Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1246: Chương 1246




Chương 1246 Vô tri vô giác bị hấp dẫn

Editor: Chi Misaki

Cố Mạc dừng xe lại, nhỏ giọng gọi”Tiếu Nhiễm”, thấy cô không có phản ứng, liền cẩn thận ôm cô ra khỏi Maybach.

Hai ngày này đúng vào những ngày cuối cùng của kỳ ôn thi vào đại học, ba vợ lại bị làm cho tức giận đến nỗi phải nhập viện, cả thể xác và tinh thần cô đều vô cùng mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy còn có một nắm tay.

Nhìn cô như vậy khiến anh thật đau lòng.

Mới vừa đặt lưng xuống đẹm Tiếu Nhiễm liền thức dậy.

“Về đến nhà rồi hả ?” Đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm nhìn Cố Mạc.

“Uh`m.” Cố Mạc một bên cởi giày cho Tiếu Nhiễm, một bên nhẹ giọng trả lời, “Hôm nay mệt muốn chết rồi, ngủ đi.”

“Em còn phải làm bài tập.” Tiếu Nhiễm lập tức đứng lên. Hôm nay thầy giáo giao cho 10 đề, cô tất phải làm hết.

“Đi ngủ!” Cố Mạc giữ lấy bả vai Tiếu Nhiễm, ấn cô về trên giường, bá đạo ra lệnh.

“Đã làm học sinh mười hai năm, không thể chỉ còn hai ngày cuối cùng lại làm một học trò hư được.” Tiếu Nhiễm cười khẽ nói.

Cố Mạc bất đắc dĩ mím môi, không thể không đồng ý.

“Em đi rửa cái mặt.” Tiếu Nhiễm nói xong, liền chạy vào phòng tắm, dụng nước lạnh vỗ lên mặt, cơn buồn ngủ nhất thời vơi đi một nửa, lúc cô bước ra khỏi phòng tắm đã không còn vẻ uể oải nữa.

Cố Mạc mang một ly hạt lựu ra, cười nói: “Lạnh vừa đủ, vừa lúc nâng cao tinh thần.”

“Tốt quá.” Tiếu Nhiễm chạy tới, ôm lấy eo Cố Mạc.

Đã rất lâu rồi anh không cho cô ăn hoa quả ướp lạnh.

“Trường hợp đặc biệt. Nếu em làm sai một nửa đề, thật đúng là vứt bỏ mặt mũi của người thầy giáo kèm tại nhà như anh đây.” Cố Mạc yêu thương xoa bóp khuôn mặt của Tiếu Nhiễm.

Anh không có nói cho cô biết, nếu không phải mẹ nói thân thể thân thể của cô cũng đã khá ổn định, trong tình huống đặc biệt, anh cũng sẽ không để cho cô ăn hoa quả ướp lạnh.

“Được rồi! Em đã lên giây cót tinh thần, sẽ cố gắng không để cho anh phải mất mặt.” Tiếu Nhiễm nhận lấy ly hạt lựu, ngồi vào trên ghế sofa bắt đầu ăn.

Cố Mạc ngồi xuống bên người cô, đặt tài liệu ở trên gối, bắt đầu làm việc.

Tiếu Nhiễm thấy anh cố gắng như vậy, liền chuyển ly hạt lựu qua cho anh: “Thưởng cho anh một miếng.”

Cố Mạc ăn một muỗng, cười nói: “Thực ngoan!”

“Không cần khách khí!” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm chớp chớp mắt.

Cố Mạc vươn tay khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô, sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc.

Lúc này Tiếu Nhiễm cũng không quấy rầy Cố Mạc nữa, lấy đề thi từ trong cặp sách ra, bắt đầu làm bài.

Cố Mạc thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái, thấy cô tựa hồ cũng không gặp bài nào khó, lại tiếp tục làm việc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mí mắt của Tiếu Nhiễm cũng đã bắt đầu đánh nhau, không lâu sau liền gục xuống mặt bàn, hai mắt gian nan nhắm lại. Cố Mạc khẽ lấy bút từ trong tay cô ra, bế cô lên, đau lòng đi trở lại phòng ngủ.

Cũng may chỉ còn vài ngày nữa thôi.Bạn nào muốn đọc Full trước liên hệ :

Có lẽ là thật sự mệt mỏi, cho nên lúc Tiếu Nhiễm được đặt lên giường, cô cũng chưa động lấy một cái, vù vù ngủ say.

Cố Mạc giúp cô đắp kín chăn, chỉnh điều hòa cao lên một chút, sau đó ngồi lại ghế sofa cầm lấy bài thi trên bàn xem qua một chút.

Anh lấy bút máy đánh dấu bài, sau đó mới đi tắm rửa.

Trở lại phòng ngủ, đã nhìn thấy Tiếu Nhiễm đá văng chăn xuống đất. Anh bất đắc dĩ lắc đầu.

Bệnh này tựa hồ như không sửa được.

Lúc anh đi công tác chỉ sợ cô như thế này sẽ bị cảm lạnh, mỗi lần đều phải dặn dì Lưu chỉnh điều hòa cao lên.

Anh nhặt chăn đã bị cô đá rơi lên, đắp lại cho cô tiện nằm xuống bên cạnh luôn.

Có lẽ là cảm nhận được nệm giường bị lún xuống, Tiếu Nhiễm lập tức chuyển người lại, một chân gác lên eo Cố Mạc.

Trên trán Cố Mạc liền toát mồ hôi.

Cái nha đầu này!

Không biết mấy ngày nay anh đã phải nhẫn nhịn rất khổ sở sao?

Lặng lẽ đặt chân Tiếu Nhiễm , anh chật vật chạy vào phòng tắm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.