Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 307: Chương 307: Nói Chuyện Phải Có Chứng Cớ




Ninh Hạo vừa thấy Tiếu Nhiễm, liền khẩn trương lôi cô vào trong góc, quan tâm hỏi han: “Cố Mạc có làm gì cậu không?”

Tiếu Nhiễm khẽ lắc đầu: “Không có.”

Thái độ của Cố Mạc làm cho cô cân nhắc bất định.

Buổi sáng cô hỏi anh về sau có thể vẫn yêu nhau được không, anh vậy mà không hề đáp lại.

Cô không hiểu có phải anh hối hận rồi hay không.

Hối hận vì đã đối xử dịu dàng với kẻ thù như vậy.

Nghe được Tiếu Nhiễm nói, Ninh Hạo thở dài nhẹ nhõm: “Mình an tâm rồi. Minh chỉ sợ sau khi anh ta biết sự thật rồi sẽ ngược đãi cậu.”

Cố Mạc lạnh lùng như vậy, đối đãi yêu ghét nhất định rõ ràng. Bị anh ta hận nhất định là chuyện vô cùng đau khổ.

“Chắc là không, anh ấy vẫn coi mình là vợ, thuộc loại người nói năng chua ngoa, tâm đậu ũ. Nhiều lắm là anh ấy hờn dỗi vài ngày thôi.” Tiếu Nhiễm lắc đầu, cười giải thích.

Cô không muốn đem chuyện bị hành hạ mấy ngày nay nói cho Ninh Hạo biết, cô không muốn nhiều người lo lắng cho mình.

“Mình cũng thấy nếu anh ấy yêu cậu chân chính, thì nên quên hết những ân oán này đi.” Ninh Hạo dịu dàng cười: “Anh ấy chịu bỏ qua, nên để cho anh ấy thời gian.”

Tiếu Nhiễm hiểu Ninh Hạo nói, trong lòng không khỏi cảm khái.

Quá thông minh, là chuyện tốt sao?

“Tháng sau mùng mười, chúng mình cử hành hôn lễ. Ngày hôm qua bà nội đã đặt khách sạn rồi.” Tiếu Nhiễm thoải mái cười: “Lớp trưởng, cậu không cần lo lắng quá.”

Muốn cử hành hôn lễ?

Tâm tình Ninh Hạo không nói nên lời.

Lần này hoàn toàn triệt để mất cô thật rồi.

“Chúc mừng!” Ninh Hạo vươn tay, xa cách cầm tay Tiếu Nhiễm.

“Không nghĩ thế! Chúng ta đều cố gắng, còn một năm nữa thôi! Cố lên!” Tiếu Nhiễm cười cổ vũ Ninh Hạo. Cô biết Ninh Hạo vốn không cần ai cổ vũ, khác hoàn toàn so với một học sinh gà mờ như cô.

Ninh Hạo gật đầu, liền cùng Tiếu Nhiễm đi vào phòng học.

“A, đây không phải Tiếu Nhiễm sao? Sao luôn đi với trai thế? Cô đúng là người có chồng không?” Hạ Minh không rõ từ đâu xông ra, vẻ mặt trào phúng hỏi han.

“Bạn học Hạ, lúc đó chẳng phải hai chúng ta cùng đi sao? Có phải cũng nên hỏi cô nguyên nhân một chút không?” Tiếu Nhiễm không cảm xúc hỏi lại.

“Cô...” Hạ Minh bị Tiếu Nhiễm nói không thốt nên lời, tức sùng máu chỉ vào cô: “Cô...”

“Tôi cái gì tôi? Bạn học Hạ, hai chúng ta đúng là ngẫu nhiên gặp, không tin cậu có thể tìm người làm chứng.” Tiếu Nhiễm khiếu khích nhìn.

“Minh làm chứng.” Ninh Hạo nghiêm mặt, thật sự nói.

Hạ Minh không chiếm được ưu thế, căm giận chạy đi.

Tiếu Nhiễm và Ninh Hạo đi vào lớp học, nhìn thấy rất nhiều bạn học xì xào bàn tán.

“Hai người bọn họ ở bên nhau từ khi đi nhà trẻ, có khi đá...”:

“Nhưng Tiếu Nhiễm kết hôn rồi...”

“Kết hôn thì sao? Vẫn có thể vượt tường?” Vương Giai Tuệ trào phúng nói, âm thanh của cô rất lớn, tất cả bạn học trong lớp đều có thể nghe thấy được.

Tiếu Nhiễm oan ức trừng mắt: “Vương Giai Tuệ, nói chuyện phải có chứng cớ!”

“Tôi nói cậu sao mà cậu phải vơ vào mình? Có phải có tật giật mình không?” Vương Giai Tuệ khiêu khích hỏi.

Tiếu Nhiễm tức giận chạy lên, dùng lực cho Vương Giai Tuệ một cái tát.

“Cô đánh tôi?” Vương Giai Tuệ nhảy dựng lên, định đánh nhau với Tiếu Nhiễm.

Ninh Hạo sợ Tiếu Nhiễm bị thương, lập tức chạy đến tách hai người ra: “Dừng tay!”

Vương Giai Tuệ bất bình chỉ vào Tiếu Nhiễm: “Là cô ta ra tay trước!”

“Đủ rồi! Hôm nay tôi liền nói cho rõ ràng, để tránh các bạn đoán mò. Tôi và Tiếu Nhiễm chỉ là quan hệ bạn học, giống như các bạn mà thôi. Nếu các bạn có ai còn nghi ngờ mời đến hỏi tôi, không được quấy rầy Tiếu Nhiễm.” Ninh Hạo thẳng thắn lạnh lùng nói.

Tiếu Nhiễm cảm kích nhìn Ninh Hạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.