Sa Trường Lỗ Ái

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 17

 

 

 

Chẳng lẽ là Dịch Trấn Phong trở lại? Trong lòng Dịch Viễn Lưu không khỏi thở dài một tiếng, không nói gì mà chỉ kéo sát thêm tấm chăn vào người.

Hạ Trọng Đình chậm rãi bước vào trong doanh trướng của chủ soái, chỉ nhìn qua một cái là đã thấy Dịch Viễn Lưu.

Không phải là do hắn đặc biệt, không phải do hắn giả bộ khiến người khác chú ý, hắn chỉ lặng im nằm ở đó, gương mặt nghiêm nghị tái nhợt thật chẳng hợp với những thứ trang trí đẹp đẽ xung quanh…

Nghe tiếng bước chân của y, Dịch Viễn Lưu mở mắt ra, tựa như hơi có chút kinh ngạc, cánh tay đặt ở bên ngoài chăn, rất nhẹ nhàng, rất nhanh chóng, thu về phía trong.

Chỉ trong thoáng chốc đó, Hạ Trọng Đình tin tưởng rằng, trên cánh tay đó nhất định có dấu vết gì kỳ quái.

“Hạ quan là Hạ Trọng Đình, phụng mệnh Hoàng thượng, đến tuần tra biên cảnh. Hiện tại, hạ quan đặc biệt đến bái kiến Nhị hoàng tử.”  Y không chút động dung, cúi xuống vái chào thật sâu.

“Ta đã nghe nói qua về ngươi.” Dịch Viễn Lưu thản nhiên nói, hơi hơi cử động thân thể một chút,” Không cần đa lễ.”

“Hoàng tử cẩn thận!” Hạ Trọng Đình xông về phía trước một bước, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, nhanh chóng bước lại giường đưa tay muốn nâng Dịch Viễn Lưu dậy.

“Không cần, lui ra!” Bị  người khác bất thình lình đến gần, Dịch Viễn Lưu không được tự nhiên, lạnh lùng lui về phía sau.

Nhưng Hạ Trọng Đình lại không lùi ra, cổ tay y lại nhanh hơn xoay lại nắm lấy tấm chăn. “Vâng, hạ quan biết.” Trong miệng y nói thế nhưng dưới chân lại lặng yên đè lên góc chăn rơi trên mặt đất. Tựa hồ như là hoàn toàn do vô tình lùi lại, mũi chân y ghì lấy góc chăn của Dịch Viễn Lưu, lặng yên kéo về phía sau.

Nhìn thì  như vì Hạ Trọng Đình luống cuống lùi về phía sau nên tấm chăn vốn che kín thân thể Dịch Viễn Lưu bị y kéo ra, hơn nửa thân thể Dịch Viễn Lưu lộ ra khỏi chăn. Băng gạc trắng như tuyết, nơi nào cũng có vết thương. Trừ bỏ những thứ đó ra, đôi mắt sắc sảo của Hạ Trọng Đình cũng đã nhìn được thứ  y muốn thấy.

Thật kỳ quái, nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra được những vết thương này có cái gì ám muội đằng sau.

“Ngươi…” Dịch Viễn Lưu cả kinh, muốn che dấu cũng đã không kịp nữa.

“Hạ quan đáng chết!” Hạ Trọng Đình vội vàng gục đầu xuống, y làm ra vẻ không thấy gì bất ổn với những vết thương trên người Dịch Viễn Lưu, tay chân luống cuống giúp Dịch Viễn Lưu đắp lại tấm chăn thật cẩn thận rồi mới cúi đầu lui ra.

Ánh mắt lợi hại của Dịch Viễn Lưu đảo qua Hạ Trọng Đình đang tỏ vẻ sợ hãi trước mặt, Dịch Viễn Lưu mạnh mẽ áp chế cơn tức giận trong lòng, hắn hiểu rõ người trước mặt này là mưu thần môn hạ của đại hoàng tử, tuy rằng ấn tượng với y không có gì sâu sắc lắm nhưng tại thời điểm này mà cố ý rời kinh thành chạy đến nơi biên cảnh hoang vắng này chắc chắn sẽ chẳng phải là thật lòng đến khao thưởng ba quân.

Phụ hoàng ở hoàng thành xa ngàn dặm chỉ sợ bệnh tình vẫn còn đang trầm trọng nên mới có thể khiến vài vị hoàng huynh hoàng đệ không tiếc tâm tư sắp xếp vài kẻ tâm phúc vốn ở trong bóng tối đến tận nơi biên quan nguy cơ bốn phía này.

“Nhị điện hạ, hạ quan lần này đến đây, trừ bỏ việc tuần ta biên thành, kỳ thật…” Hạ Trọng Đình hơi giương mắt nhìn Dịch Viễn Lưu, ” Kỳ thật là còn muốn thay Đại điện hạ gửi đến Nhị điện hạ chút tưởng niệm của người. Gần đây long thể hoàng thượng vẫn còn chút bệnh nhẹ, Đại điện hạ luôn ưu tư, thường thở dài mà nói: Nhị điện hạ văn võ song toàn, tâm tư tinh tế, nếu có thể có Nhị điện hạ ở kinh thành, cùng người thương thảo sự vụ, chia sẻ ưu tư thì thật là tốt.”

Dịch Viễn Lưu lẳng lặng nghe, không nói gì.

Chính sự đương nhiên là vất vả gian nan nhưng khi nào thì lại đổ hết lên đầu đại ca hắn vậy? Trong lòng hắn cười khổ một chút, từ  chối cho ý kiến.

Hạ Trọng Đình trộm nhìn hắn, tiếp tục nói: “Đại điện hạ còn nhờ ta chuyển lời đến ngài, không biết Nhị điện hạ có muốn nghe hay không?”

Dịch Viễn Lưu mệt mỏi nhăn mày, trong lòng hắn tràn đầy sự chán ghét. Cho đến bây giờ đều như vậy, người trong hoàng cung đều như thế, đều quen thói ám muội, lấy sự  dạo đầu êm ái che lấp đi mục đích chính! Nếu có thể lự a chọn, hắn tình nguyện nghe thứ khẩu khí bá đạo nhưng trực tiếp không vòng vo của Sách Lôi, không phải cái cách ngươi man ta trá như thế này, nghĩ đã muốn đau đầu.

Hắn hơi cả kinh, việc hốt nhiên nhớ đến cái tên kia lại khiến tâm thần hắn chấn động.

Bỗng nhiên sự nôn nóng giống như một cái răng nanh sắc nhọn trồi lên từ lòng đất, hắn đề cao thanh âm, cười lạnh:  “Nói đi! Ngươi tốn bao công sức bôn ba đến nơi này, nếu không nói ra đi chẳng phải đã uổng công đi cả chặng đường dài rồi ư?”

Hạ Trọng Đình giống như là hoàn toàn  không nghe thấy sự châm chọc của hắn, chỉ cung kính nói: “Đại điện hạ nói, người biết Nhị điện hạ trấn thủ ở biên quan chiến đấu cực kỳ hăng hái, cũng thực sự vô cùng vất vả. Nếu sau này luận công ban thưởng, tuyệt đối không quên những công trạng này của Nhị điện hạ.”



Doanh trướng tĩnh lặng.

Sắc mặt Dịch Viễn Lưu không chút xao động, không chút gì là có vẻ động tâm.

Phong thưởng ư? Đều là hoàng tử như nhau làm sao có chuyện ai quyết định chuyện phong thưởng cho ai?

Những lời này cho dù là đang ở ngôi vị thái tử như đại hoàng tử cũng không nên nói ra! Những lời này nếu nói ra chỉ sợ  tội mưu phản, phạm thượng còn nhẹ hơn vài phần.

Tựa hồ như không thấy nhưng lời này có gì không ổn, Hạ Trọng Đình lúc này đã muốn ngẩng đầu lên dò xét ánh mắt của Dịch Viễn Lưu. Chỉ cần nghe được câu trả lời của hắn thì đã có thể biết được thái độ của Nhị điện hạ như thế nào trong lúc tranh đoạt vương vị đang ở lúc vô cùng quan trọng như thế này.

Cuộc chiến nơi thâm cung tranh giành ngôi cửu ngũ đã chuyển từ ám sang minh, Tứ  hoàng tử Dịch Trấn Phong, kẻ vốn có rất nhiều khả năng cạnh tranh đã bị phái đến biên thùy, mọi chuyện trong cung đã ngoài tầm tay với. Còn lại một vị hoàng tử tâm tư vẫn chưa quyết, tuy rằng Nhị hoàng tử như phong trung chi thần, tuấn lãng, bình tĩnh, thong dong, đối với ngôi vị hoàng đế nói rằng hoàn toàn không hứng thú nhưng nhìn toàn cục mà nói, nếu không thể xác minh được chính xác thái độ của Nhị  hoàng tử thì tâm tư của Đại hoàng tử làm sao có thể yên ổn được?

Sự im lặng kéo dài không lâu lắm, Dịch Viễn Lưu cuối cũng cũng đưa mắt nhìn về phía y. Đôi mắt sáng ngời, trong suốt, chẳng che dấu sự châm chọc xuất phát từ đáy lòng.

“Hoàng huynh làm sao có thể thật lòng nghĩ đến ta, dựa vào ta, liệu có thể bảo vệ giúp hắn ngàn dặm giang sơn của Dịch quốc sao…” Hắn cười ảm đạm, ánh mắt lợi hại đã nhuốm vài phần mỏi mệt, “Đợi cho chiến tranh thật sự kết thúc đã, những việc này để sau hãy nói đi.”

Khóe mắt Hạ Trọng Đình hơi giật giật.

Khẩu khí của Dịch Viễn Lưu chẳng chút kiên nhẫn. Đây liệu có thể xem là sự khinh thường và phản cảm của hắn với cái gọi là “phong thưởng” của Đại hoàng tử không?

Hạ Trọng Đình không cam lòng với kết quả như thế, hắn vội vàng bước lên: “Nhị điện hạ! Tục ngữ có câu: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, nếu Nhị điện hạ luôn lãnh đạm với mọi thứ  sao không nhân cơ hội này để người khác nhận thấy được tâm ý thật sự của người? Huống gì Đại điện hạ luôn quý trong thứ tình cảm huynh đệ như tay với chân giữa hai người, chỉ cần một lời nói của Nhị điện hạ thôi, từ nay về sau huynh đệ một lòng chẳng phải rất tốt sao?”

Thái dương ẩn ẩn đau khiến Dịch Viễn Lưu bắt đầu cảm thấy phiền phức, gương mặt kia bỗng nhiên hiện ra khiến cho hắn cảm thấy bất an, Dịch Viễn Lưu bỗng nhiên cảm thấy hắn không thể chịu đựng thêm bất cứ câu gì nữa của kẻ thuyết khách này.

Đôi môi thật dày của Hạ Trọng Đình mím lại, đôi mắt luôn chớp động ám chỉ y đang có chút dao động, phân vân.

Hắn cố gắng ức chế cảm cảm giác muốn cao giọng gọi người tiến vào trong trướng, lạnh lùng nói nốt một câu: “Quốc sự vẫn còn đang trong tình trạng bấp bênh, Đại hoàng huynh suy nghĩ đến việc quá xa xôi như thế chẳng phải là phúc cho trăm họ.”

Sắc mặt Hạ Trọng Đình cuối cùng cũng thay đổi.

Y cúi người vái chào thật sâu, cung kính: “Một khi đã như vậy, hạ quan nhất định chuyển những lời này đến  Đại điện hạ.”

Y xoay người đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng lại.

 

 

 

 

 

 Trên người Dịch Viễn Lưu toát ra một tầng mồ hôi mỏng, thể xác và tinh thần dường như đã cạn kiệt, hắn chậm rãi nằm xuống.

Cho dù là đang ở trong quân doanh của địch, ngày ngày bị bắt đối mặt với sự cưỡng bức của người kia, hắn cũng không cảm thấy mệt đến thế. Đúng vậy, ở bên cạnh Sách Lôi, mệt là mệt về thể xác thôi, đến khi hắn trở lại, với những cơn phong ba tranh chấp trong triều đình này, hắn mệt mỏi từ tận trong tâm hồn.

Sách Lôi, Sách Lôi… Hắn không thể khống chế được, trong đầu hắn hiện lên giọng nói của y, gương mặt thâm trầm bá đạo của y, hắn khẽ than một tiếng, im lặng để cho gương mặt kia từ từ tràn vào chiếm giữ lấy cõi lòng đang lo lắng hỗn độn của hắn.

Hắn bị thương nặng trở về, ở lại chỗ này, trên danh nghĩa là dưỡng thương nhưng thực tế là hắn bị Dịch Trấn Phong hạn chế tự do. Thủ vệ cũng không phải là người của hắn, thậm chí mưu thần thân tín nhất là Chu Tương, đến nay hắn cũng chưa gặp qua, với những tin tức bên ngoài, hắn cơ hồ như hoàn toàn không biết.

Đã nhiều ngày như vậy rồi, chiến sự bên ngoài rốt cuộc là ra sao đây? Nơi Tuyết thành cô linh này chẳng lẽ không bị công kích ư?

Sách Lôi dẫn mấy chục vạn đại quân Đan Mông bôn ba ngàn dặm, chinh chiến đường trường, nay đã đến sát biên giới Dịch quốc chẳng lẽ lại án binh bất động?

 

 

 

 

Không biết là hắn đã suy tư bao lâu, đến tận khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập như cuồng phong tiến vào hắn mới mở mắt.

Người đi vào là Dịch Trấn Phong đang vô cùng giận dữ.

Y lớn tiếng quát lên với những kẻ ở bên ngoài: “Cút hết cho ta, không để cho kẻ nào bước vào đây nửa bước!”

Dịch Trấn Phong túm lấy vạt áo của Dịch Viễn Lưu, kéo hắn đứng lên: “Tên khâm sai hỗn đản đã đến đây, huynh đã nói gì với hắn? Huynh điên rồi! Huynh có biết hay không , hiện tại ở hoàng thành, thế lực của đại ca đã là một tay che trời, huynh và ta dù cho bất mãn với việc hắn tranh chấp ngôi vị hoàng đế cũng không thể nói ra một câu đắc tội với hắn!” Vẻ mặt y vừa tức vừa cuống, “Huynh nói những lời quyết tuyệt đến thế với người của hắn, huynh không sợ hắn sẽ giết huynh sao?”

Dịch Viễn Lưu hơ hững nhìn y, thản nhiên mở miệng: “Không sợ.”

“Huynh!” Dịch Trấn Phong hét lớn, “Đúng, huynh không sợ nhưng ta sợ.”

Dịch Trấn Phong nghiến răng nghiến lợi túm lấy thân thể mỏi mệt, đang loạng choạng của Dịch Viễn Lưu, thanh âm của y vừa nôn nóng, vừa không cam tâm: “Huynh không biết mấy ngày này ta vì muốn che giấu hành tung của huynh mà tốn biết bao nhiêu tâm tư  sao, phải chăng huynh cũng khinh thường sự quan tâm của ta? Khá khen cho huynh, khinh địch đến thế, để cho người của hắn nhìn thấy chứng cứ thật rõ ràng!”

Y nhìn thấy Dịch Viễn Lưu vẫn lãnh đạm như trước, phẫn nộ kêu lên: “Hiện giờ huynh bảo ta giúp huynh như thế nào? Theo tin tức của ta, bệnh tình của phụ hoàng đã nghiêm trọng đến mức thần trí mơ hồ, ở hoàng thành, đại ca đã nắm triều chính trong tay. Huynh có biết đại ca với những huynh đệ đồng phụ dị mẫu như chúng ta luôn tâm ngoan thủ lạt không? Huynh cho là một khi hắn biết được huynh không chịu phục tùng hắn, lại nắm được nhược điểm lớn như  thế của huynh, hắn không làm cho huynh chết được sao?”

“Cho là hắn có thể bức tử ta đi.” Dịch Viễn Lưu lãnh đạm cười, nụ cười nhìn thấu tất thảy mọi chuyện, “Cho dù như thế, ta sợ là hắn cũng phải đợi đến khi nguy cơ ở biên thùy  chấm dứt đã.”

“Huynh sai rồi, trong mắt hắn, huynh đệ ta so với kẻ thù bên ngoài như Đan Mông còn nguy hiểm hơn.” Dịch Trấn Phong tuyệt  vọng, chậm rãi ngồi xuống giường: “Đại ca vốn cố kỵ huynh rất nhiều, hắn mà biết được động tĩnh mấy ngày nay của huynh, tuyệt đối không có chuyện không dùng những nhược điểm này mà hãm hại huynh. Ta vốn mong huynh có thể nhẫn nhịn một chút, đối với người của hắn mềm mỏng một chút, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua được quan ải này, trở về hoàng thành rồi, mọi chuyện không phải là không có khả năng xoay chuyển. Nhưng….”

“Ta chưa từng nghĩ đến muốn xoay  chuyển cái gì.” Dịch Viễn Lưu từ  chối cho ý kiến, chậm rãi đẩy tay hắn ra,” Việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế là chuyện một mình ngươi muốn.”

“Đúng, là chuyện ta muốn.” Vẻ non nớt biến mất trên mặt Dịch Trấn Phong, thay vào đó là một bộ mặt thô bạo, “Ta đã sớm muốn trở thành hoàng đế!  Từ khi ta và huynh bất hòa trong hoàng cung , ta đã muốn, đợi đến khi tên hỗn đản Đan Mông kia ôm huynh vào trong lòng, ngang nhiên nhục nhã Nhị ca trước trận, ta lại càng muốn.”

Y nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp tái nhợt của Dịch Viễn Lưu, nắm chặt lấy vạt áo của hắn: “Huynh mang thân phận một kẻ nam sủng ở Đan Mông quay về, nghe nhắc đến Sách Lôi liền vô cùng hoảng hốt. Huynh căn bản là không phải là không thích nam nhân mà chính là thích loại nam nhân như hắn phải không?” Tay y hơi run rẩy, y muốn có được năng lực có thể bảo vệ được Dịch Viễn Lưu, nhưng mà sao lại khó đến vậy, có lẽ nếu y có thể trở thành hoàng đế, việc này có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút.

Y chậm rãi buông hai tay ra, lẩm bẩm nói: “Ta không phải là huynh, Nhị ca, nếu ta là huynh, ta nhất định phải trèo lên ngôi vị hoàng đế.”

Dịch Viễn Lưu vội quay mặt đi, sắc mặt trầm xuống tựa mặt nước phẳng lặng. Đối với đệ đệ lúc ngây thơ, lúc lại giảo hoạt, Dịch Trấn Phong, hắn không có một chút gì gọi là có thể hiểu rõ được y. Ánh mắt y nhìn hắn lúc này trước đây còn có thế xem là ánh mắt giữa hai huynh đệ khăng khít như  chân tay, chẳng thể tách rời, nhưng đã trải qua những chuyện trong quá khứ, hắn không thể tiếp tục tự lừa mình dối người được nữa.

“Nhị ca, ta thích huynh. Huynh biết không?” Thanh âm của y như một tiểu hài tử làm nũng, gương mặt tinh xảo của Dịch Trấn Phong lộ vẻ ôn nhu, si mê, “Tại thâm cung vốn chẳng có chút ấm áp nào kia, từ nhỏ đệ đã chỉ thích huynh thôi. Tuy rằng huynh giống các vị ca ca khác đều lạnh như băng nhưng mà ta biết trong lòng huynh không giống bọn họ…”

Đầu hắn bắt đầu kêu ong ong, đáng chết,  chỉ cần hơi chút kích động, cơn đau nho nhỏ đã nhanh chóng chuyển thành kịch liệt. Dịch Viễn Lưu không nói gì, chịu đựng cơn nhức đầu, trầm mặc lắng nghe.

“Nhị ca, huynh có nhớ không, có một năm các vị hoàng tử cùng đi Tây giao săn bắn đó? Năm đó ta mới mười hai tuổi… Lúc ấy gần chỗ cây  cối bỗng dưng nhảy ra một con hổ, các vị hoàng tử đều sợ đến mức kinh hoàng giục ngựa đào tẩu, chỉ có ngựa của ta bị hoảng sợ quá, ***g lên, hất ta xuống đất.”

Đúng là có chuyện như vậy, Dịch Viễn Lưu nhớ lại việc săn bắn năm đó, sự việc đã trôi qua lâu lắm rồi, từng chi tiết đã sớm phai nhạt trong trí nhớ, mà đó hình như cũng chẳng phải việc trọng yếu lắm.

“Các ca ca đều cuống cuồng trốn đi,  không ai để ý đến ta, xem như  căn bản ta không phải là huynh đệ của bọn họ vậy. Thời điểm đó, lòng ta vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, đã nghĩ là sẽ chết chắc rồi. Nhưng bỗng nhiên có một con ngựa phóng lại chỗ ta, người ngồi trên đó vung trường tiên lên một cái, ngọn roi cuốn lấy thắt lưng của ta, mạnh mẽ đưa ta lên khỏi mặt đất, đặt trên lưng ngựa của hắn… Thân thể ta bay giữa không trung, chỉ cảm thấy như đang trong cơn mộng. Ta còn tưởng là thị vệ nào làm nhưng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy huynh.”

Sắc mặt Dịch Trấn Phong nhu hòa lại khát khao, đắm chìm trong ký ức đã xa đó: “Khi đó huynh còn không nhìn ta, nhưng mà tay thì lại ôm chặt lấy thắt lưng của ta, đem ta áp vào ***g ngực…Huynh vốn không thích mặc y phục có màu sắc sáng quá, cả lúc đi săn bắn cũng chỉ mặc một kiện tố y. Thời điểm đó, ta nhìn huynh, ngơ ngác mà nhìn, ta bỗng nhiên cảm thấy rằng, trong hoàng cung, trừ mẫu thân ra, nguyên lai còn có một người rất tốt với ta… mà kì diệu thay người đó lại là người có quan hệ huyết thống với ta.”

Ánh mắt Dịch Viễn Lưu trở nên nhu hòa hơn.

“Đúng vậy, Lúc đó, ngươi vẫn còn là một tiểu hài tử rất đáng yêu.” Hắn thấp giọng nói. Nhìn thấy trước mặt, đệ đệ ngày nào đã trưởng thành, dáng vóc cũng còn cao hơn hắn một chút, hắn lại cảm thấy chua xót: Tiểu hài tử năm đó sợ hãi đến mức lạnh run cả người hiện tại đã sớm trưởng thành rồi, lại còn có những ý nghĩ thật không phải với ca ca của y là hắn!

“Nhị ca, ta hiện tại đã không còn là tiểu hài tử!” Quả nhiên phản ứng của Dịch Trấn Phong giống với suy nghĩ của hắn, y bất mãn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Dịch Viễn Lưu, sự ôn nhu trên gương mặt tuấn lãng của y biến mất, dục vọng một lần nữa trắng trợn thay thế vào đó.

Y chậm rãi đưa tay đến gần gương mặt của Dịch Viễn Lưu, cười cười: “Nhị ca, ta nghĩ ta với huynh chẳng biết ai trưởng thành sớm hơn đâu. Huynh biết không? Mười bốn tuổi ta đã sủng hạnh qua cung nga… mà theo ta biết thì ca ca vẫn luôn giữ mình trong sạch.”

Dịch Viễn Lưu đỏ mặt, lạnh lùng nhếch mày nhìn y: “Dịch Trấn Phong! Ngươi câm miệng!”

“Nhị ca, huynh thế này…thật mê người.” Dịch Trấn Phong nhìn gương mặt nhanh chóng đỏ bừng của hắn, tiếp lời: “Huynh thế này có lẽ là ta nói đúng chứ?”

“Buông tay ra.” Dịch Viễn Lưu hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nói với chính mình rằng hắn phải nhẫn nại, nhưng tay Dịch Trấn Phong không chỉ chạm vào môi hắn mà còn ngang nhiên tiến thêm một bước, bắt đầu tiến sâu vào miệng hắn quấy rối.

Lúc bắt đầu, y chỉ là đánh bạo thử thăm dò thôi, nhưng khi tay y chạm vào những chiếc răng xinh đẹp, chạm vào đầu lưỡi hoảng loạn lùi về phía sau khoang miệng, Dịch Trấn Phong bỗng nhiên cảm thấy chỉ một động tác nho nhỏ này thôi dường như đã đủ kích phát tình cảm y đã ẩn nhẫn bao ngày. Y cơ hồ có thể cảm thấy được nhiệt độ của đầu lưỡi kia, có thể tưởng tượng đến hương vị ngọt ngào cùng sự ấm áp của nó.

“Không, ta không buông. Ta sẽ không bao giờ buông tay ra nữa!” Y bỗng nhiên  nghĩ đến cái gì đó, nguyên bản sự ve vuốt vốn ngập tràn dục vọng đột nhiên gia tăng tốc độ, hơn nữa còn mang thêm vẻ phẫn nộ: “Nếu đêm đó ta không buông tay, huynh đã sớm trở thành người của ta! Làm gì đến lượt tên hỗn đản, dã man Sách Lôi chiếm được tiện nghi, ăn huynh thật sạch sẽ chứ?”

Cố gắng hít vào một hơi, Dịch Viễn Lưu rốt cục Dịch Viễn Lưu cũng nghe thấy những lời như đao nhọn đâm thẳng vào tâm hắn.

Hắn nhắm chặt tay lại, lúc này hắn đã chẳng thể đề khí, vận khởi nội lực, tay chân bủn rủn, mỗi lần hô hấp đều phải cố hết sức nhưng hắn không do dự, tích lũy từng chút sức lực một, hung hăng đấm mạnh vào mặt Dịch Trấn Phong.

Không có nội lực, cũng chẳng có tốc độ, chỉ là như một thôn phu sơn dã đánh ra một quyền vô cùng bình thường, nhưng Dịch Trấn Phong cũng không trốn tránh, biểu tình của y vẫn như cũ, một quyền này của Dịch Viễn Lưu đã đánh trúng đích.

Dịch Viễn Lưu lạnh lùng nhìn hắn, y cũng biết một quyền này chẳng ra đâu vào đâu nhưng ánh mắt phẫn nộ khó có thể hình dung của Dịch Viễn Lưu  làm y động tâm, y cũng từng nhìn thấy ánh mắt băng lãnh vô cùng của Dịch Viễn Lưu nhiều lần nhưng ánh mắt như  thể làm trái tim y đóng băng như thế này là lần đầu tiên.

Dịch Trấn Phong đột nhiên nắm lấy mái tóc dài của Dịch Viễn Lưu, những sợi tóc mềm mại dưới sự phẫn nộ của hắn tự nhiên lại có vẻ càng thêm mong manh, khiến kẻ khác hưng phấn. Y dụng lực hôn lên đôi môi hắn, một tay nắm chặt cằm hắn, tham lam dùng lưỡi tiến vào bên trong. Y ôm chặt lấy hắn. Y biết Dịch Viễn Lưu bị thương, chỉ cần dùng ba phần sức là hắn đã không thể phản kháng nhưng y vẫn dùng toàn lực, mỗi chỗ trong cơ thể đều muốn áp sát vào hắn, đầu y trở nên mê muội, dục vọng của y chưa có lúc nào lại điên cuồng như  giờ phút này.

Cho dù là lúc Dịch Viễn Lưu uống vào chén xuân dược đó, quần áo không chỉnh, y cũng chưa từng điên cuồng đến vậy.

Y cường mãnh xé bỏ quần áo của hắn, thân thể vẫn mang theo thương tích cùng làn da trắng nõn cũng theo thế mà lộ ra ngoài. Người dưới thân y chắc chắn là đau đến tận cốt tủy nhưng một tiếng hắn cũng không kêu lên, hô hấp của hắn, thân thể gầy yếu nhưng vẫn quật cường của hắn càng làm cho y cảm thấy hưng phấn.

Y biết là như thế này không đúng. Y biết nếu y thực sự làm thế, quan hệ giữa y và hắn xem như xong. Y biết thiên tính Dịch Viễn Lưu vốn kiêu ngạo, thái độ thô bạo của y với hắn vốn là điều hắn không chấp nhận được. Hắn còn là Nhị ca của y.

Nếu bây giờ làm thế, y sẽ khiến hắn bị thương tổn. Nhưng y không khống chế được, cái cảm giác muốn phá hủy hắn, muốn chà đạp hắn khiến y có một cảm giác hưng phấn không kiềm lại được.

Y nhấm nháp chiếc cổ của hắn, từng chút, từng chút một. Da thịt ôn nhuận còn mang theo dược hương nhàn nhạt, Sách Lôi đã nhấm nháp qua như  y rồi sao? Không quan trọng, hôm nay y nhất định tinh tế mà thưởng lãm, để lại trên người hắn tất cả những dấu vết của  y, vô luận từ nay về sau có chuyện gì xảy ra đi nữa, y muốn cho hắn biết rằng Dịch Viễn Lưu là người của Dịch Trấn Phong y. Y tương tư nhiều năm, nhớ nhung mong mỏi nhiều năm, hiện giờ đã là lúc phải đoạt lấy.

Y dừng lại một chút, trong lòng y có thanh âm nói rằng nếu y làm thế, đó là hủy hoại hắn, đó là hủy hoại tất cả những gì có thể có, cả đời này hắn cũng không tha thứ cho y.

Nhưng nếu y không làm như thế thì còn có lần sau sao? Nghĩ đến đây khóe môi Dịch Trấn Phong lộ ra một nụ cười lạnh, dường như bởi vì có chút thống khổ nên hơi vặn vẹo, nếu y không làm như thế chẳng phải sẽ để tiện nghi cho tên hỗn đản Sách Lôi kia sao. Y suy tính lâu như vậy, bày kế lâu đến thế, còn chưa dám động vào hắn, kết quả lại khiến hắn lọt vào tay kẻ khác. Người đó lại còn là tướng lãnh địch quân, cừu nhân của Nhị ca, vậy mà người đó có thể…

Nghĩ đến ánh mắt mịt mờ của Dịch Viễn Lưu khi nhắc đến Sách Lôi, y lại nghiến răng nghiến lợi, động tác không khỏi mạnh thêm lên một chút.

Việc đó cơ hồ có thể khiến thương thế Dịch Viễn Lưu càng thêm trầm trọng. Nếu lúc bình thường Dịch Viễn Lưu không bị thương, chút lực đạo cỏn con đó chẳng đáng là bao nhưng hiện tại hắn  đã bị trọng thương, thân thể không còn nổi một chút nội lực, Dịch Trấn Phong gia tăng lực đạo trên người hắn cơ hồ giống như muốn lấy mạng hắn.

Hắn cắn răng, mồ hôi lạnh chảy ra đã thấm ướt đẫm mái tóc dài, nhưng hắn vẫn cố chấp không phát ra một tiếng rên rỉ. Trước mắt hắn biến thành một màn đen kịt, hắn tự ra lệnh cho mình không được ngất xỉu, hắn không được tỏ ra yếu thế trước mặt y, cho dù chỉ là một chút xíu, kể cả nếu hôm nay hắn phải chết trên giường.

Nghĩ đến đây hắn lại không khỏi cười khổ, vừa thê lương vừa tự giễu cợt chính mình. Hắn, Dịch Viễn Lưu, hơn nửa đời người trải qua trên sa trường, chưa từng sợ bất cứ người nào, trong cơn chiến loạn, máu chảy thành sông cũng chưa bao giờ khiếp hãi. Không thể tưởng tượng được có một  ngày hắn sẽ chết trên giường…chết theo một cách khuất nhục như thế này, thử hỏi đây chẳng lẽ không phải là một sự châm chọc với hắn hay sao?

“Viễn Lưu.. Viễn Lưu…” Người kia không ngừng nỉ non thầm gọi, không kêu y là Nhị ca như trước mà kêu thẳng tên của hắn, thanh âm điên cuồng tràn đầy dục vọng. Trừ bỏ tiếng kêu thầm thì vang bên tai hắn, thanh âm của vải vóc bị xé rách làm hắn cảm thấy từng đợt hàn ý.

Quần áo đã bị xé gần hết, thân thể trần trụi lộ ra trước mặt người khác, cơ thể tái nhợt của Dịch Viễn Lưu do cảm thấy hổ thẹn mà đỏ cả lên. Hắn cố sống cố chết nhìn lên trên trần, rồi cảm thấy lực đạo trên người mình rời đi, là Dịch Trấn Phong đang cởi y phục của y.

Làn da của y giống với đa phần người dân Dịch quốc, lại đặc biệt có chút màu phấn, mái tóc đen dài buông lơi trên người y, nhìn qua có một thứ cảm xúc thật khác thường, y phục của y đã cởi ra hết, hạ thân tính khí dâng trào, nhìn qua đã có thể thấy y  quyết tâm phải hưởng thụ đêm nay.  Y chú ý đến ánh mắt của Dịch Viễn Lưu, khẽ cười: “Ta so với Sách Lôi thì thế nào?” Y nói xong chậm rãi nâng chân hắn lên, dùng hạ thân của y khẽ cọ vào đùi của hắn như muốn cho hắn cảm nhận, để xác minh điều y hỏi.

Nghe được Dịch Viễn Lưu khẽ mấp máy môi nhưng thanh âm của hắn quá mỏng manh, y tiến gần lại hơn một chút, khóe môi vẫn hàm chứa vẻ tươi cười.

“Huynh nói gì?” Y hỏi.

Dịch Viễn Lưu nhếch môi, lộ ra một nụ cười tuấn mỹ vô trù nhưng vô cùng khinh miệt: “Còn lâu mới bằng.” Hắn nói.

Dịch Trấn Phong mở lớn đôi mắt, cảm thấy một trận nhiệt lưu nóng bừng xông thẳng lên đầu hắn, là một nam nhân, y không thể chịu được sự sỉ  nhục như thế này từ chính miệng người y thích thốt ra: “Ta để cho huynh xem xem bản lĩnh của ta.” Y nghiến răng nghiến lợi nói, tay y nắm chặt lấy cổ Dịch Viễn Lưu, nhất thời không kiềm chế được mà dùng đến tám phần nội lực, y một lòng muốn hắn phải rên rỉ không ngừng dưới thân mình mới có thể xem như xoa dịu được sự phẫn hận của y.

Y kề sát vào thân thể hắn, đang định tiến vào xâm lấn nhưng lại phát hiện người dưới thân hoàn toàn không có phản ứng, y ngẩng đầu nhìn thì mới nhận ra người đó sau khi làm y nổi giận lôi đình thì đã không còn có ý thức nữa.

Nhận biết được chuyện gì đã xảy ra, y vội vàng thu tay, sự sợ hãi dâng tràn trong cơ thể y. Y đột nhiên hiểu được Dịch Viễn Lưu nói những lời này là muốn y giết hắn. Hắn biết không một nam nhân nào có thể chịu được sự vũ nhục như thế, hắn không có khả năng tự sát chỉ có thể dựa vào việc chọc giận y, khiến y ra tay giết hắn.

Mà y cư nhiên lại bị lừa.

Y vội vàng đưa tay kề sát chóp mũi Dịch Viễn Lưu, không cảm giác có được một chút hơi thở, có lẽ bởi vì tay y run quá nên chẳng có cảm giác, hoặc là người nọ đã suy yếu đến mức bước một chân vào quan tài rồi cho nên…. Y luống cuống sờ đến mạch môn của hắn, trong chốc lát, y cảm thấy hô hấp của chính mình đình trệ, mà mạch đập của hắn cũng ngừng, cuối cùng mạch đập của hắn cũng chậm rãi động, một chút, rồi thêm một chút nữa…

Mạch của hắn mong manh nhưng hắn vẫn còn chưa chết

Sa Trường Lỗ Ái

Thiểm Ảnh Hồ

Hà Khả Tuyết edit

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.