Rồng Đất

Chương 4: Chương 4: Rồng đất




Đi lang thang dưới hang động dưới lòng đất, tôi và Mạnh mèo phát phiện một cái xác Trăn Nam Mĩ hù dọa tôi sợ đến vỡ mật. Cũng may nó chỉ là 1 cái xác, nhưng cái xác đó cũng đã mang đến cho tôi và Mạnh mèo một vài món quà mà chẳng ai muốn nhận.

Mặt đất dưới chân tôi run lên từng hồi, Mạnh mèo thì không biết, nhưng tôi biết khá rõ về thứ đang tiến đến chỗ chúng tôi: rồng đất. Loài rồng đất, hay chúng ta hay gọi là rồng komodo. Chúng thật ra đã tồn tại khá lâu trên mặt đất, cùng thời với khủng long. Loài rồng komodo bây giờ trông thì bé thế thôi, chứ tổ tiên của chúng không hề nhỏ chút xíu nào. Con trưởng thành có thể dài từ 10-12m. Loài trăn thấy thì thế thôi, chứ gặp những con quái thú hạng nặng thế này thì không dễ ăn chút nào.

Ông nội tôi từng vượt biên đường biển, trốn trên tàu nhưng bị thủy thủ đoàn trên tàu phát hiện, hậu quả là bị bọn chúng vứt xuống biển. Mà lênh đênh trên biển, cái đáng sợ nhất chính là tuyệt vọng. Bơi ư? Bạn còn thậm chí không biết đâu là hướng về đất liền đâu là tiến sâu ra biển. Rồi cái lạnh từ từ gặp nhấm da thịt, rồi tay chân bắt đầu mệt mỏi lả đi do hoạt đồng thời gian dài, bao tử đòi hỏi nạp đồ ăn, cái nắng chói chang thiêu đốt. Tin tôi đi, bạn sẽ chết mà nếu còn suy nghĩ được, bạn sẽ tự hỏi, chết nhanh vậy sao? Hoàn cảnh đó cũng giống y như ông nội tôi, lênh đênh trên biển chính là thập tử nhất sinh.

Nhưng có lẽ ông trời cũng chưa đoạn lòng người, hoặc ông nội tôi cũng chưa tới số sơn cùng thủy tận, ông vớ được tấm ván đóng thuyền, chắc của 1 con thuyền xấu số nào đấy va phải đá ngầm rớt ra. Ông bám vào đó rồi mặc kệ sóng biển đẩy đưa. Đến khi tỉnh dậy ông thấy mình đang nằm ở bờ biển của 1 hòn đảo nào đó. Sức cùng lực kiệt, chân cũng không còn sức để đi nữa, ông nằm vật ra đấy. Chỉ mong đảo này có người sinh sống, nếu không là chết chắc.

Đang lúc chuẩn bị ngất đi vì mệt, ông nghe có tiếng người kêu lên, tiếng bước chân chạy về hướng mình. Biết là đảo có người, vậy nên ông cũng yên tâm, dây thần kinh vừa giãn ra thì lập tức hôn mê chẳng biết trời trăng mây đất gì cả. Sau này mới biết đó là đảo Komodo thuộc Indonesia. Và nhờ đó ông mới biết tập tục săn mồi của loài rồng đất này.

Cái loài thằn lằn có từ thời tiền sử này có 1 cách săn mồi rất độc đáo, chúng liên tục nhỏ nước miếng. Trong nước miếng của loài này có chứa chất độc, nhưng chúng không độc theo cách hạ gục con mồi trong tích tắc, mà trong nước miếng chứa các vi khuẩn gây hại, chúng giết dần, phá hoại từng tế bào, đồng thời nó còn chưa chất chống đông, làm cho con vết cắn chảy máu không chết không ngừng. Rồng đất sẽ theo chân con mồi đến khi nó gục hẳn, lúc ấy mới từ từ đến thưởng thức bữa tiệc đã định sẵn từ trước.

Nghĩ đến đấy, tôi cũng biết tình thế tôi và Mạnh mèo đang cực kì không ổn. Nếu thật là loài rồng đất thì có lẽ nó đang đến để nhấm nháp bữa ăn khuya của nó đây rồi. Chỉ sợ cái giống này không phải chỉ bé bé như những con rồng ở đảo komodo mà chắc là 1 trong các cụ kị của chúng. Không biết tại sao nó còn tồn tại đến bây giờ, nhưng nếu ở đây đã có 1 con trăn Nam Mĩ thì bây giờ thêm 1 con quái vật thời tiền sử xuất hiện cũng chẳng có gì lấy làm lạ.

Chạy!!! Lại chạy tiếp, có lẽ ông trời tính huấn luyện cho tôi sau này làm vận động viên điền kinh hay sao mà trong vòng vài tiếng đồng hồ đã phải chạy không biết bao nhiêu lần. Lần này thì rốt cuộc Mạnh mèo cũng biết trời cao đất dày, nó cũng co giò chạy, chạy còn nhanh hơn tôi. Bố khỉ cái thằng, phải chi lúc nãy nó cũng chạy nhanh như thế này, thì bây giờ đỡ báo hại 2 thằng tôi lại được phen sống dở chết dở không.

Tôi với Mạnh mèo tiếp tục chạy, đến khi cái giò tưởng chừng sắp rớt ra đến nơi, rốt cuộc Mạnh mèo cũng không chịu nổi, té cái đạch. Tôi cũng không khá khẩm gì hơn, cũng té ra đất nằm thở dốc. Đến khi cảm thấy cơ thể bắt đầu bớt mệt, tôi khều Mạnh mèo dậy, bảo nhìn xem nó có dí theo không.

Mạnh mèo đảo 1 vòng, nói tạm thời chưa thấy bóng dáng nó đâu cả. Mãi mê chạy, chúng tôi cũng không biết mình đã chạy đến chỗ nào, mà thực ra thì dưới này chúng tôi cũng biết chỗ quái nào đâu? Chỉ thấy trước mặt là 1 dãy đá lồi lõm dựng đứng chắn trước mặt, có 1 cái hang to khoảng bằng 2 người lớn đứng chồng lên nhau, mặt đất dưới chân tôi tự lúc nào cũng không còn là sình lầy nữa mà là cát vàng.

Tôi bảo Mạnh mèo trước hết ngồi nghỉ đã, ăn uống chút gì đó cho lại sức rồi hãy tính chuyện đi đâu. Mà thực sự nói thế thôi, chứ tôi cũng muốn vào cái hang đó lắm rồi, tôi ôm 1 tia hy vọng rằng biết đâu cái hang có lối dẫn chúng tôi trở về mặt đất. Chúng tôi lại giở cái ba lô ra, lấy mấy cái hộp thức ăn. Bỗng tay tôi sờ thấy trong 3 lô có cái gì cứng cứng có cạnh hình vuông, giở ra thì thấy trong đấy là 1 cuốn sách, to bằng bàn tay người lớn, hay nói đúng hơn hình như là 1 cuốn nhật kí thì phải. Tôi cũng không rõ, chỉ thấy nó viết tay, nhưng viết gì thì chúng tôi chịu. Toàn 1 mớ thứ tiếng lộn xộn, tôi đọc 1 lát thì đầu váng mắt hoa, nên thôi nhét đại vào ba lô. Bảo Mạnh mèo cứ mặc kệ nó đi, cứ lo cho cái bụng trước đã.

Cơm no rượu say, à không, thực ra thì chúng tôi đến nước uống cũng chả có nói chi là rượu. Mà có cho rượu 2 thằng tôi lúc đấy cũng chẳng uống được. Tôi ra hiệu bảo Mạnh mèo cứ tiến vào cái hang, mọi chuyện tính sau. Chứ bây giờ chạy loăn quoăn cũng chả biết đông tây nam bắc đâu mà đi. Mạnh mèo thì đù đù, như thiên lôi vậy, tôi sai đâu đánh đó. Vậy là 2 thằng cũng đi vào cái hang nọ.

Đi vào được 1 lúc, tôi cảm thấy không ổn, nhưng không ổn chỗ nào thì cũng chẳng biết, dù sao thì đối với thằng nhóc 11 tuổi, thế giới quan chắc chỉ bé như cái bụm tay. Bây giờ ngồi nghĩ lại, 2 bên vách hang nhẵn nhụi, ở dưới đất thì dấu chân lộn xộn. Nếu như bây giờ có cho vàng, tôi và Mạnh mèo cũng chẳng dám chui vào đấy. Nhưng lúc đấy chúng tôi có suy nghĩ được gì đâu, sợ muốn vãi cả ra quần, có cái lỗ nào thì cứ chui đại vào lỗ nấy, nhưng thật ra lần đó đúng là sai lầm của chúng tôi. Chạy đâu chẳng chạy, lại chạy vào đúng hang cọp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.