Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1210: Chương 1210




Chương 1210 Quà sinh nhật

Editor: Chi Misaki

Thời điểm Tiếu Nhiễm tỉnh lại, Cố Mạc vẫn còn đang ngủ.

Lần đầu tỉnh dậy sớm hơn Cố Mạc, Tiếu Nhiễm có chút đắc ý.

Cô nghịch ngợm đếm từng sợi lông mi trên mắt anh, lúc nhìn thấy anh nhíu mày khi đó, cô lập tức ghé vào ngực anh giả bộ nằm ngủ.

Cố Mạc cười cù eo Tiếu Nhiễm khiến cô cười lên vô cùng xinh đẹp, anh liền nói: “Nha đầu, vừa mới là ai nghịch mặt anh?”

Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi với Cố Mạc: “Em a!”

Cố Mạc nhẹ nhéo nhéo cái mũi của cô.

“Keo kiệt!” Tiếu Nhiễm ngây thơ kháng nghị. Anh thật đúng là mang thù!

“Hôm nay là ngày bao nhiêu?” Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm cười, làm bộ như hồ đồ hỏi.

Tiếu Nhiễm cũng không chịu kém cạnh, không để cho anh được như ý nguyện, cô giả bộ ngay thơ chớp chớp mắt: “Không biết. Làm sao vậy?”

Cố Mạc nhíu mày.

Tiếu Nhiễm cười nâng khuôn mặt lạnh lùng của anh lên, hôn một cái trấn an: “Sinh nhật vui vẻ! Chú!”

Cố Mạc lập tức nở nụ cười: “Nghịch ngợm! Thì ra em vẫn nhớ rõ.”

“Sinh nhật của anh em sao có thể quên?Em đã đem sinh nhật của anh ghi tạc vào trong đầu rồi.” Tiếu Nhiễm chỉ chỉ vào đầu, khẽ cười nói.

Cố Mạc dùng sức ôm anh, thanh âm khàn đục nói: “Anh đã nhiều năm không sinh nhật rồi.”

Mấy năm nay, người nhà vẫn không ai dám tổ chức sinh nhật cho anh, sợ động đến nỗi đau trong lòng anh. Bởi vì sáu năm trước vào ngày đó, anh đã mất đi rất nhiều thứ quan trọng..

Nghe thấy Cố Mạc nói, Tiếu Nhiễm lập tức cứng đờ.

Cô chỉ nhớ mơ hồ hôm xảy ra tai nạn đó là vào trước ngày mùng 1 tháng 5, lại không nhớ rõ là ngày nào.

Chẳng lẽ ngày sinh nhật của anh cũng chính là ngày mất của Tưởng Y Nhiên.

“Thực xin lỗi.” Cô đau lòng, tự trách cắn môi, nhìn Cố Mạc nói.”Em không biết.”

Một ngày này năm kia, Tưởng Y Nhiên nhất định là muốn tổ chức sinh nhật cho Cố Mạc đi?

“Không trách em. Chỉ trách số mệnh. Nếu em vẫn cảm thấy áy náy, vậy thì hãy chúc mừng sinh nhật anh đi.” Cố Mạc bắt lấy cái cằm của Tiếu Nhiễm, đầu ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô.

“Được.” Tiếu Nhiễm kề mặt vào bàn tay to của Cố Mạc, nén lệ đáp.”Thật muốn trả lại cho anh một Tưởng Y Nhiên nguyên vẹn.”

“Vậy em thì phải làm sao bây giờ?” Cố Mạc đau lòng vuốt ve đỉnh đầu Tiếu Nhiễm, “Đứa ngốc!”

Anh đã yêu Tiếu Nhiễm, cho dù trả lại cho anh một Tưởng Y Nhiên như cũ cũng không hẳn là một kết cục tốt đẹp.

“Em có thể rời đi. Thật sự.” Tiếu Nhiễm vô cùng thành khẩn nói, chỉ là trong giọng nói có ngàn vạn đau thương cùng không muốn.

“Không được!” Cố Mạc xoay người đè Tiếu Nhiễm dưới thân, một bên mãnh liệt hôn cô, một bên gầm nhẹ:”Không được rời khỏi anh!”

Tiếu Nhiễm nén lệ đáp lại nụ hôn của anh, hai tay vòng ra sau lưng anh, gắt gao ôm chặt lấy người trên thân.

Rời khỏi anh so với việc chết còn đau khổ hơn.

“Hôm nay là sinh nhật anh, anh lại khiến em khóc rồi.” Cố Mạc đau lòng hôn lên nước mắt của Tiếu Nhiễm.

“Được. Em không khóc.” Tiếu Nhiễm lau sạch nước mắt trên mặt, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Cố Mạc cúi đầu, tìm được đôi môi ngọt ngào của cô, liền triền miên mút vào.

Có lẽ thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, có lẽ bởi vì anh yêu Tiếu Nhiễm, cho nên anh mới cảm thấy hôm nay không hề đau đớn.

Tình yêu đến, thù hận cũng sớm qua đi thôi.

“Nha đầu, về sau em chỉ cần nhớ kỹ ngày này là sinh nhật anh là đủ.” Cố Mạc tựa trán vào trán Tiếu Nhiễm nói.

“Uh`m!” Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu.

Cô đẩy Cố Mạc ra khẽ ngồi dậy, muốn mặc quần áo vào.

“Làm gì?” Cố Mạc kéo cô lại, khó hiểu hỏi.

“Giúp anh chuẩn bị quà sinh nhật a.” Tiếu Nhiễm dùng giọng mũi trả lời.

“Em chính là món quà sinh nhật quý giá nhất của anh rồi.” Cố Mạc đem y phục Tiếu Nhiễm vừa mặc vào lột ra, nhiệt tình hôn lên môi cô.

Anh coi cô như miếng mồi ngon, từng ngụm từng ngụm nuốt vào bụng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.