Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 90: Chương 90: Một Bụng Ý Xấu




Nói xong, Hứa Tinh Nhiên cúp điện thoại trước, rồi đi về lớp học.

Lúc này đã vào tiết tiếng Anh được mười phút rồi.

An Lan nhìn về phía Hứa Tinh Nhiên, dùng khẩu hình hỏi cậu ta: Thế nào rồi?

Hứa Tinh Nhiên nhỏ giọng đáp: “Tôi cũng không biết mình làm đúng hay sai nữa.”

Tiết học cuối cùng kết thúc vào lúc năm rưỡi chiều, trước khi vào tiết tự học buổi tối, bạn học trong lớp túm năm tụm ba kéo nhau ra ngoài ăn cơm, cũng có người gọi ship đồ ăn từ bên ngoài về.

An Lan và Hứa Tinh Nhiên đều không có tâm trạng ăn cơm, hai người nhìn chằm chằm vào di động, mãi đến sáu giờ đúng, điện thoại mới đổ chuông, bên trên là một dãy số lạ.

Hứa Tinh Nhiên không gấp gáp nhận điện thoại, mà chờ đến hồi chuông thứ ba mới tiếp máy.

“Alo.” Hứa Tinh Nhiên hờ hững nói.

“Muốn chúng ta thả Tiếu Thần ra, có ba điều kiện.”

Hứa Tinh Nhiên nhíu mày, “Xem ra cậu thật sự không để ý nhà họ Tiếu sẽ sụp đổ.”

“Nhà họ Tiếu chỉ là một trong số rất nhiều các gia tộc alpha mà thôi, không có Tiếu gia thì còn có Hứa gia, Cố gia, Diệp gia... Cậu hẳn là hiểu rõ hơn tôi chứ.”

Lông mày Hứa Tinh Nhiên cau lại, An Lan ở bên cạnh cũng hiểu được, nếu như người gọi điện tới thực sự là Tiếu Nam, như vậu cậu ta đã hoàn toàn bình tĩnh lại, thậm chí còn muốn từ bỏ Tiếu gia, đưa ra lựa chọn hoàn toàn vì lợi ích của “Eden“.

“Thứ nhất, trước rạng sáng ngày mai, chúng tôi không muốn bất cứ tin tức nào có liên quan đến Eden xuất hiện trên các bảng hotsearch nữa.”

Hứa Tinh Nhiên không đáp lời, bởi vì hiện giờ cậu ta không được phép để lộ cảm xúc thật của mình.

“Thứ hai, trên tay ba cậu có một nửa mật mã, chúng tôi muốn có nó.”

Hứa Tinh nhiên và An Lan hai mặt nhìn nhau, trước đây Hứa Trọng Sương có nói trong tay ông có một thứ mà Eden muốn có.

“Thứ ba, trên tay Cố Vân Lễ cũng có một nửa mật mã, cái này nhất định phải giao cho chúng tôi. Ba cái, thiếu cái nào cũng không được, nếu không cứ tự ngẫm lại kết cục của tuyển thủ tán đả Trương Lẫm kia đi, kết cục của cậu ta cũng sẽ chính là kết cục của Tiếu Thần.”

Nói xong lập tức dập máy.

Ba giây sau, hòm thư điện tử của Hứa Tinh Nhiên nhận được một đoạn video, quay lại cảnh Tiếu Thần đang đánh võ đài với người khác.

Hốc mắt của cậu ta đã sưng lên, trên người cũng có không ít vết bầm tím, đối thủ trước mặt vẫn hung hăng như cũ, nhưng Tiếu Thần thoạt nhìn đã có vẻ mệt mỏi rồi.

Rõ ràng là bọn họ đang đánh xa luân chiến, loáng thoàng còn nghe được có tiếng nói chuyện ở dưới đài.

“Thằng nhóc họ Tiếu này lợi hại thật, trận này đã là trận thứ mười hai rồi!”

“Thử xem bao giờ thằng nhóc này mới gục!”

“Không nghe đại ca nói gì sao? Hôm nay ai đánh ngã được Tiếu Thần thì người đó sẽ có thưởng!”

Trong đoạn video, còn một người đàn ông đeo kính râm, mang găng tay hở ngón, đang đứng khoanh tay, thờ ờ lạnh nhạt theo dõi trận đấu ở trên võ đài.

“Người này... Nếu như tôi đoán không sai thì hắn chính là Lương Hạo.” Hứa Tinh Nhiên nhấn nút tạm dừng rồi chụp lại màn hình điện thoại.

“Vân động viên bắn súng tên Lương Hạo kia á?” An Lan kinh ngạc.

Theo lý, Lương Hạo vì chữa trị chấn thương ở bả vai mà phải nghe lệnh của Eden, như vậy lẽ ra hắn phải ở “tổ thí nghiệm” làm chuột bạch, chỉ có không ngừng chiến thắng đối thủ ở tổ tham chiếu, tỷ như Tiếu Thần mới có thể tiếp tục sống sót mới đúng.

Nhưng xem tư thế của Lương Hạo trong video, hắn giống như là thành viên chính thức của Eden vậy.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi e là Tiếu Thần không trụ nổi mất.” An Lan cuống lên.

“Quả thực là vậy, Tiếu Thần có giỏi như thế nào cũng không chịu nổi kiểu đánh xa luân chiến không ngơi nghỉ như vậy.”

Hứa Tinh Nhiên trở về nhà, đứa đoạn video kia cho Hứa Trọng Sương xem, cũng nói lại cho ông ba điều kiện mà đối phương đưa ra.

“Ba, ba có thể liên lạc với chú Cố không?” Hứa Tinh Nhiên hỏi.

“Không cần liên hệ trực tiếp với ông ấy. Chỉ cần chúng ta có hành động, chú Cố của con sẽ tự biết phối hợp như thế nào.” Hứa Trọng Sương chống cằm ngẫm nghĩ một chút, “Hai đứa nên đến thăm Tiểu Vũ, đừng để thằng bé lo lắng cho An Lan.”

An Lan kiểm tra lại, chiếc usb Hứa Tinh Nhiên đưa cho vẫn đang đeo trên cổ cậu.

Buổi tối trước khi đi ngủ, An Lan mở điện thoại ra, quả nhiên tiêu đề tin tức trên hotsearch liên quan đến “Eden” đều đã bị rút xuống. An Lan thở phào một hơi, không biết lúc này Tiếu Thần đang làm gì?

Ngủ rồi sao? Có được ăn gì không? Có bị thương nặng lắm không?

Cậu đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng.

Lúc trước trong câu lạc bộ MMA, là ba người Tiếu Thần động thủ, lợi dụng đồng hồ bỏ túi Cố Vân Lễ để lại truy ra Tiếu Nam cũng là mưu kế của Hứa Tinh Nhiên, cậu tựa như chỉ là người trong cuộc đang hờ hững đứng nhìn.

Sâu trong lòng lại tràn đầy nghi vấn.

So với người nhà họ Cố, Cố Vân Lễ lại tin tưởng Hứa Trọng Sương hơn, này không phải nói trong nhà họ có người có vấn đề sao? Vậy người đó là ai? Cố Thanh Xuyên ư? Dù sao nghiên cứu của anh ấy vẫn xoay quanh về pheromone, nhưng cảm giác anh ấy không phải cùng một nhóm với bác sĩ Triệu.

Cũng không phải người nào có mặt trong danh sách của Cố Vân Lễ cũng đều là người xấu cả, nhưng mà thật sự rất khó phân biệt những người này có giống Hứa Trọng Sương, sau khi phát hiện “quỹ Vân Sương biến chất xong thì rời đi không. Mà có một người lại làm cho An Lan rất lưu ý, người này là người bọn Tiếu Thần, Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ đều có quen biết, thậm chí còn rất gần gũi với mấy người họ.

An Lan lăn qua lộn lại cả một đêm, không tài nào ngủ được, cho nên sáng hôm sau cậu lại đeo đôi mắt gấu trúc thâm xì, đi theo sao Hứa Tinh Nhiên như người bị mộng du.

“Tôi tưởng đi thăm bạn trai mình, cậu sẽ rửa mặt chải vuốt các kiểu chứ.” Hứa Tinh Nhiên buồn cười nói, “Tôi còn tải sẵn phim về để xem trong lúc ngồi chờ rồi đây.”

An Lan đá vào chân cậu ta một cái: “Còn không biết có phải bây giờ Tiếu Thần vẫn đang bị đánh hay là không đây này.”

Nhắc tới Tiếu Thần, sắc mặt Hứa Tinh Nhiên tối sầm lại.

Bọn họ lái xe tới khu phòng cách ly của ủy ban quản lý alpha, chỗ này cũng chỗ Cố Vân Lễ bị cô lập trước kia khác nhau một trời một vực.

Một hành lang dài sâu hun hút, hai bên đều là phòng cách ly, trên cửa mỗi phòng chỉ có duy nhất thẻ đánh số, ngay cả một khung cửa sổ con con cũng không có.

Người đàn ông mặc vest đen đang đi phía trước dẫn đường cho họ chính là người đã đưa Cố Lệ Vũ đi hôm nọ.

Đối phương mở cửa một gian phòng cách ly, toàn bộ không gian bên trong đều được bọc đệm mềm màu be, Cố Lệ Vũ mặc áo phông trắng cùng quần vải, không biết có phải do ở đây thống nhất phát xuống không. Cổ tay cùng mắt cá chân của cậu ta đều phải đeo vòng đặc chế, ngăn cho cậu ta không thể phóng thích tin tức tố.

Rõ ràng hai người họ tách ra cũng không lâu, nhưng khoảnh khắc An Lan nhìn thấy Cố Lệ Vũ, nỗi nhớ lại như thủy triều dâng lên trong lòng, không có cách nào thu hồi, cũng không thể khắc chế được.

Ngăn cách bọn họ và Cố Lệ Vũ là một bức tường thủy tinh dày, trên đó có mấy lỗ nhỏ, chỉ cần ngồi gần một chút là có thể nghe thấy giọng nói của nhau.

“Đồ lấy được chưa?” Câu đầu tiên Cố Lệ Vũ hỏi chính là cái này.

“Lấy được.” Hứa Tinh Nhiên gật đầu.

An Lan cũng kéo chiếc usb đang đeo trên cổ ra cho Cố Lệ Vũ xem.

“Tiếu Thần sao rồi?” Cố Lệ Vũ lại hỏi.

Vẻ mặt cậu ta vẫn rất lạnh lùng, tựa như mình không phải đang bị nhốt trong phòng cách ly, cậu ta ở đây không bị bên ngoài quấy nhiều, trái lại càng dễ tập trung suy nghĩ.

“Thành tổ tham chiếu.” Hứa Tinh Nhiên lấy điện thoại, phát đoạn video kia cho Cố Lệ Vũ xem.

“Cậu ta vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa.” Cố Lệ Vũ nói.

“Nếu cậu ta mà nghe được lời này, chắc chắn sẽ muốn đánh cho cậu một trận.” Hứa Tinh Nhiên mỉm cười, lắc lắc đầu.

“Vẫn không có tin tức gì của ba mẹ tôi sao?”

“Nghe đồn... Mẹ cậu bị Eden bắt đi, tin tức đã lên hotsearch rồi đó.” Hứa Tinh nhiên nửa đùa nửa thật nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

“Tôi biết.” Cố Lệ Vũ ngước mắt lên nhìn về phía An Lan, nhẹ nhàng hỏi một câu, “Cậu có sợ không?”

Đôi mắt của cậu ta rất sâu, khiến người ta nhìn vào có chút ngẩn ngơ. Tựa như chỉ trong một buổi chiều bọn họ đều đã trưởng thành, trước kia đi thi thành tích thế nào, xếp hạng mấy mới là truyện An Lan để tâm nhất, mà giờ... Ngoại trừ sống chết, không có chuyện gì là chuyện lớn nữa.

“Không sợ.” An Lan đáp.

“Cậu mau mau ra ngoài đi.” Hứa Tinh Nhiên nhẹ gõ ngón tay lên mặt tường kính một cái.

An Lan đặt tay lên trên tấm kính, Cố Lệ Vũ nhìn xuống, thấy được cái tên An Lan viết trong lòng bàn tay, ánh mắt cậu ta lập tức trầm xuống, lông mày cau lại rồi rất nhanh đã bình thường trở lại.

“Chúng ta có cần đi gặp người này không?” An Lan đang nói về cái tên được viết trong tay mình.

Cố Lệ Vũ lắc đầu: “Yên tâm đi, người đó sẽ tự tìm đến hai người.”

An Lan nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, gật đầu nói: “Được.”

Thời gian thăm nom đã hết, Hứa Tinh Nhiên dẫn theo An Lan rời đi.

Bọn họ quay trở ra hành lang lúc trước, người đàn ông mặc vest đen bỗng nhiên gọi hai người.

“Này, các cậu...”

“Gì ạ?” An Lan và Hứa Tinh Nhiên đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương.

“Cẩn thận một chút. Lúc trước tin tức về Eden náo động không ít... Ở bên ngoài ủy ban quản lý alpha, bọn chúng rất ngông cuồng.”

“Cảm ơn.” Hứa Tinh Nhiên cười đáp.

Hai người họ cùng đi vào tháng máy để xuống bãi đỗ xe dưới tàng hầm.

Thang máy xuống một tầng, một nhân viên vệ sinh mang theo thùng nước và dụng cụ lau sàn đi vào.

An Lan và Hứa Tinh Nhiên đều đứng lui về phía sau, tránh chỗ cho đối phương.

Cửa thang máy vừa đóng lại, nhân viên vệ sinh kia đột nhiên nhấc cây lau sàn lên đập mạnh về phía Hứa Tinh Nhiên, cậu ta không hề phòng bị bị đánh lui về phía sau, dán sát vào thành thang máy.

Thang máy phát ra một tiếng “Uỳnh ——”

An Lan giơ chân muốn đạp tên này, không ngờ thân thủ đối phương rất tốt, muốn đấm một quyền lên đầu gối của cậu để chặn lại, nháy mắt đó, thần kinh An Lan như bị kim đâm, lập tức rụt chân về.

Đối phương đấm vào khoảng không thì trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh đã giữ đầu An Lan lại, giựt lấy chiếc usb đang đeo trên cổ cậu.

Hứa Tinh Nhiên xông lên ngăn cản nhưng lại suýt chút nữa bị cùi chỏ của đối phương đánh trúng yết hầu.

“Tinh Nhiên!” An Lan sợ đến ba hồn bảy vía đều bay mất.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, nhân viên quét dọn kia lập tức lao ra ngoài, Hứa Tinh Nhiên và An Lan đuổi theo hắn, tên này liền nhấc thùng đựng đồ vệ sinh đập về phía hai người.

“Gọi điện thoại cho ban quản lý alpha!” Hứa Tinh Nhiên nhắc nhở.

An Lan vội rút điện thoại ra, cửa ra vào bãi đỗ xe sắp đóng lại, nhưng tên kia đã kịp vọt qua khe hở thoát ra ngoài.

“Đậu xanh! Hắn là người sao? Là khỉ đầu thai thì có!” An Lan kinh ngạc không thôi.

Mắt thấy cửa gara đã hoàn toàn hạ xuống, An Lan và Hứa Tinh Nhiên đều không thể đuổi kịp, lúc này nhân viên bảo vệ trong ủy ban mới xuất hiện.

Hai người đồng loạt thở dài.

“Ủy ban quản lý alpha mấy người... Có phải là đồng lõa của Eden không thế?” An Lan tức giận nói.

Hứa Tinh Nhiên vỗ vỗ một người bảo vệ trong số đó, “Báo cáo lại với cấp trên của các anh, hệ thống giám sát ở đây bị hack vào rồi. Nếu không... Sao người kia có thể xâm nhập vào tận đây được?”

“Ý cậu là gì?” Quản lý phụ trách Cố Lệ Vũ đi tới, “Tôi vừa tiễn các cậu đi còn chưa tới năm phút đồng hồ, các cậu đã gọi điện báo phải đóng cửa hầm để xe là sao?”

“Vậy tôi nói cách khác cho dễ hiểu nhé. Bạn của tôi trên người có mang theo một chiếc usb rất quan trọng. Vừa nãy lúc vào thăm Cố Lệ Vũ có lấy ra cho cậu ta xem một chút, thì lập tức lúc quay về đã có một nhân viên vệ sinh vào thang máy cùng bọn tôi, cướp chiếc usb này rồi bỏ chạy. Cố tình cửa gara của các người lại chậm chạp không đóng, không những không ngăn cản được tên kia chạy trốn, mà còn chặn bọn tôi lại bên trong?” Hứa Tinh Nhiên cười lạnh nhìn về phía vị quản lý kia.

Vị quản lý kia cau mày lại.

“Kính nhờ các vị nhanh trả Cố Lệ Vũ lại cho chúng tôi sớm một chút. Các người nhốt cậu ta càng lâu, Eden càng vui vẻ hơn thôi.” Hứa Tinh Nhiên nói.

“Nhưng cậu ta làm trái với quy định quản lý alpha, trong lúc vào thăm lại trợ giúp alpha đang bị trọng điểm cách ly trốn thoát...” Vị nhân viên quản lý kia nghĩ một chút, day day hai mắt mình, rồi nói, “Được rồi, tối đã hiểu, tôi sẽ làm đơn cho cậu ta hết thời gian cách ly sớm. Nếu nhanh thì ngày mai các cậu có thể tới đón người về.”

“Vậy cám ơn nhiều.” Hứa Tinh Nhiên vỗ vỗ vai đối phương.

Ra khỏi ủy ban quản lý alpha, Hứa Tinh Nhiên dừng xe lại một cửa hàng tiện lợi.

“Sao vậy?” An Lan hỏi.

Hứa Tinh Nhiên chỉ chỉ lên cổ nói: “Bị ghìm đến xuất huyết rồi kìa. Ngày mai Cố Lệ Vũ thấy được, muốn liều mạng với tôi thì biết làm sao. Hai người bọn tôi trực tiếp phóng pheromone áp chế lẫn nhau rồi lần thứ hai cùng bị đưa đi cách ly hả? Cậu có muốn mang đùi gà* vào thăm tôi không?”

*cái này Tinh Tinh nhà ta đang nói giỡn về phim truyền hình, cứ đi thăm người thân bị giam là sẽ mang đùi gà vào ấy.

An Lan bị cậu ta chọc cười: “Cậu không thích ăn đùi gà đâu.”

Hai người đi vào trong cửa hàng, Hứa Tinh Nhiên đi mua ego, dán lên chỗ vết thương cho An Lan.

Mày Hứa Tinh Nhiên cau chặt lại, “Sớm biết thế thì đeo usb lên cổ tôi cho rồi.”

“Đeo lên cổ cậu thì còn ai dám cướp nữa hả.”

An Lan ngửi mùi mì Oden đang được nấu sôi sùng sục trong cửa hàng, nuốt một ngụm nước bọt, bụng không tự chủ mà kêu lên òng ọc.

Hứa Tinh Nhiên mỉm cười, gọi cho mỗi người một phần mì, hai người ngồi ra chỗ bàn trước cửa sổ bắt đầu ăn.

An Lan vừa thổi thổi miếng Chikuwa [1] của mình cho nguội bớt, vừa dùng tay kia gõ chữ trên điện thoại: [Lấy thân thủ của cậu, làm sao lại có thể không đánh lại một nhân viên vệ sinh được chứ?]

Hứa Tinh Nhiên liếc mắt nhìn xong chỉ cười chứ không trả lời An Lan.

An Lan lại xóa dòng chữ kia đi, viết cái mới: [Người này không chuyên nghiệp gì cả. Nhân viên vệ sinh là phải đi giày nhựa, hắn đi một đôi giày vừa nặng vừa cứng như vậy, sợ đá không chết người sao!]

Hứa Tinh Nhiên liếc mắt một cái, sau đó ngây người.

“Cậu nhìn ra rồi hả?”

“Đúng vậy.” An Lan tiếp tục ăn viên tôm.

Hứa Tinh Nhiên rũ mắt xuống nở nụ cười: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó á? Có trời mới biết một bụng ý xấu của cậu đang tính toán cái gì.”

An Lan hầm hừ nói.

Hứa Tinh Nhiên vẫn cười, cắn một miếng Narutomaki [2], “Chờ đến chiều cậu sẽ biết.”

Hai người ăn uống xong, bèn lên xe đi về.

Từ sau khi Tiếu Thần bị bắt đi, An Lan chưa từng ngủ ngon giấc, vừa nãy gặp được Cố Lệ Vũ, cậu rốt cục cũng hơi thả lỏng một chút, thiêm thiếp ngủ.

Chờ về đến nhà, thấy An Lan vẫn đang ngủ say, Hứa Tinh Nhiên cũng không đánh thức cậu dậy mà chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu ngủ.

Không biết đã bao lâu, An Lan bị tiếng chuông báo của điện thoại đánh thức, là tin tức mới trên mạng xã hội.

An Lan dụi dụi mắt ngồi thẳng dậy, “Ô, về đến nơi rồi à? Sao cậu không gọi tôi dậy?”

“Gọi cậu dậy, về phòng cậu nhất định không ngủ được lại nằm ôm điện thoại đọc tin tức.” Hứa Tinh Nhiên chống cằm,dựa vào trên vô lăng, đánh mắt về phía điện thoại của cậu, ra hiệu cho An Lan xem tin tức mới trên mạng.

An Lan mở ra nhìn thì lập tức ngây người, tin tức nói ủy ban quản lý alpha bị phần tử bất hợp pháp xâm nhập, có người đánh mất tài liệu liên quan đến một vụ án lớn.

Tin tức này nhìn ở bên ngoài thì không quan hệ gì đến Eden, những phía dưới lại có không ít cư dân mạng đang sôi nổi bình luận.

[Người có thể ở ngay trong ủy ban quản lý alpha đánh cắp tài liệu quan trọng thì còn ai vào đây được nữa, không phải chính là cái “Eden” gì kia mà mấy hôm trước báo đài vẫn đưa tin đấy à?]

[Là tài liệu về vụ án nào vậy?]

[Có vẻ là phương pháp điều chế Golden apple của Eden đấy!]

[Không phải là phương pháp điều chế thuốc gì đâu, là danh sách thành viên của Eden mới đúng! Nếu không tại sao bọn họ lại liều lĩnh động thủ ngay trong ủy ban quản lý alpha chứ!]

Tin tức vừa phát ra có mấy phút, mà lượt bình luận ở phía dưới đã lên đến hơn một nghìn.

Quan trọng hơn là, trong tin tức còn phát kèm theo một tấm hình, tuy là đã bị mosaic*, nhưng nhìn quần áo và thân hình, An Lan cũng có thể nhận ra đó chính là Hứa Tinh Nhiên, lúc đó cậu ta đang đứng nói chuyện cùng nhân viên quản lý kia.

*Mosaic: che mờ hình ảnh trong photoshop

Tấm hình này vừa được đăng lên, “Eden” sẽ có hành động gì?

An Lan đột nhiên hiểu ra, nhìn về phía Hứa Tinh Nhiên.

“Nhân viên quét dọn cướp usb kia... Là do cậu sắp xếp à?”

Hứa Tinh Nhiên mỉm cười: “Là tôi, Cố Lệ Vũ và ủy ban quản lý alpha cùng nhau sắp xếp.”

An Lan nuốt nước miếng: “Nếu không phải cậu đã mời tôi ăn mì oden, tôi nhất định sẽ tẩn cho cậu một trận!”

Má nó, cái kế hoạch này thiệt là xảo quyệt* quá đi mất!

*gốc là kê tặc /鸡贼了/, đây là từ địa phương Bắc Kinh, ý chỉ sự tính toán thông minh, xảo quyệt, còn có chút khốn nạn, tôi thay luôn từ xảo quyệt ở đây cho dễ hiểu.

Đầu tiên là để An Lan show ra cái usb này, sau đó lại để người quét dọn Hứa Tinh Nhiên thuê “Cướp” nó đi, chuyện này vừa lên hotsearch, phía Eden tất nhiên cũng sẽ biết được, bọn họ sẽ nghĩ là Tiếu Nam đã phái người đánh cắp chiếc usb này.

Nhưng trên thực tế, Tiếu Nam căn bản không hề lấy được cái gì cả, cậu ta có giải thích thế nào, phía Eden cũng sẽ không chịu tin.

Kỹ năng diễn xuất của cậu ta quả thực rất được, nhưng IQ vẫn còn chưa đủ cao, không biết kiềm chế tình tính, nhất định sẽ chủ động liên lạc với Hứa Tinh Nhiên để hỏi xem nội dung trong usb là cái gì, bị ai cướp đi. Chỉ cần Tiếu Nam không thể giao chiếc usb đó cho Eden, cậu ta nhất định sẽ bị Eden hoài nghi, thâm chí là bị thanh trừng.

Giờ, họ chỉ cần ngồi chờ Tiếu Nam chủ động liên lạc tới là được.

“Này là há miệng chờ sung hả?” An Lan hỏi.

Một cái usb trống không đã có thể tóm được Tiếu Nam, vị phát ngôn viên của Eden này vào trong rọ.

Ai nói gừng càng già càng cay chứ? Củ gừng nhỏ Hứa Tinh Nhiên này cũng cay lắm mà!

____________________

[1] Chikuwa là một loại chả cá của Nhật làm từ các nguyên liệu như surimi cá, muối, đường, tinh bột, mì chính và lòng trắng trứng. Sau khi trộn đều chúng, chúng được bọc quanh một que tre hay thép và được hấp hay chưng. Từ chikuwa (“vòng tre”) đến từ hình dáng khi nó đã được thái.

[2] Narutomaki: Chả cá Nhật Bản hay còn được gọi là Kamaboko (蒲鉾) còn có tên gọi khác là surimi, được làm từ thịt các loại cá trắng băm nhuyễn, cuộn thành thỏi dài nhìn giống ổ bánh mỳ nhỏ xinh xinh – không giống ở Việt Nam thường được nặn thành miếng tròn, mỏng, dẹt. Sau khi đã được cuộn thành thỏi dài như vậy thì chả cá Kamaboko sẽ được đem hấp cho đến khi chín kỹ và sau đó vớt ra. Màu sắc phổ biến của chả cá Kamaboko là màu hồng và màu trắng, người Nhật coi hai màu này là màu may mắn và họ nghĩ rằng khi thưởng thức những món ăn có màu sắc đó thì nữ thần may mắn sẽ mỉm cười với họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.