Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1212: Chương 1212: Em làm hề là được




Chương 1212: Em làm hề là được

Editor: Quỷ Quỷ

“Anh làm việc đi, em không quấy rầy nữa.” Tiếu Nhiễm rời khỏi vòng tay của Cố Mạc, cười nói.

Nhìn anh mệt như vậy, cô thấy thật đau lòng.

Nhưng cũng không có cách nào.

Là ai làm cho Mạc Y càng ngày càng phát triển chứ?

Cố Mạc xoa đầu TIếu Nhiễm, cưng chiều nói:”Đi đi. Anh sẽ làm xong nhanh thôi.”

Tiếu Nhiễm thân thiết hôn lên mặt Cố Mạc rồi rời khỏi thư phòng.

ĐI xuống lầu, nhìn thấy dì Lưu đang mang đồ ăn vào, cô liền nhận lấy :”Bà nội quản gia, cháu chờ bà lâu rồi!”

Dì Lưu đặt đồ ăn lên bàn cười hỏi:”Thiếu gia ở nhà, cô không ở bên cạnh cậu ấy sao?”

“Đã là vợ chồng lâu như vậy rồi, làm sao lúc nào cũng ở cạnh được ạ?” Tiếu Nhiễm đỏ mặt thẹn thùng nói.

“Cậu chủ lại không nghĩ như vậy.” Dì Lưu đều nhìn thấy tất cả qua ánh mắt của Tiếu Nhiễm, trêu chọc nói.

Tiếu Nhiễm giúp đặt đồ ăn lên bàn, đỏ mặt kháng nghị:”Bà nội quản gia!”

Dì Lưu cười haha:”Không đùa với cô nữa. Hôm nay là sinh nhật cậu chủ, tôi phải làm thêm vài món ăn. Nhiều năm rồi không náo nhiệt như thế này.”

Nói xong, dì Lưu thở dài thật dài.

“Bà nội quản gia, bà dạy cháu làm bánh ngọt sinh nhật đi.” Tiếu Nhiễm ôm cánh tay dì Lưu, lấy lòng nói.

“Cô muốn tự tay làm bán sinh nhật cho cậu chủ??” Dì Lưu tò mò nhìn Tiếu Nhiễm. Ngay cả muốn và đường Tiếu Nhiễm còn không phân biệt được, làm bánh ngọt ư? Bà nhìn cô với thái độ hoài nghi.

“Vâng, bà nội quản gia, bà dạy cháu đi.” Tiếu Nhiễm lắc lắc cánh tay dì Lưu. “Cháu biết bà là giỏi nhất.”

“Được rồi. Để lát nữa, còn giờ tha cho tôi.” Dì Lưu cười nói.

Dì Lưu rốt cuộc cũng nhận lời, Tiếu Nhiễm mừng muốn điên ôm chầm dì Lưu.

Dì Lưu bị Tiếu Nhiễm làm cho bật cười.

Dưới sự trợ giúp của dì Lưu, Tiếu Nhiễm bắt đầu nghiêm túc đánh trứng, nhào bột.

Lúc Cố Mạc xong việc đi xuống lầu, ngửi thấy mùi bánh ngọt. Nghe thấy tiếng cười của Tiếu Nhiễm, anh liền nhón chân đi đến cửa nhà bếp.

“Tuy có hơi xấu, nhưng dù sao cũng chín rồi.” Tiếu Nhiễm cười nói.

Cố Mạc nhìn thấy hai cái bánh có vẻ như được làm không thành công lắm, liền cười đi tới:”Em đã lãng phí bao nhiêu bột mì rồi?”

“Không chỉ bột mì, còn có mười mấy quả trứng gà,….” Tiếu Nhiễm khoa trương giơ tay đếm.

Cố Mạc vươn ngón tay lau bột trên chóp mũi Tiếu Nhiễm.

“Cái gì?” Tiếu Nhiễm không hiểu chớp chớp mắt.

“Bột.” Cố Mạc giơ ngón tay đầy bột đến trước mặt Tiếu Nhiễm.

“Có nhiều lắm sao?” Tiếu Nhiễm lập tức bỏ bánh ngọt xuống, chạy vào nhà vệ sinh. Khi cô nhìn thấy cái mặt có cái mũi trắng như hề trong gương thì cười nghiêng ngả.

Cố Mạc ôm hông cô từ phía sau, gục xuống vai cô nói:”Nhà đầu, cảm ơn em!”

Đã sáu năm rồi anh chưa ăn bánh ngọt sinh nhật.

Tất cả những thứ Tiếu Nhiễm làm hôm nay đều gợi cho anh nhớ đến Y Nhiên.

Còn nhớ rõ lần đầu tiên Y Nhiên làm bánh ngọt cho mình ngón tay bị đỏ hết lên, anh lập tức cầm tay cô nghiêm túc xem xét.

Khi anh nhìn thấy tay cô bị bỏng thật thì vừa tức vừa thương.

“Anh nghĩ sẽ không cho em đến gần nhà bếp nữa!” Anh kéo tay cô xuống dưới vòi nước, vừa xả nước vừa bực mình nói.

“Vậy anh sẽ không có bánh ngọt ăn nữa đâu.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm thè lưỡi.

Gương mặt đau lòng của Cố Mạc trong gương ki làm cô cảm động.

“Em làm hề được rồi!” Cố Mạc mê hoặc nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm.

Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt.

Cô làm hề là sao?

Anh đang ám chỉ anh có hứng thú ăn cô sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.