Sa Trường Lỗ Ái

Chương 24: Chương 24: Giang Nam Tế Vũ




CHƯƠNG 23 PN1: GIANG NAM TẾ VŨ

(Mưa phùn Giang Nam)

 

 

Giang Nam tháng ba, cây cỏ đâm chồi, nảy lộc khai hoa, tháng này là tháng mưa phùn, mưa nhỏ tí tách, liên miên không biết đến bao giờ ngừng. Một cô thiếu nữ bán hoa xách lẵng hoa xinh đi qua con ngõ nhỏ, tiếng rao thanh thúy vọng qua bờ tường, len sâu vào trong con ngõ, tất cả tựa như một bức thủy mặc tuyệt vời được điểm tô dưới ngòi bút của một vị danh gia.

Trong đầu Dịch Viễn Lưu, Giang Nam chính là như thế, đã từng có một ngày, khi hắn thao luyện binh mã xong, tinh bì lực tẫn ngã xuống chiếc giường êm, mở ra một tập thơ, dừng lại ở  một bài thơ miêu tả cảnh đẹp của Giang Nam, hắn tưởng tượng có một ngày mình có thể dứt bỏ tất cả mọi chuyện, một mình đi ngắm tất cả những cảnh đẹp mà thơ ca đã miêu tả.

Nhưng hiện tại, hắn vừa tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, nhìn thấy bức màn mưa xuân phía ngoài song cửa, hắn lại thở dài– sự thật lại không có tốt đẹp như trong thơ đâu.

Thứ nhất là vì vết thương trên đùi và cánh tay của hắn, trong thời tiết mưa dầm như thế này luôn đau nhức liên miên, luôn truyền đến những cơn đau mơ hồ, thứ hai là nếu trời còn tiếp tục thế này, hôn lễ ngày hôm nay khó tránh khỏi việc không được thuận lợi, còn thứ ba là mấy hôm trước thuộc hạ của hắn dùng bồ câu đưa tin, nói rằng người kia sẽ đến Giang Nam.

Người kia rốt cục cũng muốn đến đây.

Sau khi khối thuốc nổ tự hắn châm ngòi nổ tung, lúc đêm khuya tỉnh lại, thứ đầu tiên mắt hắn nhìn thấy lại là gương mặt quen thuộc kia. Tựa hồ như nghe thấy tiếng động, người kia chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt y ngập tràn vui sướng, làm cho Dịch Viễn Lưu hình như  có chút mê muội.

Hắn biết mình sẽ không có khả năng lại trốn thoát khỏi tay người này nữa, hắn bị thương quá nặng, thể lực không có, hơn nữa hắn cũng không có ý muốn đào tẩu, những việc gì hắn nên làm hắn đã cố hết sức làm xong rồi. Đột nhiên trong lúc đó, tất cả mọi thứ, từ quốc gia, chiến tranh, cường bạo, cơ thể trọng thương… tất cả đều cùng một lúc đổ hết lên người hắn khiến hắn tiêu tán hết sức lực, thậm chí cử động thân thể một chút hắn cũng không muốn động.

Sách Lôi nhìn hắn, thật lâu sau mới thở dài: “Hiện giờ ngươi muốn làm gì?”

Dịch Viễn Lưu nhắm mắt lại, khẽ cười. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn đại quân Đan Mông chưa bao giờ đến đây, Sách Lôi chưa từng đến đây, hắn không trúng xuân dược của Dịch Trấn Phong, hơn nữa còn không bị người trước mặt cưỡng gian…

Nhưng hiện tại, cái gì hắn cũng không muốn.

Sách Lôi nghiêm túc ngồi trước mặt hắn, nhìn hắn: “Ta muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch.”

“…”

“Ta có thể không tấn công Dịch quốc, thả tù binh đang bị chúng ta bắt giữ, thậm chí có thể đưa quân đội rời khỏi những vùng đất đai của Dịch quốc mà chúng ta đã chiếm…”

Hơi ngừng một chút, y trầm giọng nói: “Điều kiện là ngươi ở lại Đan Mông làm con tin.”

Dịch Viễn Lưu không ngừng cười lớn: “Ngươi đàm phán với ta ư? Cùng với một tên tù binh không có khí lực cùng quyền lực đàm phán ư?”

“Đúng.”

Dịch Viễn Lưu cười lanh: “Ngươi nên tìm chủ nhân chân chính của Dịch quốc, nói với ta thì có ích lợi gì?”

“Đương nhiên là có chỗ hữu dụng, ta không cần hắn đồng ý, ta chỉ muốn ngươi cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta.” Ánh mắt Sách Lôi sáng ngời, truy hỏi hắn: “Ngươi có đồng ý không?”

“Nếu ta không đáp ứng thì sao?” Dịch Viễn Lưu hỏi lại.

“Ngươi sẽ đồng ý, sức nặng của Dịch quốc trong lòng ngươi nặng hơn rất nhiều thứ khác, không phải sao?”

Khi đó Dịch Viễn Lưu suy nghĩ một chút, nói ra đáp án của hắn.

Hắn nhớ lại, không lập tức đứng dậy từ trên giường mà cứ nằm im như thế, ngưng thần nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Không biết trong đầu hắn nghĩ đến cái gì, khóe miệng hắn chậm rãi vẽ nên một nụ cười thật tự nhiên.

“…Nghĩ đến việc ta muốn tới đây thì cao hứng như vậy sao?”

Bên cạnh hắn, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, ngữ điệu vô cùng thân thiết nhưng lại điểm thêm một chút trêu chọc.

Lông tóc hắn đột nhiên dựng đứng cả lên, hắn ngồi dậy thật nhanh, đôi mắt trừng lớn nhìn vào nam nhân đang nằm trên giường.

“Ngươi!” Hắn chỉ thốt ra một chữ, thanh âm liền tắc lại tại cổ họng–Hỏi y cái gì đây? Hỏi y vì sao bỗng nhiên lại nằm ngay bên cạnh hắn? Hỏi y làm thế nào có thể  xâm nhập vào căn phòng này mà hắn hoàn toàn bất tri bất giác sao?

Đôi mắt Sách Lôi lóe sáng, vươn dài cánh tay kéo ngã Dịch Viễn Lưu với nửa thân trên trần trụi ngã xuống giường, mạnh mẽ kéo hắn vào ***g ngực ấm áp của mình: “Dù cho có giật mình đi thì cũng không nên đông cứng ở đó, thân mình cương thành một cây cột chứ?”

Y hiểu rõ người đang nằm trong ***g ngực của mình, vẫn cứng ngắc và trầm mặc như thế, tâm tình Sách Lôi hình như tốt hơn bình thường, thấp giọng nói: “Hai năm không gặp, ngươi vẫn như thế.”

“…Như thế nào?” Dịch Viễn Lưu thốt ra vài từ  qua kẽ răng.

“Ở trên giường cứng y như  một khúc gỗ vậy.” Sách Lôi bật cười.

Thở sâu, Dịch Viễn Lưu bỗng nhiên nhấc chân, hung hăng hướng về phía nam nhân không biết xấu hổ kia đánh tới! Nhưng giường thì nhỏ hẹp, mắt cá chân hắn vừa khẽ nhích, trong mắt Sách Lôi tinh quang chợt lóe, vươn tay bắt lấy chân hắn, nhẹ nhàng lôi kéo, khiến thế công sắc bén của hắn bị khóa trong gông cùm ôn nhu tạo bởi bàn tay y.

Y nắm lấy chiếc chân nhỏ thon dài của hắn, làm như vô tình mà đem hạ thân của chính mình tiến đến gần phía đằng sau của Dịch Viễn Lưu, chậm rãi mở hai chân hắn ra. Gương mặt Dịch Viễn Lưu đỏ bừng, không mở miệng nói chuyện, chỉ âm thầm vận sức chống trả, nhưng vốn là khí lực của Sách Lôi lớn hơn hắn vài phần, hơn nữa tư thế này khiến cho hắn không thể dùng toàn lực chống trả, chỉ trong chốc lát, thân thể của Sách Lôi đã đã dính sát vào hắn, mà vùng giữa hai chân hắn cũng dường như sắp bị thứ  nóng bỏng nào đó mạnh mẽ tiến vào.

“Ra ngoài!” Mắt thấy chỗ nóng rực đó đang dần trở nên cứng hơn, Dịch Viễn Lưu cuối cùng cũng cắn răng, thấp giọng nói.

“Ra ngoài? Ta còn chưa thật sự tiến vào, ra ngoài như thế nào đây?” Sách Lôi cười đen tối, cánh tay cũng không do dự mà nhanh chóng khóa chặt hai cổ tay của người dưới thân vào cùng một chỗ, mượn lực, chỉ hai ba cái đã lấy quần áo vứt trên giường quấn chặt hai tay hắn lại,  lúc này  y mới nhàn nhã xoay người ngăn chặn hắn giãy dụa, dưới lớp chăn thật dày,  y nhẹ nhàng giải khai quần áo còn sót lại trên người Dịch Viễn Lưu.

“Biết ta muốn tới  mà buổi tối ngủ còn ăn mặc ít như vậy, ta nên nói là ngươi lớn mật hay là nói ngươi ngu dốt đây?” Y thấp giọng cười, ngón tay đã không an phận, bắt đầu xoa lên ***g ngực trần trụi của Dịch Viễn Lưu, y tìm được một chỗ, nhẹ nhàng ấn một cái, bỗng nhiên kêu khẽ một tiếng.

Không cần nhấc chăn lên xem, y cũng đã có thể cảm giác được hai điểm hồng anh kia đã sớm cứng lên như hai khỏa bảo thạch nho nhỏ.

Sách Lôi sửng sốt, bỗng nhiên đưa tay luồn vào trong chăn, hướng về phía khố hạ Dịch Viễn Lưu, thăm dò, y chuẩn xác nắm lấy nơi đó, rồi lại ngẩn người ra.

Cúi đầu nhìn đến gương mặt người nọ, y bỗng cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt, tựa như muốn bay lên thật cao,  y hôn lên môi Dịch Viễn Lưu thật mạnh, dù không được đáp lại nhưng y cũng không để ý, sau một lúc thì lại chuyển thành ôn nhu, triền miên không dứt, thật lâu cũng không dừng.

Dịch Viễn Lưu lúc đầu không để ý đến nhưng Sách Lôi dường như muốn đem tất cả những năm xa cách đều chất chứa trong những nụ hôn, những nụ hôn của y triền miên không dứt, thật vất vả mới cho hắn hô hấp một lát, sau đó lại tiếp tục cuốn lấy bờ môi hắn, mấy lần như thế liên tiếp khiến hắn hít thở không thông, rốt cuộc tức giận mà nói: “Ngươi muốn làm gì thì làm mau lên! Lề mề như vậy, ngươi có phải là nam nhân không?”

Sách Lôi chẳng chút buồn bực, mỉm cười, gương mặt anh tuấn của y lại có nụ cười y như tiểu hài tử: “Ta có phải là nam nhân không tự ngươi biết, cũng không cần thiết phải chứng minh với ngươi.” Y bỗng nhiên xoay người đứng lên, cởi bỏ ràng buộc cho Dịch Viễn Lưu, dìu hắn xuống giường mặc quần áo, bỗng nhiên trở thành một người vô cùng khiêm tốn.

Dịch Viễn Lưu vốn tưởng rằng việc sáng sớm nay bị y làm nhục là điều không thể tránh thì lại bỗng nhiên bị Sách Lôi buông ra, trong lòng hắn cảm thấy may mắn nhưng cũng thấy lạ.

“Còn không thay y phục sớm một chút đi, hôm nay là ngày tốt, ngươi xem, bên ngoài mưa đã ngớt rồi.” Sách Lôi đi đến phía trước cửa sổ, vén màn lên, quả nhiên cơn mưa nhỏ lúc sáng sớm đã ngớt, chân trời lộ ra một màu xanh ngọc xinh đẹp, tiết trời cũng đã thay đổi.

Sắc mặt Dịch Viễn Lưu hơi trầm xuống, không thèm nhìn Sách Lôi, khoác một kiện y phục đi đến trước cửa sổ, trong viện không một bóng người, trong góc tường chỉ có mấy cây lê lạnh run trong cơn mưa gió. Những đó hoa trắng vốn nở rộ bị đánh cho hoa dung thất sắc, đầy đất đều là những đóa hoa rơi hỗn độn.

Thật không nên chọn ngày này để tiến hành hôn sự, hắn tự nhiên nổi giận với chính mình, ai biết thời tiết có thể thay đổi hay không chứ! Hôn sự làm sao có thể náo nhiệt được đây, bà mối lại còn nói hôm này là ngày cực kỳ tốt nữa chứ!

Hắn không yên lòng đi rửa mặt, còn làm bộ như hoàn toàn không nhìn thấy cặp mắt phía sau cứ nhìn mình một khắc cũng không rời. Nếm qua điểm tâm, Sách Lôi cũng thay một kiện trường bào màu đỏ tía, vạt áo viền vàng, đứng cạnh Dịch Viễn Lưu, nhìn hắn cho những con bồ câu non ăn.

“Ngươi nuôi bồ câu thật cường tráng.”

Từ chối cho ý kiến, Dịch Viễn Lưu không đáp.

Sách Lôi cười rộ lên, “Lần sau ta bắt mấy con đưa đến phòng bếp nấu canh, nghe nói rất bổ đó.”

Dịch Viễn Lưu trừng mắt nhìn y, thản nhiên nói: “Ta nuôi bồ câu không phải để ăn.”

Sách Lôi mỉm cười: “Ta biết, thế nên ta càng muốn giết để ăn.”

Dịch Viễn Lưu lạnh lùng nhìn y, không nói được một lời.

Sách Lôi bỗng nhiên cười haha, không khách khí đưa tay vươn đến, ôm lấy hắn từ phía sau: “Nói giỡn thôi mà, ta đương nhiên biết ngươi dùng chúng để đưa thư, yên tâm–nếu muốn ngăn chặn liên hệ giữa ngươi và những thuộc hạ cũ, vài năm trước ta đã làm rồi.”

“Nhưng hiện giờ ngươi hối hận.” Dịch Viễn Lưu sắc sảo nói.

“Đúng.” Sách Lôi không phủ nhận, ôn hòa gật đầu, “Cho nên ta mới đến đây.”

Không để ý đến sắc mặt lãnh ngạo của Dịch Viễn Lưu, Sách Lôi ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói: “Này… Viễn Lưu?”

“Gì?” Sau một lúc lâu, Dịch Viễn Lưu rút cục nhíu mày, muốn đẩy y ra.

Sách Lôi làm sao có thể để hắn có cơ hội làm vậy, hai cánh tay dài hơi dùng sức, siết chặt lấy hắn, ngữ khí ôn nhu mà bình hòa: “Thấy ngươi không chán ghét ta, ta thật sự rất vui.”

“Ta chán ghét ngươi, cũng giống như dĩ vãng chán ghét ngươi–lần đầu tiên thấy ngươi kiêu ngạo, lãnh khốc trên chiến trường, đến lần đầu tiên tiếp xúc đến thân thể của ngươi, ta đều chán ghét ngươi y như thế.” Dịch Viễn Lưu nhanh chóng thốt ra, từng chữ từng chữ được nói ra vô cùng rõ ràng.

Sách Lôi không chút tức giận, ở phía sau hắn cười cười: “Cho dù trong lòng ngươi không chấp nhận ta nhưng chỉ cần thân thể ngươi bắt đầu tưởng niệm ta thì ta cũng đã cảm thấy rất vui rồi.”

Dịch Viễn Lưu quay đầu lại thật mạnh, cười lanh: “Đừng tưởng rằng buổi sáng ta như vậy thì…” Hắn bỗng nhiên ngậm miệng, hắn nhìn thấy gương mặt Sách Lôi dần hiện lên ý cười, mặt bỗng nhiên đỏ lên.

Nụ cười của Sách Lôi thật giống như con hồ ly vừa thực hiện được gian kế vậy.

“Hóa ra ngươi cũng biết phản ứng của chính mình.” Sách Lôi mỉm cười, “Thật sự là động tình nha.”

“Một đại nam nhân sáng sớm nếu bị người ta đụng vào đều như vậy.” Dịch Viễn Lưu rốt cục nén giận, thản nhiên nói.

“Đúng vậy, nếu là phía dưới, sáng sớm đương nhiên là như vậy.” Sách Lôi trịnh trọng gật đầu, bộ dạng vô cùng đồng tình, “Nhưng mà sao phía trên ta vừa sờ một cái cũng…Này, ngươi đi đâu vậy? Ta chưa nói xong mà, ngươi đừng thẹn thùng như vậy chứ…”

Dịch Viễn Lưu đã sớm đẩy y ra, xoay người bước ra phía ngoài. Hai năm, hắn biết tầm mắt của y chưa từng rời khỏi hắn, nhưng hiện tại y vẫn đến đây, mang theo hơi thở mãnh liệt của y, cũng mang theo những ký ức chưa từng phai nhạt.

Hai năm trước, hắn không đáp ứng điều kiện của Sách Lôi, hắn nhớ rõ mình đã nói rõ ràng rằng: “Ta không đáp ứng. Ta vì Dịch quốc đã làm tất cả mọi thứ có thể, từ nay ta sống vì chính bản thân mình.”

Vốn tưởng rằng nam nhân kia sẽ thẹn quá thành giận nhưng Sách Lôi vẫn nhượng bộ, y lui quân, thả tù binh Dịch quốc bị bắt, thậm chí vô thanh vô tức mà rời khỏi ranh giới đã chiếm lĩnh từ trước… Tuy rằng việc hắn phá đê có thể ngăn cản gót sắt của Đan Mông, hắn cũng biết nội bộ Đan Mông có vấn đề, Sách Lôi cần lập tức quay về để quản lý nội chính nhưng Sách Lôi có thể nhượng bộ nhiều  như vậy cũng vẫn khiến hắn kinh ngạc.

Về sau, Sách Lôi lại cư nhiên thuận theo ý hắn, phái người đưa hắn đến Giang Nam, rời xa Dịch quốc, rời xa Đan Mông, đến một cái trấn nhỏ.

Vài ngày sau, Tiểu Liên cũng được đưa đến trấn này. Nàng không chết, ngày đó nàng dứt khoát tự  sát nhưng lại được Sách Lôi toàn lực cứu lại tính mạng nàng. Tại trấn nhỏ u tĩnh, an nhàn này, hắn cùng Tiểu Liên kết thành huynh đệ, bắt đầu cuộc sống an nhàn.

Thân thể hắn bắt đầu hồi phục như cũ, miệng vết thương cũng đã khép lại, võ công cũng bắt đầu khôi phục, những thuộc hạ cũ ở Dịch quốc cũng liên hệ với hắn. Nhưng hắn cũng biết, tất cả những việc này đều nằm trong tầm mắt của Sách Lôi, thậm chí mỗi đêm khuya nằm mơ, giác quan mẫn tuệ của hắn cũng cảm thấy được có ánh mắt ở cách đó không xa, cứ nhìn sâu vào hắn. Hắn cũng từng đi tìm nhưng không thấy ai, là hắn nằm mơ hay là y thật sự cứ cách một khoảng thời gian sẽ từ phương xa đến đây, liếc nhìn hắn một cái từ phía xa xa vậy? Hắn không biết, cũng không muốn tìm hiểu.

Ẩn cư? Chẳng qua chỉ là một cái biểu hiện giả dối, tự lừa mình  gạt  người thôi.

Đang miên man suy nghĩ, Sách Lôi lại từ phía sau hắn kinh hỉ kêu lên: “Mưa thật sự tạnh rồi.”

Dịch Viễn Lưu dừng chân, ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên bầu trời màu bạc u ám đã không thấy đâu, phía đường chân trời bắt đầu hé một ra một góc màu trạm lam.

Sách Lôi nhìn hắn: “Ngươi không cần lo lắng hôn lễ sẽ bị gián đoạn nữa.”

Vì sao ngay cả việc hắn lo lắng mưa làm ảnh hưởng đến hôn lễ y cũng biết vậy, tâm tình Dịch Viễn Lưu càng thêm buồn bực.

Phía trước sân bắt đầu truyền đến những thanh âm ồn ào mơ hồ, Sách Lôi tựa hồ cao hứng hơn hắn, ngang nhiên kéo tay hắn: “Đoàn đón dâu sắp đến rồi, chúng ta cùng đi đi.”

Dịch Viễn Lưu lắc đầu, đưa mắt nhìn y: “Ngươi không cần đi. Tiểu Liên sẽ không thích nhìn thấy ngươi.”

Lặng im nhìn hắn, Sách Lôi thản nhiên gật đầu: “Cũng được, nhớ mặc thêm y phục, mưa mới ngừng, còn lạnh đấy.”

Đứng trước mặt Tiểu Liên, trên gương mặt Dịch Viễn Lưu hiện lên một nụ cười từ tận đáy lòng, gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú của Tiểu Liên được tô điểm một tầng son mỏng màu phấn hồng, đôi môi đỏ au, nàng mặc giá y đỏ thẫm im lặng ngồi trong phòng, hệt như một đóa hoa kiều diễm, ướt át.

Thời điểm nữ hài tử xuất giá quả nhiên là thời điểm đẹp nhất trong đời, hắn thầm nghĩ.

“Tiểu Liên, muội xinh đẹp như vậy huynh thật luyến tiếc nếu phải gả muội cho Trương Bình, hay chúng ta lùi lại hôn sự, đại ca…sẽ tìm lại cho ngươi một lang quân như ý.” Khó có được lúc tâm tình tốt nên hắn bắt đầu trêu chọc Tiểu Liên.

Gương mặt Tiểu Liên đỏ bừng, không thuận theo ý hắn: “Ca, huynh chê cười muội…”

Trấn nhỏ ít người, lúc Tiểu Liên ra ngoài mua bán thì đã thầm thích con của một người buôn vải là Trương Bình, từ đó cả hai lưỡng tình tương duyệt, ngọt ngào điềm mật, không bao lâu sau nhà kia còn kén bà mối đến cửa cầu hôn, rất nhanh chóng liền định ngày hôm nay xuất giá.

Dịch Viễn Lưu cười lớn, trong lòng có chút cay cay không nói nên lời. Đúng vậy, thân nhân cuối cùng của hắn cũng đã tìm được nơi chốn tốt nhất, rốt cục là đã phải rời khỏi hắn rồi.

Sau những nghi thức, hắn cũng không có cơ hội tiếp tục nói chuyện với Tiểu Liên, bái thiên địa, vào động phòng, uống rượu mừng, đây là yến hội của đôi tân nhân, hắn nhìn lại từ phía xa xa, không ngừng cười, không ngừng uống từng bát, từng bát rượu lớn.

Một vò lại một vò rượu mở ra phía trước mặt hắn, rượu ngon, tinh khiết, hòa quyện với mùi hoa lê thanh thanh, trong tiếng hoan hô cười nói của đêm xuân, mùi hương lan đi, xa, thật xa. Dịch Viễn Lưu ít khi say nhưng hôm nay không biết vì sao, hắn bỗng nhiên rất muốn theo cơn say quên đi tất cả.

Lúc hắn tỉnh lại, hắn đã nằm trong nhà mình, cái làm hắn giật mình không phải là việc hắn say rượu mà là không biết từ khi nào hắn đã bị người ta cởi sạch y phục.

Một đôi tay cầm một chiếc khăn ấm, lau lau trên người hắn, thấy hắn tĩnh lại, gương mặt Sách Lôi nghiêm lãnh: “Không thể uống thì đừng có uống, ra nhiều mồ hôi như vậy còn cố đứng ở đầu gió không ngừng uống rượu!”

Dịch Viễn Lưu nhìn người kia không chớp mắt, lắc lác đầu, cảm giác say say khiến hắn mơ hồ, mông lung, đột nhiên cười rộ lên: “Ngươi là ai? Sao lại giống hắn vậy?”

Người trước mặt hắn giống hệt Sách Lôi, bộ dáng giống, gương  mặt anh tuấn cũng giống nhau như đúc, đôi mắt đen thẫm như hùng ưng, cái cằm kiên nghị, thân mình cao lớn, cánh tay cường tráng, hữu lực chỉ là không có lệ khí, chẳng có vẻ lãnh khốc, tàn nhẫn, người đó ôn nhu mà hơi bất mãn nhìn hắn.

Hắn nghiêng đầu, lắng nghe những thanh âm tí tách thanh thúy từ bên ngoài vọng vào, bỗng nhiên nhíu mày: “Trời lại mưa.”

Cái người giống Sách Lôi đứng dậy, đóng cửa sổ, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho hắn: “Vết thương cũ vẫn đau sao?”

Khẽ lắc đầu, Dịch Viễn Lưu vẻ mặt vô cùng thành thật: “Có một chút, nhưng quen rồi.”

Đau lòng giúp hắn xoa bóp, Sách Lôi hừ lạnh: “Lúc đó là kẻ nào không biết sống chết, nhảy xuống từ vách núi cao khiến toàn thân trọng thương vậy!”

Mắt Dịch Viễn Lưu nhập nhèm có vẻ lờ đờ của kẻ say, ha hả cười: “Ấy…Vì sao ngươi cũng biết chuyện đó vậy?” Hắn dường như bị mê hoặc, đưa tay sờ cánh tay người đó, dọc theo cánh tay, trượt dần đến những ngón tay hữu lực của y, nhẹ nhàng mơn trớn.

Hô hấp của người kia hơi trở nên gấp gáp, y nói: “Ngươi đang làm gì vậy?”

“Ta tìm xem trên người ngươi có chỗ nào không giống hắn…” Dịch Viễn Lưu lẩm bẩm, bỗng nhiên giật mình, nói lớn: “A! Ngươi quả thật giống Sách Lôi như đúc…”

“Ngươi say rồi.” Sách Lôi không thể nhịn được nữa, hô hấp gấp dần.

“Có sao không? Ta say thì có sao không?” Dịch Viễn Lưu thì thào nói, bỗng nhiên buồn rầu lắc đầu thật mạnh, trong đầu hắn rất nhiều chuyện phiền muộn cùng nhau tràn lên: hắn rất cô độc, rất tịch mịch. Hắn mất đi tất cả, thuộc hạ, huynh đệ, cố quốc, cả thân thể khỏe mạnh, hiện tại ngay cả Tiểu Liên cũng đã thành thân.

Cái nam nhân vô cùng quen thuộc này là ai đây? Đôi mắt nồng ấm như  lửa của y vì sao lại khiến hắn an tâm vậy nhỉ?

Hắn mê võng chìm vào trong quá khứ, chỉ đơn thuần là nghĩ muốn chứng minh rằng mình không cô độc như vậy nhưng nam nhân kia lại đẩy mạnh khiến hắn ngã xuống giường, dùng đôi mắt trong suốt, rất sáng nhìn hắn: “Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta… Ta sẽ không chịu nổi hấp dẫn đâu.”

Thân thể hai người dán chặt vào nhau, Dịch Viễn Lưu không đẩy y ra nhẹ nhàng cười, nâng gương mặt y lên mà hỏi: “Ngươi thật sự là Sách Lôi sao?”

“Ngươi muốn ta chứng minh không? Rất đơn giản.” Ánh mắt Sách Lôi sáng đến kinh người, gạt tay hắn ra, hung hăng ngăn chận thân thể bắt đầu có ý muốn giãy dụa của hắn. Hai người ở trên giường quay cuồng, rất nhanh đã trút hết y phục xuống dưới.

“….Được, vậy ngươi chứng minh cho ta xem.” Dịch Viễn Lưu lẩm bẩm nói, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Trong đầu hắn một mảng mơ hồ, vì say nên thần kinh hắn bắt đầu hỗn loạn, thậm chí còn có phần phóng túng.

Sách Lôi mạnh mẽ cử động, thân thể ấm áp của Dịch Viễn Lưu cùng hô hấp gấp dồn của hắn cuối cùng đã đánh nát phòng tuyến của lý trí trong đầu y, y bắt đầu điên cuồng hôn lên môi hắn, đem hắn ôm trọn trong ngực mình, bàn tay bắt đầu chạy dọc theo tấm lưng trần của hắn.

Bọn họ trao nhau những nụ hôn thật dài, hai thân thể nóng bỏng giao triền cùng một chỗ làm dục hỏa càng thêm mãnh liệt, nam nhân đó ra sức hôn lên môi, lên cổ hắn, Dịch Viễn Lưu cảm thấy cả người không thoải mái, giống như một thiếu niên chưa từng trải tình trường, chỉ có thể ngẩng đầu, phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ, mà lúc tay của người kia bắt đầu âu yếm vùng mẫn cảm phía sau, Dịch Viễn Lưu càng không thể khống chế được những thanh âm rên rỉ của chính mình, hạ thể dán chặt vào đối phương, không thể tránh né, không thể trốn thoát, đối phương vội vàng, mạnh mẽ đến bức người.

Bị điều chỉnh tư thế một chút, Dịch Viễn Lưu lập tức cảm thấy có thứ gì đó nóng rực đặt ở phía trước hậu đình đang không ngừng co rút của mình, hắn lập tức thanh tỉnh, cánh tay muốn đẩy người phía trên ra nhưng tình thế như thế này làm sao hắn ngăn được?

Thứ vừa nóng vừa ngạnh đó chậm rãi tiến vào, có chút đau nhưng khoái hoạt lại thật nhiều, Dịch Viễn Lưu lớn tiếng rên rỉ, loại thanh âm này lại tựa hồ như cổ vũ cho đối phương kịch liệt luật động, Dịch Viễn Lưu cảm thấy chính mình sắp không thở nổi, vật nóng bỏng đó như bừng cháy lên trong thân thể hắn, khiến hắn khoái hoạt, làm hắn quên đi mọi chuyện, hình như còn giống như muốn thiêu hủy tất cả mọi thứ… hắn không còn muốn gì nữa.. không muốn…

Hai chân bất lực đặt cạnh hông người kia, nghênh đón sự va chạm mãnh liệt, Dịch Viễn Lưu bắt đầu thở dốc, thanh âm phát ra chẳng rõ là khoái hoạt hay đau đớn.

Đó là một đêm mưa thật dài, đêm mưa đó đang dần trôi vào quá khứ cùng những tiếng rên rỉ của hai con người đang quay cuồng, mê đắm vì nhau.

Đêm dài cứ thế qua đi, lúc sáng sớm, có tiếng gõ cửa khiến Sách Lôi bừng tỉnh. Dịch Viễn Lưu còn đang nặng nề ngủ, Sách Lôi ém gọn góc chăn, đi ra cửa.

Người đến cung kính đưa cho y một phong thư : “Thái tử Trần quốc phản loạn, chúng ta có tiến hành kế hoạch hay không….”

Y nhìn lại gương mặt tuấn mỹ, yên bình đang say ngủ trên giường, mỉm cười: “Không cần… Tất cả đợi sau khi ta ở đây mấy tháng, trở về rồi nói sau.”

Người tới tựa hồ lắp bắp, kinh hãi nhưng chung quy vẫn không nói gì, xoay người lui xuống.

Trở lại trong phòng, Sách Lôi xoay người nằm xuống, nhìn gương mặt tuấn tú tái nhợt hé ra khỏi tấm chăn của người kia. Người này nhìn qua nhu nhược như vậy thôi nhưng Sách Lôi biết biểu hiện đó đều là giả dối, hắn tuyệt không bị khuất phục dễ dàng như thế cho dù hiện tại hắn đã muốn ở trong vòng tay y.

Nhưng mà không sao, cái y có là thời gian, cái gì mà Trần quốc, cái gì mà quảng đại giang sơn, chỉ cần y muốn, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Hiện giờ y muốn nắm thật chặt những khoảnh khắc hiếm có người kia tỏ vẻ ôn nhu, muốn chạm được đến tâm của hắn…

Một ngày nào đó, nam nhân này sẽ hiểu rằng, trừ  Sách Lôi y ra, sẽ không có người nào giữa đêm mưa lạnh lẽo cho hắn một chút hơi ấm.

Quan hệ của bọn họ đã định trước từ rất lâu rồi.

Yêu cũng tốt, hận cũng được, ở chiến trường bên ngoài Tuyết thành, khoảnh khắc y bắt được hắn dưới đêm ánh trăng ngời sáng đó dường như đã định rằng hai người bọn họ nhất định sẽ dây dưa cùng một chỗ.

Y nhẹ nhàng hôn, kéo chăn đắp lên người hắn, y thấy Dịch Viễn Lưu lờ mờ mở mắt.

Men say đã không còn, ánh mắt hắn trong suốt như sơn tuyền. Sách Lôi thở dài, y thật hoài niệm ánh mắt ngập tràn xuân sắc đêm hôm qua.

Y muốn đùa dai một chút nên đem thứ cương cứng dưới khố hạ hướng đến chỗ giữa hai chân Dịch Viễn Lưu, nhẹ nhàng chuyển động, không có gì bất ngờ xảy ra, cái  y thu lại được là một tia xấu hổ của chính mình, trước khi đôi mắt người kia lộ vẻ tức giận, y vô tội chớp mắt: “Ấy–chính ngươi hôm qua cũng nói rằng một đại nam nhân sáng sớm bị người ta chạm vào cũng như thế mà….”

Mưa lại rơi, quả đúng là muốn lưu nhân không cho rời nhà, thời tiết đúng là khiến người hữu tình nên triền miên trên giường nhiều hơn một chút mà. Sách Lôi hài lòng, thầm nhủ.

 

Phiên ngoại _ Giang Nam tế vũ _ Hoàn

 

Toàn văn _ Hoàn

Thank for reading.

Hà Khả Tuyết.♥

1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.