Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 316: Chương 316: Lương Tâm Của Bà Ở Đâu?




Tiếu lạc không nghĩ tới Tiếu Nhiễm một chút cũng không sợ hãi, liền kinh ngạc tới cằm cũng sắp rớt xuống đất rồi.“Chị, em thật bội phục chị. Em đã mười sáu tuổi, thế nhưng tay lái còn chưa có chạm qua. Anh rể, chị của em thật lợi hại phải không? Mười ba tuổi liền biết lái xe!” Tiếu Lạc cũng không khỏi nói quá rồi. Ba chữ “Mười ba tuổi “kia là muốn cho Cố Mạc nghi ngờ sao. Quả nhiên sự thật đều không phải như cô nghĩ.

”A...?” Cố Mạc chỉ là a... lên một tiếng thật sâu xa. Sau đó? Liền không có sau đó.

Này cũng thật giống như anh bắn ra một mũi tên, cứ tưởng rằng sẽ bắn trúng hồng tâm, ai dè lại phát hiện ra nó rơi vào trong nước, liền tiếng vang cũng chưa nghe được.

Tiếu Lạc căm giận túm chặt lấy cái khăn trải bàn.

Cố Mạc đây là ngốc thật hay là đang giả bộ ngốc?

Anh không có nghe ra ám chỉ trong lời nói của cô sao?

Hoặc là anh căn bản cũng không thèm quan tâm đến vụ tai nạn năm đó nữa?

Cố Mạc thật sự làm cho người ta khó nắm bắt.

Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được cùng không cam lòng của Tiếu Lạc, Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Với cái đạo hạnh đó mà Tiếu Lạc cũng muốn bày trò đùa giỡn ở trước mặt Cố Mạc sao . Cô ở dưới bàn liền dựng thẳng ngón cái lên khen ngợi câu trả lời của anh. Cố Mạc cười khinh bỉ một phen, giống như cố ý làm để cho Tiêu lạc xem.

”Tiếu Nhiễm, nhìn thấy con hạnh phúc như vậy, mẹ cũng thực vui mừng.” Dương Nguyệt Quyên làm bộ cao hứng nói.

”Vui mừng? Mẹ, có phải con nghe nhầm hay không?” Tiếu Nhiễm một bên gảy gảy lỗ tai, một bên khoa trương hỏi:“Lúc trước không phải mẹ muốn biến con thành tàn hoa bại liễu, để người đời chê cười sao? Thật đáng tiếc là Cố Mạc lại yêu con. Mẹ thế nào lại có thể vui mừng được chứ?”

Tiếu Nhiễm nói khiến cho Dương Nguyệt Quyên cực kỳ xấu hổ, ngượng ngùng cười khan hai tiếng.

”Chị, chị cũng hiểu người khác qua ha.” Tiếu Lạc lập tức sẵng giọng.

”Là tôi nghĩ lòng người quá đơn giản.” Tiếu Nhiễm lạnh lùng nhìn Tiếu Lạc cùng Dương Nguyệt Quyên, “Mẹ, tôi gọi bà một tiếng mẹ, là vì ba tôi cưới bà. Ba tôi cưới bà qua cửa, để hai mẹ con bà không phải lo ăn lo mặc, các người lại tìm cách hãm hại cha con tôi. Lương tâm của bà ở đâu?”

”Tôi đâu có hãm hại hai người? Tôi làm tất cả đều là vì muốn tốt cho cái nhà này a.” Dương Nguyệt Quyên đen mặt nói sạo.

”Bà bắt cóc tôi rồi ném cho Cố Mạc, dẫn người tới nhà hàng bới móc nhục mạ tôi, cái này gọi là tốt với tôi? Bà đem thuốc quá hạn mang đi bán, hủy đi danh dự của công ty, đây là muốn tốt cho ba tôi?” Tiếu Nhiễm vô tình chất vấn.

Nếu có thể dễ dàng tha thứ cho Dương Nguyệt Quyên như vậy, Tiếu gia sớm muộn gì cũng bị hủy diệt trong tay người phụ nữ này.

Thế nhưng ba vẫn không chịu nói thật cho cô biết, cũng may cô đã sớm đoán được công ty gặp khó khăn. Dương Nguyệt Quyên lại không hề giúp đỡ ba. Quả thật đáng giận !

”Mặc kệ cô có tin hay không, tất cả những gì tôi làm đều là vì cha con các người.” Dương Nguyệt Quyên âm trầm nói. Tiếu Nhiễm đây là muốn vạch mặt bà? Không muốn ngụy trang nữa sao??” Tập đoàn Bằng Trình đã đứng trước nguy cơ phá sản từ một năm trước, tài chính thì cạn kiệt, sản xuất thuốc mới gặp nhiều khó khăn. Là tôi đem toàn bộ trang sức đi bán mới có thể giúp công ty vượt qua khó khăn ấy. Có trách thì nên trách người chồng tốt của cô - Cố tiên sinh đây vẫn không chịu buông tha chúng ta, chèn ép khắp nơi. Tập đoàn Bằng Trình lúc ấy mới rơi vào cảnh chỉ cần một cọng rơm cũng có thể đè bẹp. Khi tôi vì cha con cô tìm cách vực dậy công ty, cha con các người lại đến Dubai nhảy dù. Hai chúng ta nói tới cùng thì ai mới là người đối tốt với cha cô?”

Nghe Dương Nguyệt Quyên trách cứ, Tiếu Nhiễm cả kinh. Ba cô thế nhưng đến bây giờ cũng không hề nói cho cô biết.

”Ngân hàng đòi nợ, vốn công ty liền bị chặt đứt, cô bảo tôi đi chỗ nào để vay hai triệu? Tôi rơi vào đường cùng mới phải đem đống thuốc hết hạn kia đi bán. Tôi vì công ty mà tìm mọi cách giải quyết khó khăn này, thế nhưng lại bị cha con cô hiểu lầm. Tôi tân tân khổ khổ tới cùng là vì ai a?” Dương Nguyệt Quyên nói xong, liền đau lòng thút thít.

”Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Con tin mẹ mà.Người khác có nói thế nào liền mặc họ. Chúng ta làm việc không thẹn với lương tâm là được.” Tiếu Lạc khẩn trương ôm Dương Nguyệt Quyên, đau lòng an ủi bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.