Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1211: Chương 1211: Lời chúc của Trịnh Húc.




Chương 1211: Lời chúc của Trịnh Húc.

Editor: Nhã Y Đình

Bởi vì sinh nhật, Cố Mạc không định đi làm. Nhưng có việc liên quan đến Liêu Phàm cần anh xử lý, anh mới gọi Trịnh Húc đến nhà.

“Liêu Phàm?” Trịnh Húc nghe Cố Mạc nói cậu chuyển một số tiền lời cho một người phụ nữ, tò mò nhìn Cố Mạc.

“Không cần đoán mò linh tinh! Cô gái này không có quan hệ này nọ với tôi đâu!” Cố Mạc giơ hai tay bày tỏ sự trong sạch của mình.

“Hành vi của anh rất đáng nghi!” Trịnh Húc cười nhạt.

“Cậu cứ coi tôi làm việc thiện đi. Cô gái này bị hủy dung, gia cảnh đáng thương. Tôi đã sắp xếp bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng rồi, cậu bảo Lynda đặt hai vé máy bay đi Mỹ đi! Càng nhanh càng tốt!” Cố Mạc ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, lạnh nhạt nói.

“Được!” Trịnh Húc cung kính gật đầu.

Nếu Cố tổng không định nói thì anh ấy cũng không quan tâm xem cô gái này là ai.

Nghe ý của Cố tổng thì chắc chắn không phải là tình nhân nuôi dưỡng bên ngoài rồi.

“Hạng mục những trang thiết bị hỗ trợ trong phẫu thuật não như thế nào rồi?” Cố Mạc bình tĩnh hỏi Cố Mạc.

“Đã bước vào giai đoạn cuối rồi. Rất nhanh sẽ có kết quả. Khi sản phẩm của chúng ta được tung ra thị trường sẽ đánh bại rất nhiều sản phẩm nhập khẩu tương tự!” Trịnh Húc cực kỳ tự tin nói.

“Chú ý đến tiến trình! Sau đó rồi báo cáo với tôi!”

Lúc Tiếu Nhiễm bưng cà phê đi vào phòng làm việc, Cố Mạc và Trịnh Húc đã nói chuyện xong.

“Trợ Lý Trịnh, uống tách cà phê đi!” Tiếu Nhiễm cười nói với Trịnh Húc.

“Cảm ơn!” Trịnh Húc nhận tách cà phê, mỉm cười nói cảm ơn.

“Chị Lynda bận rộn nhiều việc sao ạ?” Tiếu Nhiễm thấy Lynda không đến, quan tâm hỏi han.

“Hôm nay cô ấy đến bệnh viện kiểm tra!” Đáy mắt Trịnh Húc đầy ý cười.

“Chị Lynda bệnh sao?” Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn Trịnh Húc.

“Không phải bị bệnh! Cô ấy mang thai.” Trịnh Húc cười nhìn Cố Mạc. Thấy dáng vẻ không quan tâm của đối phương, Trịnh Húc cười càng nghiêm trọng hơn.

“Nhìn dáng vẻ vui sướng của anh kìa?” Tiếu Nhiễm cười trêu chọc Trịnh Húc.

“Đứa bé này. . . . .” Trịnh Húc nhìn Cố Mạc, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ “Rất bất ngờ!”

“Như vậy là tốt rồi!” Tiếu Nhiễm rúc vào lòng Cố Mạc, hâm mộ nó.

“Cố tổng cũng sắp trở thành ba rồi nhỉ?” Trịnh Húc nhìn Cố Mạc, cười dịu dàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm đỏ ửng lên, “Chúng em . . . . .vẫn tránh thai!”

Trịnh Húc thiếu chút nữa cười ra tiếng.

“Cậu không vội sao?” Cố Mạc trừng mắt nhìn Trịnh Húc một cái.

Trịnh Húc cười, để tách cà phê xuống: “Tôi xin phép đi trước. Làm xong việc, tôi còn muốn đến bệnh viện đón Lynda!”

“Trợ lý Trịnh, nói tiếng chúc mừng với chị Lynda giúp em!”

“Được! Tôi sẽ chuyển lời. Cũng chúc mộng tưởng của Cố tổng sớm trở thành sự thật!” Trịnh Húc nói xong, cười rời đi.

Nói vậy, ngày nào Cố tổng đều cố gắng ‘phòng tránh – có thai’ hi vọng sản phẩm thử nghiệm kia có thể hoàn thành tâm nguyện của Cố tổng.

Tiếu Nhiễm ngồi trên đùi Cố Mạc, hâm mộ nói: “Trợ lý Trịnh nhất định là một người cha tốt. Anh xem anh ấy vui vẻ chưa kìa!”

Cố Mạc từ chối cho ý kiến nhíu mày. Anh sẽ không nói cho Tiếu Nhiễm biết rằng, Trịnh Húc đang cười anh.

Vì anh mà công ty sản xuất một số lượng lớn bao cao su siêu siêu mỏng được anh dùng thường xuyên.

Việc này Tiếu Nhiễm không biết nhưng Trịnh Húc lại rõ như lòng bàn tay.

Cậu ta đang cười anh xấu bụng.

Xấu xa thì sao chứ?

Có thể có một công chúa nhỏ như Tiểu Nhiễm, tất cả những toan tính của anh đều đáng giá.

Anh ôm Tiếu Nhiễm trong lòng, bắt đầu làm việc.

Tuy muốn ở bên cạnh cô cả ngày nhưng cũng không thể được. Mạc Y càng ngày càng phát triển nên anh càng ngày càng bận rộn.

Anh chỉ còn cách phân thân thôi.

Có phải anh nên tìm thêm một trợ lý cùng Trịnh Húc, để phân tán công việc cho người đó.

Cố Mạc vừa gõ bàn phím, vừa suy nghĩ.

“”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.