Sa Trường Lỗ Ái

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 3

 

Đại doanh của Đan Mông.

Sách Lôi thuận tay ném người đang ôm trong ***g ngực xuống giường, tiện thể cởi bỏ roi ngựa đang trói quanh cổ tay hắn, nheo mắt lại nhìn. Người kia dùng tay cuốn chặt hơn tấm áo choàng mỏng manh vào người, ở trên giường giận dữ trừng mắt nhìn lại hắn. Mái tóc đen dài buông rủ lộn xộn, làn da như ngọc hơi hơi phiếm hồng vì dục vọng, dáng vẻ thật hấp dẫn mê người, dù ánh mắt hắn vẫn trừng lên tức giận nhưng vẫn không kiềm chế được sự mị hoặc len lỏi tỏa ra.

Sách Lôi mỉm cười, lần này trời xanh hậu đãi y, cho y tìm được một cực phẩm như thế này, trước giờ y ít có khi nào thấy hưng phấn như thế.

Y chậm rãi đi qua đi lại, chậm rãi hưởng thụ sự sợ hãi của người kia, những ngón tay thon dài của hắn nhanh chóng ghì chặt thêm tấm áo choàng, cả người hắn run nhè nhẹ, hô hấp dồn dập, ẩn chứa trong đôi mắt xinh đẹp vừa là cự tuyệt vừa là bất lực khiến cho người khác huyết mạch càng sôi sục.

“Xem ra… Vẻ đẹp của nam nhi Dịch quốc quả là danh bất hư truyền.” Sách Lôi nói “Xem ra chủ tử của ngươi đã dạy dỗ ngươi rất khá, hôm nay ngươi liệu mà đem tất cả những ngón nghề được học mà hầu hạ ta bằng không ta sẽ đem ngươi ban xuống khao thưởng cho ba quân tướng sĩ.”

Y ngồi xuống giường, chút kinh ngạc khi nhìn hai tròng mắt đen thẳm đầy kiên quyết của người kia thoảng qua trong nháy mắt nhưng y rất nhanh quên đi, chỉ là một tên nam sủng thì có thể gây ra được chuyện gì đây, hơn nữa y cũng không muốn đợi chờ thêm chút nào nữa. Y vươn tay kéo lấy tấm áo choàng của hắn.

Trong tay Dịch Viễn Lưu vẫn nắm chặt thanh chủy thủ.

Hắn có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay mình đã đầm đìa mồ hôi, thanh chủy thủ này là thứ vũ khí duy nhất còn sót lại của hắn. Khi bị Sách Lôi chớp nhoáng trói hai tay lại, hắn đã dùng chút tỉnh táo còn sót lại mà khéo léo đem chủy thủ giấu trong giày, hiện tại, thanh chủy thủ đó đã được hắn lấy ra, nắm chặt dưới lớp áo choàng.

Hắn không biết việc này có thể có tác dụng gì không, nhưng hiện tại đó là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào.

Nhờ vào phúc khí của Dịch Trấn Phong, tên nam nhân này cư nhiên coi hắn là nam sủng tùy thân của tướng lĩnh Dịch quốc. Tuy rằng tưởng tượng mình mang cái thân phận đó khiến Dịch Viễn Lưu ghê tởm nhưng hắn cũng cố không tỏ vẻ phẫn nộ ra ngoài, đời này hắn chưa bao giờ nghĩ  hắn sẽ lâm vào sự nhục nhã như vậy, trở thành tù binh trong tay giặc,  hơn nữa lại còn bị địch nhân tưởng là cái loại người đê tiện này… Dục vọng dâng trào trong ánh mắt của người kia, tưởng tượng đến trong đầu y đang suy nghĩ cái gì, hắn liền cảm thấy hàn ý lan tràn, không ngừng tăng lên trong thân thể, hơn nữa trong hắn còn có cả lửa giận bừng bừng khó kìm chế.

Nhưng hắn cũng biết, hắn bây giờ chẳng có quân đội trong tay nên chẳng có tư  cách nói đến tôn nghiêm, nói đến hắn có tình nguyện hay không, lúc mà hắn bị Sách Lôi bắt lên ngựa, trong khoảnh khắc đó hắn cảm nhận được cả người mình suy yếu vô lực, hắn hiện tại nên an phận làm một tên tù binh nho nhỏ, bởi vì người này nếu biết hắn là Nhị hoàng tử của Dịch quốc, chính là kẻ mà bao ngày nay giằng co cùng y trên trận tiền… Hắn quả thật không thể tưởng tượng được sau này sẽ xảy ra chuyện gì.

Thật nực cười, cái thân phận bị hiểu lầm này đến giờ phút này lại biến thành bùa hộ mệnh của hắn. Dịch quốc Nhị hoàng tử bị bắt sống dưới thân phận của một kẻ nam sủng, khuất nhục cùng kết cục đang chờ hắn phía trước cả chính hắn cũng không dám tưởng tượng.

Hắn không thể để bị phát hiện thân phận, hắn cũng không thể chịu được bị một tên nam nhân vũ nhục. May mắn cho hắn là trong tay hắn còn có một thứ có thể giúp hắn tránh phát sinh cả hai sự việc này.

Ngón tay thon dài hữu lực của người kia ve vuốt cằm của hắn, hắn nhìn y với ánh mắt khinh bạc, hắn biết kẻ đó đang cân nhắc, như một loại dã thú thấy mồi ngon, xem làm cách nào cắn xé, nuốt hắn vào bụng.

“Nói đi, tiểu mỹ nhân, nửa đêm nửa hôm ngươi đi lang thang bên ngoài, chủ nhân của ngươi liệu có thể yên tâm được không đây?” Sách Lôi nói, thanh âm khàn khàn, hơi trầm, ngón tay y lướt qua vệt máu dính trên cổ Dịch Viễn Lưu, đầu ngón tay y liền dính theo một dòng chất lỏng màu đỏ hồng, y ngả ngớn vươn lưỡi khẽ liếm, sau đó gian tà nhìn hắn.

Dịch Viễn Lưu quay người, hắn tuyệt không muốn nhìn thấy sự ám chỉ ham muốn dục vọng này. Từ nhỏ đến lớn, việc này với hắn thực giống với ác mộng, cho đến bây giờ vẫn làm hắn khó có thể chịu đựng được.

Đáng tiếc cho việc hắn vài ngày trước bố trí phục binh một cách hoàn hảo, đợi con cá lớn Sách Lôi tập kích doanh trại, khi thấy quân địch dễ dàng rời đi như vậy, hắn khẳng địch trong Tuyết thành có thám tử, nhưng mà hiện tại hắn không còn hơi sức đâu mà lo lắng cho chuyện đó, hắn nguyền rủa Sách Lôi, cá lớn sớm không đến, muộn không đến, ngược lại đến lúc nó vừa xuất hiện mình lại bị nó nuốt sống.

Dịch Viễn Lưu cảm nhận được một bàn tay xảo trá đang chậm rãi lần mò phía trước ngực hắn, dần xuôi xuống đến hông rồi vẫn còn tiếp tục đi xuống…. Cả người hắn cứng ngắc, cái tay kia bắt đầu xâm nhập vào khố hạ của hắn, vươn vào giữa hai chân, khẽ dụng lực một chút, Dịch Viễn Lưu cơ hồ có thể hét ra tiếng nhưng hắn cố sống cố chết cắn chặt môi dưới, ngăn cản thứ thanh âm khuất nhục kia phát ra khỏi miệng, hắn thấy sợ hãi, sự động chạm kia tự nhiên lại mang cho hắn khoái cảm, thân thể hắn khát vọng sự vuốt ve *** loạn đó… nhưng may mắn cho hắn, hắn không phải chịu đựng lâu lắm.

Người kia cúi đầu cười thành tiếng: “Xem ra dược mà chủ nhân ngươi hạ trên người ngươi rất có hiệu quả, nghe nói người của Dịch quốc với việc này luôn rất thành thạo.”

Đúng vậy, hắn thực sự là nên cảm tạ kẻ hạ dược kia, Dịch Viễn Lưu tự  giễu mình, tay hắn càng nắm chặt chủy thủ hơn, càng đau đớn liên miên không dứt càng làm thần trí hắn có thể giữ được thanh tỉnh, sàng đan phía dưới đã sớm bị huyết thấm đầy… Hắn cứng đờ cả người, Sách Lôi nhìn hắn càng không muốn chậm trễ nữa, vươn tay muốn tuột xuống tấm áo choàng của hắn, Dịch Viễn Lưu biết nếu áo choàng bị tuột ra thì thanh chủy thủ ắt sẽ bị y nhìn thấy.

Hắn đột nhiên vươn tay kia ra bắt lấy cổ tay của Sách Lôi. Sách Lôi cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn, ngón tay mảnh khảnh không có chút lực nào nắm cổ tay y, càng giống như muốn hấp dẫn y. Y dùng đôi mắt tràn đầy tà  khí nhìn hắn: “Ngươi chủ động à?”

Dịch Viễn Lưu hít vào một hơi, tay hắn đang nắm lưỡi đao đã muốn lần trở về nắm thấy chuôi đao, mà một khi đau đớn biến mất, thứ lực lượng to lớn do xuân dược phát động kia lại tràn lên như hồng thủy quét qua cơ thể hắn, sự kiên quyết kìm nén cùng vẻ bình tĩnh trong đôi mắt của hắn lại càng làm cho người khác bị lôi cuốn.

Hắn cúi mặt, chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng cọ có khố hạ của Sách Lôi. Sách Lôi liền phát ra một tiếng thở dốc, y nhìn mái tóc hỗn độn như tơ mịn của người dưới thân vương trên sàng đan, cặp mắt mị hoặc câu hồn khiến y khó có thể kiềm chế được ham muốn, từ trước đến giờ, y chưa từng bao giờ lại không thể khống chế được bản thân như thế này.

Thân dưới đã muốn cường ngạnh đứng dậy, Dịch Viễn Lưu cố kìm nén sự chán ghét trào dâng trong lòng, hắn phải khống chế được cục diện… làm cho nam nhân này không cởi bỏ quần áo của hắn, không kề sát vào thân thể hắn, tốt hơn nữa là không hôn hắn… tuy rằng chuyện gió trăng hắn không hiểu nhiều nhưng nhìn qua thì hắn cũng thành công.

Hắn cố hết sức vươn tay, chậm rãi vuốt lại mái tóc đen, ôn nhu lôi kéo: “Ta quen chủ động, tướng quân, trước giờ đều là ta chủ động.”

Sách Lôi sợ run một chút, thứ quang mang trong mắt người nọ trong nháy mắt khiến y mê muội, đó không phải là thứ ánh mắt mềm mại khẩn cầu của một kẻ nam sủng mà là ánh mắt của một kẻ có thói quen làm chúa tể, nhưng lại vẫn có thể tỏa ra phong tình nhập cốt. Y cuối cùng kìm chế không nổi nữa, mạnh mẽ cúi xuống hôn lên môi hắn.

Trong khoảng khắc đó, chủy thủ của Dịch Viễn Lưu hung mãnh đâm tới.

Sách Lôi có thể né tránh được đòn này, ngoại trừ lý do thần kinh y mẫn cảm do hàng năm chinh chiến tôi luyện mà thành thì không còn lý do nào khác.

Trong sát na đó, y cảm thấy rùng mình, vội nghiêng người, một đạo ngân quang ngoan lệ hiện lên trước ngực y, cắt nát quần áo, xé rách da thịt rồi sau đó hung mãnh cắm vào tay trái của y.

Chuôi đao nằm trong tay kẻ nam sủng vừa rồi vẫn còn có vẻ mềm mại đáng yêu như bọt nước đang ngồi trên giường kia. Tay hắn tràn đầy máu tươi, vẫn nắm chặt chủy thủ không buông lỏng, sự kiên quyết cùng bình tĩnh đó tuyệt đối  bộc lộ chủ ý của hắn phải lấy mạng của y.

Đây là bàn tay của một kẻ giết người mới có, bàn tay đó không có chút do dự hay sợ hãi, dụng lực muốn rút chủy thủ ra, tiếp tục đâm thêm một nhát nữa, Sách Lôi nhanh chóng phản ứng lại, nắm chặt cổ tay hắn.

Chế trụ được cái cổ tay thanh mảnh đó, tiếp theo y nhìn đến ánh mắt của hắn. Đôi tròng mắt không còn vương lại chút dục vọng nào khi nãy nữa mà tản ra thứ hào quang ngập tràn cừu hận, giống như hai thanh tiểu đao xuyên thấu da thịt.

Bị nắm lấy cổ tay, thích khách đã phát hiện ra không còn có thể tiếp tục công kích, lực đạo trong tay hắn hơi chùng xuống, hướng sang nam nhân đối diện mà mỉm cười.

Nụ cười ôn nhu nhưng lại lạnh tựa băng tuyết: “Hảo thân thủ, Sách Lôi tướng quân,  thật có lỗi đã khiến ngươi đau như vậy, kỳ thật chỉ cần ngươi chậm một chút thôi, ngươi sẽ thấy không đau đâu, tay của ta nhắm mục tiêu rất chuẩn xác.”

Sách Lôi nhìn thanh đao vẫn cắm trên tay, lại nhìn người nọ ở trên giường vẫn đang tươi cười, y không biết trong thoáng chốc thứ dâng trào lên trong lòng y là cái gì, y gặp một tên thích khách không sợ chết,  đúng rồi, đó là phẫn nộ, y muốn đem kẻ này ra chém đầu thị chúng nhưng nhìn đôi mắt kiêu ngạo bức người kia, trong thân thể y lại tràn dâng một thứ cảm giác chưa từng có từ trước đến nay, thứ dục vọng muốn chinh phục hắn.

Y bước xuống giường, dùng băng vải đơn giản vốn có trong lều cột thật chặt vết thương lại, truyền quân y vào trị thương cho y thì thích hợp hơn nhưng y không còn đủ kiên nhẫn nữa.

Người trên giường vẫn quật cường ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn Sách Lôi, trái tim hắn như nhảy vọt lên đến tận cổ, hắn không rõ được ngày mai mình sẽ thê thảm đến thế nào đây, bị giết, bị  phanh thây? Nhưng đêm nay xảy ra chuyện gì hắn đã sớm biết .

Hắn vốn là mãnh tướng nắm trong tay thiên quân vạn mã trên sa trường, mang chí muốn bảo vệ nước nhà, túy ngọa sa trường, lập chiến tích. Hiện tại… hiện tại.. hắn hận nhất là kẻ địch mà hắn muốn đánh bại nhất đang ở ngay trước mặt hắn còn hắn thì lại đang ở trên giường của y…còn không thể nhúc nhích.

Sách Lôi ngả ngớn động chạm đến cái cằm của thích khách, nhìn trong mắt hắn tràn ngập lên sự khuất nhục. Con mồi này đúng là làm cho người ta hứng thú không thôi, tới mức sơn cùng thủy tận rồi vẫn còn cường liệt như vậy.

Y khẽ thổi nhẹ vào tai hắn: “Thật sự là một con ngựa chứng, ta thích, ngựa càng hung mãnh, thuần phục được thật càng hứng thú.”

Những lời này làm cho ánh mắt của hắn càng sắc bén hơn nhưng hắn vẫn không hé răng. Biểu tình ẩn nhẫn thế này chắc chắn có nguyên do gì đó, nhưng là nguyên do gì?  Y thoáng nghĩ, chẳng lẽ… lại vẫn muốn đâm y một kích trí mạng nữa sao?

Nghĩ đến việc này, y càng thêm bực tức, vận thêm sức vào tay,  bóp thật mặt cái cằm mảnh mảnh kia: “Hiện tại ngươi khôn ngoan thì đừng động đậy. Nếu ngươi dám nhúc nhích một tấc, ta liền gọi thị vệ vào đây, cho bọn họ khốn trụ tay chân của ngươi, trước mặt bọn họ cưỡng bách ngươi.”

Y ngừng một chút, hài lòng nhìn cả người hắn run lên, dùng ánh mắt không dám tin vào những gì y nói cùng sự tuyệt vọng lan tỏa, trừng trừng nhìn y. Sách Lôi cười, đem đôi môi chậm rãi lướt trên cái cổ tuyệt đẹp như thiên nga kia, từ từ lướt nhẹ xuống, chỉ mới một chút đã làm người kia hơi hơi run lên.

“Mẫn cảm vậy sao? Xem ra là ta sai lầm rồi, có lẽ lúc này dục hỏa đang thiêu đốt ngươi phải không, ngươi chắc hẳn là ngóng chờ ta thượng ngươi?” Y tiếp tục châm chọc một cách ác liệt.

Loại thích khách cao cấp như thế này theo lý hẳn đã từng trải qua những loại huấn luyện thê thảm, thậm chí là cả những kỹ xảo hành phòng.

Y nghĩ đến người này trước kia từng ở dưới hầu hạ người khác, chẳng hiểu vì sao trong lòng tức giận bỗng cuộn trào lên.

Ngữ khí của y lạnh lùng: “Hiện tại ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, chắc cũng không  quá kém cỏi so với hy vọng của ngươi đâu.”

Dịch Viễn Lưu cố gắng khống chế bản thân, hắn không phải không từng gặp qua những nam tử bị cường bạo, hành quân đánh giặc, trong quân đều là nam nhân, không thể  không có đôi chút chuyện khó coi  nhưng tưởng đến việc mình bị người khác đặt ở dưới coi như một món đồ chơi, hắn lại càng phẫn hận, hắn không thể tỏ ra yếu thế trước mặt người này được.

“Chẳng lẽ ngươi nhịn không được rồi ư?  Muốn ta ngay lập tức giúp ngươi ư?” Ngữ khí trêu tức người khác, ẩn ẩn trong đó chút ý vị *** tà.

Dịch Viễn Lưu chấn động, hắn nén đau, gom góp chút nội lực chẳng còn nhiều nhặn gì tụ tại đan điền, hy vọng có thể phát ra một chiêu trí mạng, nhưng mà khi Sách Lôi ghé sát tai hắn, thầm thì trò chuyện, hắn bi ai phát hiện ra rằng…. thứ khiêu khích nhẹ nhàng đó đã làm dục hỏa hắn vất vả cưỡng chế lại trỗi dậy.

Nội lực hắn chật vật hội tụ được trong nháy mắt bắt đầu tiêu tán. Sách Lôi cười lạnh, đột nhiên vạch tấm áo choàng còn đang che lấp thân thể Dịch Viễn Lưu ra, tấm áo vừa được hạ xuống, toàn bộ sự xinh đẹp của Dịch Viễn Lưu đều thu gọn vào trong mắt  y.

Thân thể Dịch Viễn Lưu vốn không thể được che đậy hết bằng tấm áo choàng đã bị rách toạc kia nhưng một chút che đậy còn sót lại càng như là dụ dỗ người ta tiến lên chiếm đoạt.

“A…” Hắn phát ra một thanh âm kinh ngạc ngắn ngủi, hai điểm mềm mại trước vầng ngực trần trụi đồng thời bị kẻ kia đùa giỡn trong tay.

Cảm giác khuất nhục lấn át hết cả sự khoái cảm được an ủi do bị hạ xuân dược mà có.

“Nghe được lắm, kêu tiếp đi.” Sách Lôi vui vẻ hưởng thụ sự xấu hổ muốn chết cùng giận dữ của hắn, hai bàn tay vốn đang mềm mỏng ve vuốt đột nhiên chuyển thành cường mãnh giảo lộng.

Một tiếng rên rỉ nhỏ như vậy cũng làm người ta huyết mạch sôi sục, y thật sự muốn mau chóng nhìn thấy bộ dáng của hắn khi bị buộc đến cực hạn.

Vẫn không cởi dây thừng trói tay Dịch Viễn Lưu, y cầm lấy cổ tay hắn, tà cười, nhẹ nhàng hôn: “Có tư cách làm sát thủ  chắc là đã học qua cách phụng bồi nam nhân phải không? Ngươi biết từ chỗ này phải làm sao không?” Trong khi nói chuyện, y đã mạnh mẽ đem tay hắn lần xuống thắt lưng của y.

Ngón tay Dịch Viễn Lưu cảm nhận được rất rõ ràng một thứ vừa to vừa nóng.

“Buông ra.” Hắn rống to lên, giống như sờ vào than hồng nóng bỏng tay vậy, liều mạng rụt tay lại.

Vô ích. Tay hắn bị người kia hung hăng nắm lấy giữ lại, tay y tiếp tục bắt hắn phải sờ vào nơi đó. Hắn đột nhiên hạ quyết tâm , dùng hết chút khí lực ít ỏi còn lại của hắn đưa tay nắm chặt chỗ đó.

Được, thích thì đến đây, chỉ cần ngươi không sợ chỗ đó bị nắm đứt…

Nhận thấy ý đồ của hắn, Sách Lôi bỗng nhiên lỏng tay, ngay sau đó tát lên mặt Dịch Viễn Lưu một cái tát trời giáng, hắn bị đánh một cái, nặng nề té xuống giường, trước mắt tối đen.

“Ngươi muốn chống đối ta sao ? Ta thật sự muốn xem ngươi còn có thể chống đối đến bao giờ.”

Dịch Viễn Lưu đầu óc hỗn độn, nguy hiểm càng ngày càng cận kề , hắn liều mạng lùi lại thật sâu vào trong giường.

Cách xa kẻ kia chừng nào tốt chừng đó.

Một chút kiên nhẫn còn sót lại của Sách Lôi đã sớm biến mất, nộ hỏa lại càng tăng vọt, y đợi lâu như vậy nhưng rốt cục lại như một trò hề, tên thích khách không biết tốt xấu này chẳng lẽ không hiểu sự phản kháng của hắn sẽ chuốc lấy hậu quả như thế nào sao?

Dục vọng của y lại càng cuồng mãnh như thủy triều.

Y nhe răng cười, đưa tay xé nốt những gì còn sót lại lại của tấm áo choàng trên người Dịch Viễn Lưu, khiến chúng thành những mảnh vụn bay tứ tung.

Cơ  thể mê người của Dịch Viễn Lưu lập tức toàn bộ hiện hết ra trước mặt hắn, làn da sáng mịn như tuyết trắng, cái mông kiều diễm, cặp đùi thon dài trắng nõn… chế trụ được thân thể đang hoảng sợ vạn phần này, y bắt đầu vuốt ve, từ cái cổ mảnh khảnh xuôi dần xuống, bàn tay như là đang sờ vào tơ lụa vậy, cảm giác thật mềm mịn, đáng tiếc lại có chút vết thương…quả nhiên là thích khách giả trang làm nam sủng, y hừ lạnh một tiếng, bàn tay hơi vận lực một chút đã đem Dịch Viễn Lưu ôm sát, không tự chủ được mà cắn một cái.

Y không phải là trời sinh thích nam tử nhưng trong tình cảnh này ngay cả một lão già cổ hủ cũng sẽ có phản ứng.

Mái tóc đen hỗn loạn, gương mặt tuyệt mỹ, đôi môi anh đào, làn da tuyết trắng, hai khỏa thù du xinh đẹp, hạ phúc hơi nhếch lên, hình dạng mỹ hảo hơi run run…. ánh mắt bất khuất… thật rất mê người.

Y không chờ được, phải làm thôi, hiện tại đây là chuyện duy nhất y muốn làm.

Y bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn, đến tận giờ mới hưởng dụng một bữa mỹ thực như thế này, thật sự là y mềm lòng như đàn bàn vậy, nếu sớm biết như thế y sớm đã đem thân thể bất khuất này đặt ở dưới thân mà tận lực tàn phá hắn.

Y ngăn Dịch Viễn Lưu  đang cố sức khép chân lại, đôi chân thẳng tắp đó bị bắt buộc phải tách ra.

“Buông…buông ra…” Dịch Viễn Lưu kinh hãi, yếu ớt giãy dụa nhưng thắt lưng lại bị Sách Lôi ôm chặt vào trong ***g ngực rắn như thép.

Y lãnh khốc mỉm cười, rút đai lưng ra nhanh chóng trói chặt hai tay hắn trên đầu giường.

Tư thế như vậy mới là tư thế thích hợp của một kẻ bị bắt, hoàn toàn bị phô bày hết, hoàn toàn phải chờ đợi như một con mồi chờ người ta đưa lên đàn tế.

“A..” Dịch Viễn Lưu bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, kinh hãi nhìn thấy thứ giữa hai chân đang bị bắt dang rộng kia bị cầm lấy. Máu trong thân hắn dường như toàn bộ đều chảy về nơi đó, nóng, rất nóng, khó chịu y như một con cá khát nước vậy.

“Ngươi muốn không?” Sách Lôi khinh đạm nhìn khí quan đáng thương của hắn đã sớm trướng đại vì bị nhiễm xuân dược, chỉ mới dùng ngón tay chạm và đã muốn sớm đứng lên rồi, y dần dần vuốt nó..

“Không…” Sỉ nhục, sao y lại ngang nhiên dùng những từ ngữ *** tục với các nữ tử mà nói với hắn như thế. “Buông ra.”

Sách Lôi lơ đễnh hừ một tiếng, đôi môi kề sát bên tai hắn: “Yên tâm, sự đãi ngộ tốt đẹp như thế với ngươi sẽ không phải là chuyện ta muốn làm đêm nay đâu.”

Y lạnh cười, tiện tay nhấc tấm áo khoác trên giường, xé ra một dải lụa tinh tế vốn dùng để buộc cổ áo.

“…”

Dịch Viễn Lưu vẫn cố cắn môi, cương quyết không để những lời rên rỉ thoát khỏi kẽ răng thêm một lần nào nữa.Nhưng khi dải lụa mềm mại kia lại chậm rãi, kiên quyết quấn trụ lấy hạ thân của hắn, hắn mới hiểu được dụng ý đê tiện đến cực điểm của Sách Lôi.

Hắn tuyệt vọng dùng đầu ngón tay bấu chặt vào thành giường bằng gỗ, nghiến răng thật chặt, thân thể hoàn toàn bị Sách Lôi mạnh mẽ  khai mở, hạ thân bị treo lơ lửng trên không trung…

Hắn cảm nhận được tay người kia cường ngạnh giữ lấy chân hắn, sau đó mở rộng tiết khố, cảm nhận được dục vọng của người kia bỏng cháy chạm vào thân thể hắn như là muốn đem hắn hòa tan vào trong đó.

“Ngươi nên kiềm chế đi, đừng có muốn phóng thích trước chủ nhân của ngươi…” Y thông báo cho hắn trong khi hung hăng, lãnh khốc xâm nhập…

Trước mắt hắn tối đen.

Hắn cố ngẩng đầu lên cố gắng hít thở, trong lòng ngập tràn tuyệt vọng. Đau, hắn chưa từng bao giờ đau đến thế, tựa như cả người bị xé rách ra vậy.

“Không…” Tiếng kêu thảm thiết bật ra khỏi đôi môi tú lệ, cả miệng hắn đều đầy mùi máu tươi nhưng hắn đã sớm không có cảm giác đau.

“Bất luận là kẻ nào, trước mặt ta cũng không có quyền được nói “không”, đặc biệt là kẻ còn đang ở trên giường của ta.” Y nhàn nhã đem dục vọng của mình rút ra một nửa, vừa nhìn là đã thấy ngay vết máu trên giường.

Thật là một kẻ không thích hợp làm sát thủ… kỹ thuật hành phòng xem ra hoàn toàn ngây ngô, hậu huyệt nông cạn không thể chấp nhận được sự xâm phạm nhanh chóng của y, trong đầu y chợt hiện lên cái ý nghĩ, phải chăng hắn vẫn còn…

“Chỉ mới một chút ngươi đã chịu không nổi rồi ư?” Y nhìn người bên dưới hai mắt nhắm nghiền, thấp giọng nhẹ hỏi, ôn nhu như muốn tìm hiểu cảm thụ của ái nhân. “Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến cái kết cục bi ai như thế này trước khi giả làm nam sủng đến ám sát ta sao?”

Dịch Viễn Lưu cắn chặt răng, thân thể run rẩy như lá thu trong gió,  hắn đã sớm bị xuân dược ép đến mức mồ hôi chảy tràn trên trán, giờ phút này lại bị  sự đau đớn giày vò khiến mồ hôi lạnh lại rịn ra.

“Sách Lôi….Sách Lôi….” Đôi môi hắn thốt lên những từ ngữ tràn ngập hận ý khắc cốt ghi tâm. “Một ngày nào đó… ta sẽ… giết ngươi.”

“Im nào. Lúc này điều ngươi nên làm là cầu xin hoặc khóc lóc chứ không phải cậy mạnh mà phản đối như thế.” Lời nói tàn khốc được thốt ra cùng ngữ điệu ôn nhu dị thường càng làm cho người ta lạnh gáy.

Có lẽ hắn thật sự có khả năng đó nhưng mà chỉ vì hắn có bộ dáng như thế nên mới khiến cho y bị kích thích đến thế với màn ái ân này. Không đợi thích khách thoáng thanh tỉnh vì đau nhức được một chút, Sách Lôi lại hung hăng xông vào thân thể chật chội của hắn, hai tay chế trụ lấy đôi chân thon dài sớm đã vô lực, đem chúng tách rộng hơn nữa, giơ cao lên trong không trung.

Y dùng sức đè lên người hắn, ***g ngực kề sát tại nơi mềm mại khiến thân thể người khác có thể phát cuồng lên. Phần mông trắng tuyết hơi nâng lên càng thêm hoàn hảo, hoàn toàn mở rộng, tựa hồ như yêu cầu, nghênh đón y một lần nữa tàn nhẫn chiếm đoạt.

“H..a…a…” Dù răng có cắn chặt đến mấy hắn cũng không ngăn được tiếng rên rỉ tràn ra, cảm giác đó thật sự rất thực, sự đau nhức như xé đôi thân thể như tuyên cáo hắn, hoàng tử tôn quý nhất của Dịch quốc bị địch nhân hoàn toàn chế trụ cùng nhục nhã đang lan tràn.

Sách Lôi một tay nắm chặt hai cổ tay hắn, tay kia thì sờ lên môi hắn, mạnh bạo khai mở, dò xét tiến tới.

“Ô…” Dịch Viễn Lưu muốn ngậm miệng lại nhưng ngón tay kia lại càng tiến vào sâu hơn, dần dần đến cả ba ngón tay đều đút vào miệng hắn khiến hắn không thể khép miệng được, khẩu thủy không thể không chế cứ thế tràn ra khỏi khóe miệng hắn, uốn lượn chảy xuống. Cảm giác bất lực này thống khổ hơn cả sự khuất nhục bị một kẻ nam nhân tùy ý đùa bỡn khoang miệng.

Tên thích khách Dịch quốc này, thân thể hắn thật là tuyệt diệu… Sách Lôi vừa hưởng thụ khoái ý lớn lao vừa mơ hồ nghĩ… Cũng không phải lần đầu mập hợp cùng nam tử nhưng sự kích thích mê hồn thế này lại là lần đầu.

So với xử nữ thì của hắn còn chật chội hơn, gắt gao ôm lấy dục vọng của y, liệt hỏa nhanh chóng đốt cháy y, sự đụng chạm với làn da trắng thuần đó càng làm y gấp gáp hơn.

Y vươn tay đưa vòng eo mềm mại của người kia về phía sau, rồi lại đưa lên phía trước khiến hắn tự mình dao động, đúng như ý nguyện, y nghe được thanh âm ngắt quãng của người kia, tự dưng lại có khoái cảm thật lớn, y mỉm cười, hóa ra phía trên cùng của hắn mẫn cảm dị thường.

Mấy lượt điên cuồng như thế liên tục công kích thể xác và tinh thần Dịch Viễn Lưu.

Thân thể ngây ngô mới lần đầu trải qua chuyện đó làm sao chịu được sức ép như vậy, hạ thân cố tình bị trói buộc đã nhanh chóng đến cực hạn nhưng lại bị trói buộc chặt chẽ đến dị thường một cách không lưu tình… Phát điên rồi… Phía đỉnh đã muốn tuôn trào, hạ thân trướng lên đến mức phát đau nhưng lại không thể phóng thích, hắn muốn cởi bỏ sự trói buộc đó nhưng hai tay bị buộc chặt ở đầu giường, cổ tay do giãy dụa đã sớm chảy máu.

Dục vọng vẫn cứ thế tràn ngập một cách mãnh liệt, hắn vốn không biết hóa ra dục hỏa có thể làm cho người ta nổi điên.

Sống chết cắn môi lại, cố không phát ra tiếng, nhưng ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, trước mắt từng mảng tối đen, như có người thổi tắt đèn vậy…Phải.. Ngất rồi sao… Vài canh giờ khẩn trương cùng với sự tra tấn hiển nhiên làm cho thể lực của hắn tiêu hao quá mức chịu đựng…

Kẻ  phía trên hắn vẫn còn không hề mệt mỏi cần mẫn công thành chiếm đất, quang mang *** tà trong mắt y làm cho hắn lần đầu hiểu được cái gì gọi là sợ hãi, tuy rằng hắn không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt địch nhân nhưng hiện tại hắn cảm thấy sẽ thật may mắn khi thoát ly được địa ngục của người này.

Cuối cùng hắn cảm thấy động tác của Sách Lôi mạnh hơn, đột nhiên giải khai trói buộc ở hạ thân hắn, trong nháy mắt, khoái cảm như thủy triều ồ ạt trào lên bao phủ lấy hắn, làm cho mọi thứ trở nên trống rỗng, hắn mơ hồ nghe thấy Sách Lôi lầm bầm gì đó sau đó thì chìm vào hôn mê.

Đem ánh nến chiếu vào thân thể người nọ, Sách Lôi nhìn thấy mỹ nam tử dưới thân lộ ra sự thống khổ trên dung nhan tú lệ, tóc đen vương mồ hôi dính sát vào gương mặt trắng bệch, hắn vẫn duy trì tư thế mở rộng hai chân, cùng Sách Lôi tiếp hợp, tự dưng y lại cảm thấy dục hỏa như muốn nhen nhóm bùng lên, nghĩ lại muốn đem hắn…

Y nhìn hắn, có lẽ nên dùng nước lạnh hất cho hắn tỉnh lại rồi tiếp tục tiếp nhận dục vọng của y, nhưng y vẫn chậm rãi rời khỏi thân thế hắn, y còn nhiều thời gian mà, không phải sao?

Y vươn tay đẩy mái tóc dài hỗn loạn của Dịch Viễn Lưu ra, một thích khách như vậy, giết đi thật đáng tiếc, y lộ vẻ đăm chiêu hơi cười cười một chút, cứ coi như hắn là tên nam sủng Dịch quốc tặng cho Sách Lôi y đi, quả là một món đại lễ tốt lắm…

 

Sa Trường Lỗ Ái

Thiểm Ảnh Hồ

Hà Khả Tuyết edit

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.