Sa Trường Lỗ Ái

Chương 16: Chương 16




CHƯƠNG 15

 

 

 

Nước sông cuồn cuộn rít gào, xối mạnh lên những tảng nham thạch màu đen giống như đang phát tiết sự phẫn nộ vô cùng vô tận. Không trung âm trầm che mờ đi ánh sáng, ngăn chúng lại phía đằng sau những đám mây, đại địa cùng rừng rậm trở thành một mảng mông mông lung lung mờ mịt.

Trong lòng Dịch Trấn Phong cũng đang rít gào giống như nước sông vậy, trong lòng y liệt hỏa trào dâng, tả xung hữu đột giống như muốn đốt cháy ***g ngực của y mà xông ra ngoài.

Y đi tới đi lui bên bờ sông, trong óc không ngừng hiện lên tình cảnh của ngày hôm đó, đã qua gần hai bốn canh giờ, cái khoảng khắc đó lại giống hệt như đã được chạm khắc, hung hăng gim sâu vào trái tim y.

Sách Lôi ôm chặt hoàng huynh của y ở trước mặt đông đảo tướng sĩ vây quanh người, nghênh ngang mà đi khỏi đó, mà hoàng huynh của y cả người lại đầy máu, yếu ớt và bất lực…

Hình ảnh này không ngừng thoáng hiện rồi lại thoáng tắt trong đầu y, chập chờn như bóng ma vậy… Có lẽ là bởi vì y đã vô số lần tưởng tượng rằng mình có thể ôm Nhị ca như thế, lúc đó ánh mắt của người ấy sẽ không cao cao chỉ khẽ lướt qua y lạnh lùng mà nguyện ý đem cơ thể mình giao cho y, nói cho y biết rằng hắn ở trong thâm cung cảm thấy bất lực và bất an. Bọn họ lúc đó sẽ không hề có thành kiến như thực tại, hắn sẽ nói cho y biết rằng hắn vốn biết sự bi ai cùng đeo đuổi hắn của y…

Việc ôm ấp đó đương nhiên là hắn ngàn vạn lần không muốn, nhưng khi y nhìn thấy tên Sách Lôi chết tiệt kia dùng tư thái thân mật đến thế ôm chặt Dịch Viễn Lưu, tuyên cáo với mọi người quan hệ thân thiết của mình với Nhị ca của y…

Sự phẫn nộ và đố kỵ bốc lên hừng hực lúc đó thiếu chút nữa đã thiêu rụi ý chí của Dịch Trấn Phong, nếu không phải Chu Tương liều mạng ngăn trở, y nhất định sẽ qua sông ngay lúc đó.

Mà tin tức thám tử báo về lúc sau lại chứng thật cho điều đó. Nam sủng? Nhị ca của y cư nhiên lại trở thành một thứ đồ chơi dưới thân kẻ khác? Hắn là chiến thần của Dịch quốc, hắn là kẻ sinh ra vì chiến trường, hắn là kẻ kiêu ngạo hơn người, là Nhị ca không ai kiềm hãm được của y cơ mà!!

Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nằm dưới thân kẻ khác, nhận sự lăng nhục không thể tưởng tượng được kia. Người cao ngạo như hắn làm sao có thể chịu đựng được chứ?

Ngay cả chính y còn không chịu nổi. Y chịu không nổi việc Nhị ca y bị người khác vũ nhục, cũng chịu không nổi kẻ vũ nhục huynh đệ của y vẫn còn sống trên đời này.

Y muốn lập tức chạy đến đại  doanh của quân địch, giết chết tên Sách Lôi kia, lập tức đem Nhị hoàng huynh của y trở về, đó là người y ngày nhớ đêm mong, ít dám khinh nhờn vậy mà hiện tại lại ở trong tay kẻ khác, bị tùy ý vũ nhục.

Nghe thám tử hồi báo, lúc đó trong lòng y hung hăng trỗi dậy sát khí: kẻ này không thể lưu lại được, tin tức chủ soái Dịch quốc bị địch nhân bắt được, chỉ cần một tin này thôi đã đủ để đánh gãy cả thiết bản, còn chưa nói đến tin này đủ để cho cả nước vừa khiếp sợ vừa hổ thẹn.

Cũng may mà Chu Tương đã kéo tay áo của y khiến lý trí của y trở lại.

Cho dù giết thám tử cũng không được ích lợi gì, quân Đan Mông nếu bắt được chủ soái bên ta, nếu không lợi dụng thì chúng sẽ làm gì chứ? Chỉ sợ không quá vài ngày nữa, Dịch Viễn Lưu sẽ bị đem lên phía trước trận tiền, lúc đó thì làm sao có thể dối gạt được trước ánh mắt của mấy vạn quân sĩ Dịch quốc đây?

Chiến tuyến của Dịch quốc nguy cơ đã gần kề, y tự biết mình, luận về bày binh bố trận, bất luận là gì đi nữa cái y thiếu là kinh nghiệm, mà kinh nghiệm thì y còn thua Nhị ca xa xa lắm, ngay cả Dịch Viễn Lưu tự mình thủ thành cũng gian nan, khó khăn như thế   thì y dựa vào cái gì mà có thể nắm chắc là sẽ cố thủ được Tuyết thành ?  Hơn nữa trong con mắt của các tướng lãnh, y chỉ là một tên thích ăn chơi trác táng, uống rượu mua vui ở hoàng thành, nếu muốn điều khiển bọn họ e là nói dễ hơn làm.

Trong lòng y đang lo âu hết sức thì Chu Tương vội vã tiến đến gần, trên mặt ẩn ẩn lo lắng: “Tứ điện hạ, kinh thành có phái sứ giả đến.”

Dịch Trấn Phong cả kinh: “Sứ giả? Là ai?”

“Là kẻ bên cạnh thái tử, Hạ Trọng Đình.”

Dịch Trấn Phong nhíu mày, theo lẽ thường, sứ  giả từ kinh thành sẽ đến sau khi chủ soái ở biên thành trình tấu chương lên  một tháng, từ kinh thành đến nơi này đường xá xa xôi, từ khi Dịch Viễn Lưu mất tích y đã từng viết một đạo tấu chương, nhưng mà là từ nửa tháng trước, dù có tính như thế nào đi nữa thì hồi âm từ kinh thành cũng chỉ có thể là vào mười ngày sau, hiện tại vì sao lại đến trước nhiều ngày như vậy?

Dựa vào khả năng sinh tồn trong chốn cung đình đầy rẫy nguy cơ, Dịch Trấn Phong cũng không thể nói là kẻ ngu ngơ mù mờ, y biết rõ Hạ Trọng Đình tuy là người của bộ binh, chức vị không tính là trọng yếu, biểu hiện ngày thường cũng bình bình nhưng lại là một quân cờ  trọng yếu thái tử xếp vào tại bộ binh.

Sở dĩ y biết được điều này là do có một năm, vào hội đua thuyền tiết Đoan Ngọ, Hạ Trọng Đình ngẫu nhiên nói rằng mẫu thân bênh nặng, danh y ở kinh thành khám và chữa bệnh tốt lắm. Lúc ấy y mới sinh ra cảnh giác, y biết tên danh y kia thường xuyên ra vào phủ thái tử, nên từ đó về sau liền đề cao cảnh giác với Hạ Trọng Đình, quả nhiên sau đó y nhìn ra sơ hở.

Hôm nay vì sao Hạ Trọng Đình lại đến đây?

Thời gian cũng không khớp, người đến cũng không đúng lắm, nếu không phải là thái tử cảm thấy được cái gì  thì sẽ tuyệt không phái Hạ Trọng Đình đến.

Chẳng lẽ thái tử biết Dịch Viễn Lưu mất tích nên mới tính toán, chuẩn bị hành động ư?

Dịch Trấn Phong không nghi ngờ rằng bên mình và Dịch Viễn Lưu đều có người của thái tử và Tam điện hạ, cũng giống như bên cạnh bọn họ có người của y vậy.

Tin Dịch Viễn Lưu mất tích có thể lừa gạt được địch nhân nhưng cũng khó mà có thể lừa được những kẻ gọi là người một nhà.

Chẳng qua thái tử trơ mắt mà nhìn một tháng rồi mới ra tay, từ lâu gián điệp đã luôn đem tin tức truyền đi rồi.

Đại hoàng huynh rốt cuộc là có chủ ý gì?

Dịch Trấn Phong hơi lo lắng, quyết định cứ gặp tên sứ giả chẳng có thiện ý nào đã rồi tính sau.

Y vung tay lên: “Truyền hắn vào.”

 

 

 

 

 

Hắn hô hấp khó khăn, từ từ tỉnh lại thì thấy trước mặt tối om om.

Ngực giống như bị đè nặng bởi một khối đá lớn, phổi tựa như một cái nhà trống , hai mặt bị gió lùa vậy, không khí hắn hít vào không đi vào được một chút nào, mà có đi vào được thì cũng đi ra ngay lập tức.

Một đôi bàn tay to, ấm áp, vươn đến  gần, cẩn thận đem hắn đến một nơi ấm áp. Trước ngực hắn có thân thể của ai đó nóng ấm như lửa, một bàn tay nắm lấy thắt lưng của hắn, một bàn tay khác vuốt lên lưng hắn, sự vuốt ve mềm mại trượt từ  bả vai đến thắt lưng như một dòng nước ấm áp từ bên ngoài tràn vào khiến hắn dần hô hấp bình thường trở lại.

Lúc cận kề với tử vong, ý thức của hắn dần dần quay về, Dịch Viễn Lưu không biết người nào vừa làm hắn trở nên tốt hơn một chút, vừa nãy trên không trung dường như có cái gì đó đè nặng tại yết hầu của hắn, hiện tại  hắn lại cảm thấy được những cơn đau rất thật.

Thân thể hắn không chỗ nào là không đau, đau đớn chiếm cứ  toàn bộ tư tưởng, cái cảm giác đau đớn như tan xương nát thịt này gào thét, ùn ùn kéo đến giống như một đám cường đạo tranh nhau chiếm núi, xưng vương, đau đến thiên toàn địa chuyển, đau đến đất trời mờ mịt không ánh sáng, đau đến nỗi hắn thầm nghĩ sẽ cứ như vậy mà chết đi.

Tiếng hít thở gấp gáp trong không khí làm đêm tối càng có vẻ tĩnh mịch. Dịch Viễn Lưu không tự chủ được, hắn đứng dậy không được, đôi tay kia dường như lại ôm chặt hắn thêm một chút nữa. Hắn nghe thấy từ nơi xa xôi nào đó có người hỏi: “Hắn sao lại trở nên như thế này? Lần đầu tiên tỉnh lại chẳng phải là tốt lắm sao?”

Một thanh âm cũng xa xôi tựa như truyền đến từ đường chân trời trả lời: “Đại soái… trên người hắn quá nhiều chỗ gẫy xương…thương thế bắt đầu chuyển biến xấu… huống chi người này cũng không có ý nguyện cố gắng muốn sống sót…”

Đoạn đối thoại của hai người đó dường như dằng dai rất lâu, đến khi Dịch Viễn Lưu hoàn toàn mở to mắt ra vẫn không có một người nào phát hiện thấy.

“Tỉnh rồi ư?” Sau lưng hắn có người kinh hỉ hỏi thế.

Thân thể Dịch Viễn Lưu bất động. Hắn hiện tại không có một chút khí lực, tất cả sức lực cùng tiềm lực của hắn dường như đang lẩn trốn hắn, nếu không thì cũng tiêu hao hết cả.  Muốn duy trì thảnh tỉnh như lần đầu tiên tỉnh lại tựa hồ như đã là một thứ hy vọng xa vời, hắn cảm thấy chính mình bây giờ như một cái xác trống rỗng, bị giam cầm ở một nơi vĩnh viễn không thể đào thoát.

Mê mê man man, hắn nhớ đến rất nhiều năm trước, lúc đó hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử, đang nằm trên thảm cỏ xanh phía sau bức tường hoàng cung cao cao.

“Nghĩ gì vậy?” Nam nhân ôn nhu hỏi, vén lên một lọn tóc của hắn, hôn phớt lên cổ hắn.

Hô hấp nóng bỏng như lửa của người đó mang theo sức mạnh của sinh mệnh thông qua sự tiếp xúc da thịt đó dường như muốn nướng chín hắn.

“Diều…”

“…”

“Diều ở trên trời…”

Trên bầu trời cao cao,  cánh diều bay múa trong gió xuân mang theo mùi hương hoa tường vi, diều lướt qua bức tường màu son cao ngất của hoàng cung, đem theo sự âm trầm của hoàng cung buông bỏ xuống phía dưới, giống như mang đi theo cả tâm tư của hắn.

Hắn nằm trong ***g ngực của Sách Lôi, nhìn thấy tấm trướng màu lục phía trên đỉnh, giống như hắn đang trở về một ngày nào đó,  ngày đó hắn đã quyết định một tâm nguyện, hắn phải rời khỏi nơi người ăn thịt người kia đi, hắn muốn đến một nơi nước trong như  gương, rừng xanh ngăn ngắt, một nơi mà hắn có thể tự do tự tại hít thở.

Điều đáng châm chọc chính là hiện tại hắn đang ở một nơi giống hệt như vậy, ngoài kia, chỗ đại quân Đan Mông đồn trú, nơi nơi chẳng phải đều là non xanh nước biếc hay sao…

Hắn mỉm cười, mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi:  chung quy cuối cùng cũng có một kết cục như thế thôi, hắn, Dịch Viễn Lưu, coi khinh ngôi vị hoàng đế, chẳng muốn có vương quyền, thầm muốn ở nơi biên cương này bảo vệ quốc gia, tiếu ngạo sa trường, nhưng hắn không nghĩ đến có một ngày, hắn giống như hôm nay vô kế khả thi, không thể tưởng tượng rằng hắn bị chế trụ tại một chỗ, không thể động đậy.

Sách Lôi âm thầm kinh hãi, y không thích vẻ tươi cười vào giờ phút này trên gương mặt Dịch Viễn Lưu, rất bình tĩnh, rất khiến người ta giật mình, dường như là hắn đã muốn buông xuống tất cả mọi thứ. Y thích ánh mắt ngạo nghễ, quật cường của Dịch Viễn Lưu vài ngày trước đó, dùng tất cả sức lực, lạnh lùng cười, dù có vẻ điêu tàn nhưng vẫn hừng hực ý chí  chiến đấu. Y thích một Dịch Viễn Lưu tràn đầy sức sống nhưng Dịch Viễn Lưu của hiện tại lại khiến y kinh hãi.

“Vì sao lại đột nhiên nhớ đến diều?” Y ôn nhu hỏi, nhìn thấy Dịch Viễn Lưu biểu tình hoảng hốt.

Y đưa tay sờ lên trán hắn, nóng đến kinh người. Đại phu nói thời điểm nguy hiểm nhất vẫn còn chưa qua, hắn bị thương nặng đến thế hiện tại chỉ là mới bắt đầu, quan ải khó khăn này, chỉ cần hắn nghĩ không thông, lúc nào tính mệnh cũng có thể tan biến.

“Ngươi…thả diều không?” Dịch Viễn Lưu cúi đầu, ánh mắt không có tiêu cự.

Vốn không nghĩ Dịch Viễn Lưu sẽ trả lời y nên nghe được thanh âm khàn khàn của hắn, Sách Lôi cảm thấy kinh hỉ.

“Chưa có. Ta chỉ mới nhìn thấy diều bay trên bầu trời thôi.” Y ôn nhu nói, “Sao thế, ngươi thích chơi diều? Sau này chúng ta…”

“Sau này chúng ta đi thả diều .” Những lời này dường như sắp thốt ra thì lại nghẹn ở yết hầu của y. Y nói không nên lời, điều này tựa hồ có chút buồn cười– thứ nhất là vì một võ tướng đã trưởng thành từ rất lâu rồi tự nhiên lại muốn đi chơi diều ư? Thứ hai là y nhìn thấy Dịch Viễn Lưu chậm rãi chuyển động đôi môi, ánh nhìn tan rã không có tiêu cự lúc nãy đã bắt đầu tập trung trở lại.

Khóe miệng Dịch Viễn Lưu hơi nhếch lên, như có như không, khẽ cười.

Nụ cười có chút tự giễu cợt nhưng hàm chứa trong đó phần nhiều lại là sự châm chọc của hắn với y.

Trong nháy mắt, sự  ôn hòa tuyệt đối như lúc nãy biến mất không còn sót lại chút vết tích.

Tuy rằng động tác nho nhỏ như khẽ nhếch môi thôi cũng sẽ tiêu hao hết sức lực của hắn nhưng Dịch Viễn Lưu vẫn như cũ, rất muốn cười.

Người này dưới tình huống như vậy rồi còn muốn an ủi hắn. Y muốn nói cái gì? Sau này chúng ta đi thả diều ư?

Người này sao dám nói như vậy chứ?

Người này cường mạnh bắt hắn đến đây, cưỡng bách hắn, làm nhục hắn, vây khốn hắn… Hắn giống như đang ở trong cung đình của Dịch quốc, đấu tranh mà sinh tồn, nơi mà người người giống nhau, tất thảy đều là cầm thú.

Giấc mộng cả đời hắn là rời xa những người đó nên hắn tự nguyên đi ra biên thành, giữa tiếng đàn thẩn thơ vẳng lên trong những vách núi bạc phơ, một mình một ngựa phóng đi, dưới tiếng phần phật của quân kỳ bay trong gió, chém giết đẫm máu, hắn vốn nghĩ cứ thế mà xa rời đi những con người đó.

Hiện giờ hắn lại rơi vào hoàn cảnh đó, lại rơi vào cơn ác mộng hắn không muốn mơ nhất.

Bất quá mọi chuyện sẽ lập tức chấm dứt, vĩnh viễn, hắn sẽ chết, nhanh thôi, rất nhanh.

Tung hoành trên sa trường nhiều năm, tìm đường sống trong chỗ chết cũng quá nhiều lần, lúc hắn nhìn thấy bản thân mình được băng kín trong tầng tầng băng vải trắng, trải nghiệm qua vết thương đau đớn dằng dai mãi không dứt,  hắn đã biết được rằng không dễ dàng thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ.

Huống chi nghĩ thế nào đi nữa, mọi chuyện đã thế này, Sách Lôi dù làm thế nào cũng không giữ được hắn, dù cho y có muốn đi chăng nữa.

Hắn đào doanh, giết người, đốt lương mà điều quan trọng hơn hết thảy chính là thân phận thật sự của hắn,  hắn là Dịch Viễn Lưu, là chủ soái của Dịch quốc, là chiến thần của Dịch quốc, giết hắn, Đan Mông rốt cuộc có thể ca khúc khải hoàn.

“Ngươi muốn xử trí ta thế nào?” Hắn thản nhiên nói, thần sắc hững hờ.

Thân thể sau lưng hắn chấn động, song chưởng của nam nhân đó càng ôm hắn chặt hơn.

Sách Lôi nhìn thấy Dịch Viễn Lưu tựa hồ như sắp hôn mê lại lộ ra ánh mắt vô cùng phức tạp: “Ngươi rất muốn chết sao?”

“Ta còn nhớ, lần trước ngươi hỏi ta, có… muốn cái gì đó không?”

“Ừ.” Song chưởng của Sách Lôi lại càng căng thẳng, trong lòng y kinh hỉ. Y nhìn Dịch Viễn Lưu bằng đôi mắt nóng bỏng, trầm giọng nói: “Chỉ cần ngươi nói, ta đều sẽ đáp ứng ngươi.”

Hắn có muốn cái gì không? Nếu y thỏa mãn yêu cầu này của hắn, hắn liệu có thể sẽ không lộ ra nụ cười thản nhiên thế này mà có thêm một chút tâm ý muốn sống sót không?

Dịch Viễn Lưu nhắm mắt lại, trong lòng không hiểu vì sao mà run lên.

Ánh mắt Sách Lôi nóng bỏng như một đạo quang mang sáng lóa bức người, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn khiến tâm thần hắn trở nên bối rối.

Giống như muốn trấn an hắn, cho hắn xác nhận một lần nữa sự hứa hẹn, nam nhân phía sau hắn nhẹ nhàng hôn, nụ hôi dừng trên trán hắn, rơi xuống trên mặt, rớt xuống bờ vai, cứ thế, nhẹ nhàng lặp lại.

“Nói đi, ngươi muốn gì…” Sách Lôi lại nhẹ hỏi.

Có gắng khắc chế tinh thần mệt mỏi sắp chống đỡ không nổi nữa, Dịch Viễn Lưu quay đầu nhìn y, ánh mắt trong trẻo khác thường, từng chữ từng chữ một thốt ra: “Giết ta đi, hiện tại…chỗ này, chỉ có ngươi và ta trong đại trướng.”

Mỉm cười, vẻ kiêu ngạo bất tuân vẫn hiện trên gương mặt hắn, trong nháy mắt đó, Sách Lôi bỗng nhiên cảm thấy được y đang đối mặt với vị hoàng tử địch quốc ngày xưa, giữa chiến trường luôn đeo mặt nạ, chỉ để lộ một đôi mắt vừa kiêu ngạo vừa sắc bén.

“Đừng để ta chết dưới lưỡi đao của đao phủ trong Đan Mông quân của ngươi. Bọn họ không xứng.” Hắn tiếp tục nói, nhìn Sách Lôi gần hơn nữa, “Ngươi nhục mạ ta đã lâu, phàm là ngươi còn có một chút kính trọng với ta, để ta chết trong tay ngươi đi.”

Trướng liêm hơi hơi phồng lên, một trận gió thổi qua khiến tấm trướng bay lộng lên. Trong trướng vốn được chiếu rọi bằng ánh sáng của những ngọn nến, bây giờ chúng thình lình bị gió thổi tắt nên khiến đại trướng trở nên buồn bã.

Trên mặt Sách Lôi âm lãnh, thần tình như một lưỡi đao nhọn hoắt, trong thứ  ánh sáng mờ nhạt lay động của những ngọn nến còn leo lét sáng sau cơn gió ban nãy tựa như có chút ảm đạm.

Y im lặng không nói,  vô thanh vô tức nhìn nam nhân suy yếu sắp chết trong vòng tay.

“Muốn chết dưới tay ta ư?” Y thản nhiên hỏi, đầu hơi cúi, gương mặt y rất gần với đôi mắt trong trẻo của Dịch Viễn Lưu, “Ngươi đã có quyết tâm muốn chết đến như thế, ta không thể không thành toàn cho ngươi.”

Y đột nhiên nhấc tay lên, hữu chưởng mang theo kình phong gào thét hướng về phía đỉnh đầu Dịch Viễn Lưu, hạ xuống.

… Thế chưởng đến như lôi điện, Dịch Viễn Lưu lẳng lặng nhìn quang ảnh của một kích trí mạng đó, nó có màu đen sẫm, trong lòng hắn lại thật sự vô cùng cảm kích: người này thật sự buông tha cho hắn, không đem hắn trảm sát trước trận tiền, lấy đó làm một cơ hội nhiễu loạn quân tâm của Dịch quốc.

Bóng ma của tử vong rốt cuộc bao phủ lấy hắn, hắn cảm thấy chưa bao giờ thoải mái đến thế: rốt cuộc, mọi việc đều có thể kết thúc rồi sao?

 

 

 

 

 

Đan Mông quân doanh.

Một thớt chiến mã đen tuyền phi như gió hướng về phía cửa doanh chạy tới. Thủ vệ vừa muốn ngăn lại tra hỏi, nam tử cao lớn trên ngựa vừa hừ lạnh một cái dã khiến bọn họ toàn thân ướt đẫm mồ hôi: người đó là Sách Lôi đại soái.

“Đại soái, ngài…” Thiên phu trưởng cuống quýt hành lễ, chần chừ  nhìn vào ***g ngực của Sách Lôi, dưới tấm áo khoác màu đen dường như có che phủ vật gì đó.

“Mở cửa cho ta! Những chuyện khác ít hỏi thì hơn.” Lạnh lùng hừ một tiếng, Sách Lôi sẵng giọng, ánh mắt như đao đảo qua hơn một nghìn tinh binh dũng mãnh, y bỗng nhiên nói với Thiên phu trưởng, “Ngươi, tức khắc điểm danh năm mươi quân sĩ thiện chiến đi theo ta, nhớ kĩ, cách xa ta mười trượng.”

Mấy chục thớt chiến mã lập tức đã sẵn sàng chờ xuất phát, đứng tại một chỗ cách xa Sách Lôi đúng mười trượng.

Mã tiên giơ cao lên trong không trung hạ xuống một tiếng vang giòn, Sách Lôi thúc ngựa chạy như điên, hướng về sông Ô Lý Tát Mãn, ngựa của y đúng là một thớt ngựa tuyệt trần .

Tiếng gió gào thét thổi qua bên tai, mái tóc dài cuồng dã của y phiêu tán trong làn gió lộng. Thân thể ôn nhuyễn trong ***g ngực y cách y một khoảng cách rất gần, trên lưng ngựa xóc nảy, cái cảm giác kỳ dị như đã từng trải qua chuyện này rồi theo đáy lòng y từ từ dâng lên.

Đó là hơn một tháng trước, vào một đêm tối, y cũng thúc ngựa chạy như điên thế này, trên lưng ngựa cũng là một người suy yếu không thể nhúc nhích thế này.

Có điểm duy nhất không giống nhau đó chính là lúc đó y bắt hắn đưa về doanh trại còn hiện tại…

Y hít sâu một hơi, hơi gió lạnh buốt lập tức tràn vào yết hầu của y làm cho đầu óc y thanh tỉnh.

Đúng vậy, y chưa từng thanh tỉnh giống như thế này. Hơn một tháng nay y tựa hồ như đang trong một mê cung hỗn độn  không thể thoát ra được, mà vừa nãy, trong nháy mắt y đưa ra quyết định này, y bỗng nhiên hiểu đuợc, y đã hiểu rõ hoàn toàn tâm ý của chính mình.

Không bàng hoàng, không do dự.



Ngồi trên lưng ngựa cao cao, cửa thành nguy nga của Tuyết thành đã dần dần hiện rõ trong tầm mắt y.

Không dừng lại một chút nào, chiến mã của Sách Lôi cao giọng hí dài một tiếng rồi hướng về phía cửa thành hăng hái phóng đi!

Phía sau y là năm mươi binh sĩ, tất cả cũng không dừng lại, đều thúc ngựa đuổi theo chủ soái của họ. Sách Lôi ngoái lại từ phía xa xa, liếc mắt xem qua những binh sĩ dũng mãnh đó, trong lòng y nảy sinh sự hào hùng cùng cảm giác kiêu ngạo, đây chính là thủ hạ của Sách Lôi y! Tuy rằng trước đó không có một chút chuẩn bị nào cả, tuy biết rằng hành vi cổ quái như thế trên chiến trường là chết không có đường sống nhưng mà thủ hạ của Sách Lôi y, vẫn là như trước, đã được huấn luyện rất tốt, không chùn chân, không biết cái gì gọi là lùi bước!

Trên cửa thành đã có vài binh lính Dịch quốc phát hiện mấy chục kỵ binh đơn lẻ mà đến đây, bắt đầu ồn ào cả lên, Sách Lôi cơ hồ có thể nghe được cả thanh âm của kẻ nào đó kinh hô phía xa trên cửa thành.

“Quân địch xâm phạm! Mau bẩm báo cho Tứ điện hạ! Mau!”

Không để ý đến tiếng kêu vang vang trên cửa thành, Sách Lôi tiếp tục chạy đến, phía bên kia, những kỵ binh đi theo y đã bắt đầu bày trận, thủ thế, chiến mã hí dài, muốn quay đầu lại nhưng đã bị chủ nhân nắm chặt dây cương.

Y xoay người xuống ngựa, Sách Lôi cẩn thận mở áo khoác ra…

Gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, dung nhan đang ngủ tinh xảo đến tuyệt mỹ như được điêu tạc bằng ngọc mà nên. Tuy rằng dáng vẻ tiều tụy không chút sinh khí nhưng vẫn như  cũ, vẫn làm Sách Lôi lúc này như muốn đui mù đôi mắt.

Y vẫn hoài niệm cặp mắt kia, hoài niệm ánh mắt trong trẻo của hắn.

Lợi hại, thanh minh, kiêu ngạo, xinh đẹp.

Y dường như tham lam nhìn ngắm dung nhan đang mê man của Dịch Viễn Lưu nhưng rốt cục Sách Lôi vẫn nhẹ nhàng đem cơ thể mềm mại vô lực trong lòng ngực hắn đặt dưới cửa thành, khuất trong một đám cỏ dại cao quá mắt cá chân.

Trời đã không còn sớm, ráng chiều lấp loáng phía dưới đường chân trời, mặt trời dần ngả về tây, một màu hồng phấn lười biếng chiếu rọi lên thân hình đang đứng yên lặng dưới chân thành của y.

Lẳng lặng nhìn Dịch Viễn Lưu đang mê man, Sách Lôi bỗng nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng hướng đến đôi môi như cánh hoa vẫn đang không một chút máu kia, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hôn xuống…

Lưu luyến, không nỡ buông, thâm tình chồng chất.

Lúc mới bắt đầu là trúc trắc ôn nhu, rất nhanh sau đó đã biến thành hung mãnh như cuồng phong trong cơn mưa rào, hung hăng chiếm lấy, đầu lưỡi nóng bỏng ra sức khai mở cái miệng nhỏ vẫn đang mím chặt, y cẩn thận đảo qua từng chỗ một, nhấm nháp từng chút, mút vào trong miệng mình hương vị ngọt ngào của hắn, lại tiếp tục hung hăng đem nó nuốt xuống bụng.

Giống như là trong nụ hôn này, y muốn đem tất cả những gì không thể nói thành lời, tất cả đều  nhất nhất truyền đến cho hắn, làm cho dù hắn có đang hôn mê cũng có thể nghe rõ từng câu từng chữ một.

“Bắn!” Một tiếng gào thét lăng lệ vang lên, phía trên cửa thành, trên đỉnh đầu Sách Lôi, vô số mũi tên bay ra hướng y mà phóng đến.

Hơi hoảng hốt một chút nên Sách Lôi không có một hành động nào để tự phản kháng, lúc nghe được tiếng rung động quen thuộc thì mũi tên nhọn kia đã chỉ cách y trong một gang tấc, nhằm thẳng đến mặt của y mà lao đi.

Thân thể y đã từng trải qua bao phen hiểm nguy trên chiến trường, trong khoảng khắc trí não  y còn chưa kịp ra lệnh cho thân thể phải phản ứng thì thân thể y đã tự động có hành động, lại thời khắc kia, thân hình y hơi xoay một chút, mũi tên lấp loáng hàn quang kia thay vì bắn thẳng vào mặt y đã chệch xuống vai phải, lực đạo thật lớn khiến y bị ném xuống mặt đất, cơ hồ như bị vùi lấp trong đám cỏ cao.

Huyết quang văng khắp nơi, máu tươi nhanh chóng chảy xuống, rơi lên gương mặt Dịch Viễn Lưu đang ở dưới thân y, nhanh chóng vẽ thành những đóa huyết hoa sáng lạn.

“Đại soái!” Mấy chục binh sĩ Đan Mông bị sự kiện này làm cho tâm thần đại loạn, bất chấp tất cả mệnh lệnh của Sách Lôi, điên cuồng la lớn, chạy lại phía y, chiến mã đem Sách Lôi vừa mới ngã xuống mặt đất vây lại, lấy y làm trung tâm.

“Sách Lôi! Tên gian tặc này!” Trên tường thành, ánh mắt Dịch Trấn Phong đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm  chằm vào mấy chục kẻ đang đứng dưới bụi cỏ khô cạnh chân thành. Tuy rằng người đó bị Sách Lôi đặt trên mặt đất, thân thể bị che khuất hơn một nửa nhưng vẫn như cũ, chỉ cần liếc qua một cái đã biết được đó là ai.

Mà tên hỗn đản Sách Lôi, chủ soái của Đan Mông đang làm cái gì kia?

Y dám cúi xuống hôn Nhị ca, thản nhiên không coi ai ra gì, dám ở trước mặt bao nhiêu binh lính Dịch quốc, diễn màn nhục mạ Nhị ca đang trọng thương đến hôn mê, hoàn toàn không thể tự bảo vệ mình của hắn.

Đáng tiếc một mũi tên bao hàm bao nhiêu cuồng nộ và tức giận của hắn lại không thể bắt chết cái tên nam nhân đê tiện vô sỉ kia!

Cắn răng đứng lên, Sách Lôi lạnh lùng nheo mắt lại nhìn về phía đầu tường.

Trên thân thể cao lớn của y nhiễm hồng một vệt máu, chỉ mang theo mấy chục tùy tùng thôi mà vẫn ngạo nghễ đến vậy đứng dưới chân thành, lãnh tĩnh đối mặt với những cường nỏ cùng binh đao lấp kín cả những lỗ châu mai trên tường thành. Chẳng biết vì sao, đại đa số binh sĩ Dịch quốc đứng trên tường thành lại  vô thức mà cẳng thẳng, không tự chủ được mà ngừng hô hấp.

“Dịch Trấn Phong.” Y dồn khí vào đan điền, đưa mắt đối diện với vị hoàng tử thiếu niên đang đứng trên tường thành mà trợn trừng mắt nhìn y cao giọng cất lời: “Ta, Sách Lôi, hôm nay đến đây, lập tức sẽ rời đi, tuyệt không có chiến ý.”

Y cúi đầu, liếc qua Dịch Viễn Lưu thêm một lần nữa, trầm giọng nói: ” Đưa người này vào thành đi… Ta lần này đến dây chỉ muốn đưa hắn trở về.”

Y xoay người, thế tới như sét đánh không kịp che tai, động tác như một cánh hùng ưng nhanh nhẹn,  lên ngựa, y giơ cao mã tiên: “Hồi doanh!!”

Mấy chục binh sĩ Đan Mông nhất tề ứng tiếng, theo cách đã được huấn luyện, quay ngựa, đi theo sau y, thúc ngựa hướng về phía đại doanh mà chạy.

Y muốn đi thì đi như vậy sao? Trong lòng tức giận thầm mắng một tiếng, Dịch Trấn Phong phẫn nộ nhấc tay lên, chuẩn bị hạ lệnh mở cổng thành, truy kích chủ soái của quân địch nhưng lại thấy việc Sách Lôi đến đây lần này không biết là có phục binh ở phụ cận hay không, Tuyết thành hiện tại không thể chống lại được một trận mai phục nữa.

Nhưng nếu cứ thế mà thả tên hỗn đản đã vũ nhục Nhị ca trở về, trong lòng hắn phẫn nộ ngập tràn không chỗ phát tiết, giống như muốn thiêu đốt cả người hắn vậy, ***g ngực phập phồng vì tức giận nhưng cuối cùng, hắn hạ tay, ra lệnh: “Bắn tên!!’

Vũ tiễn ngập trời theo một câu mệnh lệnh của hắn nhanh chóng bắn ra, hướng về phía đám Đan Mông binh sĩ vẫn trong tầm ngắm điên cuồng lao đến.

Hừ lạnh một tiếng, Sách Lôi vốn đang giục ngựa đi trước đột nhiên gìm cương, chộp lấy thanh đơn đao đang đeo bên người một gã quân sĩ, huy múa, vãn khởi ra vô số những đao hoa kinh hồng, chỉ nghe thấy keng keng mấy tiếng, những mũi tên chạm đến phạm vi của đao quang lập tức bị đánh trật khỏi quỹ đạo cắm sâu vào trong bụi cỏ.

Vũ tiễn đầy trời, huyết quang ngập tràn nhưng không một mũi tên nào có thể lại gần Sách Lôi dù chỉ nửa tấc.

Phi qua vài trượng nữa, đến chỗ an toàn, ngoài tầm bắn của vũ tiễn, Sách Lôi lại dừng ngựa, lần thứ hai, xoay người lại, nhìn.

Dưới ráng chiều như máu, gương mặt tuấn tú của y được điêu tạc một vẻ lãnh khốc.

Y không nhìn về phía Dịch Trấn Phong đang đứng ở đầu tường khiêu khích y, ánh mắt của y hướng về phía xa xa, hướng về phía người kia, về phía thân ảnh dường như đã bị cỏ dại khuất lấp.

…Dịch Viễn Lưu, lần này từ biệt, có lẽ là vĩnh viễn chẳng thể  gặp lại.

Y lẳng lặng đứng im, thời gian dường như có lúc dài vô tận tưởng như sánh ngang cùng sự trường cửu của trời đất nhưng lại có lúc ngắn ngủi chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua, y rốt cuộc lại giơ roi lên, chiến mã trên đường trường lại hí dài vang vọng.

Nếu không y gặp hắn…

 

Sa Trường Lỗ Ái

Thiểm Ảnh Hồ

Hà Khả Tuyết edit

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.