Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1214: Chương 1214: Không muốn nhân nhượng




Chương 1214: Không muốn nhân nhượng

Editor: Quỷ Quỷ

“Bác gái, Y Nhiên đã đi được 6 năm rồi, trong lòng bác vẫn chưa nguôi ngoai sao?” Cố Mạc bị Tưởng phu nhân một khóc lóc, hai náo loạn, ba treo cổ chọc tức. Nếu bà không lấy Y Nhiên ra để kích động anh, anh còn có tâm đi chăm sóc bà ấy. “Nếu bác cẩm thấy cô độc, có thể đi bước nữa!”

“Cố Mạc!” Tưởng phu nhân căm tức rống to.

“Bác gái, cháu có cuộc sống của cháu! Cháu không thể một ngày 24 giờ chỉ trực chờ bác gọi đi được.” Cố Mạc cau mày nói.

Tim anh có chút nguội lạnh.

Anh có làm tốt thế nào bác gái căn bản không thèm quan tâm.

“Được! Việc của cậu! Cậu đi sống cuộc sống của cậu đi! Tôi…..tôi….”

“Bác gái! Bác làm sao vậy? Đầu rất đau sao?” Giọng nói hoảng sợ của Ưng Mẫn truyền tới, “Bác gái, bác đừng dọa cháu!”

“Ưng Mẫn, bác gái làm sao vậy?” Cố Mạc lớn tiếng hỏi.

Đầu bên kia điện thoại rất loạn, Ưng Mẫn vẫn không nghe điện thoại.

“Bác gái bị làm sao vậy?” Tiếu Nhiễm lo lắng hỏi.

“Có lẽ do tức giận mà động đến vết thương.” Cố Mạc cắn môi.

“Vậy anh mai đi thăm xem.” Tiếu Nhiễm lập tức đẩy Cố Mạc, “Sinh nhật năm nào cũng có, năm sau em sẽ làm cho anh một party lớn thật long trọng.”

“Ưng Mẫn ở đó, không có việc gì đâu.” Cố Mạc day day mi tâm.

“Em quên mất, chị Ưng là chủ nhiệm khoa não.” Tiếu Nhiễm lập tức nhẹ nhàng thở ra, “Mẹ nuôi không có việc gì là tốt rồi.”

“Thổi nến thôi.” Cố Mạc cười cười.

“Anh không đi thăm mẹ nuôi?” Tiếu Nhiễm nghiêm túc nhìn thoáng qua Cố Mạc.

Tưởng phu nhân đối với anh mà nói có ý nghĩa rât lớn, Tưởng phu nhân có chuyện gì, anh sẽ áy náy tự trách cả đời.

Mà cô, sẽ càng tự trách hơn.

“Hôm nay là sinh nhật của anh.” Cố Mạc chỉ vào một bàn đồ ăn phong phú, cười nói, “Không thể lãng phí. Đây là tâm ý của em và dì Lưu.”

“Vậy….cơm nước xong chúng ta đi thăm mẹ nuôi nhé.” Tiếu Nhiễm rúc vào vai Cố Mạc, tâm trạng nặng nề nói.

“Anh không muốn một mực nhượng bộ bà ấy.” Cố Mạc cau mày nói “Có một số người vĩnh viễn không biết thỏa mãn.”

“Người có thể nhân nhượng thì nhân nhượng đi. Dù sao cũng là em có lỗi với bà ấy.” TIếu Nhiễm áy náy nói.

Cố Mạc đau lòng ôm Tiếu Nhiễm.

………….

Ưng Mẫn khom lưng, chiếu đèn pin lóe lên vài cái vào mắt Tưởng phu nhân, vẻ mặt quỷ dị.

“Bà nhớ con gái của bà sao?”

Tưởng phu nhân đờ đẫn gật đầu.

“Ban công…..nhảy đi……thiên đường……con gái bà đang chờ bà ở đó…….”

“Không………không……..” Tưởng phu nhân hoảng sợ lắc đầu.

“Thiên đường………..chỉ cần nhảy mọt cái thôi bà sẽ nhìn thấy con gái bà.”

“Không……..không…..” Tưởng phu nhân đột nhiên nhắm mắt lại, mặt mày nhăn nhúm.

Ưng Mẫn dùng sức đánh vào đầu Tưởng phu nhân, thấy bà đã bất tỉnh. liền thất vọng tắt đèn pin, thầm rủa một câu:”Sợ chết cái gì!”

Đứng thẳng lưng, cô kéo Tưởng phu nhân nằm trên ghế sô pha, lấy điện thoại gọi cho Cố Mạc.

“Bác gái?”

“Là em. Cố Mạc, bác gái vừa mới bị kích động, anh có thể đến đây một lúc được?” Ưng Mẫn dùng sức nức nở hai tiếng, bi thống kích động hỏi.”Em sợ bà ấy nghĩ quẩn.”

“Vừa mới làm sao vậy?” Cố Mạc khẩn trương hỏi.

“Cảm xúc quá kích động, đã bất tỉnh. Cố Mạc, không phải em nói anh. Bác gái đã nghĩ anh sẽ ở bên bà ấy. Sao anh lại nhẫn tâm như vậy?” Ưng Mẫn thở dài, “Bà ấy vừa mất đi con gái và chồng, tứ cô vô thân. Em nhìn cũng thấy chua xót.”

“Chẳng lẽ người nào đáng thương giông bà ấy cũng cố tình gây sự như vậy sao?” Cố Mạc lạnh nhạt hỏi.

“Quên đi. Em không có quyền quản chuyện của anh. Bác gái tỉnh rồi. Em đi xem thế nào.” Ưng Mẫn nói xong liền cúp máy

Quay đầu, nhìn Tưởng phu nhân vẫn đang hôn mê bất tỉnh, cô nhếch mép cười nham hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.