Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 318: Chương 318: Chồng So Với Phu Quân Thì Thân Mật Hơn




“Thưa anh, đồ mang về của hai người.” Phục vụ nhìn thấy hai người di ra ngoài, lập tức mang chậu nước nóng rửa tay đuổi theo.

Tiếu Nhiễm ngượng ngùng cười cười:”Cám ơn!”

Cô vậy mà quên mất mang đồ ăn về cho ba.

Trở về hai tay trống trơn, ba sẽ ăn gì bây giờ?

Cố Mạc đón lấy chậu nước nóng rửa mặt, đi về hướng bệnh viện

“Trước kia khi còn đi làm anh đã ăn đồ ăn khách sạn đến phát ngấy.” Cố Mạc thản nhiên cười nói, trong mắt lóe lên sự bén nhọn, giống như nhớ lại hồi ức.

“Đáng thương!” Tiếu Nhiễm ôm lấy cánh tay Cố Mạc, đau lòng nói.”Làm bác sĩ chắc là mệt lắm đúng không?”

“Sao không? Một ngày hơn mười hai giờ khám bệnh, thời gian nghỉ trưa có 30 phút, vội vàng ăn xong sẽ phải tham gia giải phẫu. Thậm chí có những ca giải phẫu kéo dài mấy tiếng đồng hồ, căn bản không rảnh mà ăn cơm.” Cố Mạc buồn bã thở dài. Cuộc sống bận rộn như vậy đã cách anh rất xa rồi, không giống như cuộc sống hiện tại. Kỳ thực đôi khi anh vẫn còn rất hoài niệm. Chính là bàn tay của anh..

“Muốn được nhìn anh mặt áo dài trắng, nhất định sẽ rất tuấn tú.” Tiếu Nhiễm khao khát cười nói.

Cố Mạc trong con ngươi lạnh lẽo:”Không có khả năng!”

Tiếu Nhiễm cảm nhận được sự rét lạnh, lập tức thư lại tươi cười, tự trách cắn môi.

Là cô hại Cố Mạc không thể cầm dao mổ được nữa.

“Đi thôi!” Cố Mạc nắm chặt bàn tay Tiếu Nhiễm, đạm mạc nói.

Tiếu Nhiễm im lặng đi sát sau lưng Cố Mạc, không dám làm cho anh nhớ lại chuyện thương tâm trong quá khứ.

“Anh đã quen với cuộc sống bây giờ.” Cố Mạc trầm mặc hồi lâu đột nhiên mở miệng.

“Ừm. Hiện tại anh đang quản lý một công ty nối danh khắp A thị, một thân tỏa sáng, đi tới chỗ nào cũng phát ra hào quang.” Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc lạnh lùng, trong lòng ấm áp. Cô biết anh đang an ủi chính mình, sợ cô tự trách khổ sở.

“Thực ra em rất hiểu anh.” Cố Mạc kiêu hãnh cười cười.

“Tất nhiên rồi! Anh là chồng em.” Tiếu Nhiễm dựa sát vào Cố Mạc, kiêu ngạo nói.

“Chồng?” Cố Mạc trầm tư, lặp lại hai chữ này. “Chồng” so với “Phu quân” thì thân mật hơn. Sự bén nhọn trong lòng anh bắt đầu bị mài đi từng chút một.

Chồng, vợ.

Anh và Tiếu Nhiễm.

Khi hai người bọn họ về đến cửa bệnh viện thì gặp được Ưng Mẫn.

“Ưng Mẫn.” Cố Mạc thản nhiên cười chào hỏi đối phương.”Hôm nay trực đêm à?”

“Vâng. Ngày nào cũng giải phẫu, đã mệt muốn chết mà vẫn phải trực bạn.” Ưng Mẫn lộ ra vẻ đáng thương cười nói.

“Không có cách nào. Làm bác sĩ là phải như vật mà.”Cố Mạc đồng tình nói.

“Anh đang cảm thấy mình may mắn vì không làm bác sĩ nữa sao?” Ưng Mẫn đẩy cặp kính cận, nửa làm nũng hỏi lại.

“Không. Chỉ cảm thấy bọn em thật vất vả.” Cố Mạc nghiêm túc giải thích.

Tiếu Nhiễm thấy Ưng Mẫn coi như chính mình như không tồn tại làm nũng với Cố Mạc, trong lòng có chút không vui.

Đúng như vừa rồi cô có nói, Cố Mạc cả người tỏa sáng, đi đến đâu cũng phát ra hào quang. Rất nhiều phụ nữ không hê quan tâm đến việc anh đã kết hôn, cho dù giống như thiêu thân lao vào lửa cũng phải nhào vào lòng anh một lần.

Mà Cố Mạc chỉ đối với Ưng Mẫn là không hề lạnh nhạt, nên cô mới cô ta cướp đi Cố Mạc.

“Vất vả như vậy cũng không có ai thương.” Ưng Mẫn ghen tị nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm đang rúc vào người Cố Mạc, bất đắc dĩ nói.

“Vậy mau mau tìm một người thật tốt yêu thương em đi.” Cố Mạc dùng ngữ điệu giống như một người anh trai khuyên nhủ.

“Cứ nói như không ai thèm rước em vậy.” Ưng Mẫn ra vẻ phóng khoáng cười nói, “Có người đang theo đuổi em, em đang xem xét.”

“Chúc mừng.” Cố Mạc nói từ đáy lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.