Rồng Đất

Chương 3: Chương 3: Trăn Nam Mĩ




2 thằng tôi do chơi dại mà lạc vào 1 chốn chẳng có bóng người, cũng chẳng biết là nơi nào, và cũng chẳng biết cách nào để trở về. 2 đứa nhỏ chỉ mới 11-12 tuổi phải chống chọi với những nỗi sợ hãi mà những đứa trẻ khác có lẽ chỉ gặp thôi chắc cũng đã són đái khóc huhu gọi mẹ. Cũng chẳng hiểu lúc đấy chúng tôi lấy đâu can đảm để tiến về phía trước. Đi được chẳng bao xa đã thấy 1 bóng đen to lù lù dài phải mười mấy mét.

Biết chuyện chẳng lành, tôi dứt khoát bảo Mạnh mèo chạy. Vừa chạy vừa suy đoán cái bóng đen đó là thứ quái quỉ gì. Tôi đã từng nghe câu chuyện về những con trăn Nam Mĩ khổng lồ có thể nuốt trọn người cái một, nghĩ thầm trong bụng rằng đích thị là chính nó chứ chẳng chạy đằng nào được. Nhưng tại sao ở 1 nước Đông Nam Á như Việt Nam lại tồn tại loài trăn này được!? 1 thằng nhóc như tôi thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ biết được con trăn này được bao nhiêu năm tuổi, nhưng đại khái tôi cũng đoán được là không hề nhỏ. Mà bao nhiêu năm trong lòng đất thế này mà nó không chết đi thì chắc chắn nó phải có nguồn thức ăn, vậy là bọn tôi cũng không lo về chuyện ấy. Nhưng tôi cũng không biết cái thứ quái quỉ này ăn cái gì để tồn tại. Tôi nghe nói rắn rết thì hay ăn ếch nhái nhưng cái thứ này thì bao nhiêu con ếch mới đủ với cái thân hình đồ sộ kia. Rồi lại nghĩ về những câu chuyện trăn Nam Mĩ, tôi nghe bảo chết bới cái thứ này thật là không thoải mái gì cho cam.

Nếu đổi lại là 1 con rắn, bạn chỉ bị nó cắn phập 1 phát, hơi đau đớn rồi chết vì chất độc. Còn nếu bạn gặp 1 con trăn Nam Mĩ to lớn như thế này, đầu tiên nó sẽ siết chặt bạn hơn cả vòng tay của người tình, đến khi xương cốt vỡ vụn, xương sườn gãy sẽ đâm vào lục phủ ngũ tạng, nếu may mắn, bạn sẽ chết ngay lúc này, còn nếu xui ư? Bạn sẽ vẫn sống tiếp, nhưng bạn chỉ có thể trừng mắt nhìn con trăn ấy há rộng cái mồm đỏ lòm như cái sàng máu, và tin tin tôi đi, bạn sẽ thật sự bất ngờ về khả năng mở hàm của thứ quái quỉ này. Sau khi xương cốt bạn đã vỡ vụn, nó sẽ từ từ nuốt bạn vào, bạn sẽ cảm giác được mọi thứ, nhìn được mọi thứ, nghe được mọi thứ, ngửi đước mọi thứ, bạn sẽ nghe tiếng xương cốt lách cách, ngửi cái mùi tanh tưởi trong miệng nó, cảm giác được làn da trơn trượt nhớp nháp của nó, chỉ có 1 điều duy nhất bạn không thể làm được - phản kháng. Có 1 nhà triết lý gia nào đó đã từng nói, cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ là cách bạn chết như thế nào. Và vâng, nếu không tin, bạn có thể thử theo cách này.

Mãi miên man suy nghĩ vớ vẩn, tôi cũng chẳng để ý xem Mạnh mèo có co giò chạy theo thôi không, bây giờ giật mình nhìn xung quanh chẳng thấy dấu tích Mạnh mèo đâu,cũng chẳng thấy ánh sáng của ngọn đèn bão Mạnh mèo cầm theo. Lòng tôi đã lo lắng đủ thứ chuyện bây giờ lại còn thằng nhóc này không biết trời cao đất dày mà chạy hay sao, chẳng lẻ nó muốn đi báo hiếu tổ tiên à? Thật sự là tôi cũng đuối không chịu được, cái thứ bùn nhão do nước sông tích tụ bao nhiêu năm này đi còn đỡ, khi phải chạy thì phải nói là vận động viên điền kinh tầm cỡ quốc tế cũng chẳng chạy được bao xa đâu, tôi dám cá luôn đấy. Nhưng mệt thì mệt, tôi không thể để thằng anh em nối khố của tôi ở cái nơi tối tăm ẩm thấp này 1 mình được. Thức ăn tôi giữ cả đây, nếu bây giờ lạc Mạnh mèo thì nó chết chắc, và sau đó thì có lẽ tôi cũng đoàn tụ với nó sớm thôi. Nếu bạn ở trong bóng tối, đối mặt với sự yên tĩnh và bóng tối lâu ngày dài tháng, thì bạn chỉ có 2 quyết định, 1 là sẽ phải học cách tự nói nhảm với bản thân, 2 là điên loạn mà chết.

Mò mẫm quay lại chỗ cũ, chẳng thấy Mạnh mèo đâu, cũng chẳng thấy ánh sáng do ngọn đèn bão, tôi lại càng lo lắng hơn nữa, thằng cu này chạy đi chỗ chó nào được nhỉ. Chỉ vừa kịp nghĩ đến đó, 1 bóng đen từ dưới đầm lầy lao vụt đến trước mặt tôi. Tôi giật mình lùi lại theo phản xạ, da gà da vịt nổi hết cả lên, nhưng nhìn kĩ lại hình như là Mạnh mèo. Nó bật ngọn đèn bão lên rồi ra hiệu cho tôi đi theo nó, mà cái hướng đi thì hình như là cái bóng đen khổng lồ kia. Tôi ầm thầm rủa đến mười tám đời tổ tông nhà Mạnh mèo, bộ đùa hay sao mà lại cắm đầu vào chỗ chết, thật sự là phải giống kinh phật, thiên đường thênh thang không thèm vào, địa ngục không lối lại cứ cắm đầu chạy vô là thế quái nào.

Chỉ thấy Mạnh mèo bì bõm lội đến bên cái bóng đen đen kia, nhưng hình như nó cũng không có động tĩnh gì cả. Mạnh mèo giơ cao ngọn đèn bão soi sáng cái thứ kia. Đó đúng là 1 con trăn Nam Mĩ, to bằng cái bắp đùi người lớn, nhưng hình như nó đã chết rồi thì phải. Chúng tôi cực kì tò mò, một con trăn Nam Mĩ khổng lồ như thế này thì phải là cái loại cỡ nào mới hạ gục được nó. Với lại khi chúng tôi phát hiện, không hề nghe tiếng động giống 1 cuộc hỗn chiến là chỉ giống tiếng người quạt nước, tôi dám cá là cái thứ này khi bơi thì cũng phát ra âm thanh như thế mà thôi. Phải biết rằng nếu cái thứ này một khi bị dồn vào bước đường cùng mà dãy giụa thì cũng phát ra âm thanh cực lớn, chưa kể thêm cái thứ mà chúng tôi chưa biết kia dễ phải to hơn con quái này không ít. Đi 1 vòng xung quanh, tôi cũng chẳng thể tìm được dấu tích của bất kì loài động vật to lớn nào khác.

Bỗng Mạnh mèo gọi 1 tiếng, bảo tôi cầm đèn soi hộ, tôi tiến đến soi thì phát hiện 1 dấu cắn khá lớn trên phần đuôi con trăn, chắc có lẽ là bị trúng độc, nhưng tôi thấy con trăn này không có biểu hiện của bị độc cho lắm, nếu nói bị nhát cắn này giết chết thì chủ nhân vết cắn phải ở gần đây và hỗn chiến với con quái này 1 hồi mới phải. Mạnh mèo có vẻ cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Tôi lại quàng balo tính đi tìm đường tiếp, trong lòng nghĩ vu vơ, chắc có lẽ chỉ những con rồng trong truyền thuyết mới hạ gục được cái thứ to lớn này chứ nhỉ!!. Mà khoan!! Rồng...rồng.... không ổn!!! Trong đầu tôi lóe lên 1 tia, quay qua bảo Mạnh mèo mau chạy. Mạnh mèo đưa ánh mắt khùng-hay-sao-mà-chạy-hoài nhìn tôi, tôi bảo nó chạy nhanh lên, nguy hiểm chưa có kết thúc đâu. Chỉ kịp nói đến đấy, mặt đất dưới chân tôi đang rung lên từng hồi như có thứ gì đang bước lại đây, và với cái độ rung kia, tôi thề có tổ tiên chứng giám, nó không hề nhỏ đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.