Sa Trường Lỗ Ái

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 4

 

 

 

Lúc Đan Đông phụng mệnh tiến vào đại trướng,hắn căn bản không nghĩ đến mình sẽ thấy tình huống quỷ dị đến nhường này.

Trong soái trướng chỉ có hai người, một người là chủ soái của hắn, một người là một nam tử trẻ tuổi đang nằm im không nhúc nhích trên giường, là kẻ nam tử kỳ dị đêm qua nhân lúc chủ soái đi tập kích doanh trại địch mang về. Người đó trông có vẻ như đã hôn mê, trên người khoác tùy tiện một tấm áo choàng nhưng vẫn có thể tinh tường nhận ra được phía dưới tấm áo choàng đó hoàn toàn không có gì che đậy cả.

Dưới ánh nến leo lắt, gương mặt tuấn tú của người nọ vẫn đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dài dài khép lại, nhìn thoáng trông như một bóng ma.

Đảo mắt một cái, Đan Đông chợt giật nảy người. Chủ soái của hắn trông vẫn y như lúc bình thường, nhàn nhã ngồi trên ghế, nửa thân trên để trần, nhìn qua cũng có thể thấy cánh tay trái được cột lại sơ sài bằng băng vải, màu trắng vốn có hiện tại đã nhiễm hồng. Cả người y tản ra thứ hơi thở âm lãnh, cuồng bạo, Đan Đông cảm nhận được, ngực hắn hơi nghẹn lại. Hắn lấy trong hòm thuốc ra ngân châm cùng băng vải, cảm nhận được những ngón tay của mình run rẩy như lá khô trong gió.

“Đại soái, vết thương này là..” Đan Đông hỏi, liếc trộm nam nhân đang nằm trên giường một cái.

“Không việc gì, chỉ là bị tiểu miêu cào một chút.”

Đan Đông không dám cười…Nhìn tình cảnh này, cả đứa ngốc cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, tên nam sủng này dường như có ý đồ ám sát đại soái, không là sát thủ thì cũng là thích khách, nhưng thật đáng tiếc, có tư  sắc như vậy, nếu an phận làm nam sủng thì đã rất có tiền đồ rồi.

Nhưng chủ soái thông minh như thế hẳn đã biết mọi chuyện, cớ sao không triệu tướng quân, mưu sĩ vào bàn bạc, chỉ truyền mỗi quân y là hắn, thích khách một khi bị phát hiện khẳng định là sẽ phải chết, chẳng lẽ… chủ soái muốn bảo vệ tên thích khách này ư?

Hắn đem mở nắp bình rượu ra, thầm nghĩ, dung mạo này, dáng người này của tên thích khách chắc đại soái cũng muốn đùa chơi vài ngày, cũng là chuyện thường tình thôi, nhưng đã phải trả giá chút đỉnh. Hắn cung kính mở miệng: “Đại soái, ta phải bắt đầu rồi.”

“Làm đi.”

Thanh âm Sách Lôi bình thường, y như đang nói chuyện bâng quơ về tiết trời hôm nay có đẹp hay không vậy. Đan Đông nhanh tay cởi bỏ băng vải một cách gọn gàng, dùng thuốc trị thương cầm máu, dùng rượu trắng tưới qua để tiêu độc, cuối cùng lại dùng băng vải mới băng lại.

Trong cả quá trình hắn chữa trị, Sách Lôi biểu hiện như cánh tay đó không phải là cánh tay của y vậy, không nhúc nhích chút nào, thần sắc thoải mái, tự nhiên nhưng cặp ưng nhãn của y lại không giống bình thường, không ngừng chú ý đến thân thể của tên thích khách kia.

Trì độn như Đan Đông cũng nhận thấy được hứng thú của đại soái với tên thích khách này không bình thường, không phải là thứ hứng thú đơn thuần với một kẻ nam sủng mà là hứng thú như mỗi lần y đối mặt với cường địch vậy.

Thích khách nhìn sơ qua thì cũng không cường tráng lắm, đang nằm trên giường, hắn có thể nhìn thấy cả nửa thân trần của người đó, từ cái cổ, đến ***g ngực trắng tuyết, đến cả gương mặt mỹ diễm đâu đâu cũng đầy những điểm hồng ngân, có thể tưởng tượng được đại soái đối với người đó thật chẳng chút ôn nhu. Mái tóc đen như đàn mộc buông rủ trên người, hai hàng lông mày hơi nhíu lại thật khiến cho người ta yêu thích, nhưng tên sát thủ cải trang thành nam sủng thấp hèn này lại đâm bị thương chủ tử tôn quý nhất của hắn, Đan Mông quốc Nhiếp Chính Vương.

“Đại soái.. người này…” Đan Đông chần chừ nói, tuy rằng hắn là quân y nhưng  trong quân doanh hắn cũng có chút địa vị, tên thích khách này nếu dành ra chút thời gian thẩm vấn chắc chắc sẽ tra ra được không ít tin tức tình báo hữu dụng.

Nhưng phản ứng của Sách Lôi lại ngoài dự kiến của hắn: “Y phải ở lại đây.”

“Đại soái?” Đan Đông kinh ngạc nhìn chủ soái của hắn.

“Ta tự  biết tính toán.”

“Nhưng giữ lại một tên thích khách ở gần bên mình thật quá sức nguy hiểm, hơn nữa, nhỡ tướng quân có…”

“Ngươi nghi ngờ ta sao?”

Đôi mắt hẹp dài của Sách Lôi quét qua hắn, đôi môi hơi mỏng khẽ cong lên, như cười như không.

Tâm của hắn hơi run lên, cúi đầu đáp: “Không dám.”

“Ta có cách làm cho hắn khai ra tất cả những gì hắn biết.” Sách Lôi lạnh lùng nói, sự thú vị trong thanh âm của y khiến cho Đan Mông rùng mình, ai ai cũng biết, bị Sách Lôi cảm thấy hứng thú với mình tuyệt không phải chuyện tốt đẹp gì, Đan Đông cũng không hoài nghi, thủ đoạn của Sách Lôi so với hình quan xem ra còn cao siêu hơn.

Trước khi rời đi, hắn thoáng nhìn qua kẻ thích khách kia một lần, ở giữa căn lều lớn, bài trí đơn giản, dưới ánh nến heo hắt, lay động,  người đó nhỏ bé và yếu ớt tựa mộng ảo vậy, dường như  bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

Không hổ là ngàn người chọn một, nghe nói Dịch quốc khí hậu ấm áp, ruộng rẫy dọc ngang, người dân cũng ôn thuần, nhất định là không ít những mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như vậy.

Với việc những kẻ yếu nhược tao nhã  không hiểu được tàn khốc của quân tình ở cái quốc gia này, một ngày nào đó, bọn chúng cũng phải khuất phục dưới gót sắt của Đan Mông chúng ta thôi, điều đó hắn không nghi ngờ chút nào cả.

 

 

 

Khi Dịch Viễn Lưu tỉnh lại, hắn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, không chỉ có đầu, mà cả người đều đau, hắn chinh chiến sa trường nhiều năm như vậy, chẳng phải chưa từng thụ thương nhưng không có lần nào đau đớn khốc liệt đến như thế này, khiến con người ta mê man chẳng thể thanh tỉnh mà đau đớn triền miên.

Hắn khẽ bóp trán, trong đầu nảy ra những đoạn ký ức vụn vặt, ngắt quãng, nhưng những đoạn ký ức đứt quãng đó cũng đủ khiến cả người hắn cứng đờ.

Là ác mộng.

Trong lòng hắn tự nói với mình như vậy, chỉ là ác mộng thôi.

Tên ngu ngốc Dịch Trấn Phong chẳng biết phân biệt nặng nhẹ, ngang nhiên không chịu phát binh còn dám cùng hắn đàm luận yêu sách điều kiện gì đó, hắn nhất định phải bẩm báo phụ hoàng, đem ra xử theo quân pháp, càng đáng chết hơn chính là Dịch Trấn Phong còn to gan lớn mật hại hắn vô tình uống phải xuân dược, thần trí không được rõ ràng, leo lên chiến mã hốt hoảng trốn đi, sau đó lại ngoài ý muốn té ngã trên đường…

Cho nên hắn mới gặp ác mộng như vậy.

Ô Tuyết, Ô Tuyết đừng lo… Hắn rên rỉ một tiếng, cố gắng mở to mắt nhưng đầu hắn đau như búa bổ, cảnh sắc trước mắt hoàn toàn hôn ám, hắn nhẹ giọng kêu lên: “Người đâu…”

Chiến mã của hắn kề sát vào bên cạnh hắn, cái mũi thở nhẹ, cọ cọ vào cổ hắn, mang đến cho hắn sự ấm áp, trong ánh mắt nó tràn đầy sự quyến luyến ôn nhu với chủ nhân. Hương vị quen thuộc đó làm hắn rất yên tâm. Đã nhiều năm rồi, từ khi nó còn là một chú ngựa nhỏ, nó đã là bằng hữu tốt nhất của hắn. Nó từng đem hắn ra khỏi chỗ sa trường dày đặc xác người, từng bên hắn khi hắn đau buồn cùng khoái lạc, khi cao hứng, nó cũng ở bên hắn, bất kể là chuyện gì, chỉ có nó vĩnh viễn không rời xa hắn.

Hắn cũng có thói quen không chịu được sự thiếu vắng nó khi đêm về, tuy nó chỉ là một con súc sinh nhưng nó cũng là bằng hữu mà hắn tuyệt đối tín nhiệm. Có lẽ có nhiều người không hiểu,  nhưng với một kẻ chinh chiến trên sa trường, lúc cận kề sinh tử, chiến mã của hắn cũng chính là bằng hữu tuyệt đối thân cận nhất của hắn.

Hắn muốn nhắm mắt lại, sờ sờ lông mao mềm mại của nó nhưng mà vươn tay ra lại chẳng chạm vào được cái gì, chỉ có một khoảng không trống rỗng.

“Ngựa của ngươi ư?” Một người nào đó lên tiếng hỏi, thanh âm hoa lệ rõ ràng từng chữ lại mang theo sự lãnh khốc cùng ý vị trêu tức.

Dịch Viễn Lưu mở to mắt, ánh sáng chói lóa làm hắn phải nheo mắt lại, lông mi thật dài khẽ chớp chớp, trời đã sáng rồi sao? Một hồi lâu sau, hắn mới thấy rõ được mình đang ở đâu, sự bài trí đơn giản này, trướng, đồ đằng, trang sức trên vách tường đều không phải là phong cách của Dịch quốc. Một nam tử tóc đen cao lớn ngồi trên ghế, nửa thân để trần đang nhìn hắn.

Ánh mắt y tràn ngập tà khí cùng dục vọng.

“Không phải mơ…” Hắn khiếp sợ, sau khi đã hoàn toàn thành tỉnh hắn đã thống khổ nhận ra điều đó. Tình huống thật tàn khốc làm cho người ta muốn dốc toàn lực chạy trốn nhưng hắn chạy trốn không được.

“Thật buồn cười.” Người kia nói, đứng lên đi đến chỗ hắn. Tấm áo khoác trượt xuống khỏi thân thể y, phía dưới người đó hoàn toàn trần trụi.

Dịch Viễn Lưu nhìn thân thể người kia, làn da sẫm màu, vồng ngực cường tráng, phần bụng rắn chắc, còn cả thứ  kia nữa.. Y tối hôm qua…

Bảo sao mà hắn lại đau như vậy, toàn thân đều đau nhức, có lẽ do hắn quá mức mệt mỏi nên hắn cũng không có khí lực mà la hét huống chi làm thế cũng là vô ích… Hắn là một tên tù binh, bị bắt vào quân doanh của địch nhân, thậm chí là một tên tù binh bị một nam nhân cuồng bạo. Hắn phải mau chóng nghĩ biện pháp.

Hắn có chút thất thần, tự lâm vào trầm tư, tình hình hiện tại thật có thể tính là lần thứ hai hắn lâm vào tình huống bất lực cùng tuyệt vọng đến như vậy.Trong lòng hắn lúc này tràn đầy đau đớn, y như tại thời khắc đó, y phục hoa lệ ôm lấy thi thể đã sớm lạnh băng của mẫu hậu, dung nhan người tiều tụy, gương mặt người bi thương… Đó chính là cái bóng của quá khứ mà hắn muốn quên đi, hắn đã nhiều năm xem nó như chỉ là một giấc mộng thôi nhưng đó chỉ là thứ ảo tưởng hy vọng xa vời, biết rõ rằng chuyện đó là thật, biết rõ là không thực tế nhưng hắn vẫn mãnh liệt hy vọng đó là mộng giống như hắn đã hy vọng hồi hắn còn là một tiểu hài tử, lúc mẫu thân hắn qua đời vậy.

Hắn nheo mắt lại, vươn tay ra, hắn muốn tìm ngựa của hắn, sao tìm mãi vẫn không thấy đâu?

Sách Lôi lạnh lùng nhìn dáng điệu thất thần của hắn, cái cảm giác bị hắn bỏ qua không chú ý đến làm cho giận dữ tràn lên trong y.

Y nắm cổ tay hắn, vận lực, cái nắm tay mạnh mẽ đó như muốn lôi hắn từ mộng ảo trở về với hiện thực: “Ngươi đã bị bắt, tiểu mỹ nhân, ngươi nên sớm tỉnh mộng mà đối diện với việc này đi.”

Thích khách hơi cứng người một chút, trong nháy mắt, ánh mắt đang phiêu du trong mộng ảo của hắn trở nên quật cường, lạnh như băng: “Ta biết rồi.”. Hắn thản nhiên nói, cả người hắn lạnh cứng giống như bị đông lại thành một tảng băng vậy, không một chút ấm áp.

Sách Lôi nổi giận nhưng cùng lúc đó trong lòng y cũng dào dạt dâng lên hứng thú. Rất hứng thú, y nghĩ thích khách đa phần đều đã trải qua huấn luyện khi phải chịu tra khảo, không ít trường hợp bọn họ biểu hiện thật không giống với người sống nhưng kẻ này lại không như thế…

Y còn nhớ rõ người này vừa này ánh mắt ôn nhu như thế nào, nhịp tim đập mạnh và hỗn loạn ra sao, xinh đẹp như vậy làm cho người nào nhìn thấy hắn trong nháy mắt tim cũng đập nhanh hơn nhưng trong chớp mắt hắn lại trở nên lãnh ngạnh, giống như một con bạnh tinh ngậm chặt miệng, mặc ngươi làm gì cũng đừng mong hắn khai khẩu.

Sự đối lập như thế trong một con người khiến Sách Lôi ngứa ngáy.

Y tiến sát đến bên hắn: “Đây là thủ đoạn câu dẫn người khác của nam sủng Dịch quốc các ngươi sao?” Y nắm lấy cằm hắn: “Bất quá, hình như là có hiệu quả đấy.”

Ngoài ý muốn của y, Dịch Viễn Lưu không kháng cự mà quay đầu nhìn chằm chằm vào góc tường, không hề nhìn y.

Cái này gọi là gì đây? Liêm sỉ ư? Hay là định dùng lạt mềm buộc chặt, câu dẫn y?

Sách Lôi hoài nghi là vế sau hơn, y vươn tay nhéo lên ngực người kia, chậm rãi thưởng thức làn da của hắn, sau đó thú vị nhìn mặt hắn chậm rãi đỏ hồng, ngay cả tai cũng hồng lên, nhưng hắn vẫn quật cường cắn răng không rên một tiếng.

“Làm ra vẻ ngây thơ cũng là được huấn luyện sao?” Sách Lôi cười nói, “Thật đúng là khiến người ta mất hồn, ta thật sự bại trong tay ngươi đó, không ngờ ta lại bị ngươi làm cho hứng khởi.”

Y đưa tay cầm lấy phân thân của hắn, cả người hắn cứng đờ nhưng tiếp theo vẫn là trầm mặc cùng cự tuyệt.

Không có phản ứng gì sao? Sách Lôi trầm ngâm, sáng rồi, xem ra người này không có vẻ mẫn cảm cùng tiêu hồn như tối qua, trở nên càng khó đối phó. “Xem ra chủ nhân của người cho ngươi uống xuân dược là một việc làm đúng đắn.” Y nói, “Nếu không…”

Y dừng lại một chút, lại mường tượng ra cảnh nam nhân này vô lực nằm trên giường, mây mưa cùng người khác, có chút tức tối, y nắm lấy mái tóc đen của hắn lạnh lùng nói: “Nhưng hiện tại ta mới là chủ nhân của ngươi, ta sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt, dạy ngươi cách hầu hạ nam nhân mà không cần dùng đến xuân dược.”

Y xoay người, nắm lấy hai chân người nọ, vận sức tách chúng ra, cũng chẳng làm gì tiếp theo, đơn giản chỉ là nhìn chằm chằm, sau một lúc lâu y mới chậm rãi mở miệng: “Ban ngày đúng là nhìn rõ hơn.”

Dịch Viễn Lưu cả người bắt đầu đỏ lên, ngày hôm qua hắn bị xuân dược cường mãnh tác động , chỉ cảm thấy đầu óc hôn ám mập mờ như đêm tối, ý nghĩ hỗn loạn, không suy nghĩ được nhiều nhưng hôm nay lại là vào lúc sáng sớm, bị một tên nam nhân tách hai chân ra đùa bỡn, bộ dáng này thật sự là vô cùng sỉ nhục làm hắn khó có thể chịu được.

“Không biết chủ nhân của ngươi có đùa bỡn ngươi như vậy không nhỉ?” Sách Lôi lãnh khốc nói: “Ta nghe nói Dịch quốc các ngươi có một thói quen là có đồ tốt thì phải chia sẻ cho người khác, thế nhưng ở Đan Mông chúng ta ngươi cũng đừng lo là sẽ bị chịu ủy khuất, binh sĩ Đan Mông chúng ta, người nào cũng như lang như hổ….”

Y dừng lại, y có thể cảm thấy thân thể người nọ không khống chế được mà bất giác run rẩy.

Tên thích khách này dù không nghĩ muốn cầu xin y buông tha nhưng sự sợ hãi kia vẫn là vô thức toát ra trong đôi mắt đang mở lớn của hắn, bộ dáng điềm đạm đáng yêu đó thật làm cho thân thể Sách Lôi nóng lên từng đợt.

Y cố áp chế dục vọng xuống, y còn nhiều cơ hội mà, nhưng bây giờ không phải lúc.

“Sợ à? Nhìn ngươi lúc sợ hãi thật là đẹp.”

Thích khách trầm mặc nhìn y, chờ y nói tiếp.

“Nếu ngươi không muốn như thế thì nên hợp tác một chút, ta cũng không muốn mỹ nhân như ngươi bị đám binh sĩ độc thân đói khát kia chà đạp, được không?” Y nói, đôi tay vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mịn của hắn, thích khách đông cứng cả người, quay đầu lai, đôi mắt đen tối nhìn chằm chằm vào góc tường, nhưng Sách Lôi biết lời nói của y đã có tác dụng… Hắn đang nghe.

“Bây giờ, ta muốn biết một chút chuyện về ngươi, tất cả mọi chuyện.” Y nói, hiện tại đã có thể bức cung hắn. “Nếu ta hoài nghi là ngươi đang nói dối…” Tay y chuyển qua chỗ hai chân hắn, nhu nhuyễn ve vuốt tiểu huyệt đang sưng đỏ sau khi đã chịu đủ chà đạp của đêm qua.

Nhìn thấy tiểu huyệt của hắn khẩn trương có rút lại, y lộ ra một nụ cười tà: “Ngươi tự biết hậu quả.”

Người kia run nhè nhẹ, đôi mắt tăm tối chậm rãi nhìn y: “Buông ra…” Hắn nói, thanh âm còn có chút khàn khàn.

Sách Lôi chậm rãi buông tay ra, tên thích khách này đúng là đã bị y mơ hồ dùng sự đe dọa sẽ cường bạo thân thể hắn dọa cho sợ rồi.

Dịch Viễn Lưu nhanh chóng đem hai chân kẹp chặt lại, túm lấy tấm áo khoác bên cạnh che lấy thân thể, hạ thân hắn vẫn còn đang đau nhưng so với việc lõa thể trước ánh mắt đầy dục vọng của kẻ nam nhân này thì còn tốt hơn nhiều lắm.

“Nói gì?” Hắn hỏi.

Bức cung… tuy rằng đầu hắn đau như nứt ra nhưng trong thời gian ngắn ngủi hắn cũng bịa ra được một đoạn nói dối không hề sơ hở để đi lừa gạt tên địch nhân này. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, bắt thần trí mình phải thanh tỉnh.Tuy rằng hắn chinh chiến nhiều năm nhưng mà tình cảnh gần gũi như thế này với địch nhân, cùng hắn đấu tâm đấu trí, vì hắn vốn sống ở hoàng cung nên cũng ít có dịp trải qua.

“Đầu tiên, tên ngươi?”

“Tên của ta…”

Dịch Viễn Lưu còn chưa kịp nghĩ xem nên nói thế nào thì đột nhiên bàn tay của nam nhân kia đã vung lên. Trên mặt hắn hằn dấu của một cái tát thật mạnh, trước mắt hắn sao bay loạn xạ, liền ngã xuống giường, một ngụm máu nóng nghẹn tại yết hầu hắn, đó là sự đau xót tích tụ trong lòng hắn từ tối hôm qua trào lên nhưng lại bị hắn hung hăng nuốt xuống, ánh mắt tối đen cường liệt của hắn nhìn chăm chăm vào góc giường, hắn biết nếu Sách Lôi nhìn thấy, ánh mắt đó của hắn chỉ càng chọc giận thêm tên bạo quân này.

Sách Lôi ở trên cao nhìn xuống, tựa hồ như hưởng thụ sự ghê tởm hắn đang lộ ra trong dáng điệu run rẩy không ngớt.

“Ngươi đang nghĩ  muốn dối gạt ta sao?” Bàn tay của y nhẹ nhẹ vuốt xuống suối tóc mây của hắn, Dịch Viễn Lưu càng thêm căng thẳng. Trong nháy mắt, trên đầu hắn truyền xuống một trận đau nhức, hắn bị người kia nắm tóc kéo lên, gương mặt anh tuấn của Sách Lôi xuất hiện trước mặt hắn, y lạnh lùng cười.

“Ta vừa mới nói rồi ngươi đã quên ư?” Y ôn nhu chất vấn nhưng uy hiếp lại ngập tràn.

Y buông tay ra, những lọn tóc đen dài của tên thích khách nhanh chóng tuột xuống, mái tóc đã rối đến thế rồi nhưng vẫn suôn mềm chảy xuống như nước suối khẽ lách qua ngón tay vậy, thật thoải mái.

Quả là cực phẩm, ngay cả sự giãy dụa nhẹ nhàng cũng khiến cho tâm tư người ta nhột nhạt. Miệng y lại hơi toát ra một nụ cười.

Thân thể mê người đó quay cuồng một chút, vừa được buông ra, tên tù binh lập tức như chết đuối bắt được cọng rơm rạ cứu mạng, gắt gao kéo lấy những mảnh áo choàng che lấy thân thể trần trụi của hắn, làn da trắng nõn lại không theo ý hắn, vẫn cứ mơ hồ ẩn hiện, làn da vẫn còn vài dấu vết, những ấn ký xanh tím sau một đêm tiêu hồn hôm qua.

Y bỗng nhiên phát hiện rằng mình thật sự thích nhìn cách hắn hoảng sợ, cách hắn nổi giận, cách hắn cố gắng che đậy thân thể của hắn, cho nên y lập tức vung tay lên, sàng đan lập tức bị hất lên, tà tà bay xuống dưới giường.

Bàn tay y xoa nhẹ làn da mê người của hắn, hưởng thụ sự run rẩy của hắn, y lại càng cười ác hiểm.

Y thật muốn nhìn cái tên thích khách lõa lồ trước mặt y sẽ thốt ra những lời dối trá như thế nào, y thậm chí đã nghĩ ra những phương pháp trừng phạt hắn thật hữu hiệu.

Quả nhiên, sau một chút, thích khách mở miệng, y như y đã dự đoán.

“Tên của ta…là Lưu Tư.” Dịch Viễn Lưu cúi đầu, cái cổ trắng xinh ánh lên trong nắng, dáng điệu nhu nhuận mà yết ớt.

Hắn chỉ lấy chữ cuối cùng trong tên làm họ,  vốn là đứng hàng thứ tư nên vội vội vàng vàng thuận miệng bịa ra cái tên này. Người Dịch quốc có một phần ba mang họ Lưu, họ này cực kỳ phổ biến.

Tay Sách Lôi rời khỏi thắt lưng của hắn, Dịch Viễn Lưu không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, hiện tại, mỗi khi đối phương dựa sát vào hắn, đầu hắn liền trống rỗng, sự sợ hãi của đêm qua vẫn ăn sâu trong từng tấc da thịt của hắn, may cho hắn, thống soái lãnh khốc háo sắc của địch quân cũng lui về phía sau hai bước, rời khỏi thân thể hắn, ngồi trên ghế, vòng tay trước ngực.

Dịch Viễn Lưu ngẩng đầu nhìn, đối phương như cười như không, dáng điệu y như đang xem kịch hay.

“Ta là một sát thủ.” Hắn nói, tay hắn theo bản năng siết chặt lại nhưng dáng điệu sợ hãi hắn vẫn lộ ra trên mặt, tựa như đã không có tính toán, chống cự gì nữa rồi.

“Canh hai đêm qua, đột nhiên nhận được mệnh lệnh nói ngươi có thể xuất hiện, ta liền cưỡi ngựa đi vòng quanh một lúc, quả nhiên là gặp các ngươi.” Hắn thở sâu, ánh mắt thảm đạm, “Sau đó… ngươi đem ta đến đây, chuyện sau này ngươi đều biết hết rồi.”

“Vậy thôi sao?”

“Muốn giết ngươi thật sự là không dễ dàng gì, ngươi võ công cao cường, thị vệ đi theo lại đông, nếu tiếp cận theo phương pháp bình thường, chưa tới trước mặt ngươi đã bị giết chết rồi, thế nên…” Dịch Viễn Lưu cúi đầu, thanh âm dần dần biến mất.

“Thế nên ngươi mới phục xuân dược, ăn mặc *** đãng, thúc ngựa đi tìm ta ư?” Sách Lôi thay hắn nói tiếp.

Dịch Viễn Lưu gật đầu, một bàn tay lớn kiên quyết nâng cằm hắn lên, ánh mắt Sách Lôi sắc bén tựa đao phong, Dịch Viễn Lưu nhẹ nhàng thở ra, hắn không sợ y hoài nghi, mà là sợ y không nghi ngờ hoặc là y rất hoài nghi.

“Chủ nhân của ngươi sao lại biết ta thích nam sắc?”

Vấn đề này đúng là quan trọng, vô luận là lời đồn trên phố hay tín báo ngầm an bài bên cạnh đối phương đều không có nói gì về sở thích dị thường này của Sách Lôi. Dịch Viễn Lưu nhớ rõ tín báo mình đã đọc, trên đó viết rất rõ ràng: Sách Lôi, Nhiếp Chính vương, trong quân ngũ không bao lâu thì đã có công tích, thiện về dã chiến công thành, thích nữ nhân đẹp.

Nữ nhân đẹp, so ra hắn cũng là đang dùng mỹ nam kế.

“Ta không biết ngươi có thích nam nhân hay không, mệnh lệnh ta nhận được chính là phục dược rồi sau đó đi hấp dẫn ngươi, sau đó nhân cơ hội giết chết ngươi, hơn nữa..” Hắn khó khăn thốt ra nốt “.. bọn họ không lầm.”

Sách Lôi chậm rãi mở miệng: “Bọn họ không lầm, tuy bữa tiệc này quả là ngoài ý muốn của ta nhưng cũng thật sự làm ta vừa lòng.”

Trong ánh mắt sáng quắc của Sách Lôi, sắc mặt  Dịch Viễn Lưu đầu tiên là đỏ lên, sau đó y nhìn thấy những dấu vết mình lưu trên mặt hắn dần trở thành màu trắng, cuối cùng mặt hắn trắng bạc, gần như trong suốt, hai bàn tay nắm chặt tựa như liều mạng khắc chế cái gì đó.

Sách Lôi đột nhiên mở miệng, y hỏi càng lúc càng nhanh khiến người ta đáp không kịp.

“Cha mẹ ngươi thì sao?”

“Ta không có cha mẹ, ta là cô nhi.”

“Cả huynh đệ tỷ muội cũng không có sao?”

“Đúng, không có.” Dịch Viễn Lưu cố gắng khiến mình trả lời kịp với những câu hỏi dồn dập của y.

“Nhà ngươi ở đâu?”

“Ta không có nhà.”

“Võ công của ngươi học từ đâu?”

“Vài người, nam có nữ có, bọn họ không hỏi tên của ta đương nhiên ta cũng không thể hỏi tên của họ.”  Những câu trả lời của hắn đến bây giờ vẫn rất lưu loát.

“Ai phái ngươi đến ?”

“Cấp trên của ta.”

“Cấp trên của ngươi là ai?”

Dịch Viễn Lưu chần chừ một chút: “Ta không biết.”

Câu này có lẽ không nên tùy tiện nói ra một cái tên. Hắn tận lực tưởng tưởng ra cuộc sống cùng tính cách của một kẻ sát thủ, ở trong cung đình thâm u, hắn không phải chưa từng thấy qua tử sĩ, những người đó rất giống những người bình thường, nhưng mà có điều không giống với những người bình thường là vĩnh viễn cũng đừng mong muốn moi ra cái gì đó có giá trị từ miệng của bọn họ.

“Ngươi chưa từng gặp hắn sao? Hắn hạ lệnh cho ngươi thế nào vậy? Chẳng lẽ là dùng thư tín ư?” Sách Lôi trêu tức hắn, đôi mắt y càng ngày càng thanh tỉnh.

“Ta đã thấy hắn, hắn là một nam nhân, luôn xuất hiện vào lúc đêm  khuya, luôn mang theo vài bảo tiêu bên người, luôn đứng ở trong góc tối, ta không nhìn rõ mặt hắn.”

“Ngươi không biết gì về hắn?”

“Đúng vậy…”

Sách Lôi nhìn hắn một lát rồi cười lớn, đứng dậy: “Hảo, hảo, thật sự là một thích khách hoàn hảo, không biết một chút gì cả, thật là hảo.”

Y đứng lên, phủi phủi tay đi về phía hắn, những bước chân của y đầy kiên định y như một con báo săn mồi vậy.

Những ngón tay Dịch Viễn Lưu lặng lẽ thả lỏng, thành công rồi, ngụy trang thành một tử sĩ, nói dối tất cả mọi chuyện, chỉ cần Sách Lôi tin là hắn đang nói dối, sau đó y tức giận, dụng hình, tra tấn, tất cả đều không sao cả, chỉ cần y đừng phát hiện hắn là Nhị hoàng tử Dịch quốc.

Dịch Viễn Lưu đột nhiên cảm thấy trời đất đảo lộn, nhìn lại thì mới phát hiện mình đã bị Sách Lôi ôm ngang hông, giống như ôm một cái bao tải đặt trên vai y, tay chân hắn vô lực, giãy dụa vài cái đều bị y trấn áp dễ dàng.

Sách Lôi vỗ vỗ cái mông quang lõa của hắn khiến nó hơi rung động: “Xem ra tối qua giáo huấn ngươi như thế vẫn không đủ, ngươi đã thích chơi trò chơi thẩm vấn đến thế thì ta chơi cùng ngươi.”

Thanh âm của y rõ ràng rất âm hiểm, ngoan lệ, Dịch Viễn Lưu không khỏi hơi co người lại, xấu hổ cùng giận dữ khiến cả người hắn run rẩy. Tùy tay kéo áo choàng phủ lên người, Sách Lôi xốc trướng liêm lên phân phó với hạ nhân đang đứng không xa: “Chuẩn bị những dụng cụ tắm rửa thật tốt, đưa đến nơi đó cho ta.”

 

Sa Trường Lỗ Ái

Thiểm Ảnh Hồ

Hà Khả Tuyết edit

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.