Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1236: Chương 1236




Chương 1236 Xảo trá

editor: Chi Misaki

Sự kiện thuốc con nhộng nhiễm độc rất nhanh liền bị truyền thông đăng tin, trở thành típ trên các trang báo, mạng xã hội.

Danh dự của tập đoàn Bằng Trình bị tổn hại nghiêm trọng.

Tuy Cố Mạc có rót vài tỷ sang, nhưng cũng chỉ làm giảm nguy cơ thôi, hoàn toàn không có cách nào có thể vãn hồi lại danh dự cho tập đoàn Bằng Trình. Số lượng thuốc bị trả lại ngày càng nhiều.

Trong lúc Cố Mạc đang cùng một đám quản lý cấp cao họp gấp khi đó, liền có mấy người đàn ông cao to xông vào.

“Có việc?” Cố Mạc cao ngạo liếc nhìn đối phương.

Những người này nhìn qua đã có có việc gì tốt lành rồi.

“Chúng tôi cung cấp nguyên liệu cho các người, quản lý nhà máy Vương vẫn không trả tiền cho chúng tôi. Thế nên chúng tôi bất đắc dĩ mới phải đến đây yêu cầu được trả nợ. Các người tới cùng thì khi nào mới trả tiền cho chúng tôi?” Người đàn ông cầm đầu mình đầy hình xăm to tiếng nói.

“Quản lý nhà máy Vương dính nghi án kinh tế, nên đã bị truy nã rồi.” Cố Mạc nhún vai, “Các người muốn tiền cũng được thôi, đến cục cảnh sát nói rõ ràng đi.”

“Chúng tôi cùng quản ký nhà máy không có quan hệ, là tập đoàn Bằng Trình các người quỵt nợ không trả!” Người đàn ông mình đầy hình xăm giẫm chân lên bàn, đầy uy hiếp nói, “Tiền hôm nay các ngươi không trả cũng phải trả, trả cũng phải trả!”

“Trịnh Húc, gọi 110.” Cố Mạc hoàn toàn không quan tâm đến lời uy hiếp kia, lãnh khốc ra lệnh.

Trịnh Húc cung kính khom lưng, lập tức lấy điện thoại ra đang muốn bấm số.

Một người đàn ông khác liền giơ chân về phía Trịnh Húc.

Trịnh Húc vừa lúc né tránh.

Nhóm người quản lý thấy thế, liền lập tức vây quanh bảo hộ Trịnh Húc ở phía sau. Trịnh Húc lúc này mới có thể gọi điện thoại qua.

“Trả tiền!”Người đàn ông xăm trổ thấy Trịnh Húc gọi điện thoại, liền thiếu kiên nhẫn quát lớn.

“Chuyện quản lý Vương tạo biên lai nhập hàng giả chúng tôi đã báo cảnh sát. Nếu như các người hoàn toàn trong sạch, chúng tôi sẽ trả lại tiền. Còn nếu như các người là đồng mưu, đương nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.” Cố Mạc lạnh lung nhìn đối phương.

Một đám người to con phía sau nghe thấy Cố Mạc nói, liền có chụt chột dạ đưa mắt nhìn nhau.

“Đại ca...Bọn chúng báo cảnh sát, chúng ta có cần rút lui không?” Có người run như cầy sấy hỏi.

“Rút cái gì mà rút?” Người đàn ông cầm đầu bất mãn trừng thuộc hạ, tại sau khi đối phương sợ tới mức lui xuống, lúc này mới quay lại đối diện với Cố Mạc, tay rút dao găm ra hung hãn nói, “Nếu hôm nay mày không trả tiền, tao sẽ cho mày nhìn thấy máu tươi xương trắng!”

Cố Mạc nhìn thấy bảo vệ đã chạy tới, liền nhàn nhã nhíu mày: “Xin cứ tự nhiên!”

Người đàn ông mình đầy xăm trổ thấy không thể xuống đài được, đang lúc phẫn nộ đỉnh điểm muốn đâm về phía Cố Mạc một nhát, liền bị một đám bảo về quật cho ngã xuống đất, đoạt được dao găm trong tay. Đám thuộc hạ phía sau thấy thế liền lui lại mấy bước.

Ngay tại lúc bọn họ muốn xông ra khỏi phòng khi đó, cảnh sát liền xuất hiện tại cầu thang, vừa vặn bao vây lấy nhóm người xăm trổ.

Cố Mạc nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, tiện cười đứng dậy, đi đến bên người lão đại, châm biếm nói: “Tao đang lo không tìm thấy bọn mày, hôm nay bọn mày lại tự chui đầu vào rọ. Tao nên khen mày thông minh hay vẫn nên mắng mày ngu dốt đây?”

Người đàn ông ra sức tránh thoát , nhưng vẫn không được nên đành im lặng, quay mặt đi.

Lúc này, cảnh sát cũng đã xông tới.

“Bọn họ có thể là đồng bọn của quản lý Vương.” Cố Mạc nói, “Tạo đơn hàng giả, vơ vét tài sản.”

“Mang đi!”

“Ai nói chúng tôi tạo hóa đơn giả? ! Tôi...Tôi có chứng cớ chứng minh các người nhập nguyên liệu của chúng tôi!” Người đàn ông mình đầy hình xăm bất mãn rống to, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một loại khí thế miệng cọp gan thỏ.

“Vậy thì đến cục cảnh sát từ từ mà chứng minh đi.” Cố Mạc ngạo mạn cười lạnh một tiếng.

Anh cũng không giống bố vợ mình, không ngoan độc nổi.

Hai viên cảnh sát tóm lấy tên xăm trổ kéo ra ngoài cửa.

“Tập đoàn Bằng Trình là một lũ lừa đảo! Có nợ không trả! Chúng mày chính là ****** kẻ lừa đảo! Dám lừa tiền của lão tử!”Người đàn ông không ngừng vùng vẫy, miệng liến thoáng lớn tiếng mắng chửi không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.