Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 21: Chương 21: Lần đầu tiên suy đoán: Rốt cuộc là ai cắn tôi?




An Lan bị ba mẹ cằn nhằn một hồi, cái gì mà xã hội bây giờ loạn lạc, người mua bán Eve’s Apple đầy rẫy ngoài đường, cậu mà tan học là phải về nhà ngay.

An Lan vừa ăn sườn kho vừa tự hỏi bản thân thật sự đang phân hóa thành Alpha ư? Sao cứ có cảm giác bản thân là Omega cơ chứ?

Đề thi thử môn toán hôm nay hơi khó, mọi người trong nhóm chat “Từ Xưa Đến Nay Nam Thần Đều Được Sinh Ra Từ Lớp Một” đang ồn ào thảo luận.

An Lan phát hiện bản thân được thêm vào rất nhiều nhóm chat, một nhóm lớp có thầy chủ nhiệm, một nhóm thì không có, một nhóm của Omega toàn trường cùng bạn hữu gần xa, xem mà chóng hết cả mặt.

Thằng nhóc Trần Nhút Nhát nhắn vào trong nhóm: [ Ai cho tui chép một câu cuối cùng, tui gửi lì xì cho người đó! ]

Rất nhanh, một chuỗi từ +1 tới +10086 nối tiếp nhau đáp lại. An Lan mở đề toán ra thử làm, trúc trắc hồi lâu không ngờ vẫn tính ra được đáp án, chỉ là cậu không biết đáp án của mình có đúng hay không.

Lúc này, một người tên là “Kẻ Ngủ Say” nhắn vào một câu: [ Tự lắc não của mình đi. ]

Sau một, hai giây tĩnh lặng, toàn bộ nhóm chat đều nổ tung.

[ Đậu má! Tôi nhất định là hoa mắt rồi! Đây không phải là đại biểu toán học lớp mình sao? ]

[ Cái tài khoản này không phải lúc nào cũng “say giấc nồng” hả? ]

[ Tiêu Thần đại thần? Thật sự là ngài ư? Ngài rốt cuộc cũng tỉnh ngủ rồi sao? ]

[ Lắc não! ]

[ Lắc não! ]

[ Lắc não! ]

……

[ Lắc não! ]

Cả lớp gần 50 mống, thì có tới 4/5 đang điên cuồng lắc não. Tiêu Thần hiếm khi lên tiếng trong nhóm chat, cho nên mọi người đều liều mạng mà biểu hiện lòng trung thành của mình.

Kẻ Ngủ Say: [ Lắc não xong rồi, có nghe thấy tiếng nước không? ]

……

An Lan ho khan một tiếng, đại thần toán học lớp bọn họ cũng lắm trò thật.

Đã vậy đám chân chó trong nhóm còn đồng loạt trả lời [ Nghe thấy được ], đội hình chỉnh tề y hệt như lúc nãy vậy.

Khoảng một phút sau, Kẻ Ngủ Say bỗng nhiên gửi một tấm hình lên, trong nhóm lại lần nữa sôi trào.

Bởi vì nội dung của tấm hình kia chính là đáp án câu cuối cùng trong đề thi.

Chữ viết của Tiêu Thần cũng giống như con người hắn, mang theo khí thế ngông cuồng phóng khoáng, thoạt nhìn giống như cỏ dại trong đồng hoang, nhưng vẫn sinh trưởng mạnh mẽ giữa đất trời.

An Lan phóng lớn tấm hình, híp mắt cẩn thận phân biệt từng con chữ của Tiêu Thần, cuối cùng xác nhận đáp án của hắn cũng giống mình.

Sau đó lại căng da đầu mà nhìn từng bước giải đề của hắn.

Tiêu Thần không hổ danh là đại thần toán học số một trong trường mà. Phương pháp giải đề của hắn vô cùng khéo léo đơn giản, trong khi An Lan phải vòng vèo một hồi mới tính ra đáp án thì Tiêu Thần đã có thể tìm được một lối tắt dễ dàng hơn.

Lúc này, Kẻ Ngủ Say lại lên tiếng: [ Lì xì đâu? ]

Vừa dứt lời, Trần Nhút Nhát bèn dẫn đầu một đám người bắt đầu điên cuồng phát lì xì.

Tiêu Thần giống như kiểm duyệt viên, mở từng cái ra một.

Gửi lì xì cho Tiêu Thần, nào ai dám ăn gian mà gửi mấy con số như 0.66 chứ, bao lì xì ít nhất cũng phải có 13.14 tệ.

Sau khi tất cả các bao lì xì đều được mở ra hết, Kẻ Ngủ Say thế mà lại chỉ thẳng mặt, điểm thẳng tên của An Lan.

Kẻ Ngủ Say: [ @An Lan Luôn Muốn Ngủ đừng tưởng tôi không biết cậu đang nhìn trộm nhé, lì xì đâu? ]

An Lan xém chút nữa đã bị nước miếng của mình sặc chết.

Cái tên Tiêu Thần này, tag ai không tag, lại đi tag cậu?

Kiều Sơ Lạc cũng không gửi lì xì mà? Lý Chấn Nam cũng có xuất hiện đâu!

Còn có Cố Lệ Vũ với Hứa Tinh Nhiên nữa kìa!

Vì sao cứ nhất quyết một hai phải “gọi hồn” cậu chứ, định thu phí bảo kê hay gì?

Cứ không gửi đấy, huống hồ Wechat của cậu cũng chẳng có tiền.

An Lan dứt khoát đáp trả: [ Chữ viết của ngài phóng khoáng quá, tiểu nhân xem không hiểu. ]

Trong nhóm đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Lúc này, một tấm hình khác lại được gửi lên, hóa ra là lớp trưởng đại nhân Hứa Tinh Nhiên của bọn họ.

Hứa Tinh Nhiên: [ @An Lan Luôn Muốn Ngủ có thấy rõ không? ]

Nhóm chat lặng ngắt như tờ lần thứ hai bùng nổ. Hứa Tinh Nhiên giải đề bằng bút lông, nét chữ tinh tế ưu nhã, cho dù có là chữ số Ả Rập cũng đẹp mắt cực kỳ.

Mới nhìn lướt qua đã thấy rất thoải mái rồi, An Lan lập tức tải tấm ảnh giải đề của Hứa Tinh Nhiên về máy.

Các bạn trong nhóm bắt đầu khua môi múa mép mà nịnh nọt.

[ Thấy rõ! Thấy rõ! Chữ của lớp trưởng vừa đẹp lại vừa tinh tế! ]

[ Hôm nay là hoàng đạo gì vậy trời, trước có Tiêu Thần đại thần giải đề, sau có lớp trưởng bổ sung, nếu tôi còn không đỗ đại đọc thì quá có lỗi với đất trời rồi! ]

[ Tui phải lưu giữ bài giải của Tiêu Thần đại thần với lớp trưởng cả đời! Đây chính là thanh xuân của tui! ]

An Lan cười cười, trả lời: [ Cảm ơn lớp trưởng. ]

Kẻ ngủ say: [ Đệt, về sau tôi không bao giờ xuất hiện nữa. ]

[ Đừng mà! Đại biểu toán học đừng đi mà! ]

[ Cậu là ba của tụi tui! ]

[ Muốn hỏi trời cao đất dày, hãy chứng giám cho tấm lòng ăn no của chúng tôi!]

Tin nhắn này là Hoa Mập gửi lên, rõ ràng muốn gửi “tấm lòng chân thành”, ai ngờ kết quả lại thành “tấm lòng ăn no”.

(*Chì chéng = Lòng chân thành. Chī chēng = Lòng ăn no. Đồng âm khác nghĩa hại chết người =))))

Kẻ Ngủ Say: [….]

Thăm hỏi kiểu này khiến trí tưởng tượng của mọi người không ngừng bay xa, chẳng biết bây giờ Tiêu Thần đang nổi trận lôi đình, hay vẫn đang nghiên cứu “ tấm lòng ăn no” là cái gì nữa.

Hoa Mập thu hồi tin nhắn ngay tắp lự, sau đó gửi lại một câu: [ Hãy chứng giám cho tấm lòng hết sức chân thành của chúng tôi! ]

Đêm nay trong nhóm nhất định sẽ rất náo nhiệt, vì để có thể chuyên tâm làm bài tập nên An Lan bèn tắt thông báo nhóm đi.

Mấy ngày trôi qua, Lý Chấn Nam không tiếp tục quấy rầy Kiều Sơ Lạc nữa, đám An Lan rốt cuộc cũng trút bỏ được tảng đá trong lòng mà thoải mái hơn nhiều.

Hôm nay, An Lan cùng ba mẹ tới bệnh viện để kiểm tra nồng độ tin tức tố.

Bác sĩ cau mày nhìn báo cáo xét nghiệm của An Lan, khiến cậu cũng có chút căng thẳng.

“Chú nhớ đã dặn cháu là không được sử dụng bất cứ thứ gì có thể gây rối loạn tin tức tố…… Nhưng cháu lại vô tình dính phải Eve’s Apple…… Thứ này khiến cho hệ thống tin tức tố trong cơ thể cháu bị rối loạn.”

Ba mẹ An Lan nghe xong thì lo lắng không thôi.

“Bác sĩ, như vậy có nghiêm trọng lắm không?”

“Nói nghiêm trọng thì cũng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng hay là ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Mà nói không nghiêm trọng…… An Lan, lúc trước tin tức tố của cháu có thiên hướng A, nhưng sau khi chịu ảnh hưởng từ Eve’s Apple thì lại thiên hướng O.”

Nghe bác sĩ nói xong, mẹ An hoàn toàn mất bình tĩnh: “Bác sĩ, thế nghĩa là sao chứ? An Lan nhà chúng tôi rốt cuộc là Alpha hay là Omega? Thật sự không ổn thì là Beta cũng tốt mà!”

“Mẹ đừng kích động, chờ bác sĩ nói xong đã.” Ngoài mặt An Lan trấn an mẹ mình, nhưng trong lòng thì vẫn có chút thấp thỏm.

Thế này cũng quá là dằn vặt con người ta rồi. Cậu vui vui vẻ vẻ làm Beta gần 18 năm trời, bỗng nhiên có một ngày nói cậu sẽ phân hóa thành Alpha, còn chưa kịp tiêu hóa chuyện này thì tin tức tố lại thiên hướng O?

“Mọi người đừng kích động, tôi cũng nói là do dược vật gây rối loạn rồi mà. An Lan cần có thời gian đào thải Eve’s Apple ra khỏi cơ thể. Chú đã xem qua kết quả báo cáo của cháu trong thời gian cháu nằm viện rồi, chứng rối loạn tin tức tố hiện tại của cháu 70% chỉ là tạm thời thôi. Nhưng đã hơn nửa tháng trôi qua rồi, sao Eve’s Apple vẫn chưa được đào thải hết chứ?” Bác sĩ trầm tư một hồi.

Thật lâu sau, ông ta mới hỏi lại: “An Lan này, cháu từng nói khi đó có một Alpha chất lượng tốt vì cứu cháu mà đã cắn vào gáy rồi truyền tin tức tố Alpha sang để trung hòa Eve’s Apple đúng không? Cháu có quen Alpha chất lượng tốt này không?”

An Lan lắc lắc đầu, thận trọng suy nghĩ một chút mới trả lời: “Thật ra cháu cũng không biết người đó là ai.”

Bác sĩ thở dài nói: “Chú có một …… ý nghĩ không được chín chắn cho lắm. Có lẽ hơi ngớ ngẩn, nhưng…… cháu đang trong trạng thái không bình thường thì chúng ta cũng phải suy xét tới những điều bất khả thi.”

“Điều gì bất khả thi ạ?” Không hiểu sao An Lan lại có chút khẩn trương.

“Tỷ như, khi Alpha chất lượng tốt kia cắn cháu, có phải đã tưởng cháu là Omega hay không? Bởi vì khi ấy hắn mang theo tâm tư đánh dấu nên đã khiến tin tức tố của mình cũng tràn ngập tính chiếm hữu. Hắn là một Alpha chất lượng cực tốt, cũng đồng nghĩa với việc tin tức tố của hắn có ảnh hưởng rất lớn tới thụ thể. Cháu xem, hành vi cắn sau cổ cháu kia mang ý tứ đánh dấu rất rõ ràng.”

Nghe đối phương nói vậy, An Lan đột nhiên nhớ đến những câu nói bông đùa của Kiều Sơ Lạc dạo trước.

“Bác sĩ, vậy bây giờ chúng tôi phải làm thế nào? Có cần tìm ra cái người đã cắn An Lan kia không?” Ba An Lan hỏi.

“Đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. An Lan vẫn cần rút thêm chút máu nữa, tôi muốn thử tách chiết tin tức tố của người kia và phân tích các chỉ số trong đó xem sao. Nếu tin tức tố của hắn đang ở trong quá trình phân hủy và chuyển hóa thì chúng ta không cần lo lắng nữa. Suy cho cùng An Lan vẫn chưa hình thể tuyến thể, hắn cắn cháu cũng không thể đạt tới hiệu quả của đánh dấu, cho nên ảnh hưởng cũng có hạn.”

“Cháu hiểu rồi ạ, cảm ơn bác sĩ.”

Dựa theo chỉ định của bác sĩ, An Lan đi làm nốt mấy xét nghiệm còn lại.

Trên đường về, ba mẹ cậu vô cùng lo lắng.

Mẹ An nói: “Ôi chao, Alpha chất lượng tốt kia nhất định đã coi An Lan nhà mình là Omega rồi!”

Ba An đáp: “Sao bà có thể khẳng định như vậy chứ! Bác sĩ người ta cũng nói đây chỉ là suy đoán mà thôi, còn cần xét nghiệm lại!”

Mẹ An kéo mặt An Lan qua: “Ông xem! Mắt mũi An Lan nhà mình đẹp như vậy, Alpha kia mà không động tâm thì chỉ có mù thôi!”

An Lan đen mặt, cậu không rõ mẹ đang khen mình đẹp trai hay là khen gen di truyền của bà tốt nữa.

“Vâng vâng vâng, bất kể đối phương có coi con là Omega hay không thì vẫn là hắn đã cứu mạng con. Là Alpha cũng được, mà Omega cũng tốt, con đều cảm thấy rất may mắn. Ba mẹ ngẫm lại xem, nếu không nhờ có hắn, có khi hai người hiện tại còn đang đốt vàng mã, cúng thất tuần cho con đấy.”

“Con nói bậy bạ cái gì đó? Đương nhiên là mẹ biết ơn người ta rồi. Chỉ là mẹ vừa mới ấp ủ giấc mơ con trai trở thành Alpha oai phong dũng mãnh thôi! Thật ra…… con có trở thành gì đi chăng nữa, chỉ cần chăm chỉ học tập, luôn luôn lạc quan yêu đời, không làm việc gì hổ thẹn với lương tâm, mẹ với ba con đều thấy tự hào. Chỉ là…… Chỉ là……”

“Chỉ là sao ạ?” An Lan nghiêng người sang, “Mẹ, lúc mẹ chơi mạt chược sẽ không khoe khoang với mọi người là con sắp phân hóa thành Alpha đó chứ?”

“Không! Tất nhiên là không rồi. Ý mẹ là, nếu con thật sự phân hóa thành Omega, thì có cần đi học thuật phòng thân hay không?”

“……”

An Lan không biết bản thân có nên hâm mộ tâm thái vững vàng này của mẹ mình không nữa.

Bác sĩ nói Eve’s Apple có ảnh hưởng đến phương hướng phân hóa của cậu, An Lan tin. Nhưng nói Alpha chất lượng tốt kia có dục vọng chiếm hữu cậu, cho nên tin tức tố của đối phương mới thúc đẩy cậu phân hóa thành Omega thì An Lan tuyệt đối không tin chút nào.

Lý do rất đơn giản, nếu thực sự có Alpha muốn chiếm hữu cậu mãnh liệt đến vậy, thì sao có thể kiềm chế mà không xuất hiện trước mặt cậu cơ chứ?

Sao có thể không giống như cách Lý Chấn Nam theo đuổi Kiều Sơ Lạc, mà dùng đủ mọi phương pháp để thu hút sự chú ý của cậu đây?

Vả lại, những Alpha cao cấp mà cậu biết hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Đầu tiên là lớp trưởng Hứa Tinh Nhiên. Tính cách hắn ôn hòa, có kỷ luật, không giống như người có tính chiếm hữu mạnh mẽ. Hơn nữa, khi cậu nằm viện, Hứa Tinh Nhiên cũng qua thăm một lần, nhưng là đi cùng với nhóm cán sự lớp. Sau đó, tiếp xúc giữa bọn họ chỉ giới hạn trong phạm vi trường học. Hứa Tinh Nhiên rất quan tâm tới cậu, nhưng cũng không đến mức đặc biệt “ân cần”. Tham khảo những hành vi phát rồ kia của Lý Chấn Nam, thì sự săn sóc mà Hứa Tinh Nhiên dành cho cậu phải cách hai chữ “chiếm hữu” xa tới mười vạn tám ngàn dặm ấy chứ.

Còn có một người cũng xuất hiện ở KTV ngày hôm đó, chính là Tiêu Thần…… Tiêu Thần có thể nhận ra ốp điện thoại của cậu, điều này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng mà. Mỗi ngày hắn đều ‘lên lớp đi ngủ, tan học đi tiểu’, sao có thể chú ý đến chi tiết nhỏ như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn cũng thích mèo chiêu tài? Nhưng nếu hắn thật sự có ý gì đó với cậu thì sao lúc ở quầy bán đồ ăn vặt còn trêu chọc bọn họ chứ?

…… Khoan đã, lớp trưởng từng nói, Tiêu Thần đã đá tên khốn nạn kia gãy cả xương sườn, bởi hắn có ý bảo vệ những Omega ở trong lãnh địa của mình……

Nghĩ nghĩ, An Lan nổi hết cả da gà.

Người thẳng thắn, không thích vòng vo như Tiêu Thần nếu thật sự thích một ai đó thì đã giơ chân chặn đường, giở trò lưu manh từ lâu rồi.

Còn cần phải đoán già đoán non, mất thì giờ thế này sao?

Cho nên, A chất lượng cao cuối cùng chính là hot boy vườn trường, nổi tiếng lạnh lùng cấm dục – Cố Lệ Vũ. Chưa nói tới việc ngày đó đối phương không hề đến KTV, thì trong câu lạc bộ Quan Sơn Hải còn có biệt danh là Vũ Lập Dị nữa. Sao hắn có thể thích mình được chứ?

Hơn nữa…… trong chuyện của Lý Chấn Nam lần này, Cố Lệ Vũ quả thực vô cùng trượng nghĩa, hoàn toàn không cảm giác được bất cứ ý đồ không chính đáng nào sất.

“An Lan! An Lan, về đến nhà rồi con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.