Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1248: Chương 1248




Chương 1248

Editor: Quỷ Quỷ

Giờ cơm trưa, Tiếu Nhiễm lấy sushi ra chia sẻ với đám Vương Giai Tuệ.

“Cố Mạc làm đó. Các cậu chỉ cần ăn không cần nói.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nhìn Giai Tuệ.

Vương Giai Tuệ thông cảm gật đầu:”Hiểu. Cố tổng tự tay làm sushi tình yêu, không thể ăn cũng là mỹ vị.”

“Chuẩn!” Tiếu Nhiễm vui vẻ cười gắp một miếng sushi đưa lên miệng Vương Giai Tuệ.

Vương Giai Tuệ thưởng thức hương vị sushi xong, bất ngời trừng lớn mắt:”Ngon quá!”

Cô giơ ngón cái lên, hết lời khen ngợi.

Tiếu Nhiễm cười có chút thỏa mãn và kiêu hãnh:”Cố Mạc làm đó!”

Ninh Hạo nhìn sushi được cuốn theo hình có chủ tâm, trên mặt có chú nặng nề.

Tuy anh tự nói với mình không được suy nghĩ gì cả, chỉ nên coi Tiếu Nhiễm là bạn thanh mai trúc mã, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ghen tị.

Đau, nếu như sinh trưởng nhanh như cỏ dại, trong lòng sẽ mọc tràn lan.

Anh gắp một miếng sushi có hình trái tim, đang muốn bỏ vào miệng đã bị Tiếu Nhiễm đoạt mất.

“Đây là của tớ. Lớp trưởng, cậu ăn cái này.” Tiếu Nhiễm vô cùng xin lỗi nhìn thoáng qua Ninh Hạo.

Cố Mạc cũng thật là, làm hình trái tim?

Trong mắt lớp trưởng rõ ràng đau đớn.

Cô cảm thấy hơi hối hận vì mang sushi đi chia sẻ với Ninh Hạo.

Cô nhớ đến Cố Mạc , lại vô tình bỏ quên Ninh Hạo.

Để cho cậu ấy ăn sushi tình yêu Cố Mạc làm cho mình thì quá tàn nhẫn.

Ninh Hạo nhận lấy sushi, che dấu khổ sở, cười nói:”Tay nghề của Cố tổng thật không tồi.”

“Trù nghệ của anh ấy được rèn luyện từ hồi còn học ở Mĩ.” Tiếu Nhiễm cười có chút xấu hổ.

Vương Giai Tuệ nhìn thấy hai người này hình như hơi khách sáo, như người xa lạ, cắn môi một cái. Vì muốn phá vỡ cục diện bế tắc nho nhỏ này, cô đoạt lấy sushi tình yêu trong tay Tiếu Nhiễm:”Liệu có giống nhau không, của cậu có phải rất ngon?”

“Giai Tuệ!” Tiếu Nhiễm muốn cướp lại nhưng không kịp.

Vương Giai Tuệ vừa ăn vừa khoa trương nói:”Tiếu Nhiễm, Cố tổng thật là bất công!”

“Ăn ngon như vậy sao?” Tiếu Nhiễm nở nụ cười.

“Cho nhiều muối lắm!” Vương Giai Tuệ cười trả lời.

Nghe Vương Giai Tuệ nói xong, Ninh Hạo và Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa thì cười sặc sụa, đều cười toe toét.

Không khí lập tức thoải mái trở lại.

Ba người cậu một miếng tớ một miếng, một bên cười hưởng thụ bữa trưa.

Ăn uống xong, ba người ngồi trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn mặt trời bị che khuất bởi cái cây hoa lá rậm rạp, hưởng thụ sự yên tĩnh và ấm áp.

“Chỉ còn có hai ngày. Thật sự có chút luyến tiếc.” Vương Giai Tuệ cảm khái thở dài.

“Đúng vậy! Chỉ còn có hai ngày.” Tiếu Nhiễm có chút buồn bã nói.

Lúc đến trường thì thấy khổ, mệt, nhưng lại nghĩ tới sẽ phải chấm dứt kiếp sống học hành vừa khổ vừa mệt, thì lại không nỡ.

“Các cậu nói 10 năm sau liệu chúng ta còn có thể nhớ đến ngày hôm nay, nhớ tới những ngày chúng ta cùng nhau đi qua không?” Tiếu Nhiễm quay đầu nhìn Vương Giai Tuệ.

“Có chứ!” Vương Giai Tuệ vô cùng chắc chắn trả lời.

“Sao có thể quên được?” Ninh Hạo có chút thương cảm nó.

Có lẽ, mười năm sau, anh có thể quên đi thời gian mình trưởng thành, nhưng cũng không quên được từng phút từng giây ở bên Tiếu Nhiễm.

Nhưng, Thượng đế cứ muốn trêu đùa anh.

Anh muốn có được, lại không thể thuộc về anh.

“Nếu có thể học chung đại học thì tốt rồi.” Vương Giai Tuệ có chút tiếc nuối nói.

Cô biết Tiếu Nhiễm muốn ở lại A thị, để ở bên Cố Mạc.

Mà cô và Ninh Hạo lai muốn vào Q đại.

Tuy cô cũng muốn ở bên Cố Nhiên, nhưng cô không muốn phải hối hận khi về già.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.