Rồng Đất

Chương 6: Chương 6: Khởi đầu cho chuyến hành trình




Hôm nay tôi và Mạnh mèo sau bao năm xa cách bây giờ lại tương phùng, lòng có trăm ngàn câu muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cứ mừng mừng tủi tủi, cũng chẳng rõ 2 người đã trải qua 10 năm vừa rồi như thế nào. Cũng chẳng thể cứ đứng đây mà hỏi hoạch toẹt ra được, đành kiếm chỗ nào đó, mượn rượu giải sầu. Với lại đàn ông con trai phải có hơi men trong người thì mới dễ nói chuyện, chứ không phải như đàn bà con gái, bạ phát thì chỗ nào cũng có thể tám được.

Mạnh mèo bảo: "Nghe nói gần đây có cái nhà hàng nghe đồn rất ngon, phục vụ hay chất lượng đều đạt 9,10/10. Sẵn hôm nay gặp lại người anh em, tôi đãi cậu 1 chầu không say không về". Tôi nghe cậu ta nói vậy, bèn xua tay, đoạn nói: "Thôi thôi, tôi không quen ngồi nhà hàng nhà họ này nọ, chúng ta cứ kiếm cái quán lẩu nào bình dân mà ngồi, ăn uống cũng không phải giữ cung cách lịch sự này nọ, cứ sọt cái quần xà lỏn với áo thun mà đi cho khỏe. Mạnh mèo nghe thế cũng gật gù nói phải, sẵn tiện ghé thăm cái khu ổ chuột của tôi luôn.

Đến quán lẩu dê quen thuộc, tôi tính lựa bàn phía ngoài cho mát thì Mạnh mèo kéo tôi vào cái bàn sát góc. Tôi hỏi sao không ngồi bên ngoài cho mát thì Mạnh mèo chỉ cười cười rồi nói lát nữa thì biết.

Sau khi gọi mấy món lót bụng, tôi và Mạnh mèo vừa lai rai, vừa hỏi han về cuộc sống 10 năm vừa qua của nhau. Mà tôi cứ thắc mắc tại sao sau 10 năm không gặp, Mạnh mèo lại tìm được tôi ở cái thành phố triệu dân này. Tôi chuyển lên đây từ năm 19 tuổi, tức là cũng được 2 năm.

Mạnh mèo nghe tôi hỏi thế thì cười cười bí hiểm, hỏi ngược lại tôi: "Cậu có nhớ con bé Loan nhà ở đầu xóm mình mà mê cậu tít thò lò không?". Tôi trả lời: "Nhớ chứ, hồi đấy nó cũng tiễn tôi 1 đoạn, nước mắt sụt sùi, sau lại không chịu chia xa, tôi đành cho nó lên xe đi với tôi lên đây chơi mấy ngày rồi mới chịu về quê. Trước khi về còn dặn tôi là không được quên nó. Cũng tội, con bé cũng được, lại tốt tính. Tôi thì không chê gì cả, nhưng có điều xung quanh như luôn có thánh nhọ ám hay sao ấy, chỉ toàn gặp vận xui, những ai thân cận tôi dường như cũng bị ám theo tôi luôn. Nên tôi không muốn cái Loan phải chịu khổ".

Mạnh mèo gật gù rồi trầm ngâm, rồi gã cầm ly rượu tu mạnh cái ực, lại rót đầy rồi nói: "Tôi có nghe chuyện của 2 bác. Gặp những năm đấy tôi đang ở bên Mĩ, không biết được chuyện bên này nên không ở bên cạnh cậu được."

Tôi nghe đến thế, trong lòng nổi trái đắng. Cũng cầm ly rượu tu một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn, cảm nhận hơi nóng chạy rần rần trong người, lòng nghĩ lại chuyện xưa. Năm đó cũng thật khó khăn, mẹ tôi trong 1 lần ra vườn bị con gì đó cắn. Lúc đầu thì không phát hiện, dần dà chân phải cứ thế sưng phù lên mỗi ngày 1 to. Gia đình nhà chúng tôi chạy chữa cách mấy cũng không khỏi, cuối cùng nhiễm trùng mà qua đời. Sau đó 1 năm lại đến cha tôi, do hoàn cảnh quá thiếu thốn sau khi mẹ tôi mất, lại sợ tôi không có tiền đóng học phí, trong 1 buổi trời mưa bão ông lén tôi đi giăng lưới. Ngày hôm sau có người vớt được xác ông chìm dưới nước, chân trái kẹt vào tấm lưới. Thật sự lần đó là 1 cú sốc quá nặng đối với tôi, cứ như biển lớn sóng sau xô sóng trước. Lần mẹ tôi qua đời tôi đã rất sốc rồi, bây giờ đến cha tôi. Lòng tôi đau vô kể nhưng không hiểu sao lại không rơi được lệ.

Sau khi lo ma chay cho cha xong, tôi cũng bỏ vùng quê nhỏ bé lên thành phố Sài Gòn hoa lệ. Mới đầu vào làm rửa bát cho nhà hàng nọ, sau được chuyển ra làm bảo vệ. Lần đó tôi quen được 1 ông khách.

Một hôm ông ta đi ăn về trễ, thấy tôi chuẩn bị đi về nên vẫy tay rủ kiếm chỗ nào đó lai rai. Tôi tính từ chối nhưng vậy cũng không tiện, nên đành đi với ông. Chỉ biết ông tên Hải, là giới kinh doanh, chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa giữa biên giới Việt-Cam. Hôm nay mới đánh được chuyến lớn nên rủ tôi làm chén chú chén anh.

Hắn thấy tôi cũng hiền lành ít nói nên cũng mến, mới hỏi han về chuyện gia đình hoàn cảnh, hắn nói nhìn tôi là biết không phải thành phố, tay chai, thô, to, bè. Nói năng vẫn pha giọng chất quê, có lẽ là ở miền Tây. Tôi gật đầu nói phải, sẵn có men rượu trong người, nhớ lại chuyện cũ nên kể cho hắn. Hắn nghe xong cũng thông cảm. Trầm ngâm đôi lát, hắn cho tôi 1 số tiền, tuy không lớn, nhưng cũng không nhỏ đối với tôi, bảo tôi kiếm cái nghề nào đó mà học, làm cái nghề này không đủ sống đâu.

Tôi vội xua tay không dám nhận, nhưng hắn bảo tôi cứ cầm đi, nếu sau này có duyên gặp lại, sẽ có việc cần nhờ vả đến tôi. Nhưng tôi nghĩ 1 tay buôn như ông ta, tiền bạc rủng rỉnh, người dưới tay thì vô số, sao phải cần đến 1 thằng ất ơ như tôi chứ. Thật sự tôi cũng không muốn nhận số tiền ấy nhưng thật sự tình thế của tôi kẹt không bút mực nào tả nổi. Nếu không nhờ số tiền ấy, có lẽ bây giờ tôi đã ở dưới quê rồi. Nên tôi đành phải nhận, kèm theo địa chỉ ngôi nhà tôi đang mướn với lời hứa nếu ông ta cần, tôi sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ hết sức có thể. Tuy tôi không nghề không ngỗng, cũng không biết bằng được lính tráng của ông ấy không, nhưng đã nhận tiền của người thì đành bán mạng cho người vậy. Ông ta nhận tờ giấy địa chỉ của tôi kèm 1 nụ cười bí hiểm. Bảo tôi đừng lo lắng gì cả, khi nào sự việc đến, tự khắc sẽ tìm được tôi.

Tôi cũng không thắc mắc gì cả. Tôi biết dạng người như ông ta toàn dây mơ rễ má, không muốn thì thôi, đã muốn thì cái dạng nào trốn ở xó xỉnh nào cũng không thoát, mà tôi cũng chẳng có ý muốn trốn tránh đâu cả, tiền thì tôi cũng đã cầm, nếu sợ tôi đã không cầm tiền của ông ta rồi.

Ông ta nói xong, cũng cạn ly với tôi, rồi đứng lên tính tiền rồi ra về. Tôi ở lại suy nghĩ 1 lượt lại mấy lời ông ta vừa nói. Suy nghĩ 1 thôi 1 hồi đến nổi cái đầu sắp to ra như cái đấu. Thôi thì vứt cha nó mấy cái suy nghĩ vớ va vớ vẫn ấy đi, chuyện gì đến sẽ đến.

Sau đó có người quen bảo tôi học ngành bartender đi, làm vừa nhàn lại vừa có tiền nữa. Tôi thì nghề nào cũng được, có sống là được rồi. Ráng sống lay lất cho qua ngày chứ cũng không có mơ ước cao siêu gì cả.

Mạnh mèo nghe thế lòng cũng chùn xuống, lại rót đầy ly cho tôi. Cả 2 lại cạn ly, Mạnh mèo uống xong lại ngồi suy tư, cuối cùng nhìn tôi thật lâu, rồi lại suy nghĩ. Tôi thấy làm lạ, bèn hỏi: “Tôi nói cái này, tôi và cậu là 2 thằng anh em nối khố từ nhỏ, có hoạn nạn nào chúng ta chưa thoát, có khó khăn nào chúng ta chưa vượt qua. Còn có cái chuyện gì cậu không thể nói với tôi được à”. Mạnh mèo nghe xong, suy nghĩ thêm 1 lát rồi hình như cũng đã quyết định xong, bèn ghé sát tai tôi nói thầm: “Bây giờ cậu trả lời tôi nhe, cậu có muốn đổi đời không?”

Tôi nhìn Mạnh mèo với gương mặt bất ngờ, hỏi lại: “Đổi đời là đổi như thế nào, có chuyện gì thì cứ nói hoạch toẹt ra đi chứ làm gì phải úp úp mở mở thế kia?”. Mạnh mèo bảo: “Chuyện này nếu cậu quan tâm, thì tôi và cậu cùng làm, còn nếu như cậu không muốn, thì cứ coi như tôi chưa nói gì đi nhé”.

Tôi nghe thế, đáp luôn: “Nói chung chuyện gì thì cậu cũng phải nói cho tôi nghe đầu cua tai nheo nó ra thế nào thì tôi mới quyết được, chứ bây giờ cậu cứ nửa vời thế kia thì bảo tôi quyết định kiểu gì đây?”.

Mạnh mèo gãi gãi đầu gật gù, rồi dùng 1 giọng nhỏ hết mức kể lại sự việc mà trong 1 lần vô tình cậu ta biết được.

Số là sau khi qua Mĩ được 1 thời gian. Năm đó Mạnh mèo được 18 tuổi, do áp lực của người cha và mẹ kế lên chuyện học hành, Mạnh mèo đã chịu không nổi, bèn tính kế bỏ nhà ra đi. Gần 10 năm trời bên đất khách quê người đã trui rèn người anh em của tôi không còn là thằng nhóc nhút nhát gầy còm năm xưa, hằng ngày tập tạ cộng với chế độ dinh dưỡng bên Mĩ mà bây giờ nó to cao lực lưỡng hơn tôi cả 2 cái đầu, lại gan lì không sợ trời không sợ đất, cái chứng sợ độ cao cũng từ cái lần kì ngộ ấy của chúng tôi mà một đi không thấy trở lại.

Ngày ra đi, Mạnh mèo gom theo 1 đống nữ trang của bà mẹ kế, coi như trả thù những ngày tháng ghẻ lạnh của bà. Cha Mạnh mèo cũng rất chiều chuộng bà, nữ trang cứ gọi là chất thành đống, Mạnh mèo ra tay cũng ác, một phân vàng cũng chẳng để lại. Bán đâu được vài ngàn đô rồi bỏ nhà ra đi.

Tưởng thế nào, cậu ăn chơi trong vòng 1 tháng là gần hết, cuối cùng chỉ còn khoảng 1 ngàn đô. Cậu ta quyết trở về quê cha đất tổ, kiếm việc làm ăn, lấy vợ rồi chết ở chốn chôn rau cắt rốn chứ quyết không chết ở cái đất khách quê người. Trong khi chờ vé máy bay, cậu nghe ở bàn bên cạnh có 3 gã người Việt Nam kể về một câu chuyện. Tuy họ nói giọng cực kì nhỏ, hầu như là thì thầm, nhưng xui cho chúng gặp ngay Mạnh mèo không những mắt tinh mà tai cũng thính không kém.

Họ là những nhà sử học, chuyên gia phân tích cũng như khảo cổ những di tích cổ. Trong một lần đi khảo sát một di chỉ thời Lý, họ tìm được một cuốn sổ giấu ở viên gạch góc tường. Sau khi chỉnh lí và dịch thuật, họ phát hiện được một bí mật động trời. Người ghi lại cuốn sổ này chính là 1 trong những người có mặt trong chuyến hành trình năm ấy.

Theo sử sách Việt, ai cũng biết vua Lý Thái Tổ có 9 người vợ, 13 công chúa và 8 hoàng tử. Nhưng thật ra ông có đến 10 người vợ và thêm 1 vị hoàng tử thứ 9. Theo quyển sổ ghi lại, trong 1 lần ra ngoài vi hành, ông giả làm thường dân, đến một ngôi làng nọ, thấy lửa cháy cuồn cuồn, khói bốc nghi ngút, đằng xa còn có tiếng vó ngựa phi, biết ngôi làng bị thổ phỉ càn quét, bèn sai binh lính tìm người còn sống sót. Cuối cùng chỉ tìm được 2 người còn sống thoi thóp trong làng là một cô gái và một ông già.

Lý Thái Tổ thấy người con gái sắc nước hương trời, da trắng tựa tuyết phương Bắc, mắt châu đen láy tựa hắc châu biển Đông. Tựa không phải người chốn phàm trần. Ông già chính là cha của cô, khi nhà vua hỏi cũng bèn tâu không phải là con ruột, ông sống suốt đời không có vợ, trong một lần vào rừng săn bắt, nghe tiếng khóc con nít cao vút, mới đầu tưởng là ma dọa, nhưng nghe kĩ lại thì thấy không phải. Ngẫm nghĩ một lát rồi quyết tâm đi tìm. Rốt cuộc tìm được một đứa bé gái đỏ hỏn dưới cây đa cổ thụ. Thấy thương cho sinh linh bé bỏng bơ vơ giữa trời đất nên mang về nuôi, đặt tên là Dạ Nương.

Nhà vua nghe vậy càng khẳng định Dạ Nương là thần tiên chốn phàm trần đầu thai xuống làm người, càng nhìn càng thấy nàng đẹp ma mị nên đem lòng yêu thương, truyền dụ cho vào cung làm phi. Còn sai quân lính thưởng cho ông già vàng bạc châu báu rồi sai quân lính hộ tống ông vào ở trong kinh thành Thăng Long.

Tưởng chừng cuộc sống của Dạ Nương từ đó sẽ được tốt đẹp, ai dè những đời vợ trước của vua Lý bắt đầu cảm thấy ghen ghét khi nhà vua lúc nào cũng quấn quýt bên cô, bèn tụ họp lại tính kế hãm hại.

Một hôm nhà vua phải phê chuẩn một cải cách quân lính, nhưng tìm hết chẳng thấy Vương Ấn đâu cả. Bèn truyền dụ xuống quan binh phải lục cả cung lên, ai dám trộm Vương Ấn phải đem ra tru di tam tộc làm gương. Quan binh rần rần tuân dụ.

Đắng cay thay, cuối cùng quan binh lại tìm được Vương ấn dưới gầm giường của Dạ Nương, năm ấy nàng đã sinh hạ được 1 con trai, bỗng thấy quan binh ầm ập vào bắt mình giải ra pháp trường. Xung quanh còn có ánh mắt xỉa xói của hoàng hậu và các quý phi.

Nhà vua nghe tin, cảm thấy trong lòng đau xót. Ông biết Dạ Nương không thể làm ra việc tày đình như thế mà chỉ có thể bị hãm hại. Nhưng thánh chỉ cũng đã truyền xuống, không thể làm trái được. Bèn nói tạm hoãn xử án, để sáng sớm ngày hôm sau rồi hành quyết. Nữa đêm ông lén đến đại lao, truyền cho quan hữu thần là tâm phúc của ông mở cửa đại lao, mở Vương khố cho rất nhiều vàng bạc châu báu, rồi bảo chạy theo hướng về cố đô Hoa Lư rồi đến nhà 1 người tâm phúc của ông ta ở đấy sống nốt quãng đời còn lại. Ông tuy đau xót lắm nhưng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nếu không thực hiện sẽ bị quần thần khiển trách, mong nàng hiểu cho, rồi sau đó cho sai 100 lính cận thần theo hộ tống.

Dạ Nương và toán lính chạy suốt ngày đêm, đến đoạn Đô Lương thì bị quan binh chặn đường, đành rẽ chui vào rừng quốc gia Pù Mát ngày nay. Vào đến trong rừng, xung quanh tối đen. Đường đi gập ghềnh nên Dạ Nương không thể ngồi xe được nữa, đành xuống xe đi bộ. Quân lính đi nhắm hướng đại khái rồi đi tiếp. Đến độ giữa rừng, bỗng dưng đất trời rung chuyển, mặt đất bỗng dưng nứt toát ra, nửa đám lính phía sau cùng với Dạ Nương rớt tòm xuống dưới, người viết cuốn sổ này là người duy nhất không bị rơi xuống, nhưng chưa kịp tiếp ứng thì bị 1 hòn đá to tướng lăn từ trên núi xuống rớt trúng đầu lăn ra bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy thấy kẽ nứt đã bị lấp lại. Chỉ thấy gần đó có 1 tảng đá thật to bị nứt ra như bị bổ đôi, nên lấy đấy làm dấu, tính sau khi về sẽ kiếm người tiếp ứng.

Đoạn sau toàn kể về việc ông ta làm sao để thoát ra. Đến được nhà người cận thần kia của nhà vua, chưa kịp bẩm tấu thì ông ta đã dính bạo bệnh, trước khi qua đời bèn ghi lại hết mọi thứ vào đây rồi giấu vào góc tường, cuối cùng thì qua đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.