Rồng Bay Phượng Múa Long Vương Thật Xấu Xa

Chương 15: Q.1 - Chương 15: Muốn làm phụ vương của Bảo Bối




“Tiểu Long Nhi, con là tiểu thái tử của Long

Vương nào?” Long Duệ thấy hắn cảm thấy thật sự là rất thân thiết, trên mặt không tự giác trở nên đầy hòa ái dễ gần.

Tiểu Long Nhi cũng cảm giác được hắn thực thân thiết, chính mình cũng nhịn không được muốn đến gần hắn. Vì thế, hắn ngoắc ngoắc đuôi, cười tủm tỉm nói: “Ông là ai? Long Vương sao? Tiểu Long Nhi không phải tiểu thái tử của Long Vương, Tiểu Long Nhi không có phụ vương, chỉ có mẫu hậu.”

Không có phụ vương, chỉ có mẫu hậu? Long Duệ sửng sốt, gia tộc tứ Long, không có thái tử nào là không có phụ vương, nếu hắn không có phụ vương, vậy hắn từ đâu đến? Và là con cháu của Long Vương nào?

“Tiểu Long Nhi, vậy con tên gọi là gì?” Long Duệ tiến lên sờ sờ cái sừng nhỏ trên đầu hắn, còn có một thân rồng lấp lánh màu vàng, vẫy vẫy cái đuôi rồng xinh đẹp của hắn. Nếu hắn không có nhìn lầm, Tiểu Long này tuyệt đối là giống rồng lợi hại nhất trong Long Tộc, tôn quý nhất, và hiếm có nhất- Kim Long. Long tộc, hồng, vàng, xanh lục, trắng, xanh đậm, tím, lam, cam, có chín màu sắc, ngàn năm cũng khó tìm được Rồng màu vàng kim, đó là rồng trong tất cả các giống rồng, là loại tôn quý nhất, có thể là tộc trưởng thống lĩnh Long Tộc. Có thể đoán được, Long Duệ có bao nhiêu hâm mộ và ganh tị với phụ vương của tiểu Kim Long này, lúc này thấy hắn nói không có phụ vương, trong lòng rất là cao hứng, vội vàng hỏi.

Tiểu Long Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nhắn, đáng yêu nũng nịu nói: “Bảo Bối gọi là Tử Long, còn ông, ông tên là gì?” Tiểu tử kia thực tinh nghịch, đôi mắt cười đến híp lại, vô cùng đáng yêu.

Long Duệ càng xem càng thích, thấy hắn lại không có phụ vương, trong lòng vừa động, mừng rỡ nói: “Long Nhi, hay ta làm phụ vương của con nhé, con thấy thế nào?” Hắn quả thật thực thích chú bé rồng nhỏ nhắn này, càng muốn trở thành phụ vương của hắn.

Ai ngờ, vật nhỏ kiên quyết lắc đầu, nhỏ nhẹ nói: “Không được, con có mẫu hậu, không có mẫu hậu đồng ý, ông không thể làm phụ vương của con được. Còn có, mẫu hậu hay gọi con là tiểu bảo bảo.” Hắn thích mẫu hậu vô cùng thân thiết gọi hắn là tiểu bảo bảo, hơn nữa hắn cũng thích cách xưng hô này, mẫu hậu mỗi lần gọi hắn đều thực ôn nhu thực sủng ái hắn.

Lúc này, Long Duệ trợn tròn mắt, phải đợi mẫu hậu hắn đồng ý? Nhưng hắn không biết ai là mẫu hậu của hắn. Vì thế, hắn vui vẻ nói: “Bảo Bối kia, dẫn ta đi gặp mẫu hậu của con, ta sẽ tự hỏi nàng.” Tin tưởng mẫu hậu của tiểu bảo bảo sẽ đồng ý, trong lòng hắn thầm nghĩ thế.

Tiểu tử làm sao không biết điều mà hắn suy nghĩ, nhưng hắn không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn Long Cung phía sau hắn, không chỉ có tò mò thật sự, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng hứng thú.

Long Duệ nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy hắn thích Long Cung của mình, nhất thời vui mừng lộ rõ trên né mặt, nảy ra một ý hay. “Bảo Bối, con muốn đi xem Long Cung của ta một chút không, bên trong có rất nhiều thứ đẹp lắm, con nhất định sẽ thích.” Hắn dụ hoặc nói, thầm nghĩ lát nữa khi vào Long Cung, hắn nhất định sẽ dùng mọi cách, làm cho Tiểu Long Nhi cam tâm tình nguyện lưu lại.

“Tốt.” Tiểu Long Nhi lòng hiếu kỳ quá mãnh liệt, biết là hắn cố ý dụ dỗ mình đi vào, vẫn là nhịn không được. Cái đầu nhỏ thẳng hướng bay vào Long Cung vàng son rực rỡ tráng lệ huy hoàng kia, đôi mắt to chơm chớp đầy hứng thú.

Long Duệ liền mang theo hắn, chuẩn bị cùng nhau vào Long Cung. Nhưng những tên binh tôm, cua cá, dẫn đường thì ở lại tại chỗ, chờ đợi, ai cũng không dám đi vào.

“Điện hạ, ngài phải đi nhanh về nhanh, Long Hậu sẽ lo lắng.” Một tên tôm binh đi theo đánh bạo nói, Tử Tô từng bảo hắn quan tâm và chăm sóc Tiểu Long Nhi cẩn thận.

Tiểu Long Nhi nghe vậy, nhu thuận gật gật đầu, khi nhớ đến mẫu hậu, hắn liền vạn phần không muốn, bắt đầu do dự, không biết nên vào xem hay không, bởi vì hắn xuống biển cũng đã lâu rồi, mẫu hậu nhất định sẽ rất lo lắng.

Long Duệ nhìn ra hắn do dự, trong lòng có chút sốt ruột, nếu Tiểu Long không vào, hắn vốn không có cơ hội thuyết phục bé. Lúc này, hắn đột nhiên nảy ra ý hay, vì thế cười nói với tên tôm binh đang lo lắng: “Bây giờ ngươi trở về bẩm báo với Long Hậu, nói một lát nữa Bảo Bối sẽ trở về, để cho nàng không cần sốt ruột.”

“Đúng, đúng, ngươi mau trở về nói cho mẫu hậu ta biết, nói Bảo Bối một lát nữa sẽ trở về.” Tiểu Long Nhi cảm thấy quyết định này không sai, cũng vội vàng thúc giục nói.

Tên tôm binh kia thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, tất cung tất kính thi lễ xong, liền vội vàng hướng mặt biển bơi trở ngược lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.