Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 5: Chương 5: Lau miệng




Miệng vết thương của Tuỳ Diên rất nhanh đã dừng chảy máu, bác sĩ nha khoa rửa sạch vết thương một chút, lỡ như vị nhiễm khuẫn, thì có khả năng sẽ bị viêm.

Cô đau đến không nói chuyện được, toàn bộ khoang miệng đều khó chịu, chỉ có thể dùng ánh mắt mà cảm ơn bác sĩ.

Cũng đúng là không khéo, vừa lúc đứng cạnh bậc cầu thang, ngoại thương làm mô nướu bị tổn thương, may mắn là tuần hoàn máu của nướu có tính năng tự lành nhanh.

Nam bác sĩ hơn 30 tuổi, cử chỉ ổn tọng, thái độ ôn hoà, đưa cho cô vài cái khẩu trang, "Cô gái, mấy ngày nay phải chú ý vệ sinh khoang miệng, qua một thời gian thì sẽ từ từ khỏi hẳn."

Cô đang ngồi ở ghế trị liệu, hai người đang nói, đồng thời nghe thấy tiếng bước chân, Tuỳ Diên ngẩng đầu thì thấy Giản Mặc Vân từ từ đi vào.

Anh mặc áo blouse trắng của Cửu Viện, không có một nếp gấp nào, cả khuôn mặt hiếm khi để lộ ra trước mặt cô, sắc mặt không còn đạm nhiên như thường gặp, mà là nhăn mày, đôi mắt đen nhánh còn có một tia mệt mỏi.

Cửu Viện chia ra thành nha khoa và khoa ngoại giải phẫu hàm mặt, bác sĩ Giản là người thuộc vế sau, anh vừa xong một cuộc giải phẫu sao?

Cô muốn nói một câu "Bác sĩ Giản", nhưng vừa động miệng thì liền hối hận.

Khó khăn nuốt nước miếng xuống, âm thầm may mắn bộ dáng miệng đầy máu không bị người ta thấy.

"Thầy Khuất, tình trạng của cô ấy thế nào?" Giản Mặc Vân thấy đối phương nhìn mình có chút kinh ngạc, giải thích một câu, "Cô ấy trước kia là bệnh nhân của tôi."

Bác sĩ Khuất nói lại tình huống một lần nữa, Giản Mặc Vân rốt cuộc cười khẽ một chút, rũ mắt nhìn về phía tiểu cô nương, "Có khoẻ không?.......Cô không cần nói chuyện, gật đầu hoặc lắc đầu là được."

Tuỳ Diên bởi vì đau đớn, mới vừa rồi khóc nên đôi mắt hơi ươn ướt, hiển nhiên là bị đau, chóp mũi hồng hồng, đôi mắt trong vắt tựa như bóng mây.

Giọng nói của anh làm cô bớt khó chịu hơn, có một sự an tâm không rõ lý do.

Từ lúc Bàng Sơ Sơ làm răng chỗ anh, hình ảnh bác sĩ Giản trong lòng cô cũng yên lặng bị sự uy nghiêm và sự chuyện nghiệp thay thế.

Tuỳ Diên cong ngón tay lại, đặt ở bên cạnh đôi mắt, làm một bộ dáng khóc thút thít với anh, đúng là nghịch ngợm.

Giản Mặc Vân nhìn thoáng qua mặt cô, phát miệng bên miệng cô còn dính một vệt nước súc miệng.

Biểu tình trên mặt không thay đổi, trực tiếp dùng ngón tay lau đi.

"?????"

Tuỳ Diên ngẩn người, lòng bàn tay của anh chạm đến da thịt bên môi của cô, mang theo một hơi ấm, làm cô không kiềm được mà nhìn theo anh.

Giản Mặc Vân hiển nhiên cũng nhận ra hành vi đột ngột của mình, anh nhẹ giọng nói, "....Ngại qua, thói quen nghề nghiệp."

Bác sĩ Khuất đứng bên cạnh thấy một màn này, trong mắt đột nhiên sáng lên một chút nhiều chuyện.

Vị bác sĩ Giản này về từ Anh đến phòng nha khoa của bọn họ, toàn bộ bệnh viện từ trên xuống dưới đều hỏi thăm về chuyện của anh, đáng tiếc, vị thân sĩ người Anh này ngày thương nghiêm cẩn xa cách, đối xử với đồng nghiệp nữ cũng bình đẳng, mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng rất sạch sẽ, một chút tin tức ngoài lề cũng tìm không thấy.

Tuỳ Diên ngại ngùng cười, cô sau đó lại phát hiện——

Ai, không đúng nha, bác sĩ Giản ở phòng bên là được rồi, chạy qua đây nhìn cô làm cái gì.

Bọn họ không thân cũng chẳng quen, kỳ thật cô cũng không phải là bệnh nhân của anh nha.

Nhưng mà không đợi bản thân mình suy nghĩ cẩn thận, tiếng ồn ào bên ngoài đã cắt đứt suy nghĩ của cô, hình như là tiếng mấy người phụ nữ đang nói chuyện.

"Mấy người dựa vào gì mà nói con tôi đụng hả? A? Cô ta lớn như vậy còn không biết tự trốn đi sao?"

"Đúng nha, anh tưởng chúng tôi ngu lắm sao, muốn bồi thường tiền sao, tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu."

"Cũng may bảo bối của chúng tôi không có việc gì, đúng là xúi quẩy."

Nghe vậy cũng hiểu được đại khái rồi.

Trợ lí Lạc Hà dẫn theo đứa bé trai và mấy người phụ nữ đến đây, bạn học nhỏ chơi ván trượt cũng có vết thương ngoài, trên cánh tay còn dán một miếng băng gạc màu trắng, vừa rồi bác sĩ đã sát trùng bằng dung dịch ô-xy già rồi, thằng bé đau đến gào khóc, thế là mẹ đứa bé nghe xong càng bực bội thêm.

Mấy người họ là bạn bè với nhau, mỗi người dẫn theo con đến gần viện bảo tàng vui chơi, trước mắt không muốn thừa nhận làm người khác bị thương, có ý dùng khí thế để đả kích lại bọn cô.

"Fine, các vị nữ sĩ, đừng tức giận, có chuyện gì từ từ nói, đúng không?"

Lạc Hà chưa trải qua tình huống như vậy, anh ấy mấy năm nay quen đều là những nữ sĩ dịu dàng động lòng người, chứ không phải như bọn họ không thể nào nói lý được, với anh ấy mà nói, đây quả thật là lần đầu tiên.

Có nên tìm luật sư tới không nhỉ.

Thân là đàn ông, trước mắt không biết nên dùng biện pháp mềm hay cứng đi, bất đắc dĩ nhíu mày lại.

Lúc này Giản Mặc Vân dẫn Tuỳ Diên đi ra khỏi phòng khám, trước tiên lấy đơn thuốc của bác sĩ Khuất đưa cho Lạc Hà, thái độ không tốt lắm, "Đi trả tiền thuốc."

Lạc Hà cầm lấy đơn thuốc, rồi bảo Kevin đi trả tiền.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Tuỳ Diên đang đeo khẩu trang, ngữ khí không tốt lắm, "Không có việc gì chứ?"

"Vốn dĩ là không có gì rồi, tôi thấy còn không nghiêm trọng bằng bảo bối của chúng ta đâu."

"Mấy cô gái bây giờ đúng là yếu ớt nha, mới bị đụng một chút mà đã loạn hết cả lên rồi."

Tuỳ Diên cực kì khó chịu, cái khác không nói, việc cô bị đập trúng nướu mà chảy máu là việc nhỏ sao?"

Cô muốn nói lại, nhưng ý thức được mình bây giờ là nửa tàn tật rồi, căn bản không thể giơ gậy chính nghĩa lên được, nên lại hành quân lặng lẽ.

Hành lang ríu rít, nhất thời đều là tiếng nói của mấy người này.

Bảo vệ của bệnh viện và y tá cũng lại đây, sợ có người gây rối trong bệnh viện, càng ngày đến xem càng đông, mấy người phụ nữ kia thì càng hăng hái, câu chửi thô tục nào cũng nhảy vồ ra khỏi miệng.

Giản Mặc Vân chú ý đến vết thương ngắn trên mặt của đứa bé trai, anh hơi cúi người, tuỳ tay đeo khẩu trang lên, một tay cố định cằm thằng bé, giọng nói hơi trầm, "Há miệng, để chú kiểm tra một chút."

Đứa bé ngay từ đầu còn không chịu phối hợp, uốn người kêu lên oa oa, bác sĩ Giản có lẽ đã có kinh nghiệm làm với bệnh nhân nhí, nên không nhanh không chậm mở miệng, "Có nhìn thấy chị gái nhỏ bị thương chưa? Nếu cháu cũng vậy thì sao bây giờ?"

Tiếng kêu của đứa bé càng nhỏ đi, nó bị cái loại khí thế của người trưởng thành áp giữ, ngoan ngoãn há miệng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều tập trung lên người anh.

Ánh mắt anh thâm thuý, trực tiếp nói, "Cũng may hàm răng không bị thương, nhưng bị sâu răng, đề nghị gia đình nên đưa cháu đi kiểm tra thêm bước nữa."

Giản Mặc Vân trên người toát ra phong độ của thân sĩ, nhưng dù sao cũng là bác sĩ, ở nơi này chính là một vị thần thánh bất khả xâm phạm.

Anh đứng thẳng lưng, ôm hau tay, hoà nhã nói, "Mọi người nên báo cáo về vụ tai nạn, hẳn là có thể điều tra được sự thật của vụ việc, nhưng đến lúc đó thì lại không dễ giải quyết như vậy. Kỳ thật, cô gái này chỉ cần mấy người nói một tiếng xin lỗi, hơn nữa toàn bộ tiền thuốc men mấy người cũng phải trả, tôi đề nghị......"

Anh trầm tư một chút suy nghĩ từ chính xác, mới nhẹ nhàng nói, "Hai bên giải quyết riêng."

Lý luận đúng sai của người đàn ông rất rõ ràng, giọng nói thì trầm thấp, thậm chí còn có loại cảm xúc không hề chủ quan, rất dễ dàng làm người khác nghe theo.

Tuỳ Diên lúc đầu còn hơi choáng váng, mùi máu tươi trong miệng rất không thoải mái, nghe thấy anh nói giúp mình, xử lí mọi việc thoả đáng, cô không hỏi cảm thấy có chút ấm áp.

Mẹ của thằng bé im lặng, nhưng người chị em bên cạnh thì cảm thấy không đúng, bắt đầu hoà giải, "Thôi thôi, đừng làm sự việc quá phức tạp."

Người phụ nữ đó nhìn người đàn ông trước mặt giống như có lai lịch không nhỏ, không chừng là người quen của cô gái này, lỡ như có chứng cứ xác minh gì đây thì đúng là xúi quẩy.

Bây giờ chỉ cần nhận lỗi rồi bồi thường tiền thuốc men, dù sao nha khoa cũng không tốn nhiều tiền.

Người phụ nữ hoảng loạn, nhìn con trai liền mở miệng mắng, "Nhìn mày xem, lúc nào cũng gây rắc rối! Trở về xem ba mày dạy mày thế nào."

Đứa bé vốn đã chịu hoảng sợ, lại bị mẹ đe doạ vậy, liền há miệng khóc lớn.

Khoé miệng của Tuỳ Diên chậm rãi giương lên.

Xem ra Denis tiên sinh mới về nên không có kinh nghiệm xử lý mấy loại tình huống như này, vẫn là bác sĩ Giản có khả năng nha.

Nói thật ra, cô không thiếu chút tiền thuốc men này, những cái khẩu khí này thì không thể nuốt trôi được, nếu không phải miệng vết thương của cô còn đang đau, cô nhất định sẽ không để mấy người đó kiêu ngạo được nữa.

Tuỳ Diên đến tầng một trả tiền phí, lấy thuốc hạ sốt ở chỗ trợ lí của Lạc Hà, hai bên giải quyết riêng, mẹ của thằng bé cũng xin lỗi cô, bạn học nhỏ thì tay vẫn ôm ván trượt, gương mặt thì đầy nứơc mắt, nhìn qua thật đáng thuơng.

Còn muốn phát giận, lại bị mẹ đánh một cái vào lưng, cuối cùng lại thôi.

Trò khôi hài hạ màn, Tuỳ Diên lại uể oải, tinh thần không vực dậy nổi.

Ngẫm lại thì đúng là chuyện gì không, vốn định đi viện bảo tàng có việc, kết quả bị đứa bé đụng trúng thiếu chút nữa bị nội thương, còn bị mấy bà dì bà mẹ vây lại nữa.

Lạc Hà vừa kết thúc cuộc điện thoại, vội vàng đi tới, đứng yên trước mặt cô, "Tôi đã liên lạc với người phụ trách viện bảo tàng, mọi việc không cần gấp, đồ vật ở bên Anh cũng cần đội phụ trách quốc gia vận chuyển về lại đây."

Tuỳ Diên gật đầu, làm dấu OK.

"Vừa rồi nhóm mấy bà dì đó đúng là nhân tài.....Ha. Kỳ thật mấy bạn học nhỏ chúng tôi khi còn nhỏ đều vừa học tiếng Anh vừa học tiếng Trung, tuy ở nhà cũng bị bắt nói tiếng Trung nhưng tôi không có nhiều anh em lắm."

Phát âm tếng Trung của Lạc Hà đôi khi hơi đặc biệt.

Gia tộc Kiều Tư Đạt giàu có hơn bốn đời, theo Tuỳ Diên biết thì đồng lứa Lạc Hà này vẫn còn có thể đảm đương, rốt cuộc là người trong gia đình giàu có, con cái tất nhiên cũng nhận được sự giáo dục tốt nhất.

Anh ấy gọi tên tiếng Anh của cô, "Lisa, chờ một chút rồi tôi đưa cô về."

Lúc Giản Mặc Vân từ trên lầu đi xuống, Lạc Hà vẫn còn nói chuyện với Tuỳ Diên, anh lẳng lặng nhìn bọn họ, không có đi cắt ngang.

Người đến người đi đến chỗ đăng kí, còn người đàn ông thân cao lớn đĩnh đạc kia mặc tây trang có chút cẩu thả, cùng với phần lớn mọi người đến khám bệnh không giống nhau, làm người khác vừa nhìn một cái liền khó quên.

Sắc mặt của cô gái đứng đối diện không tốt lắm, còn đeo khẩu trang, vừa nhẹ nhàng lại tinh tế, cô nâng gương mặt nhỏ lên, đôi mắt sáng trong nhìn về phía đối phương, mặc dù thân thể không khoẻ, nhưng vẫn đáp lại.

Đôi mắt tuấn lãng của Giản Mặc Vân nhìn một chút, môi mỏng mím lại.

Thật đúng là giống một đôi.

Anh cười cười rồi đi qua, chủ động gia nhập vào cuộc đối thoại của hai người, "Denis, liên hoan tối nay em sẽ đến muộn, mọi người cứ ăn trước, không cần chờ em."

Lạc Hà nhìn anh, cũng tự nhiên trả lời, "Cả ngày chỉ nghĩ đến công việc ở bệnh viện, lại còn chạy hai nơi nữa, chú ý thân thể chứ."

Tuỳ Diên giật mình, muốn hỏi "Hai người quen nhau sao?", tay vừa nâng lên lại dừng ở không trung, cô ý thức được có chỗ nào không thích hợp.

Bọn họ là hai người đàn ông, đều từ Anh trở về, cao lớn anh tuấn, ánh mắt ái muội không rõ, bác sĩ Giản còn trước sau nhìn hai người bọn cô chằm chằm nữa.....

Chẳng lẽ......

Sự thật là......

Bọn họ mới là một đôi?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.