Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1303: Chương 1303: Chương




Chương 1303: Chương

Cố Mạc bối rối chạy vào phòng bệnh, nhìn sắc mặt Tiếu Nhiễm tái nhợt như tờ giấy, cô đang gắt gao ôm lấy thi thể của ba vợ, không ngừng nức nở.

Anh lập tức chạy tới, ôm cô lên: “Nha đầu, anh đây.”

“Cố Mạc!” Tiếu Nhiễm khóc nhào vào lòng Cố Mạc, “Ba em không chết, anh nói cho em biết ba em còn sống đi, như này chỉ là ba đang đùa em thôi.”

Cố Mạc nhẫn tâm lắc đầu.

“Không, không, làm sao có thể... như thế...” Tiếu Nhiễm không thể tiếp nhận được sự thật, chết ngất trong lòng Cố Mạc.

Cố Mạc khẩn trương ôm lấy cô, đặt lên sofa, dùng lực nắm chặt tay cô.

Bác sĩ Vương nhanh chóng gọi y tá, châm cứu cho Tiếu Nhiễm.

Qua một lúc lâu sau, cô mới tỉnh dậy.

Cô tỉnh lại liền đẩy Cố Mạc ra, chạy đến bên cạnh giường bệnh, đầm đìa nước mắt ngồi sững trên mặt đất.

“ba.” Cô ôm lấy Tiếu Bằng Trình, không nói gì rơi lệ.

Cố Mạc đau lòng ôm lấy cô: “Nha đầu, đừng khóc, để ba an tâm ra đi đi.”

“Không phải phẫu thuật rất thành công sao? Sao có thể đột nhiên lại...” Tiếu Nhiễm nghẹn ngào trong lòng Cố Mạc.

“Dụng cụ trên người ông Tiếu bị người khác nhổ ra, chúng tôi nghi ngờ có người cố ý.. đã báo cảnh sát.” Bác sĩ Vương lo lắng nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, thật sự nói.

“Lão Vương, cảm ơn!” Cố Mạc thành tâm cảm tạ.

“Ai cũng không hy vọng chuyện xảy ra như thế này.”

“Bác sĩ Vương, ông nói ba tôi bị người khác hại chết.” Tiếu Nhiễm lau nước mắt, thần kinh nhìn đối phương.

“Chúng tôi chỉ nghi ngờ. theo camera nhìn thấy cs một người mặc quần áo y tá tiến vào phòng bệnh của ông Tiếu, không lâu sau đó, hộ lý chăm sóc đặc biệt trở về liền nhìn thấy ông Tiếu gặp chuyện không may.”

“Y tá? Là ai, nhất định phải điều tra ra.” Tiếu Nhiễm lập tức đi lên, gắt gao túm lấy áo dài trắng của Bác sĩ Vương, tâm thần quát lên.

“Không phải người của bệnh viện chúng tôi.” Bác sĩ Vương tiếc nuối nói.

“Tôi muốn xem camera.” Tiếu Nhiễm loạng choạng cánh tay của bác sĩ Vương.

“Nha đầu, giao cho cảnh sát.” Cố Mạc đi lên phía trước, ôm lấy Tiếu Nhiễm, an ủi nói.

“Tôi muốn tra người hại chết ba là ai.” Tiếu Nhiễm khóc rống quát lên.

“Anh hiểu!” Cố Mạc vỗ lưng cô: “Đừng khóc.”

Tiếu Nhiễm khóc đến ngất đi trong lòng Cố Mạc.

Lúc mọi người cứu giúp cô, cảnh sát đã chạy đến.

“Nhất định phải tra ra nguyên nhân ba vợ của tôi chết!” Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm, lạnh lùng nói với cảnh sát.

“Anh Cố yên tâm. Nếu như quả thật là giết người, chúng tôi sẽ chủ động điều tra.”

“Cảm ơn!” Cố Mạc ngồi chồm hổm ở cạnh ghế sofa, lo lắng nhìn Tiếu Nhiễm đang hôn mê.

Vốn cho là đã giải quyết hết toàn bộ, Dương Nguyệt Quyên đã vào tù, thân phận của Tiếu Lạc cũng được phơi ra ngoài ánh sáng, đã bị đuổi khỏi Cố gia, không ai có thể lại làm tổn thương Tiếu Nhiễm. Không nghĩ tới còn có người xuống tay trên người ba vợ.

Người mặc trang phục y tá đó là ai?

“Tôi muốn xem camera.” Anh buông tay Tiếu Nhiễm ra, nói với cảnh sát.

“Có thể tôi quen.”

“Được, đi theo tôi.” Cảnh sát dẫn Cố Mạc vào phòng theo dõi, mở hình ảnh ra.

Lúc Cố Mạc nhìn thất hình ảnh đó, cau chặt mày lại: “Hình ảnh có rõ ràng không?”

“Đoạn này rõ nhất!”

Có người điều chỉnh lại hình ảnh cho anh, dừng hình, phóng to ra.

Tề Lưu Hải.

Cố Mạc rà soát lại trí nhớ, người quen Tề Lưu Hải chỉ có Tiếu Lạc.

“Có thể là Tiếu Lạc.” Cố Mạc chỉ vào hình ảnh người phụ nữ, lạnh lùng ra lệnh: “Điều tra nó!”

“Tiếu lạc?”

“Con gái của Dương Nguyệt Quyên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.