Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1243: Chương 1243: người da mặt dày bình thường “nghe không hiểu”




Chương 1243: người da mặt dày bình thường “nghe không hiểu”

Tiếu Nhiễm lo lắng không phải cố ý.

Nếu ba vợ lại bị bệnh, có lẽ không thể cứu được.

Cố Mạc suy tư ở trong lòng.

Có lẽ có thể….

Chờ sức khỏe của ba vợ tốt lên, cùng ông thương lượng một chút.

Dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của ông, là căn cơ của ông.

“Chị, anh rể.” Âm thanh của Tiếu Lạc đột nhiên vang lên.

Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn qua cửa kính bệnh viện, thấy Tiếu Lạc cầm đồ ăn xua tay: “Sao em còn chưa về nhà?”

“Em đói bụng, anh chị có muốn ăn không?” Tiếu Lạc nhiệt tình chạy tới: “Em có nhiều lắm.”

“Không, sợ bị độc.” Tiếu Nhiễm lạnh lùng nói.

“A, em nghĩ chị thích ăn thịt nướng giống em.” Tiếu Lạc nghe xong, mất mác rũ mắt xuống, thịt dê trong miếng không biết nên nuốt xuống hay nhổ ra: “Đã mấy ngày em chưa ăn thịt, không nghĩ là nhiều như thế.”

Nhìn Tiếu Lạc gầy mặt, tiếu Nhiễm nhíu mày: “Mẹ em không để lại chút tiền nào cho em à?”

“Không có.” Tiếu Lạc dùng sức hít mũi.

Ngày đó mẹ đào tẩu đi quá mức vội vã, làm sao còn lo lắng cho cô.

Hai ngày này cũng không biết mẹ trốn ở đâu, căn bản không liên hệ với cô. Tiền còn lại trong tay cô cũng không có mấy.

Luôn luôn tự xưng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Bằng Trình như cô, làm sao mà biết xấu hổ đi vay tiền bạn học được?

Cho nên mấy ngày này đúng là cô ăn cơm không được ngon.

“Em có mẹ thật là tốt.” Tiếu Nhiễm không thể không nói móc nói: “Dù sao chúng ta cũng muốn ăn cơm, ăn một chút đi!”

Nghe được lời nói của Tiếu Nhiễm, cố Mạc trừng mắt.

Cô không rõ mục đích của Tiếu Lạc sao?

Con bé này chính là muốn lên xe bọn họ để đi nhờ, lôi kéo làm quen.

Tiếu Nhiễm không sao cả cười cười.

Nếu một bữa cơm có thể làm cho Tiếu Lạc dính được Cố Mạc, như vậy thì cần gì chồng nữa.

Nghĩ cô ngốc sao?

Cô có tin tưởng đối với Cố Mạc.

Dù sao nhàn rỗi nhàm chán, không bằng đùa với Tiếu Lạc.

“Chị, thật không? Chị tha thứ cho em sao?” Tiếu Lạc kích động ôm cánh tay của Tiếu Nhiễm, hưng phấn reo lên.

Tiếu Nhiễm nhíu mày, đẩy tay Tiếu Lạc ra, lạnh lùng nói: “Cho dù gặp được một người hành khất đòi một bữa cơm, chị cũng sẽ không từ chối, huông chi em vẫn là em của chị?”

Tiếu Nhiễm tăng giọng ở ba chữ em của chị.

Nếu Tiếu Lạc nhớ đến tình chị em, sẽ không cùng với mẹ hại cô.

Không biết chỉ số thông minh của Tiếu Lạc có nghe hiểu lời cô không.

Thế nhưng, người da mặt dày bình thường đều không nghe hiểu.

Quả nhiên, Tiếu Lạc chỉ xấu hổ vài giây đồng hồ, liền vô sỉ cười một lần nữa ôm sát cô: “Trái tim của chị thật tốt. anh rể, anh cưới được vợ thật tốt.”

“Cám ơn, ánh mắt anh không kém.” Cố Mạc đạm mạc trả lời.

Đối với Tiếu Lạc không thể nhiệt tình, anh sợ bị dính thính.

“Tiếu Nhiễm, chờ ở cửa, anh đi về bãi đỗ xe lấy xe.” Cố Mạc quay đầu nhìn về phía Tiếu Nhiễm, cưng chiều nói.

Tiếu Nhiễm còn chưa nói, Tiếu lạc liền cướp cơ hội mở miệng: “Anh rể, anh không cần lo lắng cho chị, em ở cùng chị.”

Cố Mạc thản nhiên nở nụ cười, liền xoay người về hướng bãi đỗ xa.

Anh vốn không lo lắng cho an nguy của Tiếu Nhiễm, bởi vì anh đã phái ba người binh chảng thân thủ lợi hại nhất bảo vệ cho cô 24/24.

Tiếu Nhiễm lấy điện thoại di động ra, nhàm chán chơi trò chơi, không có quan tâm đến Tiếu Lạc.

Bị cố ý bơ, Tiếu lạc có chút xấu hổ.

“Chị, em nói lỡ lời sao?”

“Em có thể nói như vậy, làm sao có thể sai? Đừng ảnh hưởng chị chơi trò chơi.”

Tiếu Nhiễm lạnh lùng trả lời, lại cúi đầu chơi trò chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.