Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 349: Chương 349: Anh không chê




Editor: Nhã Y Đình

Cố Mạc lấy nhân thịt để lên miếng váng đậu, nói với Tiếu Nhiễm: “Học theo anh, lấy miếng váng đậu gập lại là được!”

“Như thế này sao?” Tiếu Nhiễm vừa gói vừa cố gắng học cách làm của Cố Mạc. Khi nhìn thấy thành phẩm đầu tiên, cô bất mãn chu miệng: “Có phải em rất ngốc hay không? Rõ ràng làm theo cách anh dạy, sao anh có thể gói đẹp như thế mà em gói giống như cái bánh tét vậy?”

“Bánh tét cũng rất đẹp mà!” Cố Mạc cũng không cười nhạo Tiếu Nhiễm mà còn cổ vũ cô. “Lần đầu tiên anh và Y Nhiên làm có xấu hơn em đấy!”

“Hóa ra tài nấu nướng của chú đều là học được của chị Y Nhiên sao?” Tiếu Nhiễm cảm thấy chán nản. Bao giờ cô mới có chút ưu điểm như thế chứ?

Cố Mạc xoa đầu Tiếu Nhiễm, cười nhẹ: “Anh không ăn quen cơm tây. Cho nên, khi đến Mỹ ngày nào cũng phải tự học nấu ăn. Nhưng mà lúc đầu làm còn rất khó ăn.”

“Vậy sao?” Tiếu Nhiễm nghe thấy Cố Mạc nói như vậy thì cười vui vẻ. “Khó ăn như thế nào mà khiến anh nhớ mãi như thế chứ?”

“Nhầm đường thành muối! Còn thiếu chút nữa quay lại cho cửa hàng tạp hóa đó mộ trận! Sau một tháng, anh còn không ăn được gì nữa rồi một khoảng thời gian rất dài không xuống bếp nữa. Khi Y Nhiên đến Mỹ, anh mới có hứng thú muốn học nấu ăn. Em cũng biết cô ấy là diễn viên múa, anh không thể để những việc vặt trong nhà làm ảnh hưởng đến đam mê của cô ấy!” Ánh mắt Cố Mạc hơi thất thần giống như lại chìm đắm vào quá khứ.

Thì ra là thế, Cố Mạc học nấu ăn là vì Tưởng Y Nhiên.

“Cũng may là tài nấu nướng của anh không tồi, nên mới có thể nuôi được cái dạ dày của em!” Cố Mạc thu hồi tầm mắt, cười với Tiếu Nhiễm.

“Cứ làm như em ăn nhiều lắm vậy!” Tiếu Nhiễm ôm lấy eo của Cố Mạc, nói: “Cố Mạc, nếu là anh làm thì dù ngon hay dở em vẫn thích ăn!”

“Tay. . . . . “ Cố Mạc chỉ chỉ vào cánh tay Tiếu Nhiễm trên eo anh, “Bẩn!”

Tiếu Nhiễm nhìn thấy bàn tay dính đầy nhân bánh, đột nhiên cười: “Đây là em đang giúp anh nấu cơm. Không được ghét bỏ!”

“Được! Anh không chê!” Cố Mạc đành chấp nhận để Tiếu Nhiễm ôm như vậy, cúi đầu hôn trán cô.

“Em nhất định có thể gói đẹp giống như anh!” Tiếu Nhiễm buông Cố Mạc ra, lại lấy một miếng váng đậu, lấy nhân thịt, gói lại. “Có phải lần này đẹp hơn chút không?”

“Hơi giống cơm nắm!” Cố Mạc cười trêu chọc cô.Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

“Anh nên hài lòng đi!” Tiếu Nhiễm để thành phẩm sang một bên lại tiếp tục.

Cố Mạc thấy Tiếu Nhiễm vui vẻ làm, bèn xoay người bắt đầu nấu canh.

“Cố Mạc, em gói xong rồi! Anh kiểm tra đi!” Tiếu Nhiễm kiêu ngạo gọi Cố Mạc.

Cố Mạc chỉnh lửa nhỏ hơn, đến bên cạnh Tiếu Nhiễm, hài lòng gật đầu. “Có tiến bộ, lần này gói giống bánh bao nhân thịt!”

“Cố Mạc, anh dám trêu em?” Tiếu Nhiễm chống nạnh, bất mãn kháng nghị.

“Bánh bao thịt cũng đẹp mắt mà!” Cố Mạc cười cúi người, hôn nhẹ một cái lên môi Tiếu Nhiễm, “Chiên lên, đều ăn ngon như nhau!”

“Anh đang tự khen mình làm nhân bánh ngon sao?”Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc truyện .com

“Có thể nói như vậy!” Cố Mạc kiêu ngạo gật đầu.

Tiếu Nhiễm dùng bàn tay đầy nhân bánh nhéo má Cố Mạc, “Thật là càng ngày càng kiêu ngạo rồi!”

“Đây gọi là tự tin” Cố Mạc cười nói. Anh lấy chảo, bật bếp, cho thêm chút dầu ăn, chiên váng đậu cuộn thịt.

Tiếu Nhiễm ôm eo anh, nhìn anh thuần thục chiên váng đậu cuộn thịt, trong mắt cực kỳ cảm động.

Cố Mạc – người đàn ông kiêu ngạo này lại đồng ý xuống bếp vì cô, cô nên vui vẻ. Cô không nên để ý anh học nấu ăn là vì ai. Thêm nữa, với hoàn cảnh của cô, có thể không bị anh hận là tốt rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.