Sa Lạp

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

Ban ngày sa mạc chỉ có hai chữ có thể hình dung, đó là ‘khô nóng’. Giang Nam là vùng sông nước ấm áp căn bản không giống với vùng đại mạc khắc nghiệt nóng cháy, Dung đại thiếu gia toàn thân như trên lò nướng, đứng giữa sa mạc mênh mông bát ngát trong lòng thực có chút hối hận. Nhất thời kích động thầm nghĩ tìm một nơi để hít thở không khí, yên tĩnh suy nghĩ, ai biết đâu không lâu sau khi xuất môn đã bị hun cho thở cũng không nổi, càng không phải nói tới suy nghĩ cái gì, cả người choáng váng, không khác gì cá mắc cạn.

Mới ra ngoài lại về ngay cũng thật mất mặt (bị nướng chín mới là mất mặt a!) —— Dung Phi Dương không cam lòng mà dõi mắt chung quanh, nhưng thấy khắp nơi ngoại trừ cát vàng cùng cát vàng, thì thỉnh thoảng có mấy khóm xương rồng, cũng đã héo hắt như bị mặt trời chói chang điên cuồng thiêu đốt. Một đám mây kỳ lạ bỗng nhiên che đậy ánh mặt trời, Dung Phi Dương đang hí hửng thì nghe xa xa truyền tới một trận tiếng gào rít kì lạ, còn chưa kịp tỉnh táo lại đã thấy một cơn cuồng phong xoáy tròn vô số vòng đang cuồn cuộn tới, thanh thế đoạt nhân mà mang đi tất cả. Một đống cồn cát cao thấp bị bão gió tập kích bắt đầu sụp đổ, cát bùn dưới chân xói mòn sụp xuống cả mảng lớn, ma lực của tự nhiên phát huy sâu sắc, công kích một nhân loại nhỏ bé không chút khoan dung.

Dung Phi Dương cho tới giờ chưa từng gặp qua lốc trên sa mạc cảm thấy sợ hãi, giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông lắc lư bất định. Một bóng người bạch sắc như lưu quang xẹt qua giữa bầu trời đầy gió cát, bàn tay ấm áp mà mạnh mẽ kéo lấy cánh tay Dung Phi Dương, mang theo hắn cùng nhau lắc mình di chuyển, nỗ lực thoát khỏi sự truy kích của cơn lốc. Chỉ tiếc thời tiết trong sa mạc luôn luôn thay đổi, một cơn lốc tới cực nhanh, căn bản là tránh không kịp, đối mặt với uy lực của tự nhiên, vô luận là võ công cao cường tới cỡ nào cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Trong lúc nguy cấp, bạch y nhân bỗng nhiên xuất chưởng vận lực đẩy, xuất ra một lực khéo léo cực kỳ cao minh, cố gắng trong tình cảnh chỉ mành treo chuông đem Dung Phi Dương bình yên tống xuất ra xa mười bảy trượng.

“Dục Tú  —— ! ! ! !”

Rơi xuống đất lăn mấy vòng, mắt mở trừng trừng cố tìm bóng người bạch sắc bị gió lốc cực lớn nuốt lấy, Dung Phi Dương tâm can như nứt ra hét rống lên điên cuồng. Lúc này lại có một loại thế giới đi tới ngày diệt vong, cảm giác như trời đất một mảnh hỗn độn, thời gian như ngừng tại lúc này. Đợi đầy trời cát vàng theo cuồng phong ầm ầm ù ù cuốn đi, đợi mặt trời như đâm vào da thịt tới phát đau lần nữa lộ ra gương mặt trào phúng châm biếm, Dung Phi Dương vẫn đang ngốc sững tại chỗ khó có thể nhúc nhích. Không biết là sau một canh giờ hay chỉ trong một nháy mắt, hắn bỗng nhiên xoay người nhảy lên, phát cuồng mà nhắm tới phía vừa bị gió tập kích qua, lúc này lại xếp thành những cồn cát lớn nhỏ, cuồng loạn dùng hai tay đào bới. Dục Tú, ngươi nghìn vạn lần không thể chết được —— trong lòng hắn chỉ có một ý niệm đó, mười đầu ngón tay vùi trong hạt cát thô ráp, không bao lâu liền cứa thành vết thương, máu tươi nhè nhẹ thấm vào cát. Dung Phi Dương hoàn toàn không cảm thấy, vẫn không ngừng đào bới vào cát như vĩnh viễn cũng không đào được. Những giọt nước nóng hổi từng giọt từng giọt rơi xuống đất, lập tức bị ánh mặt trời làm cho bốc hơi, nhưng thủy triều cuộn trào mãnh liệt trên mặt không thể nào ngừng được.

Một cồn cát nhỏ cách Dung Phi Dương không xa bỗng nhiên nhẹ nhàng di chuyển, cát vàng không ngừng từ trên cồn cát chảy xuống —— Dung Phi Dương đang gần như điên cuồng bỗng nhiên dừng tất cả động tác, một mực bình tâm tĩnh khí, nhìn không chớp mắt thân ảnh quen thuộc kia dần dần hiện ra trước mặt.

“Dục Tú…” Hắn cẩn thận đem thân thể hơi nhúc nhích đang quỳ rạp trên mặt đất lật lại, để người thụ thương nằm ngửa thoải mái trên đùi mình, tỉ mỉ nhìn ——  quần áo bạch sắc bị gió cát nhuộm thành xám vàng, gương mặt thon gầy dính đầy bụi bặm. Ôn nhu thay người đang nửa hôn mê lau đi cát bụi trên mặt, mới phát hiện sắc mặt vốn nâu nhạt giờ nhiễm màu trắng bệch, toàn bộ thành vàng nhạt, khóe miệng còn lẫn một tia máu, trong lòng Dung Phi Dương căng thẳng như bị dao cắt.

“Dung… khụ… ngươi không…” Cố gắng giữ một hơi thở, Tây Môn Dục Tú nỗ lực mở hai mắt mông lung, mơ mơ màng màng, giọng nói khàn khàn hỗn loạn.

“Ta không sao.” Biết đối phương muốn hỏi gì, Dung Phi Dương cố nén dòng nhiệt lưu trào lên cổ họng, mắt đỏ hồng lên ôn nhu trả lời “Ngươi yên tâm.”

“Ngô…” Tây Môn Dục Tú thở phào nhẹ nhõm, an tâm mà hôn mê bất tỉnh.

“Dục Tú!” Dung Phi Dương vội nắm tay Tây Môn Dục Tú lên, chạm nhẹ vào cổ tay —— hô hấp yếu ớt, mạch tượng hỗn loạn, có lẽ bị nội thương không nhẹ. Hắn nhanh chóng giơ tay nắm lấy bàn tay Tây Môn Dục Tú, từ từ phát lực, giúp hắn điều tức chữa thương. Một lúc lâu sau, Dung Phi Dương chậm rãi thu hồi bàn tay, dò xét hơi thở của Tây Môn Dục Tú, thở phào một hơi —— tính mạng của Dục Tú hẳn là không có gì đáng lo nữa, còn lại chỉ là điều dưỡng thật tốt một thời gian sẽ khỏi. Dung Phi Dương không khỏi âm thầm thấy may mắn, may mà nội lực của Dục Tú cực kỳ thâm hậu, lại thêm khinh công trác tuyệt, mới tránh được đúng lúc, bằng không trong cơn cuồng phong thật lớn như vậy chỉ sợ… Hắn lấy tay lau mặt, lúc đó mới phát hiện mình không chỉ chảy đầy mặt là mồ hôi, mà còn cả… nước mắt.

Ban đêm.

Tầm sa các.

Ngoài cửa sổ lãnh nguyệt vô thanh, bên trong phòng cũng hoàn toàn yên lặng.

Ánh sáng nến nhu hòa leo lét chiếu rọi người đang ngủ say trên giường, có thể nhìn thấy rõ ràng hốc mắt hắn trũng xuống, khuôn mặt ảm đạm, giữa lông mày dây dưa nhíu lại —— mặc dù nhợt nhợt nhạt nhạt, nhưng trước sau cũng không thể giãn ra.

Dung Phi Dương ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn chăm chú nam nhân đang sốt nhẹ, ánh mắt chuyên  chú lộ ra luyến tình cùng thương tiếc nồng đậm, chỉ tiếc, chính hắn vẫn chưa phát giác ra.

Chuyện buổi chiều ngày hôm nay, Tây Môn Dục Tú không để bất cứ ai trong cung biết được. Lúc Dung Phi Dương ôm hắn qua ốc đảo, hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức khăng khăng phải tự đi. Dung đại thiếu gia không lay chuyển được hắn đành phải ở bên góc cửa cung thì buông người trong lòng xuống. Nói thật ra, nhìn hắn cố gắng đề chân khí, làm ra vẻ không có việc gì cùng mình đi vào cung khiến trong lòng Dung Phi Dương có chút cảm giác run sợ. Thị vệ lắm miệng đứng ở cửa thấy hai người đầy bụi đất liền hỏi han vài câu, lại bị Tây Môn Dục Tú thờ ơ đáp một câu ‘không có gì’ lấylệ. Đến khi vào tới Tầm sa các hắn mới thở hắt ra, thình lình ngã quỵ xuống, nhờ có Dung Phi Dương nhanh tay nhanh mắt, bằng không chắc chắn ngã tới mức liểng xiểng. Thật vất vả mới đút hắn uống xong thuốc, ăn chút cháo, rồi đỡ hắn nằm xuống, Tây Môn Dục Tú hầu như đầu vừa chạm vào gối liền ngủ ngay, từ lúc mặt trời lặn ở phía tây tới lúc trăng đã lên giữa trời.

Cảm giác hắn ngủ cũng không hoàn toàn an ổn, trên trán liên tục thấm ra mồ hôi lạnh hơi mỏng, nội tức cũng không ổn định, hô hấp có hơi gấp, mà giữa lông mày nhăn lại, càng khiến Dung đại thiếu gia thấy chướng mắt. Hắn… hiện tại nhất định là rất khó chịu, rất đau đớn? Hắn vì sao phải làm vậy? Quên cả bản thân mà đi cứu một người vài ngày trước còn vũ nhục mình —— loại sự tình này nếu đổi lại là Dung đại thiếu gia, nhìn còn có chút hả hê, vỗ tay trầm trồ khen ngợi còn không kịp. (O.O) Hơn nữa tại sao hắn phải cực lực giấu diếm chuyện bị thương? Chẳng lẽ sợ mất uy phong của cung chủ trước mặt thuộc hạ? Không, hắn không phải là người như thế. Như vậy, chẳng lẽ là… tim Dung Phi Dương thót lên một cái, chẳng lẽ hắn là vì không muốn để mọi người biết nguyên nhân hắn bị thương? Lẽ nào hắn là vì… không muốn để ta bởi vậy mà bị mọi người trong cung lạnh nhạt cùng căm thù…

Chợt nắm chặt hai tay, Dung Phi Dương yên lặng nhìn chăm chú vào nam nhân dù đang ngủ cũng ẩn chứa một sự u buồn nhàn nhạt. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch có rất nhiều chuyện trước đây mình không để ý, cũng chưa từng suy nghĩ sâu xa. Người này… bị trọng thương như vậy, tỉnh lại xong câu đầu tiên lại là hỏi xem người káhc có bị làm sao không —— Dung Phi Dương chưa từng gặp qua ai đối với bản thân thì lơ là mà đối với người khác lại chu đáo tới như vậy. Người này… cho tới bây giờ cũng chưa từng nói gì dễ nghe, chỉ lặng lẽ ở một bên yên lặng quan sát, lẳng lặng bảo hộ, cho dù là bị thương, cũng không nguyện biểu hiện ra —— sự ôn nhu chu đáo cùng thâm tình chăm sóc của nam nhân này vẫn giấu dưới vẻ ung dung không màng danh lợi, chỉ có ở chung lâu ngày mới có thể tinh tế nhận ra, chậm rãi lĩnh ngộ, đúng là một vò rượu ngon lâu năm, trải qua thời gian ủ càng lâu thì càng thuần.

(hừm cái thuần này là một tính chất của rượu, thôi thì cứ hiểu là để càng lâu càng ngon vậy)

Đêm đó, Dung Phi Dương si ngốc nhìn nam nhân ngủ trên giường, cả đêm thức trắng cho tới tận bình minh.

Lúc Tây Môn Dục Tú tỉnh lại trời đã sáng rõ, hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Dung Phi Dương đang mơ màng ở trên ghế dựa.

“Ngươi tỉnh rồi à?” Vừa thấy Tây Môn Dục Tú tỉnh lại, Dung Phi Dương cả đêm chưa chợp mắt lật tức hết cả buồn ngủ, tiến tới gần lấy tay sờ cái trán hơi lạnh của hắn, cười toe toét “Cuối cùng cũng hết nóng.”

“Ta… ngủ bao lâu rồi?” Tây Môn Dục Tú hơi nghiêng đầu, né ra khỏi tay của Dung Phi Dương, thanh âm khàn khàn suy yếu vô lực.

“Khoảng chừng tám canh giờ gì đó.” Dung Phi Dương nhẹ nhàng rút tay về, dịu dàng đáp lại ”Dục Tú, ngươi đã đói bụng chưa? Muốn ăn gì? Ta đi lấy cho ngươi.”

Tây Môn Dục Tú không trả lời, chỉ là mang chút buồn bực liếc nam tử tuấn lãng đang dựa ở đầu giường —— hắn đang nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ?

“Ta thấy ăn chút cháo là được rồi, dễ tiêu hóa.” Cố ý bỏ qua vẻ hoang mang cùng bối rối chợt lóe lên trong mắt đối phương, Dung Phi Dương tự ý quyết định hộ Tây Môn Dục tú “Cứ quyết định như thế, thương thế của ngươi phải tĩnh dưỡng thật tốt mới được, mấy ngày này để ta chăm sóc ngươi.”

“… Không cần đâu.” Sau một lúc, Tây Môn Dục Tú thần sắc mệt mỏi nói “Bị thương một chút, qua vài ngày sẽ khỏi hắn, không dám làm phiền Dung thiếu hiệp phí tâm.” —— lời này tương đối khách khí, nhưng ý xa lánh trong giọng cũng khá rõ ràng.

“Ta sẽ không đi.” Nhãn châu của Dung Phi Dương xoay động, dù gấp vẫn ung dung nói “Con người của ta chưa từng ăn nói không suy nghĩ —— điểm này,  Dục Tú đã sớm biết rõ ràng rồi còn gì?”

“…”

“Từ giờ trở đi ta sẽ ở đây chăm sóc ngươi mỗi ngày, đến lúc ngươi khỏi hẳn mới thôi.” Ngữ khí của Dung Phi Dương cực kỳ kiên quyết, không cho người khác cự tuyệt.

“Ngươi… có thật không?” Tây Môn Dục Tú có một loại biểu tình không biết là vui hay buồn, là bi hay hỉ mà liếc sang Dung Phi Dương.

“Đương nhiên.” Dung Phi Dương cực kỳ nghiêm túc lẫn chăm chút bảo chứng.

“… Tùy ngươi thôi.” Mệt tới không còn sức để đối kháng với sự bắt buộc cường liệt của đối phương, Tây Môn Dục Tú thở dài, vứt bỏ sự kiên trì.

“Vậy thì được rồi.” Thấy đối phương rốt cuộc từ bỏ, Dung Phi Dương vui vẻ đi ra cửa “Ngươi hảo hảo nằm, ta đi lấy cháo cho ngươi, lập tức quay lại.”

“Chờ…” Tây Môn Dục Tú há miệng, rồi lại không biết nên nói gì. Vẫn nghĩ sau khi tỉnh lại rất nhiều việc không giống trước đây, người luôn luôn châm chọc khiêu khích mình lại chỉ trong vòng mấy canh giờ ngắn ngủi vẻ mặt trở nên ôn hòa, thân thiết ân cần hơn, thực sự là lạ lùng —— tuy rằng xác định mình cũng không phải đang trong mơ, nhưng bất luận là chuyện gì một khi thái quá, trái lại sẽ khiến kẻ khác có cảm giác sởn gai ốc.

“Được rồi!” Dung Phi Dương vừa mới bước ra khỏi cửa, lại quay đầu lại, hướng về phía Tây Môn Dục Tú cười hì hì “Ơn cứu mạng của ngươi ta còn chưa báo đáp, vậy nên ngươi có chuyện gì cứ tùy ý phân phó, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng.”

Hóa ra… Tây Môn Dục Tú đột nhiên tỉnh ngộ, cửa vừa đóng lại, đáy mắt hắn liền tràn ngập yếu đuối, dường như chỉ cần chạm vào một cái… sẽ vỡ tan.

“Dung thiếu hiệp.” Đợi lúc Dung Phi Dương mang một bát cháo nóng, vài đĩa thức ăn nhỏ cùng bát đũa từ bếp trở về, Tây Môn Dục Tú đã khôi phục sự bình tĩnh từ lâu, không thấy chút dao động nào nữa. Lúc này, hắn đang tựa ở đầu giường, phía sau là đệm dựa mềm mại, bên miệng là một cái thìa cháo trắng mà Dung Phi Dương tự tay đút cho —— đương nhiên đây cũng không phải là Tây Môn Dục Tú tự muốn, mà là Dung Phi Dương thấy hắn cả người vô lực, giơ tay lên cũng khổ vạn phần nên mới cố ý làm vậy. “Ta có thể… ưm…” vừa mới cự tuyệt, thình lình bị người khác nhân cơ hội đút một thìa cháo lớn vào miệng, không thể tránh được, Tây Môn Dục Tú đành phải trước tiên mang thức ăn trong miệng nuốt xuống.

“Thêm miếng nữa đi nào.” Vừa xong thìa trước, thìa sau đã theo sát tới, thấy dáng vẻ Dung Phi Dương giống như đút đến hài lòng dị thường.

Tây Môn Dục Tú yên lặng liếc xéo hắn, không nói câu nào mà hé miệng ra, tùy hắn đưa từng thìa từng thìa vào miệng mình.

Trong bầu không khí bình thản an tĩnh đút Tây Môn Dục Tú ăn hết cháo, đỡ hắn một lần nữa nằm xuống xong Dung Phi Dương mới lấy cho mình một bát, ngồi bên cạnh bàn ăn từng miếng ngấu nghiến như hổ đói. Tây Môn Dục Tú cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Dung Phi Dương, ánh mắt trong sáng từ từ trở nên xa xăm mà nhu hòa —— những ngày như thế này, thỉnh thoảng có cũng không tệ.

“Dung thiếu hiệp.” chờ Dung Phi Dương dùng cơm xong đang lau miệng, Tây Môn Dục Tú nhắc tới một việc “Hôm nay còn chưa ăn lá thanh lân quả?”

“Đúng rồi!” Nghe Tây Môn Dục Tú nói, Dung Phi Dương mới đột nhiên nghĩ đến “Ta cũng quên mất! Dục Tú, ngươi không phải nói lá thanh lân quả có lợi ích lớn với thân thể sao? Ta đi hái thêm vài lá…”

“Dung thiếu hiệp” Tây Môn Dục Tú dùng mắt để ngăn cản, giải thích nói “Lá thanh lân quả mặc dù tốt, nhưng mỗi ngày chỉ có thể ăn một lá, ăn nhiều trái lại đối với thân thể có hại.”

“Như vậy a…” Dung Phi Dương sờ sờ đầu “Vậy không có cách nào, ngươi chờ một lát, ta đi Thạch uyển một chút sẽ trở lại.” Nói xong liền hấp tấp chạy đi ra ngòai —— ai bảo Tây Môn Dục Tú là một người sống cực kỳ đơn giản, Tầm sa các lớn như vậy lại đến một bóng người hầu cũng không thấy, mà cây thanh lân quả lại chỉ sinh trưởng ở Thạch uyển, vậy nên Dung đại thiếu gia đành phải chạy đi chạy lại thật nhiều thôi. Chỉ có điều, lần này hắn hoàn toàn là cam tâm tình nguyện, không mảy may miễn cưỡng.

Hái lá thanh lân quả xong Dung Phi Dương theo lệ thường đưa tới bên miệng Tây Môn Dục Tú trước. Lần này Tây Môn Dục Tú không hề khước từ, không nói hai lời há miệng đem lá cây nhấm nhấm rồi nuốt xuống, sau đó là không chớp mắt nhìn chằm chằm Dung Phi Dương vẻ mặt đau khổ đem lá cây từng chút từng chút một tống vào bụng —— tuy rằng đã ăn mấy tháng liền lá thanh lân quả, nhưng Dung Phi Dương trời sinh sợ đắng vẫn là như cũ khó có thể nuốt xuống, chỉ là vì đáp ứng đối phương rồi nên mới bất đắc dĩ ăn.

Nhìn Dung Phi Dương rốt cuộc ăn hết lá cây, Tây Môn Dục Tú chậm rãi nhắm lại mắt “Dung thiếu hiệp, sát vách có một gian phòng ngủ khác, ta thấy ngươi cũng mệt mỏi rồi, chi bằng sang đó nghỉ ngơi một chút được không?”

Không ngờ tới tình huống này rồi Dục Tú vẫn còn quan tâm ta như thế —— Dung Phi Dương vừa nghe, nhất thời lâng lâng tới mức chỉ kém điều bay lên, cái miệng mừng rỡ tới không ngậm lại được, bất quá hắn vẫn chưa quên người trên giường còn bị thương.

“Cái này…” Hắn trầm ngâm không quyết định được.

“Ta cũng muốn ngủ thêm một chút.” Tây Môn Dục Tú bình tĩnh nói “Dung thiếu hiệp xin hãy yên tâm, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi.”

“Vậy… được rồi.” Dung Phi Dương suy nghĩ một chút, ngày hôm qua cả đêm không ngủ, đích xác cũng cần bù một giấc, hắn vừa đi vừa quay đầu lại dặn dò “Có việc gì nhất định phải gọi.”

“Được.” Nghe được đáp án khẳng định, Dung Phi Dương mới yên tâm rời đi, hắn không nhìn thấy trước lúc đóng cửa lại mặt Tây Môn Dục Tú bỗng nhiên trắng bệch.

Ầm! Bịch!

Trong lúc ngủ mơ hình như có người ném đồ, Dung Phi Dương mới cùng Chu Công hàn huyên vài câu đã bị âm thanh thật lớn làm cho giật mình tỉnh giấc, phát hiện tiếng động tới từ sát vách, hắn đến áo khoác cũng không kịp choàng thêm liền chạy sang.

Cái ghế mình vừa mới đặt ở đầu giường đã ngã xuống đất, người ở trên giường đang không ngừng lăn đi lăn lại, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán tuôn ào ào xuống, khuôn mặt vốn khôi phục được một chút màu sắc giờ này toàn bộ không có huyết khí —— rõ ràng thống khổ cùng cực, nam nhân trên giường vẫn sống chết cắn răng vô luận thế nào cũng không chịu rên rỉ thành tiếng.

Ngẫu nhiên quay đầu, cật lực mở hai tròng mắt đóng chặt, Tây Môn Dục Tú kinh ngạc thoáng nhìn người từ lúc mở cửa vẫn đứng đờ ra, hô hấp đột nhiên như ngừng lại “Sao ngươi lại…” Mới nói được ba chữ, liền nhịn không được nắm chặt chăn, cắn môi thật mạnh, tơ máu đỏ sẫm liền theo khóe miệng trườn xuống.

“Ngươi làm đổ cái ghế.” Nhìn nam nhân đầu đầy mồ hôi, cố gắng nhẫn nại, mặt Dung Phi Dương âm trầm lại, cấp tốc đi về phía trước.

“Xin lỗi… ta… không… chú ý…” Tây Môn Dục Tú đã đau đến mức không có thời gian nhìn hắn, những từ kia là phát ra từ hai hàm răng đóng chặt.

Dung Phi Dương không nói gì cố sức mở khớp hàm Tây Môn Dục Tú ra, đem ngón tay mình len vào “Đau thì cứ cắn cái này.”

“A… không…” Tây Môn Dục Tú liều mạng lắc đầu tránh đi, bị Dung Phi Dương mạnh mẽ giữ lấy liền không có cách nào thoát, hơn nữa toàn thân trên dưới đau đớn như xé rách làm hắn thần trí hỗn độn, chỉ biết dùng sức cắn thứ gì đó trong miệng, dùng tất cả sức lực để vượt qua trận đau nhức.

Cánh tay Dung Phi Dương gắt gao ôm lấy nam nhân đang không ngừng run vào lòng, chỉ hận không thể đau thay. Vì sao người khác thân thể đau đớn, chính trái tim mình cũng đau như vậy?

Cơn đau khoảng sau nửa canh giờ thì ngừng. Đau đớn kịch liệt trên người Tây Môn Dục Tú rốt cuộc chậm rãi lắng xuống, khí tức từ từ bình ổn, sắc mặt cũng có chuyển biến tốt. Dung Phi Dương lặng lẽ thu hồi ngón trỏ bị cắn thành vết răng thật sâu, vẫn còn đang chảy máu, trấn an vỗ về lưng Tây Môn Dục Tú.

“Xin lỗi.” nhẹ nhàng giãy ra khỏi cánh tay để không bị giữ nữa, Tây Môn Dục Tú áy náy nói “Làm ngươi bị thương.” Như vừa trải qua một hồi sinh tử đại chiến, thanh âm hắn khàn khàn suy yếu, cả người cũng hữu khí vô lực, phờ phạc lờ đờ.

“Ta không sao.” Căn bản không rảnh để ý tới ngón tay mình, Dung Phi Dương đột nhiên giận tái mặt, chất vấn “Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện này… là do hôm qua bị thương giờ lại phát tác…”

“Ngươi cho rằng ta là hài đồng ba tuổi sao?” Dung Phi Dương trợn mắt nhìn “Đừng có lấy mấy lời để lừa tiểu hài tử này ra để gạt ta!” —— một người luyện võ nếu như đến cái gì là nội thương cũng lầm thì còn có thể ở trên giang hồ sao? “Còn nói cái gì nhất định sẽ gọi —— tất cả đều là nói dối!” Hắn càng nói càng tức “Ngươi nói thật là rõ ràng ra cho ta!”

Quả nhiên không ổn —— Tây Môn Dục Tú âm thầm cười khổ đối mặt với sự ép hỏi quái đản của Dung Phi Dương, bỗng nhiên hắn đổi giọng “Đây là việc tư của ta, Dung thiếu hiệp hà tất phải hỏi?”

“Tại sao không thể hỏi?!” Dung Phi Dương nổi giận đùng đùng nói “Lẽ nào ta quan tâm ngươi cũng sai sao?”



Trong phòng hoàn toàn yên lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong phòng ngủ bỗng lưu động một bầu không khí cổ quái mà quỷ dị.

“Quan tâm?” Một lát sau, Tây Môn Dục Tú cười thành tiếng “Tại hạ là một người xấu xí, khó trèo lên nơi thanh nhã, sao dám để Dung thiếu hiệp phí tâm?”

“Đương nhiên là…” Dung Phi Dương ấp úng, trong đầu linh quang chợt lóe nghĩ tới một lí do “Bởi vì ngươi là ân nhân cứu mạng của ta a.” Lúc nói những lời này hắn tự dưng hùng hồn hẳn lên, như thể tìm được một cái cớ tuyệt hảo cho mấy lời nói lỡ vừa nãy.

“Những lúc như thế đừng nói là người, cho dù là cẩu ta cũng sẽ cứu.” Tây Môn Dục Tú lạnh lùng nói “Sự quan tâm của Dung thiếu hiệp xin dành cho những người cần.”

“Ngươi ——!!” Từ nhỏ đến lớn vẫn được mọi người ao ước ngưỡng mộ, như sao vây quanh trăng, Dung đại thiếu gia như thiên chi kiêu tử (được chiều tới thành kiêu), chưa từng chịu qua cáu gắt vô cớ tới mức này. Lần đầu quan tâm tới một người, lại bị người nọ coi như cặn bã, căn bản không coi ra gì, tình hình như thế bảo sao hắn lại không cảm thấy khuất nhục bội phần, tức giận khó nhịn, tiếp đó nổi trận lôi đình?

“Được lắm!! Tây Môn Dục Tú, ngươi đã không thèm được người khác quan tâm, ta cần gì phải tự làm khổ mình?” Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, tàn bạo trừng mắt với Tây Môn Dục Tú, nghiến răng nghiến lợi nói “Để ngươi ở chỗ này tự sinh tự diệt là được rồi, ta mặc kệ!!!” Dứt lời liền chạy ra ngoài nhanh như gió xoáy, ‘cạch’ một tiếng, cửa phòng bị đóng mạnh vào, tiếp đó dưới lầu truyền đến những tiếng bước chân thật mạnh, sau đó xa dần không nghe thấy nữa.

“Hỗn đản! Hỗn đản! ! Hỗn đản! ! !”

Dung Phi Dương chạy một mạch về Thạch uyển, cho đến lúc hắn chạy ào vào phòng mình vẫn còn tức giận chưa nguôi, nổi trận lôi đình. Hắn dùng lực mở ngăn tủ, lấy ra một bộ trường bào lam sắc sạch sẽ khoác lên người —— mới vừa rồi cứ như vậy chạy đến, áo khoác cũng quên mặc. Sau đó hắn lại lấy ra từ trong tủ một đống y vật, vội vã ôm trong tay, lại vội vã lần thứ hai xoay người chạy ra khỏi đại môn của Thạch uyển, hoàn toàn không lưu ý tới trong góc uyển có một bóng người thướt tha mang theo vài phần ai oán len lén nhìn hắn chăm chú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.