Sa Trường Lỗ Ái

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 2

 

 

 “Nhị ca… Huynh tự hủy hoại bản thân như thế không đáng đâu.” Dịch Trấn Phong ra vẻ trấn tĩnh.

Xem tình hình hiện tai, nhìn cách Dịch Viễn Lưu nắm chặt chủy thủ như thế, cùng ánh mắt lạnh như băng như vậy… Hắn sẽ không vì việc này mà nhất quyết tự sát chứ?

Y thử  hơi động, thăm dò một chút, muốn đoạt lấy thanh chủy thủ  nhưng Dịch Viễn Lưu cũng động thủ, chủy thủ hơi lún sâu vào da thịt hắn, máu bắt đầu trào ra không ngừng, Dịch Trấn Phong sợ đến mức vội vàng thu tay về, khẩn cầu nói: “Nhị hoàng huynh, đệ chỉ là nói giỡn thôi mà.”

“Ta không có huynh đệ như ngươi” Dịch Viễn Lưu lạnh lùng nói, thanh âm có chút khàn khàn, hiệu lực của xuân dược vẫn còn đang cuộn trào trong cơ thể hắn, giống như một con dã thú bị một cái hàng rào lỏng lẻo, không bền vững chút nào kìm hãm, điên cuồng gào thét không biết đến khi nào thì sẽ phá vỡ vòng vây lao ra ngoài. “Tứ đệ của ta sớm đã chết rồi, nếu hắn không chết, sớm muộn gì ta cũng giúp một tay đưa hắn về trời, cho nên hôm nay ngươi tốt nhất là nên giết ta đi” Hắn phẫn nộ nói, sát ý lẩn trong mị ý bị xuân dược tác động hợp lại thành một thứ thanh âm như đang đợi người ta đến chinh phục, đến cưỡng đoạt khiến cho yết hầu Dịch Trấn Phong đột nhiên khô lại.

Mặc dù hắn biết Dịch Viễn Lưu không có ý như vây, dù Nhị ca y có khiến người ta động lòng đến thế nào đi nữa thì thanh lợi kiếm trong tay hắn kia vẫn là đồ thật, chỉ cần y không cẩn thận một chút là sẽ mất mạng, hắn chết cũng sẽ kéo theo cả y cùng chết chung.

Y cẩn thận lùi về phía sau từng bước từng bước một, trên mặt lộ ra nụ cười tươi như cúc hoa: “Nhị ca, đừng tức giận như thế, ta chỉ là muốn đùa vui một chút thôi…”

“Câm mồm.” Dịch Viễn Lưu  hơi hơi thở dốc, “Nếu ngươi muốn, cứ việc đến đây mà lấy di thể của ta, ta còn sống tuyệt sẽ không để ngươi làm được việc đó, ta chết đi rồi, ngươi tuyệt đối phải nhớ rõ, ngay lập tức phát binh, chớ quên rằng  trách nhiệm phải bảo vệ nước nhà, sinh mạng của dân chúng cùng toàn thể tướng sĩ tất thảy đều ở trên người ngươi.”

Dịch Trấn Phong thản nhiên nói:  “Nhị ca, huynh không sợ sau khi huynh chết đi, ta đem đám tướng sĩ kia tặng ngươi để bồi táng sao?”

Dịch Viễn Lưu cười lạnh, nhưng vẫn lộ ra dáng điệu âm trầm như đang bày mưu tính kế bên trong “Nếu ngươi không ngại, thì thử xem sao?”

Dịch Trấn Phong á khẩu không trả lời được, sắc mặt âm trầm.

Y buồn bực đứng ở nơi đó, nếu để Dịch Trấn Phong rời đi thì y sẽ luyến tiếc, còn nếu lưu hắn lại thì y không đủ dũng khí. Đúng lúc này ngoài trướng đột nhiên truyền đến tiếng bẩm báo vang dội: “Tướng quân, cách mười dặm về phía nam, quân ta phát hiện một đội nhân mã đang đến gần, không rõ thân phận.”

Dịch Trấn Phong thở dài một tiếng, cảm thấy được tin này vừa giống như giải vây cho y khỏi tình cảnh này cũng như một hồi chuông báo cho y biết mộng tưởng của y đã thất bại. Y xoay người bước ra ngoài, không quên hướng Dịch Viễn Lưu mà nói: “Ta đi ra xem sao, Nhị ca ở lại đây nghỉ ngơi.”

Một mình Dịch Viễn Lưu bị bỏ lại trong trướng, hắn nghiêng tai nghe ngóng một lúc rồi mới buông chủy thủ, chật vật đứng lên, lập tức chuẩn bị đào tẩu.

Hắn nhặt lên y phục của mình, nhìn nhìn một chút, vừa rồi chúng đã bị Dịch Trấn Phong xé nát, hiển nhiên đã không thể mặc tiếp được, hắn bất đắc dĩ đành phải lấy một cái áo choàng màu xanh trên giá phủ qua loa lên người.

Hắn bước nhanh ra ngoài, tìm được chiến mã của mình, xiêu vẹo lên ngựa, từng mảng da thịt lớn vẫn lõa lồ trong gió cũng đành phải để nguyên như thế, hắn chỉ muốn thật nhanh chóng trở về với quân đội của mình.

Là một kẻ làm thống soái, Dich Viễn Lưu biết rằng chỉ có thể trở lại chỗ mà quân đội của hắn đóng ở đó mới là chỗ tuyệt đối an toàn.

Bóng đêm đen đặc,  giơ năm ngón tay trước mặt nhìn không thấy.

Dịch Viễn Lưu phóng ngựa trên đoạn đường nhỏ đầy cỏ mọc hoang, bên tai gió lạnh gào thét nhưng hắn không cảm thấy gì cả, cả người hắn chậm chạp, từng tấc từng tấc một bị thứ gì đó làm cho điên cuồng không thể không chế được.

Phần dưới vốn bị hắn dùng ý chí liều mạng mà chống cự lại dục vọng, bây giờ nguy hiểm vừa mới thoáng qua đã bắt đầu kêu gào thảm thiết. Lưng ngựa vừa cứng vừa lạnh,  yên ngựa vừa thô vừa ráp,  ngồi trên ngựa vừa chông chênh vừa xóc nảy… Con đường nhỏ trước mặt hắn dần dần trở nên  mơ hồ, tinh thần hắn ảm đạm, nhưng trong đầu lại lóe lên thứ hào quang kì dị bỡn cợt hắn.

Ngưng mắt trông về phía xa, hắn cố gắng phân biệt xem dưới chân mình đường về là chỗ nào nhưng mà, mắt hắn… mắt hắn dần dần mông lung, mơ hồ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sự bủn rủn run rẩy đang lan tỏa toàn thân hắn đã lại khống chế ý chí của hắn sao?

Không, không được.

Hắn hít sâu một hơi, phản thủ giơ lên ngọn chủy thủ sắc bén, đâm vào đùi mình. Đau. Có lẽ đau đớn có thể tạm thời thoát khỏi trạng thái mê mộng hỗn loạn này.

Cổ tay hắn run rẩy, nội lực hắn tiêu tán giống như trâu đất xuống biển, chủy thủ chưa kịp đâm đến chân hắn tay hắn đã mềm nhũn ra, đâm trật xuống tuấn mã của hắn. Đao phong sắc bén đâm xuống phía bên phải của lưng ngựa, máu đỏ tươi trong nháy mắt theo khe hở của yên ngựa mà tràn ra thành dòng. Bỗng nhiên bị đau như thế, chiến mã của hắn đột nhiên hí dài một tiếng, điên cuồng mà cuốn vó phi nhanh, hướng về một lối mòn khác  mà chạy như bay.

Chiến mã bị kinh động tại thời khắc này thật là việc vô cùng phức tạp.

Tuấn mã tuyền một màu đen đã không theo sự khống chế của Dịch Viễn Lưu đang vô lực mà nắm dây cương, hướng về một hướng xa xôi nào đó hắn không biết mà chạy như cuồng…

…~•oOo•~…

 

Tuyết thành, nơi ngăn cản được hai mươi vạn đại quân của Sách Lôi là một tòa cô thành.

Lúc ban đầu, y,  kẻ được xưng là “Chiến Thần”, Nhiếp Chính Vương của Đan Mông quốc, Sách Lôi, đem binh tiến lên phía tây, y tuyệt đối không ngời được rằng khi y tự thân đem binh đi chinh phạt, một tòa cô thành nho nhỏ như thế có thể cản trở y, làm y dừng bước, có thể phản kháng lại y mãnh liệt đến thế.

Dịch quốc, một quốc gia mà nội chính đã loạn, trong triều điên cuồng tranh giành hoàng vị, chỉ là một cái tiểu quốc nhỏ nhoi, cho dù có mưu ma chước quỷ gì, làm sao có thể ngăn cản được bước tiến của đại quân do Sách Lôi y chỉ huy?

Nghe nói Nhị hoàng tử  Dịch quốc văn võ song toàn, lược thao gồm tài, là kẻ được hoàng đế rất vừa ý trong số các hoàng tử…. Nực cười, một đám hoàng tử từ nhỏ ở Lưu Ly cung hoa lệ mà lớn lên, có mấy kẻ có  năng lực có thể thật sự mang quân đi đánh giặc, có mấy kẻ có thể trải qua được khảo nghiệm khốc liệt của khói lửa chiến trường đây?

Nhưng, chính là y không ngờ Nhị hoàng tử đó lại không nằm trong sự suy tính của y, hắn mang theo còn chưa đủ ba vạn binh sĩ lại có thể cư nhiên ngăn cản lại dã tâm bừng bừng như liệt hỏa của Sách Lôi y, ngăn toàn bộ đại quân của y, khiến y không thể tiến vào phạm vi hai mươi lý tính từ trước mặt Tuyết thành. Dựa vào sự cứng cỏi của binh sĩ  cùng cách đánh bất ngờ đầy giảo hoạt, dựa vào thế núi phức tạp khó lường cùng một dòng Ô Lý Tát Mãn giang trước thành, hắn cư nhiên ngăn trở được gót sắt của hai mươi vạn đại quân của Sách Lôi y, trong suốt bốn mươi ngày liền chỉ có thể dậm chân tại chỗ, không tiến được một bước.

Bởi vì nước sông ngăn trở, mấy chục vạn quân đồng thời vượt sông một lúc, kế hoạch này thật sự có điểm nguy hiểm, cho nên đến bây giờ, vài lần đại quân vượt sông theo quy mô nhỏ đều bị Nhị hoàng tử  Dịch quốc kia tự thân xuất binh, đến bờ sông đánh lui toàn bộ. Sách Lôi y dù có vũ dũng hơn cả ngàn người cũng không thể đơn thân độc mà mà khai mở được cửa của tòa cô thành này.

Ba lần. Y đã ba lần cường mãnh vượt sông, ba lần ở trước trận tiền cùng Nhị hoàng tử Dịch Viễn Lưu kia giao chiến, nhưng trừ  bỏ cái vẻ lãnh tĩnh,cùng vẻ mặt luôn bất biến của hắn, hiểu biết của y với kẻ được xưng là “Nghiêng nước nghiêng thành” trong truyền thuyết, Nhị hoàng tử Dịch Viễn Lưu hầu hết đều là chẳng có gì cả.

Ngoại trừ, ngoại trừ ánh mắt làm lòng người khó quên đó.

Đó là một đôi mắt không hề xứng với gương mặt chẳng chút xuất chúng chút nào cả đó, đôi mắt đen như nước sơn, thanh tao, trong sáng, lãnh ngạo, chỉ thoáng thấy từ xa xa thôi cũng đã khiến Sách Lôi không tự chủ được mà cả người đều cảm thấy hưng phấn, đó là đôi mắt đáng để cho Sách Lôi y chăm chú truy đuổi, đối mặt với ánh mắt có thể làm cho bao kẻ can đảm lạnh đến tận tim nhìn hắn một cách dữ dằn của y, thứ quang hoa sáng lạn trong đôi mắt kia vẫn cứ toát ra mạnh mẽ, có thể thấy hắn hoàn toàn không khiếp sợ y, thậm chí đôi mắt đó còn toát ra một sự khinh thường đầy ngạo nghễ.

Dịch Viễn Lưu, y nhớ kỹ hắn.

Một ngày nào đó đại quân của Sách Lôi y vượt qua được đại giang này, dưới đại kỳ Đan Mông quốc của y đang  tung bay trên tường thành của Tuyết thành, tên  Nhị hoàng tử  dung mạo bình phàm mà có đôi mắt xinh đẹp đó cũng sẽ bị y trói gô lại, bắt quỳ trước trướng, quỳ xuống dưới chân y, tùy y chém giết, tùy y làm nhục… Sách Lôi y thật sự chờ mong ngày đó đến gần.

Mà hiện giờ Tuyết thành đang bị vây khốn, lương thảo đang dần dần cạn kiệt, ba vạn quân binh thủ thành sẽ rất nhanh chóng bị suy giảm, cái ngày Sách Lôi chờ mong sẽ rất nhanh đến thôi.

Nhưng ngay lúc này viện binh của Dịch quốc cũng đã đến rồi, nghe được quân tình tức tốc hồi báo này, trong một khắc, sắc mặt của Sách Lôi trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Dịch quốc hoàng tử thống lĩnh mười vạn đại quân tuy rằng rất kỳ lạ là không lập tức vào thành cùng Dịch Viễn Lưu hội quân nhưng nó lại đương  nhiên lại trở thành một việc rất khó hiểu được trong mắt Sách Lôi.

Hai bên giao chiến, không thể nghi ngờ là chịu ảnh hưởng rất lớn từ nhân tố không xác định được rõ ràng này, nên đó cũng là lý do mà y quyết định thừa dịp đêm tối lén lút đột nhập, thăm dò thực lực của đối phương cùng nguyên nhân rõ ràng của sự việc.

Dẫn theo ba trăm tinh binh, Sách Lội chọn một chỗ nước yên, rộng chừng năm dặm, yên lặng vượt sông.

Mục đích tập kích của đêm nay là kho lương thảo của viện binh Dịch quốc do Tứ hoàng tử Dịch Trấn Phong nắm quyền. Lương thảo vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất của việc hành quân, nếu có thể đánh lén thành công, cho dù Tuyết thành có đợi được cứu binh nhưng với sĩ khí thì việc mất đi lương thảo cũng là một sự đả kích rất lớn.

Vó ngựa đều được bọc vải nhung, ngựa chạy như bay, mỗi người trong số ba trăm binh sĩ đến nín thở, tĩnh khí, cơ hồ không phát ra thanh âm nào khả dĩ có thể gây náo loạn. Bóng đêm phủ xuống, chỉ có trong phạm vi mấy trượng mới khả dĩ nhìn thấy được một đôi kị binh dũng mãnh phi ngựa hướng về mục tiêu đã xác định trước mà chạy như bay.

Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thớt chiến mã hưỡng về phía Sách Lôi mà chạy đến. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy một dải lụa vàng sáng ngời tung bay trong gió.

Là quân mình, là thám báo đi trước của Sách Lôi.

“Tướng quân, phía trước có động.” Thám quân vội vàng xuống ngựa: “Mật thám phía trước truyền tin đến rằng, Dịch Viễn Lưu sớm đoán được có thể có người tập kích doanh trại, nên đã đặt phục binh trong vòng mười dặm quanh đây, lần này chúng ta vượt sông đã sớm kinh động trạm gác ngầm, phục binh đã sẵn sàng chờ tướng quân đi tới.”

Sách Lôi bừng bừng lửa giận, Dịch Viễn Lưu này nhìn dáng điệu yếu ớt nhưng với việc dụng binh thì thông hiểu rất sâu, viện binh đã đến mà hắn không buông lỏng phòng thủ ngược lại còn cẩn trọng hơn, suýt chút nữa y đã sa bẫy, nếu không có mật thám báo lại, không biết hôm nay y sẽ phải nếm thất bại nặng nề như thế nào đây.

Tính sao bây giờ?

Quay về doanh trại ư?

Kế hoạch đêm nay chẳng lẽ chưa làm gì đã thất bại rồi sao? Sách Lôi siết chặt dây cương, y biết tốt nhất là nên hạ lệnh quay về doanh trại, nhưng cái cảm giác thất bại này đang tra tấn y, y từ nhỏ xuất thân cao quý, vô luận là dụng binh đánh giặc hay là chỉ ẩu đả đơn thuần, y chưa từng thua một lần, từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ y chịu nhiều thất bại như lần này đâu.

Đột nhiên trong tầm mắt của Sách Lôi,  con đường mòn trơ trọi đầy bụi đất dưới ánh trăng bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen chạy như bay.

Bàn tay Sách Lôi nhanh chóng đặt trên chuôi đao, chuẩn bị phát ra mệnh lệnh, đợi bóng đen đó đến gần, y mới phát hiện ra đó mà một thớt chiến mã đang cuồng phi, không ngừng hí dài. Gió cuồn cuộn nổi lên dưới vó ngựa, dưới sự kinh ngạc của y, chiến mã chạy như điên đến chỗ quân đội đang đứng lặng yên không một tiếng động của y.

Bóng đen càng lúc càng gần, tất cả mọi người đều thấy trên lưng chiến mã là một thân ảnh hết nghiêng trái lại ngã phải…

Tình huống đột ngột phát sinh này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, cung tiễn lập tức được nắm trong tay, nhất tề cùng hướng về chủ tướng mà đợi lệnh, trong đêm tối như vậy, lại trong thời khắc trọng yếu như thế này, có người tới thật là chuyện quỷ dị.

Trong đầu Sách Lôi nhanh chóng nảy ra mấy ý, măc kệ người này đến là do nguyên nhân gì, trước hết giết ngựa rồi sau đó giết người, biện pháp đó không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất  có thể tránh được sự tình diễn biến phức tạp.

Y hừ lạnh một tiếng, vung roi ngựa lên, điều khiển chiến mã gấp rút phóng đến trước mặt người đó. Hai tay ngầm vận lực, đúng khoảnh khắc hai con ngựa lướt qua nhau mà đánh ra một chưởng vào trên xương sườn của con ngựa của người đối diện.

Chiến mã bị đau không nhịn nổi mà hí dài một tiếng, dậm dậm chân, thê lương rên lên, lảo đảo vào bước, “phịch” một tiếng nửa đứng nửa quỵ xuống ngay trên mặt đất.

Chân ngựa bị gãy rồi.

Bóng người phía trên ngựa bị chiến mã đang điên cuồng quay lung tung bốn phía của mình hất thật mạnh qua một bên, nằm thành một đống trên nền đất. Không biết có phải là hắn bị đau thêm ở chỗ nào không mà thân ảnh đơn bạc kia tựa hồ như phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, hắn cúi đầu nằm trên mặt đất, tựa như đứng lên với hắn cũng là một việc khó khăn.

Sách Lôi chỉ thấy hắn vươn tay ra, tựa hồ như  đang sờ, đang tìm kiếm cái gì đó, thấp giọng kêu lên: “Ô Tuyết, Ngươi làm sao vậy?”

Sách Lôi nắm dây cương, khóe miệng mỉm cười tàn nhẫn, kẻ này suýt nữa bị chết dưới tay con ngựa điên đó mà vẫn còn quan tâm đến ngựa của hắn như vậy ư? Roi ngựa trong tay mang theo tiếng gió vun vút mà hướng về đỉnh đầu người kia quật xuống,  y đảm bảo với một đòn này hoàn toàn có thể giải quyết vị khách không mời mà đến kia một cách gọn gàng, nhưng một roi chỉ có thể trúng mà tuyệt không thể trượt này lại không đánh trúng cái thân ảnh đơn bạc đó.

Người nọ tựa như là vô tình mà lúng túng né thoát được một roi, té ngã trên mặt đất mà thở hổn hển, mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đông nghìn nghịt mấy trăm thiết kỵ đang đứng.

Ánh trăng ảm đạm ánh lên trên gương mặt của nam tử đó… chỉ là hé ra một chút gương mặt tuấn mỹ vô trù đó cũng đủ làm cho rất nhiều nữ nhân tự thấy mà xấu hổ.  Đôi môi duyên dáng, sống mũi thẳng mà cao, còn có cặp mắt sáng lạn như sao trời.

Ánh mắt sáng đó tựa hồ rất quỷ dị, Sách Lôi nhìn cặp mặt kia một khắc, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một thứ cảm giác kỳ quái, cảm giác đó như thế nào y nhất thời không nói rõ được nhưng mà trong thời khắc nam tử đang nằm dưới chân hắn kia cúi đầu lên tiếng rên rỉ, Sách Lôi lại nghĩ y hiểu được cảm giác đó là cái gì.

Thanh âm rên rỉ kia ngay cả cố áp chế cũng không che dấu được sự mềm mại đáng yêu nồng đậm trong đó, mà một đôi mắt lạc thần, cái nhìn thất loạn trong mắt lại nồng đượm dục vọng không thể kìm hãm được làm cho tâm tình của mọi người dao động, dục vọng cũng khe khẽ mà trỗi lên.

Không ai có thể nhìn gương mặt tuyệt mỹ tràn ngập mị hoặc đó mà có thể nỡ ra tay hạ sát thủ.

Cho dù ngươi cản bản không có hứng thú với nam nhân nhưng ngươi cũng không cưỡng lại được.

Sách Lôi cũng không ngoại lệ. Y nheo mắt lại, chăm chú nhìn vào nam tử đang nằm úp sấp hèn mọn trước mặt hắn.

Gương mặt xinh đẹp, cân xứng, thân thể hơi run rẩy dưới ánh trăng, làn da trắng nõn như ngọc, trên làn da hoàn mỹ đó đã có những vết thương có vẻ khá nghiêm trọng, máu đỏ tươi loang lổ thành vết..

Càng chú mục vào nhìn, y còn phát hiện miệng vết thương trên chiếc cổ thon dài của hắn còn mới, vết máu đỏ sậm còn chưa khô uốn lượn chảy xuống, đứt đoạn, vương trên hõm vai yếu ớt tạo cho người ta một thứ mỹ cảm kỳ dị.

Một nam tử kỳ quái, giữa thời thiết tuy trong trẻo nhưng vẫn lạnh giá của tiết thu tháng mười chỉ khoác mỗi một tấm áo khoác, xuyên qua chỗ hở ở vạt áo y thấy bên trong cơ hồ như trần trụi không mặc bất cứ thứ gì, nhìn kiện áo choàng làm theo kiểu của Dịch quốc, Sách Lôi bắt đầu phán đoán.

Bất quá chỉ là một tên nam sủng tùy thân của Dịch quốc mà thôi…

Đã sớm nghe nói Dịch quốc thịnh hành nam phong, hơn nữa sản vật phì nhiêu nên cho dù là cung đình hay nhân gian, làn gió chuộng nam sủng đều rất thịnh hành, xem ra, ngay cả trong trướng lúc hành quân, chỗ nào cũng có sắc đẹp của những kẻ nam sủng.

Chẳng biết là nguyên nhân gì lại khiến cho tên nam sủng đê tiện như hắn độc hành tại chỗ hoang vu hẻo lánh này? Chủ nhân hắn là ai? Chảng lẽ lại không biết một nam sủng xinh đẹp đến vậy thật sự là dễ dàng bị người khác bắt cóc sao?

Trầm mặc ngẩng đầu lên, nam tử kia cắn chặt đôi môi, có lẽ do những vết thương trên thân thể mà hắn hơi run rẩy.

Ngay khi ánh mắt y cùng hắn chạm nhau, trong lòng Sách Lôi  lạo trỗi lên một cảm giác khác thường, tựa như… kẻ hèn mọn đang ở dưới chân hắn kia, cả người hắn, cả người hắn dường như toát ra một thứ khí chất cao quý mạc danh kỳ diệu.

Ảo giác… Y sao lại có thứ ảo giác buồn cười thế này nhỉ?

Sách Lôi cười lạnh, trong một thoáng giây ngắn ngủi, y lại làm ra một chuyện mà chính y cũng không thể lý giải được vì sao y lại quyết định như thế.

Y xuống ngựa, cúi người, cường mãnh kéo nam tử kia, không nói một lời, đem hắn đặt lên trên yên ngựa của mình.

Người nọ kêu lên một tiếng sợ hãi, cố gắng ngồi thẳng lên, một lúc sau mới gắng gượng ngồi yên ổn trên lưng ngựa, nhưng trong khuôn mặt lại lộ ra một thứ biểu tình không thể tin được, kinh ngạc, tức giận, tuyệt vọng, còn có… khuất nhục.

Điều này làm trong lòng Sách Lôi dâng tràn lên một cơn phẫn nộ không thể kiềm chế, một tên nam sủng đê tiện, nói không chừng là lén bỏ đi, trên nguời không chút tiền bạc chật vật mà chạy trốn lại dám ngang nhiên biểu lộ ra cái thái độ khuất nhục cùng tức giận khi bị Sách Lôi y chạm vào.

Hắn cũng không xem người hắn đang đối diện là ai đi?

Là y, là người khiến cả đám chủ tử ở Dịch quốc bị vây khốn trong Tuyết thành, co đầu rút cổ không dám ra giao chiến, là Đan Mông Nhiếp chính vương, là kẻ chỉ dưới một người, trên vạn người.

Kẻ có thể được Sách Lôi hắn coi trọng thì phải nên hân hoan vui mừng trong lòng tự nhủ số mình may mắn mới đúng chứ không phải lộ ra cái dáng điệu khuất nhục cùng kinh ngạc buồn cười này.

Cảm thấy bị nhục nhã sao? Đã thế để ta cho ngươi nhục nhã hơn đi.

Nhe răng cười một tiếng, y đã an ổn trên lưng ngựa, bàn tay tóm được vạt áo của mỹ nam tử kia, ngang nhiên áp đảo, ôm sát hắn vào ngực mình.

Ba một tiếng, y đã dùng roi ngựa mềm dẻo trói chặt hai tay của nam tử kia lại, thuận thế xoay ngang người hắn vắt qua lưng ngựa. Nếu hắn đã không muốn ngồi một cách tử tế thì nằm trước hạ khố của y đi.

Da thịt của hắn và y tiếp xúc với nhau, y cảm giác được nhiệt độ trên người hắn nóng như lửa, vốn không phải nhiệt độ của người bình thường, y bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ…

“A…” Nam tử thở gấp, thân thể mềm nhũn ra sức vặn vẹo, chừng như muốn giãy dụa đòi xuống ngựa, dáng điệu yếu ớt vô lực của hắn trông thật buồn cười: “Ngựa của ta…” Hắn dùng thanh âm mỏng manh mà thốt ra mấy lời, cố nhìn con ngựa của hắn đang ra sức hí dài trong bóng đêm. Đến thế này rồi, hắn còn có tâm tư quan hoài đến ngựa nữa ư?

Y dùng một bàn tay chặn hắn lại, cúi xuống, kề môi sát bên tai hắn, thốt ra những lời uy hiếp sắc bén như đao: “Không đem ngươi bỏ mặc ở nơi này cùng ngựa của ngươi tự sinh tự diệt đã là phúc khí của ngươi rồi, ngươi còn bày ra cái dáng vẻ giả vờ trinh tiết đó làm gì chứ? Ngươi cũng chẳng phải chưa từng qua tay nam nhân, đừng lộn xộn nữa, theo ta quay về đại doanh.”

Nam tử kia cả người cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn y.

Ánh mắt đó chứa chất thứ dục vọng mị hoặc bức người, lại có sự kinh hoảng, bất lực xen với xấu hổ cùng giận dữ, lại tựa hồ như đang liều mạng khống chế cái gì đó,

Ngươi muốn che giấu cái gì đây? Ngươi có cái gì đáng giá để che giấu đây? Che giấu cái thân phận nam sủng hay sao hả? Sách Lôi hơi cười lạnh, trong lòng cũng hừ lạnh một tiếng: Nhìn thấu được thân phận của người thật là phi thường dễ dàng đấy.

Nhìn chăm chú vào nam tử khuất nhục vô lực không thể động đậy thêm một chút nào đó, Sách Lôi tự dưng cảm thấy tâm tình mình tốt lên. Y cảm thấy khố hạ đã yên lặng mà cứng lên từng chút một, y hung ác đem thân thể tuyệt sắc của nam tử kia lại gần mình, tự bắt mình phải vững tâm, giữ lấy eo lưng mềm mại của hắn một cách chặt chẽ.

A.. Mềm mại y như như không có xương vậy, lại còn săn chắc.. chẳng lẽ đây là do được trải qua quá trình dạy dỗ đặc biệt để trở thành nam sủng sao?

Tuy rằng đây là một đêm có những diễn biến y không hề lường trước được nhưng trời cao dù sao cũng không để y hoàn toàn trắng tay mà trở về.

Sủng vật y tự nhiên có được ngoài ý muốn này, có lẽ trong mấy ngày kế tiếp sẽ cho y những sự kinh hỉ ngoài ý muốn.

Trong quân của Sách Lôi luôn không đem theo quân kỹ theo cùng vì y vốn tưởng trận chinh phạt này sẽ có thể sớm chiến thắng trở về, được, nếu đã bị Dịch quốc cản trở bước tiến công, vậy thì để cho tên nam sủng Dịch quốc đê tiện này trả giá, bồi thường cho ta đi.

Ôm lấy người kia trong ***g ngực, y vẫn cảm thấy hắn không ngừng quay đầu lại nhìn về phía sau, chảng biết là hắn đang tìm ngựa của hắn hay là nhìn quốc gia của của hắn đang dần dần bị bỏ lại đằng sau vó ngựa.

…~•oOo•~…

Sa Trường Lỗ Ái

Thiểm Ảnh Hồ

Hà Khả Tuyết edit

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.