Rồng Đất

Chương 5: Chương 5: Kết thúc hay mở đầu?




Bị con rồng đất quái quỉ lùa cho 1 trận còn hơn chăn vịt, tôi và Mạnh mèo bí quá bèn chui đại vào cái hang mà không suy nghĩ. Xét cho cùng thì với tâm trạng sợ hãi thì 2 thằng bé như chúng tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều.

Ngọn đèn bão với ánh sáng lập lòe chẳng sáng sủa gì cho cam, nhưng đối với chúng tôi nó cũng quan trọng như sinh mạng vậy. Bây giờ nó mà tắt 1 cái thì sinh mệnh của chúng tôi chẳng khác gì tắt theo cả. Ở cái nơi tối thui như đêm 30 xòe bàn tay không thấy ngón này, đông tây nam bắc chẳng biết 1 phương, xung quanh thì toàn những loài thú kì dị mà chắc chúng tôi chỉ thấy trong phim truyện. Nhưng đây hoàn toàn là những sự thật khó chấp nhận xảy ra trước mắt chúng tôi.

Mạnh mèo bảo bây giờ phải làm sao, cái hang động này đi mãi sao không thấy cuối. Tôi nhún vai, ý bảo biết chết liền, thôi thì cứ đi đại đi, đến được đâu thì đến. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ thẫn thờ, chẳng biết mình đang ở độ sâu bao nhiêu nữa. Hồi nhỏ hay được nghe kể về những câu chuyện lạc vào tâm trái đất, tôi thầm nhủ có khi nào tôi cũng đã lạc vào tâm trái đất rồi không? Có khi đi 1 lát nữa lại gặp cả khủng long bạo chúa không chừng.

Rắc!!!! 1 âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, quay sang thì thấy 1 chân Mạnh mèo tự dưng găm thẳng vào nền cát vàng. Tôi lấy làm lạ. Mạnh mèo tự dưng rãnh hơi đến độ thấy hố không né đã đành còn thọt cả chân vào là làm sao. Chỉ thấy Mạnh mèo từ từ rút chân lên, còn kéo theo cả những thứ nhớp nhớp vừa trắng vừa đỏ. Tôi nhìn thấy đống bầy nhầy ấy chỉ muốn nôn hết mấy thứ xót lại trong bao tử. Ráng lắm mới ổn định lại đội hình trong lục phủ ngũ tạng thì đợt tấn công tiếp theo lại tới. Một thứ mùi tanh tưởi lợm giọng bốc lên từ cái thứ kia. Chuyến này thì xong thật rồi. Tôi gập bụng nôn thốc nôn tháo hết cái gì còn xót lại trong bụng. Mạnh mèo cũng không khá hơn tôi là bao. Coi như là thức ăn chúng tôi nhặt được thì bây giờ của thiên trả địa vậy.

Sau khi tống hết mấy thứ xót lại trong bụng ra, mạnh mèo tìm quanh quất xem có nước để rửa chân hay không. Chỉ thấy xung quanh 1 vụng nước tù cũng chẳng có. Tôi bảo Mạnh mèo dùng cát để rửa, Mạnh mèo xoay sang nhìn tôi với cặp mắt quái dị , đại để ý bảo cát mà rửa được à, có nước trây trét cho dơ thêm. Tôi chẳng buồn giải thích, chỉ lôi tuột Mạnh mèo lại 1 đụn cát khô ráo rồi lấy cát quăng lên chân nó, đoạn bảo lấy chân kia tuột hết đống cát dính trên chân xuống rồi cứ lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cũng tuốt hết được cái đống làm người ta phát tởm kia xuống.

Mạnh mèo bảo: “Cái thứ quái gì ấy nhỉ? Nhìn tởm không chịu được. Không rửa sạch được thì bà già chẳng cho vào nhà luôn ấy chứ!”. Tôi bảo Mạnh mèo: “Bây giờ lo kiếm đường về trước thì hơn chứ về không được thì vào nhà hay không cũng chẳng còn quan trọng. Mà cái thứ cậu đạp là gì vậy, trông kinh không chịu được”. Mạnh mèo trả lời: “Tôi cũng không biết, mà hình như là trứng của con gì gì phải, ê, cậu xem xem dấu chân con gì nè!”. Nói đoạn dùng đèn bão soi xuống đất. Tôi thấy in trên nền cát là dấu tay người và dấu chân của loài nào đấy. Dấu tay người chắc của Mạnh mèo, thì ra nó đã chống tay lên đấy, còn dấu chân kia chắc của loài nào đó, chỉ thấy nó có 4 ngón, đầu dấu chân sâu hoắm có lẽ là do móng vuốt in lên. Mà dấu chân in rất sâu lên cát, chắc chắn thứ này không hề nhẹ nhàng gì cho cam.

Chợt nhớ đến cái thứ Mạnh mèo đạp rồi cả cái dấu chân. Tôi thầm hô không ổn, vội kéo Mạnh mèo lại chỗ cái hố khi nãy vừa ra sức đào vừa bảo Mạnh mèo phụ. Đào được 1 lát, mấy cái trứng màu trắng giống hết cái trứng vịt hiện ra trước mặt, chỉ có điều nó lớn chắc phải gấp 10 lần cái trứng vịt. Tôi lôi cái trứng Mạnh mèo mới giẫm lên, cẩn thận bóc lớp vỏ ra. Chỉ thấy vật bên trong mới định hình, lại bị Mạnh mèo giẫm cho bầy nhầy, nhìn kĩ lắm mới thấy nó giống như con thằn lằn, còn đỏ như máu. Tôi thầm rủa xả Mạnh mèo, đã thoát yên lành rồi thì không muốn, lại cứ táy máy tay chân rước họa vào thân.

Loài rồng komodo này trong trứng có chứa 1 mùi hương đặc biệt, mùi hương này chỉ mất khi con rồng nhỏ đã phát triển hoàn toàn và sẵn sàng chui ra khỏi vỏ. Trong thời gian đó rồng mẹ sẽ thường đi săn mồi gần đó, nếu nó ngửi được mùi hương này thì dù đang săn mồi hay làm gì cũng sẽ bỏ hết mà trở về bảo vệ hoặc trả thù thứ gì đã động đến con của nó. Bầy giờ Mạnh mèo đạp phải cái thứ này, thời gian chắc cũng đã lâu, chắc đủ để con rồng ngoài kia nghe mùi và trở về rồi. Trong hang này trước sau như 1, trớn nhẵn chẳng có lấy 1 cái hốc để trốn. Mà cho dù có trốn được, thì chắc chắn con rồng cũng lởn vởn gần đấy chẳng chịu buông tha cho chúng tôi.

Tôi và Mạnh mèo bây giờ chỉ có 2 lựa chọn, 1 là tiếp tục tiến về phía trước, càng ngày càng đi sâu vào hang, 2 là quay trở ra. Tôi thấy cái nào cũng nguy hiểm đầy rẫy chẳng lấy 1 cửa sinh.

Nếu tôi và Mạnh mèo tiến về phía trước, cũng không biết có đường đi tiếp hay tệ hơn là có chỗ trốn hay không. Nếu thật sự là đường cụt, vậy thì chúng tôi có muốn đi ra cũng không kịp. Đừng tưởng chúng tôi lau được cái thứ bầy nhầy kia, tuy thấy bề ngoài như vậy nhưng thứ mùi kia chúng tôi không hề ngửi được nhưng con rồng thì khác, nó cực kì nhạy với thứ mùi này, đợi nó lần theo thì lúc đó giờ chết của chúng tôi đã điểm.

Còn nếu bây giờ lần ra theo lối ra, tôi cũng không biết là con rồng mò đến đâu nữa, ngộ nhỡ chúng tôi chưa mò ra hết cửa hang mà con rồng đó đã mò vào trong hang thì chúng tôi cũng chết chắc. Đừng thấy mấy loài bò sát như rồng đất bình thường di chuyển chậm chạp mà bị đánh lừa. Nhưng loài máu lạnh bình thường chúng rất lười vận động nên nhìn chúng có vẻ lười biếng thô kệch. Nhưng nếu chúng muốn có vận động năng lượng toàn thân thì vận tốc chúng có thể đạt được đến 20km/h. Chưa kể trong trường hợp này con quái này lúc giận dữ cộng với thân hình đồ sộ kia có thể đạt tới vận tốc 40km/h. 2 cái chân còi cọc chúng tôi đương nhiên không thể so bì với nó được rồi.

Mạnh mèo thấy bí quá đành bảo thôi tung đồng xu đại đi. Tôi cốc đầu Mạnh mèo cái rõ to. Lúc đi chúng tôi đi trộm xoài, trong túi 1 cắc cũng chả có, lấy cái đầu cậu mà tung ấy. Mạnh mèo vừa xoa xoa cái đầu vừa nhún vai ý bảo tôi chịu. Tôi thấy đằng nào cũng chết, thôi thì cứ đi sâu vào trong, ít ra cũng sống lay lắt thêm được 1 lúc. Mạnh mèo thấy cũng chẳng có ý gì hay hơn mà thời gian thì cứ như quả bom đếm ngược, giày vò tinh thần 2 đứa trẻ như chúng tôi.

Mạnh mèo cầm đèn bão đi trước, tôi vác ba lô theo sau, 2 chúng tôi cứ lầm lũi đi về phía trước. Càng đi địa thế bắt đầu dốc chênh chếch lên phía trên. Tôi thấy thế thì trong lòng mừng thầm, có khi đi hết hang động này là lên đến đất liền không chừng. Mạnh mèo nghe tôi nói như thế cũng hứng chí, vừa đi vừa khoa tay múa chân. Nghĩ lại lúc đó chúng tôi cũng là những đứa trẻ vô tư, mới vừa nguy hiểm đó 1 loáng lại quên mất. Mạnh mèo còn bảo khi nào về đến nhà, sẽ đãi tôi 1 chầu, sẽ bắt ông ngoại phải cho 1 con heo sữa quay thật ngon, thật thơm, thật …

Mạnh mèo vừa nói đến đấy, dưới chân chúng tôi lại tiếp tục run run, lại cái âm thanh trầm trầm, lại cái cảm giác mà tôi vừa quen vừa ghét: con rồng đã chạy gần đến nơi rồi.

Tôi và Mạnh mèo quay lại chỉ thấy 1 luồng gió tanh tưởi ập đến sau mặt, 1 bóng hình to lớn sừng sững như 1 ngọn núi sau lưng, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ như đang nhìn xuống 2 con kiến bé xíu dám chọc giận uy loài rồng cao thượng. Nhưng tôi với Mạnh mèo thì chẳng dám nghĩ xa, chỉ ầm 1 cái 2 đứa co giò chạy. Nhưng tiếc là chúng tôi chạy chẳng bao lâu thì con rồng đã dí đến lưng, tôi chỉ cảm thấy bị thứ gì đó xô mạnh vào bên hông rồi mất thăng bằng chúi đầu qua 1 bên, tiếp theo là cái đầu của con quái vật sượt qua chỗ tôi vừa đứng, thật sự là chưa bao giờ đôi môi của tử thần lại kề sát mặt tôi đến như vậy, thậm chí tôi còn thấy rõ cả da vẩy và từng tia máu trong mắt con rồng đất. Thì ra Mạnh mèo đã xô tôi ngã qua 1 bên, đồng thời lấy lực đẩy ngã qua 1 bên mới tránh thoát được 1 cú chí mạng. Nhưng tôi biết đó chỉ là tạm thời, đợi khi con rồng quay lại thì hồi chuông tử của chúng tôi cũng đã điểm.

Chỉ thấy con quái vật vồ hụt, vội lắc mình 1 cái rồi quay qua nhìn tôi với đôi mắt đầy giận dữ. Tôi thầm rủa cái thứ quái quỉ này chọn đúng ngay mình mới khốn. Bây giờ tay tôi chẳng tấc sắt, mà có cho tôi thêm con dao hay cây súng thì tôi cũng sợ đến chẳng nhúc nhích gì được, tay nhân cứ nhũn ra như bị rút gân. Chỉ thấy con quái cứ đưa cái đầu to như chiếc xe tải lại gần tôi, với 2 cái mũi to như 2 cái đường ống cứ khịt tới khịt lui trên người và thứ nước dãi tanh tưởi nhớp nháp kia thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Trong đầu những suy nghĩ linh tinh đảo qua 1 lượt, không biết nhờ này cha mẹ đang làm gì ở nhà, có đi tìm mình khắp nơi không? Chắc có lẽ nghĩ nát óc cũng chẳng biết tôi đã phơi xác ở cái nơi lòng đất tối tăm ẩm thấp này.

Đang lúc tưởng chừng như sắp đoàn tụ với ông bà, chỉ thấy cái mùi tanh tưởi biến mất. Tôi đánh bạo mở hí hí cặp mắt, hình như nó đã quay qua Mạnh mèo, bây giờ mới vỡ lẽ, thì ra nó đang kiếm thứ nào đã giết con của nó, mà người tôi chỉ bám ít mùi, còn Mạnh mèo thì phải nói là ngay ổ. Tưởng chừng Mạnh mèo sắp không qua khỏi cú này thì nghe giọng nó vọng qua: “leo lên, leo lên trên đi”. Tôi mới ầm ra vỡ lẽ, tại sao toàn kiếm đường dưới đất mà chạy trong khi bên trên thì lại không tìm. Thì ra ngoài miệng hang thì chỉ cao tầm 2 người lớn nhưng càng vào trong thì trần hang càng ngày càng cao, bây giờ thì tôi chỉ thấy bên trên đen thui, đèn bão không thể soi được tới nơi nhưng đối với tình hình của chúng tôi bây giờ thì trần hang càng cao càng an toàn, chỉ thấy Mạnh mèo đã leo lên được 5-6m rồi. Thì ra trên tường đá lồi lõm có những nơi có thể đặt tay vào để leo lên.

Cái thằng này ở dưới đất thì trông đù đù đụt đụt là thế, đến giờ phút sinh tử, cái sống và cái chết chỉ là đường tơ kẻ tóc thì nó cũng quên béng đi cái chứng sợ độ cao. Vừa bỏ được cái chứng ấy, Mạnh mèo leo trèo thoăn thoắt đúng như cái tên của nó. Bên đây tôi cũng cố gắng trèo lên trên, bỏ mặc con rồng đất vừa gầm gừ vừa cố gắng cụng cái đầu vào thành hang mong cho chúng tôi rớt xuống. Nhưng cái hang này không biết được cấu tạo từ loại đá nào mà rắn chắc tựa gang thép, con quái thú như hòn núi nhỏ tông vào như thế mà thành hang chỉ hơi run lên 1 chút.

Tôi leo lên tầm 20m thì có 1 cái đài đất nhỏ tầm 2m2 nhô ra như cái lan can. Đằng sau là cái lan can tối thui, bên kia Mạnh mèo phải trèo thêm 3m nữa mới có 1 chỗ nhô ra nhưng bé tẹo chỉ vừa đặt mông. 2 chúng tôi vừa ngồi nghỉ ngơi vừa tính tiếp đi đâu, bên dưới vẫn là con quái vật đang chờ chúng tôi. Trèo lên cũng không ổn cho lắm, tay 2 chúng tôi đã sưng phồng lên cả rồi, rốt cuộc lại phải tiếp tục chui vào cái hang kia thôi. Nhưng điều kiện là Mạnh mèo phải nhảy qua đây. Tôi và nó cách nhau tầm 6-7m, cũng may là nó ở cao hơn tôi và cái chứng sợ độ cao bỗng dưng cuốn gói trốn đi xó nào mất tiêu, chứ thiếu 1 trong 2 điều kiện đó thì có lẽ cũng đành bó tay.

Mạnh mèo cũng chẳng có lấy 1 thước đất để lấy đà, đành định hướng rồi nhắm tịt mắt nhảy sang. Mả cha nhà Mạnh mèo, chẳng biết định hướng kiểu gì mà nhảy qua ngay mép thành, tuột hẳn 1 chân xuống dưới, báo hại tôi vất cả cái ba lô đang cầm để chụp nó lại. Ngờ đâu thằng cu sợ quá, tay chân vung vẩy kiểu gì mà càng ngày càng tuột xuống dưới, tay tôi thì trước đó đã đỏ rộp cả lên, bây giờ lại còn nắm tay kéo Mạnh mèo lại, đau đến chảy cả nước mắt nước mũi, nhưng tôi không thể buông bỏ thằng bạn đã lớn lên cùng mình được, đành bấm bụng bảo Mạnh mèo bình tĩnh lại dùm cái, đừng có giãy giụa chỉ tổ làm cậu lọt tỏm cha nó xuống dưới thôi, rồi bám tay tôi mà trèo lên hộ cái, đừng có lôi tôi rớt theo, tôi chưa muốn đoàn tụ ông bà quá sớm đâu. Cũng may Mạnh mèo người nhỏ thó, nhẹ hều, chứ như thằng Thọ béo trong xóm tôi thì chắc giờ 2 thằng đã giang tay ôm đất mẹ rồi.

Chật vật một thôi một hồi cũng kéo được Mạnh mèo lên. Tay nó nắm tay tôi, cũng đau đến nỗi mặt mũi méo xệch đi, nhưng thôi kệ, giữ được mạng là cũng vái lạy các bề trên rồi. Tôi thấy cả 2 tuy hơi chật vật nhưng chỉ bị đau tay, đôi chân thì chẳng sao cả, trong ba lô chỉ còn mỗi nửa lon đồ hộp thôi. Nếu cứ câu giờ ở dưới này thì không sớm thì muộn cũng thành 2 cái xác. Chưa kể ngọn đèn bão cũng sắp hết dầu đến nơi, tận dụng thời gian nhanh nhanh mà chạy ra khỏi cái nơi quái quỉ này đã.

Cái hang này thì nhỏ xíu, tôi và Mạnh mèo phải lách người đi được. Đá 2 bên thì lỗ chỗ như cái tổ ong, cạnh thì bén cực kì, tôi với Mạnh mèo đi được có 1 đoạn mà áo quần 2 thằng rách bươm như cái nùi dẻ, nhìn thê thảm không tả được. Đi được 1 đoạn thì đoạn đường như bị bẻ cong 90 độ dốc đứng thẳng lên trên, cũng chẳng có cái hốc nào để đặt tay, muốn leo lên chỉ có leo theo thế “chuột chạy ống nước”, tức là dùng cả tay, chân và lưng để leo lên, gọi là leo nhưng tư thế hết như bò. Bây giờ tôi với Mạnh mèo cũng chẳng còn quyết định nào khác, bèn dạng chân leo lên chỗ đấy rồi dùng chân, đầu gối đẩy, lưng tựa vào tường từng bước, từng bước leo lên.

Leo được 1 lúc, tôi mới cảm thấy leo kiểu này cực kì mất sức, tay chân bắt đầu bủn rủn, nhưng cố dặn lòng không được bỏ cuộc, Mạnh mèo bên dưới đã la oai oái đòi tuột xuống. Tôi mắng nó 1 trận, bảo bây giờ mà tuột xuống thì không còn cơ hội mà leo lên nữa đâu, ráng cắn răng leo lên đi. Không ngờ nói đến đó tôi đã lên đến bên trên. Mạnh mèo nghe thế thì hăng hái leo lên, 2 thằng tôi nằm vật ra đất thở lấy thở để, cũng chẳng để ý mọi thứ nhắm mắt đánh 1 giấc.

Chẳng biết qua bao lâu, Mạnh mèo khều khều bảo tôi dậy nhanh lên, có lối ra rồi kìa. Tôi nghe mà tưởng Mạnh mèo sợ quá hóa điên. Mạnh mèo kéo tay tôi chạy về phía trước, lúc trước leo lên tôi mệt quá không để ý xung quanh, bây giờ nhìn kĩ lại, thấy xung quanh rễ cây ngoằn nghoèo, cái nào cái nấy to như bắp tay, đoạn hầm cũng ngắn ngũn, chạy được 1 lúc đã thấy phía trước vẫn tối nhưng hình như có ánh sáng le lói, thì ra là chúng tôi đã chui ra bên dưới cây đa đại thụ ở cuối làng, cái hốc này bị rễ cây rồi thực vật lấp kín lên, nếu không phải từ bên trong xông ra thì người bên ngoài chẳng thể biết là dưới cây đại thụ có 1 cái hốc như thế. Tôi giật mình, vừa tính bảo đã bỏ quên cái ba lô, vừa liếc qua thì thấy Mạnh mèo đã đeo từ lúc nào rồi.

Lần đấy cả nhà tôi và nhà Mạnh mèo tá hỏa đi tìm tôi và nó nhưng không thấy, nhà Mạnh mèo còn thuê cả người nhái (1 cách gọi thợ lặn lúc bấy giờ) tìm Mạnh mèo dưới sông với tối hậu thư “sống phải thấy người, chết phải thấy xác”. Lại tối hôm trước có người thấy tôi chạy ra bãi tha ma rồi thấy tôi mất tích, ngỡ như tôi bị quỷ dắt đi. Nói chung là lúc đấy cả xóm tôi nhốn nhạo lộn xộn 1 phen. Đến chừng thấy 2 thằng tôi vác xác về, tơi tả không chịu được. Mỗi thằng bị nắm đầu về nhà đập 1 trận, cấm túc cả tháng trời không được đặt chân ra đường. Sau chuyện đấy tôi và Mạnh mèo cũng không gặp lại nhau, nghe đâu ông già nó nghe thế nên tức tốc bay về nước, rồi cãi nhau 1 trận với bên mẹ nó, cuối cùng dắt nó qua bên tây sống với ổng luôn.

Lúc đấy tôi cũng bị cấm túc, không biết thằng anh em nối khố vào sinh ra tử đã qua phương trời mới, cũng không kịp tiễn biệt nó. Cũng chẳng ai ngờ, sau 10 năm, 2 thằng lại tụ họp, nhớ lại câu chuyện lúc bé lại mừng mừng tủi tủi, sẵn ngày tôi off, 2 thằng bèn kiếm quán nào đấy, vừa ngồi lai rai, vừa hỏi cuộc sống của cả 2 trong 10 năm qua như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.