Trọng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn

Chương 1: Chương 1




Edit – Beta: Vọng Thiên / Sóm

***

Văn án

Sở Ngôn vừa được trao giải thưởng ảnh đế, lại không may gặp phải tai nạn ô tô trọng sinh đến cả nghìn năm sau.

Ô tô trôi nổi bay đầy trời, kính mắt giả lập người người có. Văn hóa bùng nổ! Giải trí bùng nổ!

Một thế giới vui chơi giải trí huy hoàng, sáng lạn như vậy, Sở Ngôn kinh ngạc phát hiện ——

Đám người kia cũng sẽ không diễn kịch a! ! !

Người máy mô phỏng tâm tình? Đặc hiệu chế tác thay thế diễn xuất?

AI (Artificial Intelligence: Trí tuệ nhân tạo) đọc hiểu kịch bản là có thể trở thành diễn viên? Thời đại thì tiến bộ, diễn kỹ lại quá lạc hậu!

Phóng viên: Sở Ngôn, đối với chuyện kết hôn lần này của cậu, cậu có ý kiến gì không?

Sở Ngôn: . . . . . . . Thỉnh anh nói cho tôi biết trước, nửa kia của tôi đến cùng rút cuộc là ai!

Ảnh đế trọng sinh thành ngôi sao nhỏ vì ba con đường, diễn xuất, phát hồng, xưng vương.

Làm nên một giới giải trí điên phong sóng trào!

Về phần nửa kia nhà hắn là ai ——

Hạ Bách Thâm: Xin chào, tôi họ Ẩn. Cậu có thể gọi tôi là Ẩn..

——

***

Chương 1

Nếu như nói trong một giây là hiện trường tai nạn ô tô, một giây sau mở mắt ra đã nhìn thấy ma nữ . . . . . .

Biết đây là cảm giác gì không?

Ma nữ mặc áo trắng kề sát gương mặt bạn, nét mặt dữ tợn, vặn vẹo mà nhìn chằm chằm bạn, tóc dài phiêu phiêu, trong hai mắt không có lấy một chút tròng trắng, dòng máu đỏ tươi vô cùng chói mắt theo hốc mắt trống rỗng này chảy xuống, tiếng gió rít tựa như tiếng cười của quỷ nữ, gió lạnh xào xạc, rừng cây rậm rạp.

Cảnh tượng này thực sự quá mức chân thực, thật giống như chuyện xảy ra ngay trước mắt!

Máu toàn thân tựa hồ dồn hết về đại não, trái tim thình thịch thình thịch không ngừng nhảy lên trong lồng ngực, Sở Ngôn cảm thấy trong cổ họng một trận khô khốc, adrenaline[1] điên cuồng phân bố, sợ hãi đến toàn bộ tóc gáy đều bị dựng lên, cậu suýt chút nữa đã muốn xoay người chạy trốn.

[1] là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Nữ quỷ này bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị, miệng rộng đầm đìa máu, đưa tay xuyên qua thân thể cậu.

Sở Ngôn: “ . . .”Da đầu tê dại vì kinh sợ cùng căng thẳng qua đi, Sở Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời não bộ trong nháy mắt hiện ra rất nhiều ký ức cùng thông tin.

Qua năm phút sau, Sở Ngôn một bên xoa xoa huyệt thái dương đem những thông tin phức tạp này tiêu hóa sạch sẽ, một bên vội vàng đem cái kính mắt VR[2] đòi mạng kia ném qua một bên.

[2] Tên đầy đủ là Virtual Reality, là loại kính thực tế ảo miêu tả một môi trường được mô phỏng bằng máy tính.

Bây giờ là mùa xuân năm 3016, nơi này là Hoa Hạ quốc thủ đô tinh.

Sở Ngôn thanh tỉnh qua đi chuyện thứ nhất, chính là lần thứ hai cầm lấy kính mắt VR vừa ném qua một bên, cẩn thận tỉ mỉ đứng lên.

Nói là kính mắt, kì thực lại càng giống như một cái hộp đen.

Chiếc hộp ước chừng rộng khoảng 8cm, dài khoảng 15cm, từ hai bên dùng một loại đồ vật cùng hình dạng như một chiếc giá chống đỡ về phía sau, xem ra cũng không nặng, bất quá đeo lên mắt tốt nhất vẫn nên nằm xuống, cảm giác khá thoải mái.

Sở Ngôn đem vật này nghiêm túc quan sát một lúc lâu, liền dựa theo trí nhớ phương thức truyền phát tin video, lần thứ hai đeo lên nhìn một đoạn quảng cáo ngắn, cuối cùng mới đem kính mắt này để xuống.

Thế giới một nghìn năm về sau, khoa học kỹ thuật sẽ tiến bộ đến trình độ nào? Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều vô pháp tưởng tượng.

Có điều khoa học kỹ thuật cũng sẽ không tiến bộ đến trình độ “Khiến một người đang sống sờ sờ xuyên qua” hay “Phát hiện ra người ngoài hành tinh”, chính là nguyên bản thế giới vật chất phồn vinh, con người vì theo đuổi một đời sống tinh thần phong phú, mà bắt đầu đem càng nhiều tài nguyên cùng phí tổn vùi đầu vào xây dựng công nghiệp vui chơi giải trí, do đó tạo nên một thế giới vui chơi giải trí vô cùng phồn thịnh.

Vừa rồi Sở Ngôn thông qua sản phẩm mới của thế giới này kính mắt giả lập hiện thực VR, thấy được một bộ phim tên là “Cực Cụ Khủng Bố“. Nghe nói đây là bộ phim kinh dị mới được khởi chiếu trong năm nay, giá trị kinh sợ cực cao, doanh thu phòng vé coi như cũng không tồi.

Mà nguyên chủ đại khái chính là thời điểm đang xem bộ phim này, bị nữ quỷ áo trắng trong phim dọa cho chết tươi.

Bị một bộ phim kinh dị dọa cho chết tươi, chuyện như vậy ở trong trí nhớ của Sở Ngôn cũng đã từng xảy ra. Hơn nữa vừa nãy cậu cũng đã được trải nghiệm, nữ quỷ kề sát vào gương mặt bạn, máu thật giống như nhỏ từng giọt lên mặt của bạn, bạn nói cái này còn chưa đủ khủng bố? Cô ta một giây sau liền có thể ra tay xé xác bạn!

Lòng vẫn còn sợ hãi mà đem chiếc kính mắt VR để qua một bên, Sở Ngôn ở trong phòng đi lại một lúc, quan sát đồ vật trong phòng một chút, sau đó thuận tiện dùng số tài khoản mạng của nguyên chủ tìm tòi một ít thông tin.

Tuy nói kế thừa một phần ký ức của nguyên chủ, thế nhưng những ký ức này thật sự là quá vụn vặt, có rất nhiều chuyện cũng không hoàn chỉnh, còn cần Sở Ngôn phải cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ càng.

Chủ nhân thân thể này cũng tên là Sở Ngôn, năm nay 18 tuổi, vừa mới thành niên được một tháng. Tướng mạo cùng Sở Ngôn đời trước giống nhau đến bảy, tám phần, nửa năm trước vừa mới được Tinh Thám oa quật, ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ dưới trướng giải trí Nhất Gia, chụp qua một lần quảng cáo, căn bản không có tiếng tăm.Cha mẹ nguyên chủ vì bệnh tật mà qua đời từ nhiều năm trước, để lại một khối tài sản lớn cho nguyên chủ khi học đại học. Nhưng đáng tiếc chính là, nguyên chủ học lên đại học, đối với chuyện lấy bằng tốt nghiệp không hề hứng thú, năm ngoái đã tiêu sài hết tài sản cha mẹ để lại, nếu không có Tinh Thám tìm đến cửa, chỉ e nguyên chủ này còn phải vì cuộc sống phát sầu.

Bất quá bây giờ liền đổi thành Sở Ngôn nên vì sinh hoạt mà rầu rĩ.

Sự nghiệp vui chơi giải trí của thế giới này tương đối cường đại, kia liền định trước cạnh tranh cũng thập phần ác liệt.

Nguyên chủ điều kiện bên ngoài phi thường ưu tú, lần quay quảng kia cũng mang đến cho cậu ta nhân khí nhất định, thế mà sau đó, nguyên chủ mấy lần đi thử vai, lời thoại còn nói chưa được mấy câu, đã bị kéo xuống.

Dựa vào lời giải thích của vị Phó đạo diễn khi thử vai chính là: “Sở Ngôn biết cái gì gọi là diễn xuất? Cậu ta căn bản không có thứ này!”

Bởi vậy coi như điều kiện ngoại hình phi thường ưu tú, nhưng sau ba lần thử vai thất bại, công ty cũng tạm thời buông tha nguyên chủ đi theo con đường diễn xuất, bắt đầu bồi dưỡng cậu phát triển trong giới ca hát.

Có điều nguyên chủ ca hát có được “thiên phú” cũng không bằng diễn xuất đâu!

Diễn kịch, chí ít quay quảng cáo vẫn có thể lừa gạt qua đi, nhưng khi nguyên chủ cất tiếng hát, đừng nói đến giọng hát có bao nhiêu dễ nghe, căn bản cậu ta hát còn không đúng nhịp. Bẩm sinh ngũ âm đã không đầy đủ, chữa bệnh nghề nghiệp, tính toán phát triển cho tới trình độ bây giờ đều vô phương cứu chữa!

Bất quá nguyên chủ cũng có cái gọi là “chí khí”, trong trí nhớ, ca hát không được, diễn xuất cũng không xong, nguyên chủ còn tính toán chuyển sang làm nghệ sĩ hài. Đầu năm nay, nghệ sĩ hài cũng có rất nhiều người không tồi, ba trăm sáu mươi nghề nghề nào cũng có cao thủ, có thể gây cười cũng là một loại thiên phú a!

—— Thế nhưng nguyên chủ quả thật không có loại thiên phú này.

Nghĩ tới đây, Sở Ngôn không khỏi thở dài thật sâu, trong đầu hiện lên một câu nói của người đại diện: “Sở Ngôn, ông trời đã đem toàn bộ thiên phú điểm trên gương mặt cậu, cậu lớn từng này tại sao đến một mặt tốt cũng không có!”

Xem ra, làm cái gì cũng đều không được, lại không có bằng cấp, cũng không muốn cố gắng, nguyên chủ thẳng thắn nhắm hai mắt lại: Lão tử mặc kệ!

Dù sao công ty mỗi tháng đều cố định tiền lương, tóm lại là không chết đói, liền cứ như vậy gặm sống qua ngày.

Vì thế nguyên chủ đại khái là ở nhà ước chừng ba, bốn tháng, tuần trước người đại diện của cậu còn giới thiệu cho cậu một buổi thử vai rất tốt, bất quá nguyên chủ cũng không có đi tới, một lòng một dạ sống không lý tưởng, khiến cho người đại diện vô cùng tức giận.

Sở Ngôn cũng không hiểu nguyên chủ vì sao lại không nghĩ đến sinh hoạt tương lai, cậu ta cùng công ty Nhất Gia chỉ kí hợp đồng thời hạn ba năm, thời hạn ba năm kết thúc, Nhất Gia đảm bảo sẽ không tái kí hợp đồng, đến lúc đó nên làm cái gì?Nguyên chủ không lo lắng về những vấn đề này có điều Sở Ngôn nóng ruột a.

Cậu ở trên mạng tìm tòi một ít tư liệu, tính tính toán toán chính mình còn dư bao nhiêu tiền mặt, cuối cùng bi thảm phát hiện: Thời gian phát tiền lương còn những một tuần, thế nhưng trong tài khoản chỉ còn dư lại bốn, năm ngày tiền cơm!

Dân dĩ thực vi thiên![3]

[3]: Nhân dân coi vấn đề ăn uống là vấn đề to lớn nhất, căn bản nhất trong cuộc sống.

Đời trước, bố mẹ Sở Ngôn mất sớm, cậu một thân một mình tiến nhập giới giải trí, tuổi còn trẻ đã được trao danh hiệu ảnh đế, hiện tại sao có thể bị một miếng cơm làm khó?!

Đến đâu hay đến đó, cậu đã chiếm cứ thân thể nguyên chủ, kia tự nhiên muốn liên quan đến nguyên chủ một phần nào đó, hơn nữa chính mình càng phải sống thật tốt. Có điều lúc này đây, cậu sẽ không giống như nguyên chủ hy vọng sống một cuộc đời tầm thường như vậy, mỗi ngày ăn no chờ chết, cậu muốn sống cuộc sống của cả hai người, nhân sinh càng thêm vui vẻ, đặc sắc.

Không nói hai lời, vừa đến thế giới này ngày đầu tiên, Sở Ngôn liền dựa vào ký ức vụn vặt của nguyên chủ, ở trên mạng tìm kiếm một ít thông tin, tư liệu liên quan đến thế giới này. Thời điểm ngày hôm sau lại sử dụng kính mắt VR kia, lấy thêm hiểu biết về sinh hoạt của con người nơi đây.

Đợi đến ngày thứ ba, mắt thấy tiền đều sắp tiêu hết, Sở Ngôn liền dùng số tài khoản của nguyên chủ mở ra một trang mạng tuyển dụng, cẩn thận tìm kiếm.

Bao nhiêu thông tin tuyển dụng nhất thời trải rộng trước mắt, vẫn chưa thể lập tức thích ứng được với kết quả tìm kiếm nhanh chóng như vậy, Sở Ngôn chăm chú đọc từng chữ từng chữ, cuối cùng lựa chọn một phim truyền hình cùng hai bộ webdrama, đưa ra thỉnh cầu phỏng vấn của mình.

Sự nghiệp vui chơi giải trí phát triển đến cường độ này, không cần phải nói đến phim truyền hình hay phim điện ảnh, webdrama cũng đã có đến mấy trăm vạn bộ được phát hành hàng năm trên toàn cầu, số lượng quá mức khổng lồ, đủ để làm chật cứng bộ nhớ của bất kỳ chiếc siêu máy tính nào một nghìn năm trước.

Muốn diễn xuất? Đoàn phim rất nhiều, như vậy đối với diễn viên quần chúng, diễn viên đóng thế tự nhiên nhu cầu cũng vô cùng lớn. Giống như các thông tin tuyển dụng nhân sự ở trên website của mỗi công ty, hàng ngày đều có các đoàn phim đăng tải một đống thông tin tuyển người.

Sở Ngôn lựa chọn ba đoàn phim đều có chung một đặc điểm: Cùng ngày ký kết, trong vòng ba ngày sẽ nhận được tiền lương.

Sau khi ăn xong bữa tối, Sở Ngôn lên mạng mở ra phản hồi của ba đoàn phim. Cậu kinh ngạc phát hiện, hai bộ phim chiếu mạng kia cư nhiên không nói một lời, nhất nhất cự tuyệt chính mình.

Mà bộ phim truyền hình kia lại từ chối vô cùng uyển chuyển, đồng thời để lại một câu nói: “Sở tiên sinh, chúng tôi cần chính là một viên chức bình thường, diện mạo của cậu không thích hợp với yêu cầu của chúng tôi.”

Sở Ngôn: “.....”

Lớn lên đẹp trai, tại tôi sao?

Đứng trước gương cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt này, chân mày Sở Ngôn khẽ nhíu lại, mỹ thiếu niên trong gương cũng đồng dạng nhíu mày theo, Sở Ngôn bĩu môi một cái, mỹ thiếu niên kia cũng thuận theo mím mím môi mỏng.

Gương mặt thanh tú, trong sáng, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, khuôn mặt này lớn xác thực tương đối xinh đẹp, cho dù ở trong giới giải trí Như Vân, cũng phải đứng vị trí số một, số hai được nhiều người công nhận.

Lại nói, cho dù ngày thường nguyên chủ diễn xuất, ca hát không ra gì, nhưng cậu ta vẫn luôn ngoan ngoãn, an phận làm một cái bình hoa, cũng không ở trong giới giải trí cứ thế một đường đi xuống. Thế nhưng khí chất của nguyên chủ lại tương đối u ám, nhất là thời điểm nhìn người khác, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo, cười lên một cái tựa như một trận gió lạnh thổi qua.

........ Đúng rồi, ở buổi ghi hình quảng cáo duy nhất của nguyên chủ, cậu ta đóng vai một ma cà rồng.

Ngón tay thon dài như ngọc ở trên gương mặt véo nhẹ mấy cái, giữa “Vì một bữa cơm mà ném đi hình tượng” cùng với “Tìm cho người đại diện xin lỗi, cầu xin thêm một cơ hội”, Sở Ngôn nặng nề hít một hơi, vẫn là lựa chọn cái sau đi.

Bất quá, lần này cậu vừa mới cầm lấy chiếc điện thoại còn chưa kịp nhấn số, một dãy số quen thuộc đã hiển thị trên màn hình.

Sở Ngôn hơi kinh ngạc nhướn mày, nhấn điện thoại nhận cuộc gọi, trong nháy mắt hình chiếu một người đàn ông trung niên mập mạp xuất hiện giữa căn phòng.

Thấy người tới, con ngươi Sở Ngôn khẽ đảo một cái, trong lòng đã nghĩ ra vô số lời giải thích. Đồng tử nhạt màu phản chiếu mấy tia sáng từ máy chiếu, bờ môi đầy đặn khẽ nhếch lên, Sở Ngôn ngữ khí bình tĩnh nói: “Triệu ca, gần đây có cái thông cáo gì em có thể đi không? Khoảng thời gian qua em đã suy nghĩ thông suất rồi, trong quá khứ, quả thực chuyện em làm có chút không đúng, em còn trẻ cũng không muốn cứ như vậy kết thúc.”

Thanh âm trầm thấp, êm tai, tư thái không kiêu ngạo không siểm nịnh, cho dù phải nói qua lời xin lỗi, thiếu niên cũng giống như vị tiên nhân cao cao tại thượng đứng giữa mù sương, mang theo một loại quý khí tao nhã, thận trọng cùng khí chất ung dung, không màng danh lợi.

Nhìn bộ dáng kia người đại diện phút chốc sững sờ, một lúc sau mới dùng nét mặt cổ quái mở miệng: “Như vậy, Sở Ngôn, cậu tới công ty đi. Nơi này....khụ khụ nơi này có chút chuyện muốn cùng cậu thương lượng một chút.”

Người đại diện này căn bản không chút che dấu ý tứ, Sở Ngôn liếc mắt một cái liền phát hiện ra đối phương thần sắc áy náy cùng né tránh.

Cậu khẽ nhắm mắt, lại vô cùng bình tĩnh cười hỏi: “Triệu ca, có chuyện gì sao? Em trực tiếp đến công ty hay phải mang theo cái gì?” Dừng một chút, lông mày càng nhướn cao, hơi nhíu vào, Sở Ngôn thấp giọng hỏi: “Là hành động của em trong khoảng thời gian này đã khiến công ty tức giận sao?”

Người đại diện nói thế nào cũng đã nhận thức Sở Ngôn nửa năm, nhưng lại chưa từng thấy qua bộ dáng tiểu tử này mặt co mày cáu.

Nguyên bản Sở Ngôn lớn lên bộ dáng liền đầy đủ tuấn tú, xinh đẹp, trước kia khí chất âm lãnh có thể khiến người ta không dám chú ý quá nhiều, bây giờ đột nhiên lại làm ra một bộ dáng khẩn trương, mất mát khiến người đại diện phút chốc ngây ngẩn cả người.

Theo bản năng người đại diện vội vàng nói: “Lần này thật không phải là vấn đề của cậu, là tôi không tốt, là tôi không tốt! Sở Ngôn, nếu sau khi hủy hợp đồng cậu có khó khăn gì cũng có thể tới tìm tôi, chúng ta cũng quen biết lâu như vậy , tôi sẽ tận lực giúp cậu giới thiệu, giới thiệu.”

Hai mắt phút chốc trợn to, Sở Ngôn trong lòng lộp bộp một tiếng, trong đầu 180, khắp nơi vang vọng hai chữ ——

Hủy hợp đồng!

  —— 

Mình muốn nói một chút về người edit - beta ở trên mặc dù được ghi là “Vọng Thiên / Sóm” thì vẫn đều là một người và là mình nhé =(( Khi mình edit truyện thường lấy tên editor là Vọng Thiên giống với tên Wordpress của mình. Còn truyện tự sáng tác lại quen dùng tên Sóm. 

Mình thông báo này để một số bạn không biết đỡ phải nói mình ăn cướp công sức của người khác =)) 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.