Sa Trường Lỗ Ái

Chương 20: Chương 20




CHƯƠNG 19

 

 

 

Dịch Viễn Lưu kinh ngạc nhìn y, hai hàng lông mày thanh tú không khỏi nhăn lại.

“Ngươi điên rồi.” Hắn bình tĩnh nói, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi nỗi thất vọng dày đặc. “Ngươi thấy là ta nguyện ý chịu để ngươi làm nhục, chịu đựng chính đệ đệ thân thuộc của mình với ta làm ra cái chuyện tằng tịu với nhau như thế này là vì cầu xin ngươi cho ta một cơ hội cuối cùng để nhìn kẻ đó một cái ư?”

Hắn thản nhiên cười, nụ cười vô cùng châm chọc: “Dịch Trấn Phong, ta biết chuyện này không thể gạt được ngươi, ta từ trước đến nay cũng không nghĩ đến là phải giấu diếm với ngươi. Sai lầm đó vốn không phải do ta mà đó là do ngươi tạo nên. Nếu không phải ngươi bỏ thuốc cho ta, ta cũng sẽ không rơi vào tay hắn trong cái buổi tối đó.”

Giọng nói hắn mỉa mai, cả người run lên khiến xiềng xích trên chân cũng rung động mà kêu leng keng: “Ngươi nghĩ rằng ta vui vẻ chịu đựng hết thảy sao? Giống như bây giờ vậy?”

Dịch Trấn Phong cứng người đứng chết trân tại nơi đó, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, từ trắng chuyển thành hồng, khi y bình tĩnh trở lại thì trong lòng đã tràn ngập sự ảo não mãnh liệt.

“Nhị ca, thực xin lỗi.” Y cúi đầu nói, ánh mắt nhìn xuống không dám nhìn Dịch Viễn Lưu, ” Là do ta sai, ta không nên hồ ngôn loạn ngữ như vậy… Ta… Ta chỉ là vì ngày hôm đó Sách Lôi đưa huynh trở về, ánh mắt lưu luyến nhìn huynh nên mới…”

Y ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt Dịch Viễn Lưu bỗng nhiên tái nhợt thì không dám nói thêm gì nữa.

Dù y có thương tiếc hắn nhưng cũng không dám khinh bạc hắn, hai người cứ thế lặng im đối lập với nhau, nhà tù nhất thời lâm vào tĩnh lặng.

Khi y ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn thấy Dịch Viễn Lưu đã không có sự tức giận cùng chán nản như vừa nãy nữa mà có một thứ ý tứ nhu hòa khiến con người ta mê võng.

Tựa hồ như có một màu đỏ tự nhiên, rất khả nghi theo gương mặt vốn tái nhợt gầy yếu của hắn nổi dần lên, gò má vốn trong suốt như ngọc thạch bởi vì một thoáng trầm tư mà hiện vẻ ôn nhu hiếm thấy.

Dịch Viễn Lưu ngây ngẩn cả người, y bỗng nhiên phỏng đoán, Dịch Viễn Lưu có vẻ mặt như vậy là bởi lúc nãy y nhắc đến Sách Lôi sao? Y lại cảm thấy một đợt lửa giận mãnh liệt bùng cháy, bất luận là Dịch Viễn Lưu nói hắn quyết tâm đến thế nào nhưng y biết, cảm giác của y cũng không sai…

Y cắn nhanh môi, nhìn chằm chằm vào Dịch Viễn Lưu nhưng lại không có dũng khí phát hỏa thêm một lần nữa để chứng thực suy nghĩ của mình, y hít vào một hơi, xoay người rời đi.

Cửa lao phát ra tiếng va chạm vang dội, cho dù nhà lao có xa hoa đến đâu đi nữa thì  cửa vẫn là làm từ tinh cương mà thành, vây khốn hắn tại chỗ này. Nhưng mà cái chân chính vây khốn hắn lại là nhà tù bằng sắt thép này sao?

Trên mặt Dịch Viễn Lưu chẳng có chút biểu tình, mấy ngày nay hắn đã ra vẻ trấn định như thế thành thói quen rồi, chỉ có hắn tự biết trong lòng mình lo lắng và bất an thế nào. Hắn biết vừa nãy Dịch Trấn Phong nhìn thấy trên mặt hắn cái gì mà làm ra vẻ vừa phẫn nộ vừa không cam lòng đến thế, hắn biết, nhưng hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy thần thái  hiện lên trên mặt mình lúc đó.

May mắn là nơi này không có gương, hắn không phải nhìn dáng điệu khi nhớ đến Sách Lôi của chính mình.

 

 

Sách Lôi không cảm thấy mình là một kẻ dễ động tình, cho dù tương lai có phát sinh chuyện gì cũng thế nhưng y trăm triệu lần không thể tưởng tượng được rằng có một ngày y chỉ vì một tướng lãnh của địch quân mà lại hằng đêm mơ tưởng đến hắn.

Tuy rằng diện mạo hắn tuấn mỹ phi thường nhưng Dịch Viễn Lưu cũng không thể xếp vào loại người khiến người khác triền miên, tuy rằng tư thái ở trên giường của hắn quả thật…

Nhưng tính tình hắn rất kịch liệt, lúc gặp hắn tuy rằng tư thái vô cùng quyến rũ vì bị hạ xuân dược nhưng đôi mắt lại đằng đằng sát khí như một con mãnh thú, thậm chí còn dám làm bị thương y ở trên giường, đây chính là chuyện chưa từng có.

Nhưng mà y như thế này cũng không phải hoàn toàn là do Dịch Viễn Lưu. Làm một người động tâm vốn là một chuyện không dễ dàng.

Sách Lôi hơi hơi nheo mắt.

Y đang ngồi ở một chỗ tĩnh lặng phía ngoài quân doanh, giữa lưng chừng sườn núi, vừa vặn có thể nhìn thấy Tuyết thành của Dịch quốc. Công thành đã được một thời gian rồi nhưng mà thủ thành thì dễ, công thành lại khó, quân đội Dịch quốc thủ vững không ra đánh, mặc dù lòng y đã nóng như lửa đốt nhưng trong một thời gian ngắn y cũng không có biện pháp gì hữu hiệu.

Trước đó vài ngày, y biết được người thủ thành đã không phải là Dịch Viễn Lưu. Cái cách hoàn toàn cố thủ chặt chẽ như thế vốn không phải tác phong của Dịch Viễn Lưu, tuy rằng vị Nhị hoàng tử này tác phong trầm ốn nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của Sách Lôi về hắn lại là những đợt đột kích đầy ngẫu nhiên, vô cùng sắc bén và xảo diệu, nếu không phải hắn sinh ra trong một quốc gia yếu ớt mà là chiến tướng của Đan Mông thì có lẽ cái danh Đan Mông danh tướng có lẽ là do hắn cùng Sách Lôi y cùng sóng vai mà tề danh.

Dịch Viễn Lưu chính là thống soái tam quân của địch quốc, chính mình thả hổ về rừng, y đã nghĩ sẽ không thể né tránh một kình địch như thế nhưng hiện tại một chút động tĩnh cũng không có, thật giống như nội bộ Dịch quốc đã xảy ra nội chiến khiến Dịch Viễn Lưu không có khả năng lại tiếp tục nắm giữ binh quyền.

Hừ, cái quốc gia đó luôn luôn phát sinh những việc như thế.

Y chăm chú nhìn về thành trì ở phương xa, khoảng cách xa như vậy y chỉ có thể nhìn thấy những ánh sáng mỏng manh chớp động ở phía đó, người kia hiện tại đang ở ngay bên trong đó…

Hắn liệu có khỏe không, hay là…

Không, hắn tuyệt đối không tốt, Sách Lôi nắm chặt vò rượu trong tay, cũng vì kích động phát kình mà khiến cho nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, dòng rượu  lạnh như băng chảy xuống trên người y, người kia rốt cục là vẫn làm y không thể khống chế được cảm xúc.

Ngày hôm nay y đã nhận được mật báo từ thám tử, xác nhận hoài nghi từ trước đến nay của y là thật. Nghe nói Dịch Viễn Lưu trở lại Tuyết thành không lâu đã bị Dịch Trấn Phong bắt giữ, còn nói là hắn phạm phải cái tội danh gì mà “lấy thân thị địch”, nghĩ vậy, Sách Lôi tức giận đến nỗi cơ hồ cười ra tiếng.

Dịch Viễn Lưu luôn luôn cao ngạo lại bị gán một cái tội danh khuất nhục đến vậy trên đầu, tâm tình của hắn sẽ thé nào đây? Tâm của Sách Lôi dao động, sắc mặt y âm trầm như nước.

Thế nên từ khi nhận được mật báo, y vẫn ngồi trên sườn núi này, nhìn về phía Tuyết thành xa xa, suy tư về hắn.

Vốn là Dịch Viễn Lưu một lòng muốn quay về Dịch quốc, chính y chỉ nghĩ rằng đem hắn đưa về Tuyết thành, tuy rằng tất cả không đồng ý nhưng y cũng hy vọng nhờ việc này mà có thể giải quyết được tâm sự như một cái kim gim sâu trong lòng y, không bị nhất cử nhất động của người nọ nhiễu loạn nữa.

Dịch Viễn Lưu, nếu ngươi trở về gia hương, sống cuộc sống của ngươi rồi thì cũng đừng trở về nữa, đừng cho ta cơ hội  gặp ngươi, đừng cho ta cơ hội lại có thể bắt được ngươi, đem ngươi buộc chặt bên cạnh ta, ngươi có biết ta mỗi khi nằm mơ đều khát vọng chuyện đó khổng, cho nên ngươi phải để cho ta thấy ngươi sống ở đó rất khoái nhạc.

Y không thể để kẻ là tướng lĩnh địch quân kia lại một lần nữa không ngừng tác động đến tâm tư của y, bất kể là khi mỉm cười, hay chỉ một cái nhíu mày… Trong lòng y hiện lên gương mặt tuấn tú của hắn, y nhớ rất rõ lúc hắn bối rối, rên rỉ  khi ở dưới thân y, y nhớ rất rõ sắc mặt hắn luôn tái nhợt, hai tròng mắt đen thẳm luôn có loại u buồn vô danh, lúc nào cũng hướng về phía Dịch quốc, đó là gia hương của hắn, nơi có thân nhân của hắn, có con dân của hắn.

Mà vì một  kẻ tâm chưa bao giờ đặt ở đây như thế lại khiến y phán đoán sai lầm thậm chí còn bị hắn gây thương tích, điều này thật ngu xuẩn, đối với tam quân thống soái như y đây là chuyện tuyệt đối không nên.

“Dịch Viễn Lưu, Dịch Viễn Lưu…” Y yên lặng nhớ kỹ cái tên này,thời gian y gắn bó cùng hắn tựa hồ như mang đầy hương vị chua xót nhưng lại phiếm trứ một tia ngọt ngào cơ hồ không thể dừng lại được.

Y nhìn thấy  tòa cổ thành trong bóng đêm càng cô độc, càng lạnh lùng ở đằng xa, Dịch Viễn Lưu, ngươi làm ta rất thất vọng, ngay cả ở dưới thân ta ngươi cũng có thể dùng hết sức lực mà cầu toàn nhưng vì cái gì khi trở lại quân doanh của ngươi, ngươi lại không có biện pháp tự bảo vệ mình hả?

Phẫn nộ cũng bất an thiêu đốt y khiến Sách Lôi lại khát cầu nhìn thấy hắn. Muốn xem hắn thế nào, có phải chăng rất thống khổ hay không, y muốn ôm hắn, an ủi hắn tuy rằng có lẽ hắn sẽ giãy dụa, phẫn nộ trừng mắt nhìn y.

Từ  nhỏ đến lớn chưa có người nào làm tâm y nhiễu loạn đến thế, tâm tình của hắn quả thực giống như một liều độc dược, một lần rồi lại một lần nữa khiến y liên tục phán đoán sai lầm, y biết rõ ràng là hiện giờ muốn gặp Dịch Viễn Lưu là một chuyện ngu xuẩn đến cực điểm, việc y nên làm là bao vây Tuyết thành, chờ xem hai kẻ hoàng tử nội chiến, sau đó trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Nhưng… Sách Lôi cười khổ, nhấc tay, ngửa đầu, thật mạnh mẽ uống vào một ngụm liệt tửu của quê nhà.

Y không muốn đợi nữa. Y muốn thấy Dịch Viễn Lưu, muốn nhìn đến người kia, cái người luôn tái nhợt luôn u buồn, y nhớ hắn, nhớ đến sắp phát điên lên rồi.

Biết rõ là sai mà còn muốn đi làm, thật không ngờ có một ngày Sách Lôi y lại cũng sẽ biến thành một kẻ vì luyến ái mà giả vờ ngớ ngẩn, trở thành một tên ngốc.

Nói đi cũng nói lại, rốt cuộc tên Dịch Trấn Phong kia có chủ ý gì đây?

Nghĩ đến chiến sự, tâm tình vừa xúc động, phẫn nộ đan xen hỗn độn của y nhanh chóng tỉnh táo lại. Đương nhiên Dịch Trấn Phong nhốt Dịch Viễn Lưu là vì tranh đoạt ngôi hoàng đế–Dịch nhân luôn là như thế, kẻ thù bên ngoài còn chưa trừ đã muốn gây nên nội chiến nhưng mà y nhớ lúc đưa Dịch Viễn Lưu trở về, trên tường thành lóe lên ánh mắt phẫn nộ của Dịch Trấn Phong, nếu y nghĩ nhiều một chút, cái ánh mắt kia liệu có thể giải thích là… ghen tỵ chăng?

Một vị hoàng tử Dịch quốc lại ghen tỵ với một thống soái của Đan Mông như y, vì cái gì chứ? Đáp án thật rõ ràng–trên tay y lúc đó ôm một người có thể có quan hệ đến cuộc sống của Dịch Trấn Phong, Dịch Viễn Lưu.

Y đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Dịch Viễn Lưu, người đó bị hạ xuân dược, y phục hỗn độn, lúc ấy chỉ nghĩ hắn là một thích khách nhưng hiện tại lại khác, hắn là Nhị hoàng tử Dịch quốc, rốt cuộc là ai gan to đến thế dám hạ xuân dược hắn, khiến hắn phải chạy khỏi doanh ngay trong đêm?

“Dịch Trấn Phong!” Sách Lôi nghiến răng nghiến lợi gầm gừ. Tuy rằng hoàn toàn là vì xuân dược nên y mới có thể chiếm được tiện nghi của Dịch Viễn Lưu nhưng tưởng tượng đến Dịch Trấn Phong có thể là nguyên nhân gây ra chuyện đó, y vẫn không thể tha thứ được.

Mà hiện tại Dịch Viễn Lưu lại rơi vào trong tay kẻ vốn có mưu đồ với hắn là Dịch Trấn Phong một lần nữa, Sách Lôi chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người nhất loạt chảy dồn lên đầu. Vốn là Dịch quốc tranh đoạt vương vị  thôi nhưng mà chỉ có trời mới biết cái tên Tứ hoàng tử tâm tư quỷ quái kia có làm mấy chuyện hạ lưu với người đó hay không…

Vừa rồi y còn do dự việc có nên hay không tiến đánh Tuyết thành, dù sao là một thống lĩnh, dùng lý trí phán đoán đúng sai vẫn là một chuyện cần dũng khí rất lớn nhưng mà giờ phút này trong lòng y không còn một chút băn khoăn, y nghĩ thầm vô luôn là như thế nào đi nữa, y đều muốn mang Dịch Viễn Lưu đi khỏi cái quốc gia chỉ biết làm tổn thương hắn, mang hắn đi khỏi cái tên đệ đệ có ý đồ gây rối với hắn, còn một đống người hoàng tộc muốn lợi dụng hắn rồi nhìn thấy hắn chết đi nữa.

Sách Lôi đứng, liếc mắt nhìn qua tòa cổ thành cô độc đứng đó, xoay người rời đi.Đan Mông doanh trướng vẫn là đèn đuốc sáng trưng, cây đuốc trong gió phát ra tham âm lách tách, nhìn thấy Sách Lôi, cho dù là binh sĩ trì độn nhất cũng cảm giác được đại soái gần đây rất nôn nóng đánh hạ Tuyết thành.

Sách Lôi trở lại trong doanh trại, dứt khoát xoay người xuống ngựa, hướng đến sĩ binh bên cạnh, lạnh lùng thốt: “Truyền lệnh, suốt đêm công thành.”

Đừng trách ta, Dịch Viễn Lưu, ta đã thả ngươi một lần, cho ngươi sống cái cuộc sống mà ngươi muốn nhưng mà chính vì ngươi sống thật chẳng khoái hoạt, thậm chí thân lâm vào hiểm cảnh, trở thành tù nhân. Lúc này đây ngươi không thể trách ta lại một lần nữa muốn đem ngươi trở về, lần này ta nhất định sẽ không để ngươi rời bỏ ta.

Quân sư bên cạnh bất an nói: “Đại soái, chúng ta công Tuyết thành đã lâu, lại chưa có biện pháp nào hữu hiệu, chỉ sợ công không được mà lại thua ngược.”

“Ta không phải muốn đánh hạ Tuyết thành.” Sách Lôi thì thào nói, y cũng biết nếu Dịch Trấn Phong tử thủ như con rùa rút đầu, trong khoảng thời gian ngắn vẫn rất khó đánh hạ.

“Ta chỉ muốn Dịch Viễn Lưu xuất đầu, toàn lực thủ thành, không rảnh…không rảnh bận tâm đến những chuyện khác thôi.”

“Bẩm đại soái, thám báo ở kinh thành của chúng ta có tin báo về!” Ngoài trướng có người vội vàng báo lại.

Hàng mi Sách Lôi hơi hơi nhấc lên: Lão hoàng đế Dịch quốc tại hoàng thành bệnh tình nguy kịch, mấy hoàng tử tranh đấu gay gắt là chuyện thiên hạ đều biết, hiện tại chẳng lẽ là lại có biến cố gì lớn ư? Mặc kệ là thế nào, hiện tại chỉ cần một biến cố nhỏ cũng có thể ảnh hưởng thật lớn đến cuộc chiến.

 

 

 

 Thế cục chỉ trong vòng một ngày đã đột nhiên trở nên khẩn trương,  đại quân Đan Mông suốt đên hành quân, xuất hiện đông nghìn ngịt ở phiá ngoài Tuyết thành, phạm vi còn chưa đầy hai dặm, mọi người đều có một thứ  cảm giác không ổn.

Hai mươi vạn quân địch đại bộ phần đều đóng ở phía mảnh đất đầy đồi núi cách Tuyết thành mười dặm, chỗ này dễ thủ khó công, đây chính là lý do mỗi khi Dịch Viễn Lưu xuất chiến đều rất cẩn thận.

Mà vị trí Tuyết thành cũng rất đặc biệt, phía trước mặt là bình nguyên, hai bên tả hữu là hai sườn núi, lưng dựa vào núi non cao ngất, trùng điệp, liên miên không dứt, chỉ cần một người đã đủ để giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Chính vì địa hình thế này mà đích thân Nhiếp chính vương Đan Mông, kẻ chinh phạt qua rất nhiều nơi đích thân xuất mã cũng bị cản lại ba tháng.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người thủ thành cũng phải giống như y mới có thể như thế.

Dịch Trấn Phong vội vã đi lên tường thành, đi theo y còn có thủ hạ của Dịch Viễn Lưu và tướng lãnh của y, bọn họ nhìn thấy cách đó không xa, trận thế của quân địch không ngừng đến gần, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

“Xem ra bọn họ thật sự muốn công thành.” Một viên tướng nói.

“Không phải rất trùng hợp sao.” Một vị tướng khác nghi ngờ nhỏ giọng nói.

Người đó nói không sai, Dịch Viễn Lưu lúc trước đột nhiên mất tích, gần đây khi trở lại đại doanh tuy rằng Dịch Trấn Phong đã nghiêm cấm tiết lộ tin tức, nhưng tin Dịch Viễn Lưu bị bệnh nặng còn bị nhốt lại đã sớm có lời đồn đại truyền đi rất huyên náo, việc này với các tướng sĩ cấp dưới cùng binh lính đã không còn là bí mật nữa. Hắn thủ vệ biên cương nhiều năm, những tướng sĩ ở biên thành cũng đều là những người đi theo hắn, ít nhiều gì cũng có kính ngưỡng, loại tin tức này truyền đi khẳng định là đã làm dao động quân tâm.

Mà Dịch Trấn Phong mới tiếp chưởng soái ấn không lâu, lại vốn là một kẻ ở kinh thành chuyên ăn chơi trác táng, để một người như thế nắm giữ đại quân, chống lại cường địch bên ngoài, việc này tất nhiên là khiến người ta nghi ngờ năng lực của y. Huống gì hiện tại tình huống tại kinh thành…hạ cấp thì có thể không biết nhưng các tướng lãnh cao cấp ít nhiều gì cũng đã nghe được một chút rằng ở nơi đó đã có những biến hóa mãnh liệt.

Dịch Trấn Phong tự nhiên rất rõ là bọn họ suy nghĩ cái gì, ngạo nghễ cười nói: “Tới hay lắm, để cho bọn chúng nếm thử một chút lợi hại của ta. Người đâu, cứ dựa theo những gì đã tập, triệu tập cung tiễn thủ!”

Y truyền xuống một đạo mệnh lệnh, nhìn thấy binh sĩ nhanh chóng đứng lên, hành động mạnh mẽ khiến y không khỏi cười vừa lòng. Mấy ngày nay vất vả huấn luyện cuối cùng cũng không uổng phí, những người y mang đến cũng đã nhanh chóng thích ứng với chiến trường, hôm nay nếu khai chiến cũng đúng là lúc để cho các vị tướng lãnh tại đây nhìn thấy được Dịch Trấn Phong y cũng là một kẻ kiệt xuất.

“Ta muốn bọn chúng một khi đã vào đến đây thì sẽ không còn đường lui. Nơi này sẽ là mộ phần của chúng.”

Đáng tiếc là những người khác không được lạc quan như  y, một thuộc hạ cũ của Dịch Viễn Lưu đột nhiên nói: “Tứ hoàng tử, tình huống trên chiến trường thay đổi trong nhắt mắt, Nhị hoàng tử thủ thành nhiều năm, đối với nơi này hay với đại quân Đan Mông đều rất quen thuộc, chi bằng là để Nhị hoàng tử ra mặt, Nhị hoàng tử xuất hiện trên chiến trường bất luận là đối với sĩ khí hay chỉ huy đánh trận đều có lợi rất lớn.”

Những thủ hạ của Dịch Trấn Phongcũng phụ họa theo khiến Dịch Trấn Phong trong lòng giận dữ nhưng vẫn không biểu lộ ra mặt.

“Không được, hiện tại Nhị hoàng tử là tội nhân, phải nghe theo sự xử lý của triều đình.” Y quả quyết cự tuyệt.

“Sự biến tòng quyền, ngày sau nếu triều đình có truy cứu cũng sẽ có thông cảm.” Viên tướng kia lại đánh bạo nói.

Dịch Trấn Phong lạnh lùng giận dữ: “Tôn nghiêm của triều đình, sự nghiêm túc của pháp lậnh có thể không để ý được sao?”

Nghĩ nghĩ một chút, rốt cuộc y bổ sung thêm một câu: “Bất quá, Hàn tướng quân nói cũng có đạo lý, ta sẽ thường xuyên cùng Nhị hoàng tử thảo luận tình hình chiến đấu.”

 

 

 

 Sáng sớm tỉnh lại, Dịch Viễn Lưu cảm thấy được trong không khí ẩn ẩn bất an. Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy là làm thế vẫn là cố hết sức.

Thương thế của hắn vẫn là chưa ổn, hai chân đạp trên  mặt đất giống như là đạp trên bông mềm vậy. Trên bàn đã bày ra bữa sáng, người hầu thấy hắn xuống giường, vội vàng đi lại hỗ trợ. Hắn lắc đầu, đi đến phía đầu nhà giam.

Theo hướng này hắn có thể nhìn thấy những tia nắng ban mai cùng vài gợn mây qua khung cửa sổ nhỏ, hắn nghiêng tai nghe ngóng một hồi.

“Có tiếng chiến mã hí vang.” Hắn thì thào tự nói.

“Đại quân Đan Mông bắt đầu tiến công?” Hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét qua sĩ binh bên cạnh.

“Thuộc hạ không biết.” Người hầu hạ hắn vốn là người do Dịch Trấn Phong mang đến.

Trả lời nhanh như vậy nếu không phải trong lòng đã sớm chuẩn bị đáp án thì mới là lạ. Biết được điều này càng làm hắn nghi ngờ sâu hơn.

“Kêu Dịch Trấn Phong tới gặp ta.” Hắn lớn tiếng nói.

Hắn thân thể không tốt nhưng khí thế toát ra lại khiến người hầu sợ đến mức run rẩy cả người, đi ra cửa nhanh như chớp.

Hắn đợi đã chừng một canh giờ nhưng vẫn không thấy Dịch Trấn Phong, ngược lại trong tiếng gió còn truyền đến tiếng la hét, còn có hương vị của thuốc súng, không còn nghi ngờ gì nữa, bên  ngoài thật sự là đang khai chiến.

Dịch Viễn Lưu đi đi lại lại trong nhà giam, trong lòng âu lo vạn phần. Nếu Đan Mông thật sự muốn công thành, bọn họ nhất định là sẽ dốc hết toàn lực, đối phương đã đợi lâu như vậy rồi, bây giờ đã chờ không nổi nữa.

Lúc đầu hắn muốn chiến trận lâm vào thế giằng co, đại quân Đan Mông vượt cả một chặng đường xa đến nơi này, còn hắn thì củng cố thành trì, lại chiếm được địa lợi hoàn toàn có thể lấy tĩnh chế động, chế trụ đại quân Đan Mông, chỉ cần vài tháng thôi, bọn họ sẽ không chịu nổi, đó mới là thời cơ tốt nhất để quyết chiến.

Nếu hắn tính không sai, quân đội Đan Mông hiện tại đã nôn nóng tới cực điểm, lương thảo cũng đã bắt đầu không cung ứng kịp.

Nhưng hắn không nghĩ đến thời điểm quyết chiến lại là vào lúc này, hiện tại quân ta tình trạng không tốt, hơn nữa tướng lĩnh đang đem quân ứng chiến không phải là hắn mà là Dịch Trấn Phong.

Y làm sao có thể ngăn cản được một Sách Lôi vừa lợi hại vừa dũng mãnh đây?

Sách Lôi…Sách Lôi..quá mạnh… Hắn đột nhiên nhớ đến một việc khi còn đang ở trong doanh trướng của Đan Mông, cảnh tượng đó, đoạn đối thoại đó, động tác đó, nụ cười của Sách Lôi, bàn tay to lớn của người đó giống như gọng kìm bằng sắt, nắm lấy hắn khiến thân thể hắn không thở nổi…

Hắn nắm chặt hai tay, giống như phải khống chế sự run rẩy của bản thân mình, hắn muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng ma quỷ này, hắn muốn quên đi những tiếng thở dốc đó, quên đi cảm giác thân thể bị va chạm, muốn ở trong mộng có thể đẩy ra thân thể cường tráng của người kia, để cho người đó không tiếp tục thì thầm bên tai hắn… Hắn vẫn cố gắng chống cự, hắn đã trở về. Hắn nghĩ hắn có thể làm được, hắn  là kẻ đã chinh chiến nhiều năm, thể xác và tinh thần đều đã trở thành tinh cương, thiết luyện, nhất định hắn có thể chống cự được.

Hắn vẫn tin tưởng điều này, chính là hiện tại hắn lại hoài nghi.

Sách Lôi đến đây, người đó muốn đến đây.

Không biết là như thế nào, hắn bỗng nhiên cảm thấy người kia dù sớm hay muộn cũng sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa.

 

 

 

 Rốt cục đến giờ cơm chiều Dịch Trấn Phong mới xuất hiện ở phía ngoài đại lao.

Nhìn thấy cơm trưa vẫn bày trên bàn chưa ai đụng đến, trên mặt y xẹt qua một tia tức giận: “Huynh là dỗi hờn với ai đây? Thân thể vẫn là của huynh đấy.”

Y đưa tay chụp lấy bả vai Dịch Viễn Lưu, nhưng ngoài dự kiến của y, Dịch Viễn Lưu không né tránh mà bình tĩnh đánh giá y, dò hỏi: “Chiến sự hôm nay thế nào?”

Dịch Trấn Phong hơi có chút dỗi, muốn đẩy Dịch Viễn Lưu ra nhưng rồi lại luyến tiếc, ngược lại còn nắm chặt hơn: “Huynh là  phạm nhân đang bị nghi ngờ có tư thông với địch quốc, không thể nói với huynh.”

Dịch Viễn Lưu đột nhiên đứng lên đẩy y ra, trong đôi mắt lợi hại, băng lãnh của hắn hơi hơi phát khởi hai đóa liệt hỏa nhưng hắn vẫn cố nén xuống: “Trấn Phong, đừng tùy hứng, hiện tại không phải là lúc bốc đồng, ngươi hiện tại là người mang trách nhiệm nặng nề nhất của Dịch quốc, sự tồn vong của quốc gia chỉ có thể trông vào ngươi.” Hắn hít sâu vào một hơi, tận lực trầm giọng nói: “Ta quen thuộc từng gốc cây, ngọn cỏ ở nơi này, ta có thể giúp ngươi.”

Dịch Trấn Phong còn không nghe hết đã giống như một con mèo bị người ta dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên: “Huynh đang nói là ta kém huynh sao?”

Ánh mắt Dịch Viễn Lưu lại lạnh đi, rất giống như đang thẩm vấn phạm nhân: “Tình hình hôm nay thế nào?” , Dịch Trấn Phong cũng nghiêm mặt, hồi đáp: “Quân ta hôm nay đã đánh lùi đại quân Đan Mông, khiến bọn chúng lùi lại bốn dặm ngoài Tuyết thành.”

Y ngừng lại trong chốc lát, không thấy Dịch Viễn Lưu nói chuyện, rốt cuộc nhịn không được mà đem tình huống lúc đó kể lại một lần, ngữ khí đắc ý dào dạt, giữa chừng còn thêm vào những câu biểu dương chính mình.

Dịch Viễn Lưu trầm ngâm: “Một ngày lui bốn dặm sao? Sao có thể thế được?”

Dịch Trấn Phong cười nói: “Sao lại không thể? Tuy rằng không thấy được Sách Lôi ra nghênh chiến nhưng ta cũng tự mình đánh bại một tên phó tướng Đan Mông. Ta phát hiện ra là ta còn có thể tự mình ra trận giết địch, đáng tiếc là huynh không đến xem.”

Việc này tuyệt đối có vấn đề.

Không phải  hắn khinh thường Dịch Trấn Phong nhưng mà quân lực của bổn quốc so với Đan Mông thật quá mỏng manh, nếu mà ở bình nguyên triển khai thế trận dùng cứng chọi cứng, phần thắng không quá năm thành. Hiện tại Đan Mông chỉ vì một đám binh sĩ ít ỏi mà sẽ bị đuổi đi sao?

Dịch Viễn Lưu hơi nhíu mày: “Nơi này có quỷ kế, Sách Lôi tuyệt đối sẽ không để cho quân đội của hắn lui về phía sau mà không có lý do.”

Dịch Trấn Phong hừ một tiếng: “Ta đã nói là không nên liều mạng như vậy, lúc trước huynh  bảo ta nghênh chiến chính là vì đã biết Đan Mông quân nông sâu ra sao, nên ta  đương nhiên cũng biết sẽ phải đánh Đan Mông thế nào. Nếu thật sự có gì quỷ dị, cho dù ta ngủ gật trên lưng ngựa, bọn họ cũng tự lùi về phía sau bốn dặm.”

Gương mặt Dịch Viễn Lưu không thay đổi nói: “Ta nói cho ngươi hay, nếu bọn chúng tấn công, ngươi lập tức lui về thành, không được cho người truy đuổi.”

Dịch Viễn Lưu tăng thêm chút lực vào cánh tay đang đặt trên lưng Dịch Viễn Lưu: “Huynh có nghĩ đến là Sách Lôi có lẽ không cường đại vô địch như huynh vẫn nói không?”

Dịch Viễn Lưu thản nhiên nhìn y, cười khổ: “Ngươi chưa từng chân chính thấy được thực lực của hắn.”

Dịch Trấn Phong buông hắn ra: “Đúng, ta không giống huynh đã tự thể nghiệm sự lợi hại của tên Đan Mông đó, nhưng huynh vì sao lại tự nâng cao chí khí của kẻ khác, tự hạ thấp uy phong của mình, ta xem huynh chỉ ngủ với hắn có vài  lần thôi nhưng chí khí  đã đánh mất hết cả rồi–”

Y vốn không muốn nhắc lại chuyện này một lần nữa trước mặt Dịch Viễn Lưu nhưng mà tưởng tượng đến Sách Lôi, trong lòng y lại hiện ra ánh mắt lúc trước Sách Lôi ôm Dịch Viễn Lưu ly khai, y lại nhịn không được, hung hăng đánh thêm một chưởng vào cạnh giường.

Mà Sách Lôi vẫn nhìn thẳng, chỉ đảo qua ánh mắt của Dịch Trấn Phong y một lần còn lại đều là mang ý khinh miệt, không thèm nhìn. Sách Lôi khinh thường y.

Nam nhân có cặp ưng nhãn kia, y đã đoán được chuyện gì đã xảy ra giữa Dịch Viễn Lưu và nam nhân đó. Y cũng biết, trong lòng Dịch Viễn Lưu, y không thắng nổi người đó.

 “Tứ hoàng tử!” Ngoài cửa có thanh âm của người nào đó vội vàng vang lên, thấy Dịch Trấn Phong ngẩng đầu lên, người đó giấu mặt ở sau cạnh cửa, thấp giọng nói: “Thỉnh người mau chóng đi ra, có chuyện lớn!”

Dịch Trấn Phong trong lòng rùng mình: kia không phải binh sĩ bình thường mà là mưu thần tri kỷ nhất của y, có chuyện gì trọng yếu đến mức người đó phải đến thông báo vào lúc đêm khuya đây?”

“Ta đi xem thế nào.” Y vội vàng xuất môn, theo mưu thần đi ra khỏi nhà giam mới thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Tứ hoàng tử, trong triều có khâm sai mang thánh chỉ đến! Hiện đang ở cửa thành gọi mở cửa, hơn nữa…”Mưu thần đảo mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng lộ vẻ ưu tư: “Vừa nãy mật báo của chúng ta cũng đã tới, đêm qua, hoàng thượng tựa hồ đã…”

Hơi hơi sửng sốt, Dịch Trấn Phong cũng đã hiểu được những gì còn thiếu trong câu nói đó. Phụ hoàng… đã chết ư? Y… biết đại nạn của phụ hoàng sớm muộn gì cũng đến nhưng lại không nghĩ là nhanh như vậy.

Trong chớp mắt, y tự hỏi, tại sao nhiều vị hoàng tử đến vậy mà không có nổi mấy người chân chính cảm thấy thương tâm vì phụ hoàng qua đời, không vội vàng ứng biến theo tình thế vậy? Có mấy người biết rằng phụ hoàng thích thư pháp, lúc nói đến lịch đại danh gia thì hai mắt đều sáng lên đây?

Một hình ảnh ánh mặt trời sáng lạn lướt qua trong óc y, phụ thân ôm lấy y, đưa lên rất cao, lúc đó y còn nhỏ vì thế phụ thân vừa cao lại lớn, phụ thân nói với y: “Thiên hạ này là của con,Trấn Phong.”

Y không nghĩ là muốn thiên hạ nhưng y thích biểu tình của phụ hoàng khi nói chuyện với y, thích sự ấm áp khi phụ hoàng ôm y.

Y nhắm mặt lại, ý niệm về tình thân chợt lóe lên rồi tắt đi, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Tâm tư của y rất nhanh đã quay trở lại, y hừ lạnh một tiếng, xem xét tình thế: “Nếu phụ hoàng tối qua vừa mới…Như vậy khâm sai hôm nay tới đây nhất định là  đã xuất phát từ mấy hôm trước, thánh chỉ trong tay hắn…, Hừ !”

“Phải.” Mưu thần cũng chỉ đơn giản gật đầu, “Đạo thánh chỉ này đương nhiên không phải là ý của hoàng thượng cho nên Tứ hoàng tử, người cần phải thật cẩn thận.”

Dịch Trấn Phong nhíu mày, nếu có thể chiến thắng trở về, dựa vào chiến công cũng có thể có cơ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, không ngờ rằng bệnh tình của hoàng thượng lại chuyển biến xấu nhanh nhưy vậy, tính toán này đã hoàn toàn thất bại.

Nếu rời xa kinh thành, đã ở vào thế không thể tham gia vào việc tranh đoạt đang ở thế phong khởi vân dũng thì nhiều nhất y chỉ có thể cố gắng bảo vệ biên quan sau đó trở về chờ tân hoàng phong thưởng.

Trời không giúp y, y có thể làm gì đây?

“Ngươi cảm thấy đại hoàng huynh vội vã phái người đến truyền chỉ là vì cái gì đây?” Dịch Trấn Phong hỏi.

“Nếu Tứ hoàng tử đã hỏi tiểu thần cũng xin nói thẳng—kẻ tới không phải vì người mà là vì Nhị hoàng tử.” Mưu thần do dự một chút, rốt cục thấp giọng nói: “Đại hoàng tử bất quá cũng chỉ kiêng kị một người mà thôi. Ban đầu là cố kỵ hoàng thượng hiện tại đã không còn sợ hãi ai nữa rồi–lần này biết được người đã nhốt Nhị hoàng tử lại thì đã vội vàng phái người đến đây, nói như vậy thì chủ ý cũng đã định. Tứ hoàng tử, đưa mắt mà nhìn  trong triều chỉ sợ đã là thiên hạ của đại hoàng tử, dù người cùng Nhị hoàng tử vốn huynh đệ tình thâm nhưng dưới tình thế hiện nay người hãy thuận theo ý của đại hoàng tử đi.

Sắc mặt Dịch Trấn Phong trở nên lạnh lùng: “Ngươi nói là nếu đại hoàng huynh phái khâm sai đến giết Nhị ca ta, ta cũng phải thuận theo ư?”

Đương nhiên đó là việc làm phù hợp nhất, trong lòng y có một thanh âm nói như thế, ý niệm này khiến y cảm thấy ngựco thắt lại, cơ hồ không thể hô hấp.

Phụ thân đã chết, tiếp theo bọn họ muốn giết Nhị ca… Hoàng thành… Nơi đó quả thực chính là một cơn ác mộng không thể thoát được, nơi đó đầy một đám muốn cắn xé sinh mệnh của người khác, lương tâm của bọn chúng….

Mưu thần cười khổ, tránh đi ánh mắt của y: “Tứ hoàng tử… chi  bằng trước hết hãy mở cửa nghênh đón khâm sai, xem tình thế thế nào rồi tính sau, được không?”

 

Sa Trường Lỗ Ái

Thiểm Ảnh Hồ

Hà Khả Tuyết edit

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.