Sa Trường Lỗ Ái

Chương 23: Chương 23




CHƯƠNG 22

 

Mấy ngàn dặm trong phạm vi Tuyết thành biến thành một hồ  nước thật lớn, trong đó cũng có một phần  lớn là lãnh địa của Đan Mông, hơn nữa vì mấy tháng mưa to trên sông Ô Lý Tát Mãn nên dòng nước vô cùng cuồng bạo, tràn lên nuốt lấy trọn vùng bình nguyên, khi nước đã rút đi rồi, sự tổn thất của hai quốc gia là ngang nhau.

Vào thời điểm Dịch Viễn Lưu châm ngòi, Sách Lôi đã vọt tới bên người hắn, đưa hắn đi. Nhưng cũng giống như y đã đoán trước, y căn bản không có cơ hội dập tắt ngòi nổ bởi vì đại bộ phận đều ở  sâu trong lòng núi, cái cách Dịch Viễn Lưu thiết kế thật vô cùng tốt.

Dịch quốc đã hủ bại đến mức không chịu nổi nhưng tại thời khắc cuối cùng của nó, trong hoàng tộc lại xuất hiện một kẻ vĩ đại như Dịch Viễn Lưu, hắn đem thời khắc vong quốc của Dịch quốc đẩy lùi lại mười năm.

Chiến tranh đã xong, không có một quốc gia nào  lại dùng thuyền, xuyên qua một mảnh thủy vực rộng lớn đến thế mà công kích Dịch quốc, hơn nữa Đan Mông còn tổn thật nghiêm trọng. Sách Lôi nghĩ rằng đời này y không có cơ hội đi nhân lúc xâm chiếm mà ngắm phong cảnh toàn bộ Dịch quốc nữa mặc dù nó đang ở phía trước mặt, đó quả là chuyện y không thể đạt được.

Bởi vì hắn, bởi vì Dịch Viễn Lưu.

Dịch Viễn Lưu chưa chết, có lẽ là vì thuốc nổ hơi bị ẩm, nên thời gian phát nổ dài hơn, khiến cho cả hai có thể tranh thủ một chút thời gian. Sách Lôi bắt lấy Dịch Viễn Lưu, mang hắn đến bãi đất ở phía xa, còn ra lệnh cho quân đội rút lui. Dịch Viễn Lưu không chống cự, hắn đã làm xong chuyện phải làm, còn lại, chính là chờ  đợi.

Trong lúc đó, Sách Lôi vẫn gắt gao ôm chặt lấy hắn, lực lượng lớn như thế  làm hắn không phân biệt được đó là oán hận hay là tình yêu, hắn cứ thế, im lặng nằm trong lòng ngực y mà chờ đợi, chờ đến lúc có một tiếng nổ mạnh truyền đến từ phương xa.

Như là trang cuối cùng của quyển sách đã được lật, tất cả mọi chuyện trong đầu đều theo thanh âm kia mà xong xuôi hết thảy, ít nhất, với hắn mà nói, tất cả đều đã xong. Sự phẫn kích cùng bất an của hắn tại một khắc này mà bình tĩnh trở lại, sau đó hắn nghe thấy tiếng hơi thở của mình cùng Sách Lôi lần lượt vang lên trong bóng tối, trong tiếng rít gào cuồn cuộn của dòng sông.

Hình như cũng có chút lãng mạn.

 

 

 

Chính văn _ Hoàn

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.