Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1226: Chương 1226




Chương 1226 Ninh Hạo sẵng giọng

Editor: Chi Misaki

Lúc Ninh Hướng Thiên nghe thấy anh vợ nói Tần Viễn Chu muốn kết hôn với em gái của Cố Mạc, ông lập tức nhăn mày lại.

Lại nhìn thoáng qua đứa con trai không ngoan nhà mình, ông liền mím chặt môi mỏng.

“Viễn Chu, cháu sao lại dây dưa với nhà họ Cố vậy?” Ninh phu nhân bất mãn nhìn cháu trai của mình.

Con trai ngốc ngếch của bà đã bị vợ của Cố Mạc mê hoặc rồi, không nghĩ tới cháu trai của bà lại bị em gái của Cố Mạc mê hoặc nữa.

“Cô” Tần Viễn Chu lạnh lùng nhìn Ninh phu nhân, “Cháu chỉ là đến báo cho hai người một tiếng. Nếu không đồng ý, hai người cũng có thể không đến tham gia hôn lễ của cháu.”

“Nào có?” Ninh Hướng Thiên cấp cho vợ mình một ánh mắt, “Chúng ta chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi.Cố gia này ở thành phố A cũng được coi là một nhân vật lớn.”

“Em rể, Cố Mạc này rất lợi hại sao?” Mẹ Tần có chút tò mò hỏi.

Cố Mạc bây giờ tùy tiện cũng có thể ném cho em gái mấy triệu tiền cổ phần làm đồ cưới, xem ra tài lực là không thể khinh thường được.

“Là hắc mã trong thương giới. Chỉ dùng năm năm rưỡi ngắn ngủi đã sáng lập ra cả mọt vùng trời của riêng mình, mang về tài phú kinh người.Cậu ta mà không dám xưng là nhà giàu, thì quả thực không ai dám chen đến huênh hoang trước mặt cậu ta đâu.” Ninh Hướng Thiên cực kỳ khách quan trả lời.

Lúc biết con trai yêu bà xã của Cố Mạc, ông liền làm một cuộc điều tra về Cố Mạc.

“Vậy gia thế của Cố Tương này cũng không bôi nhọ danh dự của nhà chúng ta đi?” Mẹ Tần quan tâm nhất liền chính là cái này. Bà cũng không muốn lúc tụ hội cùng các phu nhân khác lại bị chê cười là con trai lấy người bình thường.

“Mợ, có nhất thiết phải đến thế không?Tiểu thư nhà họ Cố ấy là người tài hoa hơn người. Lấy mười vị thiên kim tiểu thư khác cũng không đổi được một người như vậy đâu.” Ninh Hạo không hài lòng lắm sẵng giọng.

Có lẽ bác vẫn luôn luẩn quẩn trong cái vòng quyền quý ấy, đối gia thế của đối phương vô cùng xem trọng.

Nhưng chẳng nhẽ cứ xuất thân con nhà quý tộc thì sẽ tốt à?

Mẹ Tần xấu hổ bĩu môi.

“Ninh Hạo, nói hay lắm!” Tần Viễn Chu vui vẻ cười, chậm rãi vỗ hai tay tán thưởng.

Anh không nghĩ tới người đầu tiên đứng về phía anh lại là em họ nhà mình.

...

Buổi tối Cố Hoài Lễ tắm rửa xong, lau tóc trở lại phòng ngủ, liền nhìn thấy Chu Cầm buông tạp chí y học trong tay ra, chăm chú nhìn ông.

“Làm sao vậy?” Cố Hoài Lễ ngồi xuống bên người Chu Cầm, quan tâm hỏi han.

Có lẽ là vợ chồng gìa đã lâu, chỉ cần một ánh mắt của bà thôi ông cũng đã hiểu rồi.

“Anh có biết dượng của Tần Viễn Chu là ai không?” Trên mặt Chu Cầm lộ vẻ lo lắng.

“Hôm nay anh mới biết đến ba mẹ thằng bé.” Cố Hoài Lễ bật cười.Ông làm sao có thể biết được dượng của Tần Viễn Chu là ai?Lại nói dượng của thằng bé là ai có quan trọng sao?

“Là chủ tịch tỉnh Ninh.” Chu Cầm cau mày nói. Bà cũng đã đoán được ông sẽ không đi tìm hiểu tổ tông của Tần Viễn Chu là ai đâu.

Nghe thấy Chu Cầm nói, Cố Hoài Lễ có chút kinh ngạc: “Thật đúng là cả nhà đều làm quan mà.”

“Em sợ Tiểu Tương nhà chúng ta không giữ được Tần Viễn Chu. Dù sao nhà chúng ta cũng chỉ là gia đình bình thường. Tuy tiểu Mạc có phú giáp một phương, nhưng quả thực ở trong mắt mấy người kia vẫn không đáng nhắc tới.” Chu Cầm đau đầu vỗ trán, “Em thực sợ Tiểu Tương gả qua sẽ phải chịu ủy khuất.”

“Con gái nhà mình cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể bắt nạt được. Đừng quan tâm một cách mù quáng như vậy.” Cố Hoài Lễ vắt khăn tắm lên tủ đầu giường, sau đó đỡ Chu Cầm nằm xuống, đắp chăn cho bà: “Ngủ một giấc cho thật tốt! Phải tranh thủ làm người mẹ vợ đẹp nhất, khiến cho người ta phải kinh diễm không thôi.”

Cũng nhờ sự an ủi của Cố Hoài Lễ mà tâm tình khẩn trương của Chu Cầm rốt cục cũng thả lỏng: “Cũng chỉ có mắt anh không tốt mới có thể bị em làm cho kinh diễm.”

“Anh còn nghĩ rằng ánh mắt của mình rất tốt cơ đấy.” Cố Hoài Lễ tự giễu nói.

Chu Cầm rốt cục cũng cười ra tiếng.

“Được rồi. Ngủ đi.” Cố Hoài Lễ vỗ vỗ cánh tay Chu Cầm, “Đừng nghĩ ngợi lung tung. Con cháu đều có phúc của con cháu.Nếu như con gái nhà chúng ta tầm thường, Tần Viễn Chu cũng sẽ không yêu con bé. Phải không?”

“Uh`m.” Chu Cầm khẽ gật đầu.

Chồng bà nói có đạo lý.

Con gái của bà tự nhiên có chỗ hơn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.