Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1242: Chương 1242: Cho em thỏa mãn




Chương 1242: Cho em thỏa mãn

Editor: Quỷ Quỷ

Nhìn thấy Cố Mạc đi vào, Tiếu Nhiễm lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay anh:”Công thần tới rồi! Mời ngồi!”

Cố Mạc cưng chiều nhéo mũi Tiếu Nhiễm:”Nghịch ngợm!”

“Em nghiêm túc mà! Hai ngày nay anh vất vả rồi.” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, cười nói.

Cố Mạc chỉ vào mặt mình:”Em có thể cảm ơn anh.”

Tiếu Nhiễm thẹn thùng nhìn thoáng qua ba, nhìn thấy ba cười thỏa mãn thì túm lấy Cố Mạc vào phòng bệnh.

Cố Mạc đứng cạnh giường bệnh, quan tâm hỏi:”Hôm nay thế nào rồi? Ba có khó chịu ở đâu không? Có khó chịu không?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Tiếu Bằng Trình ra hiệu cho Cố Mạc ngồi xuống, “Chuyện của công ty…..”

“Con đến bệnh viện trước, cuối cùng cũng thu hồi được đám dược phẩm. May mà chảy vào thị trường không có bao nhiêu. Tổn thất cũng không tính là nghiêm trọng lắm.” Cố Mạc thoải mái cười cười.

Tiếu Bằng Trình cười chua chát.

Có lẽ vài triệu với Cố Mạc không là gì, nhưng đối với tập đoàn Bằng Trình đang bấp bênh thì là một khoản lớn.

Ông không biết nếu không có Cố Mạc giúp, ông có thể qua được kiếp này sao?

“Lúc nào ba cũng làm liên lụy đến con.” Tiếu Bằng Trình áy náy nói.

Từ khi Cố Mạc lấy Tiếu Nhiễm, tập đoàn Bằng Trình liên tiếp gặp nạn.

“Vì Tiếu Nhiễm, con cam tâm tình nguyện.” Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm cười nói.

Nghe Cố Mạc nói, Tiếu Nhiễm cảm động hốc mắt đỏ hồng.

Còn có loại tình cảm nào có thể động lòng người được như thế này.

Vì yêu cô, anh cam tâm tình nguyện gánh vác tất cảm giúp nhà cô thoát khỏi cảnh cùng khốn.

Cô không cần phải ghen tị với Tưởng Y Nhiên nữa.

“Chú, anh có mệt không?” Tiếu Nhiễm đứng sau Cố Mạc, đấm lưng cho anh.

Cố Mạc hưởng thụ nhắm mắt lại:”Xuống một chút nữa….bên trái…..đúng…..thật thoải mái….”

“Anh lấy em làm người mát xa đấy à?” Tiếu Nhiễm dùng sức mát xa cho Cố Mạc, sẵng giọng nói.

Cố Mạc cười cười:”Anh là vì thực hiện mong ước cảm tạ anh của em.”

Tiếu Bằng Trình bị đôi này làm cho bật cười.

Chỉ cần bao con nhộng độc đều bị thu hồi, ông an tâm rồi.

Tuy rằng công ty tổn thất rất nhiều tiền, nhưng ít ra không có bệnh nhận nào dùng phải mà ảnh hưởng sức khỏe.

“Tiếu Nhiễm còn chưa ăn cơm chiều.” Tiếu Bằng Trình cười nhắc nhở Cố Mạc.

“Đúng lúc. Con cũng chưa ăn.” Cố Mạc kéo Tiếu Nhiễm ngồi lên đùi, yêu chiều nói:”Muốn ăn gì?”

“Tôm.” Tiếu Nhiễm khẽ cười nói.

“Cho em thỏa mãn.” Cố Mạc cười kéo cô, nói với Tiếu Bằng Trình, “Con đưa Tiểu Nhiễm đi ăn cơm.”

“Đi thôi.” Tiếu Bằng Trình cười gật đầu.

“Ba, mai tan học con lại đến thăm ba. Ba phải dưỡng bệnh cho tốt.” Tiếu Nhiễm làm động tác cố lên, cười nói với Tiếu Bằng Trình.

“Yên tâm, trừ trái tim ra, chỗ nào ba cũng khỏe!”

Nghe ba nói, Tiếu Nhiễm có chút khổ sở, nhưng vẫn cười vẫy vẫy tay áo, cùng rời đi với Cố Mạc.

Ngoài tim ra…..

Bệnh tim của ba không phải lần đầu tái phát.

Cô thật sự lo lắng ba sẽ mệt chết.

“Làm sao vậy?” Cố Mạc nâng cằm Tiếu Nhiễm, quan tâm hỏi.

Từ phòng bệnh đi ra, vẻ mặt Tiếu Nhiễm trở nên nặng nề, rõ ràng cô có tâm sự.

“Em muốn bán tập đoàn Bằng Trình đi, em muốn ba an hưởng tuổi già.” Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc nghiêm túc nói.

“Tập đoàn Bằng Trình là tâm huyết nửa đời của ba.” Cố Mạc nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm.

“Em biết. Nhưng em không muốn ba vì chuyện công ty mà ngày càng suy yếu.”

“Anh sẽ nghĩ cách đẹp cả đôi đường.” Cố Mạc nhíu mày một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.