Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 322: Chương 322: Giả Bộ Đáng Thương




Cố Mạc lập tức ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, đau lòng giúp cô xoa xoa cái gáy, sau đó ánh mắt lạnh lùng trừng Tiếu Lạc.“Ai nha! Chị, em không phải cố ý!” Tiếu Lạc khẩn trương ra vẻ ủy khuất nhận lỗi, “Không làm chị bị thương chứ?”

”Có muốn để tôi cho cô thử một chút không?” Tiếu Nhiễm liều mạng thu lại nước mắt, phẫn nộ lườm Tiêu Lạc.

”Chị, chị tức giận à? Em đã nói là không phải em cố ý mà.” Tiếu Lạc đáng thương tội nghiệp kéo váy Tiếu Nhiễm “Em nhận lỗi với chị còn không được sao?”

Cô ta đã nói chuyện đến mức này rồi, nếu như Tiếu Nhiễm còn không tha thứ cho cô ta cũng không khỏi quá không phân rõ phải trái đi.

”Chị?” Cô ta ra vẻ tội nghiệp chớp chớp đôi mắt, một bộ dáng muốn khóc.

Tiếu Nhiễm ghét bỏ đẩy tay cô ta ra khỏi váy mình, một đôi mắt phẫn nộ lãnh lẽo nheo lại: “Không cần giả bộ đáng thương ở trước mặt tôi!”

”Có phải để em bị va vào tường bị thương thì chị mới bằng lòng tha thứ cho em??”Tiếu Lạc điềm đạm đáng yêu nhìn thoáng qua Cố Mạc, đôi mắt đẫm lệ liền muốn đụng vào tường.

Cố Mạc nhanh tay túm ấy bả vai cô ta, lạnh lùng nói: “ Có phải cố hay không chúng tôi đều thấy được . Cút!”

Tiếu Lạc thu hồi lại vẻ ngụy trang vừa rồi, cười với Cố Mạc nói: “Anh rể, một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận.”

Nói xong, Tiếu Lạc liền xoay người trở lại phòng bệnh.

Tiếu Bằng Trình nhìn thấy cô ta liền quan tâm hỏi han: “Tiếu Lạc, con với chị con đứng ở ngoài cửa nói chuyện gì?”

”Không có việc gì đâu. Chỉ là chút chuyện thân mật giữa chị em gái thôi ạ.” Tiếu Lạc thẹn thùng trả lời.

”Bằng Trình, chuyện riêng tư của con gái với nhau, ông là một người đàn ông hỏi cái gì hỏi? Đến, uống chút canh nữa.” Dương Nguyệt Quyên lấy lòng đưa cái thìa tới trước mặt Tiêu Bằng Trình.

Tiếu Bằng Trình lạnh lùng nhìn Dương Nguyệt Quyên: “Tôi nói là tôi không uống! Mang đi đi!”

Dương Nguyệt Quyên mất hứng mím môi: “Tiểu Nhiễm đút ông liền ăn, tôi đút cho ông nhưng ông lại không ăn. Ông dù có ý kiến đối với tôi cũng không thể lấy sức khỏe bản thân ra đùa được. Tôi biết tôi sai rồi, về sau tôi sẽ không như vậy nữa còn không được sao?”

”Cứ nhận lỗi là xong sao? Bà lập tức thu hồi lại đống thuốc hết hạn kia cho tôi!” Tiếu Bằng Trình nghiêm mặt ra lệnh.

”Được, được, được! Tôi lập tức thu lại. Nhưng mà Bằng Trình, khoản tiền kia tôi lấy trả cho ngân hàng, khoản tiền mới vay còn chưa được phê duyệt, ông bảo tôi lấy cái gì để thu hồi lại một lượng lớn thuốc như vậy đây?” Dương Nguyệt Quyên đem vấn đề nan giải này ném lại cho Tiếu Bằng Trình.

Tiếu Bằng Trình nhất thời sửng sốt. Ông chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng thu hồi lại thuốc đã quá hạn, không thể để cho người mua bị hại, lại quên mất việc công ty hiện tại đang gặp khó khăn.

”Thuốc mới của chúng ta nếu được phê duyệt nhất định sẽ cần một khoản tiền lớn để sản xuất.” Dương Nguyệt Quyên ra vẻ khó xử thở dài, “Ngân hàng dù có cho vay thì cũng phải hai tuần nữa mới đến được tay chúng ta.Lúc này ông muốn tôi phải đào đâu ra số tiền này đây?”

” Mẹ, không phải vấn đề này chỉ có mẹ mới có thể giải quyết sao.” Tiếu Nhiễm không biết khi nào thì đã tiến vào phòng bệnh.

”Cô có ý gì? Tôi lại không có bản lãnh thông thiên, làm sao mà biến ra được nhiều tiền vậy?” Dương Nguyệt Quyên khẩn trương nhìn Tiếu Nhiễm, rất sợ cô lại đem chuyện mình bòn rút tiền công ty nói ra.

” Lấy tiền riêng của mẹ chắc cũng đủ đi?” Tiếu Nhiễm đầy uy hiếp nhìn thoáng qua Tiếu Lạc. Nếu không phải sợ kích thích đến ba, cô căn bản sẽ không cho Dương Nguyệt Quyên một chút mặt mũi nào.

”Tôi nào có tiền riêng gì đâu?” Dương Nguyệt Quyên chột dạ nói.

Tiếu Lạc đến gần Tiếu Nhiễm cảnh cáo, dùng lực ho khan một phen, đánh một cái ánh mắt sang ý bảo cô không cần nói nữa: “Mẹ, cổ phiếu 8 năm qua mẹ mua cũng không phải là tăng không ít sao??? Mẹ bán cổ phiếu thử xem.”

”Cổ... Cổ phiếu?” Dương Nguyệt Quyên không rõ tại sao con gái mình lại nói chuyện thay Tiếu Nhiễm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.