Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1562: Chương 1562: Chương 1564




Editor: Quỷ Quỷ

Hôn lễ chấm dứt, Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm ngồi lên chiếc xe Koenigsegg được trang trí đầy hoa tươi và trang sức.

Cố Mạc kiêu ngạo cười hỏi:”Thích không?”

“Vẫn là xe của anh?” Tiếu Nhiễm khẽ cười nói.

“Đều là của anh.” Cố Mạc cười trả lời.

“Chiếc xe có lóa mắt thế nào cũng không che lấp được hào quang của anh.” Tiếu Nhiễm cười nép vào lòng Cố Mạc.

Cố Mạc vừa lòng nở nụ cười.

“Chiếc xe này khi anh không có ở B thị sẽ do em lái.” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, cưng chiều nói.

“Em không cần xe.” Tiếu Nhiễm lắc lắc đầu.

Cô cảm nhận phương hướng không hề tốt cho nên cô không hề có hứng thú với siêu xe.

“Không cần xe chẳng lẽ em cứ muốn ngồi tàu điện ngầm đến trường?” Cố Mạc nhíu mày.

“Chú, em đến trường bằng chân là đủ rồi.” Tiếu Nhiễm khẽ cười nói, “Từ ký túc xá đến giảng đường không quá 1000 bước.”

Cố Mạc chỉ cười cười không nói gì.

Khi chiếc Koenigsegg dừng lại trước một căn biệt thự.

“Đây là đâu?” Bị Cố Mạc bế ra khỏi xe Tiếu Nhiễm ngơ ngác hỏi.

Cố Mạc cười trả lời:”Nhà mới của chúng ta.”

“Là nhà của anh ở B thị?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc hỏi.

Cô biết Cố Mạc có biệt thự ở B thị, nhưng chưa nhìn thấy bao giờ.

“Nhà mới của chúng ta.” Cố Mạc ấn ngón tay cái lên khóa điện tử, cổng biệt thự lập tức mở ra.

Anh bế Tiếu Nhiễm đi vào biệt thự, dạo một vòng quanh phòng khách thì mới buông cô xuống:”Thích không? Công chúa của anh.”

Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn cách trang hoàng của biệt thự.

Nơi này so với biệt thự ở A thị thì thời thượng hơn rất nhiều, xa hoa như nhau, nhưng trong đó có thêm vài phần ấm áp.

Cô gật đầu thật mạnh:”Thích! Em có thể ngồi trước lò sưởi đọc sách. Không lo mùa đông bị cảm lạnh nữa.”

“Khoa trương như vậy sao?” Cố Mạc cười cười, “Nha đầu, ở ký túc xá cũng có hệ thống sưởi.”

“Chính là thích!” Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, cười như điên, “Chính là thích! Thích có được nơi này! Chồng, cảm ơn anh đã cho em một mái nhà.”

Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, hốc mắt ướt át, tự trách nói:”Là anh nợ em.”

Sau khi biết Ưng Mẫn là người sau cùng bày ra tất cả, sự áy náy của anh với Tiếu Nhiễm không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

Anh thầm nghĩ muốn đem tất cả của mình cho Tiếu Nhiễm.

Chỉ cần có thể làm cho cô cười, anh nguyện cho đi hết tiền tài.

Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, đưa tay chặn môi Cố Mạc:”Cố Mạc, đừng nói là nợ em gì gì đó. Chúng ta đều là người bị Ưng Mẫn hãm hại. Anh không chỉ mất đi hôn thê, sự nghiệp. Mà em, mất đi mái nhà của mình. Hiện giờ anh đã cho em một gia đình hoàn mỹ, anh yêu em, thế là đủ.”

“Nha đầu!” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, giọng nghẹn ngào.

Tiếu Nhiễm vẫn như thế, thật dễ dàng tha thứ cho một người, cho dù mình có bị tổn thương sâu sắc thế nào.

Lăn lộn thương trường nhiều năm, anh sớm đã không còn đơn thuần như vậy.

“Nếu ba em biết hiện giờ em hạnh phúc đến vậy, nhất định sẽ cảm động rơi lệ.” Tiếu Nhiễm hốc mắt bắt đầu đỏ hồng.

Sự hạnh phúc ngày hôm nay, lại không có người thân nhất ở bên.

Ba không thể cảm nhận được sự vui sướng của cô lúc này, trong lòng cô lại thấy rất khổ sở. Nhưng lại nghĩ đến việc sau này mình sẽ hạnh phúc, cô lại bình thường trở lại. Ba trên trời biết được, cũng sẽ vì cô mà vui mừng.

Cố Mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm, cúi đầu, hôn cô thật sâu.

Anh sẽ dùng đôi cánh của anh, để che chở cho cô, để cô cảm nhận được tình yêu ấm áp.

Tiếu Nhiễm nước mắt vòng quanh đáp lại Cố Mạc.

Rốt cục cũng gả cho anh.

Anh cho cô một hôn lễ giống như trong giấc mơ.

Giấc mơ mà đã từng đổ vỡ tan tành.

Cố Mạc đưa Tiếu Nhiễm đến cửa sổ, cười chỉ vào pháo hoa đang nở rộ bên ngoài:”Xem kìa! Pháo hoa!”

“Oa! Anh cũng dám đốt pháo hoa ở B thị?” Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc hét chói tai.

“Đốt xong rồi nói gì thì nói!” Cố Mạc cúi đầu, hôn Tiếu Nhiễm dưới bầu trời đầy pháo hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.