Rồng Đất

Chương 2: Chương 2: Lạc vào lòng đất




Trong ánh trăng lờ mờ soi lên mặt nước, tôi thấy có thứ gì đó như những sợi dây quấn vào mắt cá chân. Ban đầu tôi nghĩ đó là rắn nhưng với cái lực kéo như thế kia, tôi lập tức phủ định đi ý nghĩ này. Nó kéo tôi càng ngày càng xuống sâu, mặc cho tôi vùng vẫy, ngụm không khí ở trong phổi cứ thế tan dần theo thời gian cho đến lúc trước mắt tôi hoàn toàn tối sầm lại.

Không biết qua bao lâu, tôi mở mắt dậy và thấy mình nằm ở một chốn lạ hoắc, Mạnh mèo thì ngồi run cầm cập ở cạnh bên 1 đống lửa, chẳng rõ là lạnh hay sợ. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong 1 đường hầm, phía trước là 1 hồ nước, nước sông đục ngầu đổ từ trên cao xuống, sau lưng là 1 đường hầm tối như đêm 30 với toàn sình lầy và phù sa. Lòng tôi chẳng hiểu mô tê gì cả, đành đánh tiếng hỏi Mạnh mèo:

- chuyện gì xảy ra vậy, sao cậu bơi được vào đây, với cả trước khi ngất mình nhớ có thứ gì đó lôi tuột tôi xuống nước mà. Với cả nơi đây là đâu?

Mạnh mèo lắc lắc đầu, ý nói là cũng ko biết nơi đây là đâu, rồi với cái giọng run cầm cập kể lại sơ lược, đại khái là sau khi thấy tôi bị hụp xuống nước thì Mạnh mèo vớ được miếng ván gỗ trôi sông, thấy tôi bỗng chìm xuống, nghĩ là tôi bị chuột rút cũng lấy hết sức bình sinh quẫy nước lại chỗ tôi, nhìn xuống nước thì thấy 1 cái xác phụ nữ, tóc cực dài đang quấn lấy chân tôi, chẳng hiểu sao Mạnh mèo vừa nhìn đến đấy thì tóc bỗng buông chân tôi ra, mà mãi sau này, tôi mới biết lí do là đôi Miêu Nhãn của Mạnh mèo vẫn có khả năng khắc chế một phần nào đó những con tiểu quỷ.

Tương truyền thời nhà Hồ, khi Hồ Quý Ly vừa đăng quang tại vị được 1 thời gian thì tinh thần bất an, ăn ngủ không yên, đêm về lại hay nằm mơ gặp ác mộng có người về đòi mạng. Các quần thần trong cung tìm ngự y tốt về chữa trị nhưng lang băm bị chém đầu thì nhiều chứ người chữa được thì chưa có ai. Một hôm vua ngồi bên bờ sông thưởng trà, có người thanh niên lái đò, mắt bị dị tật bẩm sinh, 2 đồng tử như đồng tử mèo đi ngang. Thấy có người ngồi bên bờ sông, thái dương u ám, sau lưng có đám mây đen, dự là đang có điềm không hay, lòng muốn nói nhưng ngại lính trang gươm giáo, anh ta biết đây không phải là vương công quí tộc bình thường nên thôi. Đang lúc ấy vua đang rầu lo trăm việc, thấy có người lái đò mãi nhìn mình bèn sai lính tráng giải đến, người lái đò đem hết mọi chuyện mình thấy kể cho nhà vua, khi đấy ông mới à ra vỡ lẽ, bèn lên chùa tìm tìm vị sư già nhờ lập đàn trừ tà, từ đấy mới ăn ngon ngủ yên, không còn mộng mị nữa.

Nhưng tiếc đấy là việc sau này tôi mới biết, còn lúc đấy hãy còn nhỏ lắm!!! Thấy tóc của cái xác phụ nữ nhả ra, Mạnh mèo dùng hết sức bú sữa mới vắt được 2 tay tôi lên tấm ván gỗ rồi mặc sức cho nước trôi 2 đứa, được đâu chừng trăm mét thì ma sai quỉ khiến kiểu gì mà có 1 xoáy nước lừ lừ xuất hiện trước mặt, tôi thì bất tình, Mạnh mèo thì yểu xìu chẳng thể quạt nước rẽ đi đâu được đành nhắm mặt phó mạng cho trời. Tưởng đâu mạng 2 đứa đến đây thì đi tong, ai ngờ xoáy nước hút chúng tôi xuống cái động này. Tuy tính mạng thì tạm thời chưa lo lắng nhưng cũng không có cách nào bơi ngược trở lên vì chúng tôi cũng chẳng có ý định làm theo sự tích cá chép vượt vũ long môn hóa rồng. Mà chẳng hiểu sao chúng tôi lại bị đánh dạt vào bờ chứ với cái sức nước ầm ầm và diện tích cái đầm chỉ chừng 50 mét vuông thì bên dưới chắc chắn vẫn còn mạch nước ngầm nữa. Nếu 2 chúng tôi mà bị nhấn xuống dưới thì chỉ còn cách đứt hơi mà chết.

Đống lửa nổ tí tách rồi cuối cùng tắt ngóm, mà tôi lấy làm lạ, dưới này làm gì có thứ gì để mạnh mèo đốt đâu. Gạn hỏi thì mạnh mèo bảo lúc mới té xuống tối thui, nó mò mẫm 1 lúc thì đến 1 chỗ như 1 đồng cỏ ngập trong phù xa, nhưng lại là cỏ non, đốt không được, lại mò mẫm 1 lát thì thấy hình như có 1 khoảng đất mà cỏ trên đấy úa vàng, hình như cũng chết cả. Tiện tay bứt 1 bó lớn làm đuốc rồi dựa theo dấu chân lội trở về đốt lửa còn sưởi ấm cho cả 2 đứa. Còn bật lửa thì do lúc nhỏ đọc được 1 truyện cổ tích chuyện người chồng dặn vợ lúc nào cũng phải đem theo đá lửa và trứng gà, mà lúc nhỏ thì bọn trẻ chúng tôi thấy những chuyện trong cổ tích thì rất thích bắt chước làm theo, chẳng hạn nhà thằng bạn trong xóm có trồng 1 cây khế, cứ ngày ngày nó cứ ra canh, hễ có con chim nào đậu xuống là nó bắt đầu ôm cái áo gối ra làm túi rồi nói chuyện với con chim như đúng rồi đến nổi có lần nhà nó suýt chút nữa thì chở lên huyện khám tâm thần.

Thấy áo quần cũng đã khô, bụng thì lại có dấu hiệu nổi loạn, tôi bàn bạc với Mạnh mèo kiếm đường trèo lên, nhưng khổ nổi Mạnh mèo cũng chẳng biết rốt cuộc chúng tôi rơi xuống bao sâu, nhỡ muốn đào đất trèo lên mà sâu quá lại khổ. Thế là chúng tôi quyết định băng qua đồng cỏ, nghe Mạnh mèo nói hình như băng qua đồng cỏ 1 khoảng xa hình như có ánh sáng, nhưng do lúc nãy có 1 mình không dám đi nên đành quành lại.

Lúc nhỏ tôi cũng hay được nghe kể về những câu chuyện phiêu lưu dưới lòng đất. Nghe nói có ánh sáng là lên đến mặt đất, nhưng lúc đấy tôi đã vô tình quên đi, hoặc cũng có thể nhỏ quá không nghĩ đến, từ lúc chúng tôi ở nhà bà mụ cho đến lúc bị rớt xuống đầm nước, nhiều lắm là chỉ 3-4 tiếng đồng hồ, tức là chỉ khoảng 11-12 giờ đêm, không thể nào có ánh sáng được. Nhưng tiếc là lúc đấy tôi cũng chẳng nghĩ tới, 2 thằng bắt đầu lê đôi chân gẩy còm trên đất phù sa lầy lội, cũng may lúc đấy đất ruộng chúng tôi lội mỗi ngày nên cũng không thấy cực khổ cho mấy, nhưng đi mãi, đi mãi chúng tôi cũng không thấy đồng cỏ mà Mạnh mèo nói ở đâu cả, tôi thấy tình hình không ổn, chúng tôi chỉ dò dẫm theo phương hướng đại khái mà mạnh mèo nói, chứ hoàn toàn không có 1 chút ánh sáng soi đường.

Đang khi nghĩ ngợi thì chân tôi va phải thứ gì đó, Mạnh mèo thấy tò mò đưa tay dò dẫm thì thấy 1 cái ba lô, tôi bảo mạnh mèo bật lửa ra soi, mở ra thì thấy hình như là đồ hộp của lính mĩ, tôi đoán là thế vì thấy vài cái hộp in hình thịt heo với cả 1 mớ tiếng gì đấy tôi đọc chẳng hiểu mô tê gì cả, thử mở ra thì nghe mùi có vẻ vẫn còn ăn được, 1 cái đèn bão, hộp cứu thương với vài lọ thuốc, tôi cũng không hiểu gì cả và chắc chắn là cũng không dám uống linh tinh, không khéo lợn lành thành lợn què thì hối cũng chả kịp. Quàng cả lên vai,ăn luôn hộp đồ đã lỡ khui, Mạnh mèo soi đèn bão đi trước. Đi 1 lát tôi lại đi đến 1 hồ nước khác, nhưng hồ nước này là hồ nước đọng, tôi không nghe tiếng nước chảy nhưng lại nghe tiếng nước ì oạp như có thứ gì đang bơi trong hồ nước. Tôi với Mạnh mèo vừa tò mò vừa sợ, tiến đến bên đầm nước, vừa soi đèn thì thấy 1 bóng đen cực lớn với độ dài phải đến mười mấy mét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.