Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1232: Chương 1232: Ra chiêu âm hiểm, một kích trí mạng




Chương 1232: Ra chiêu âm hiểm, một kích trí mạng

Editor: Quỷ Quỷ

Đêm xuống, bốn phía yên lặng.

Dương Nguyệt Quyên đứng trước cửa số, lặng lẽ quan sát bên ngoài.

Không thấy bóng dáng cảnh sát, bà mới thả rèm xuống, ngạo mạn nhìn thoáng qua người đàn ông ngu ngốc đã bị bà đâm bất tỉnh, rồi đi về phía tủ quần áo.

Chọn từ trong tủ một cái mũ đen, một bộ áo phông và quần bò.

Thay quần áo xong, bà nhìn thấy trên bàn có một cái kính, liền tiện tay lấy.

Sợ có cảnh sát mai phục cạnh nhà trọ, nhà này nhất định là không về được.

Bà lấy hết giấy tờ căn cứ xác thực và tài liệu trong cặp ra nhét hết vào quần bò, xuống lầu liền đem ném cái cặp vào thùng rác.

Đội mũ bịt mặt lại xong, bà liền lẩn vào đám người, vội vàng rời đi

Cảm giác đằng sau có người đang đuổi theo, bà lập tức gọi taxi.

Ngồi trong xe taxi, nhìn thấy vẻ mặt thất bại của viên cảnh sát, mắt bà híp lại.

Tất cả những uất ức này, đều là Tiếu Nhiễm mang lại!

Bà sẽ trả lại bằng hết!

Bà nói tài xế dừng xe ở trước cửa một siêu thị, liền trà trộn vào siêu thị.

Bà cẩn thận quan sát, không thấy ai theo dõi, liền chuồn từ cửa sau ra, gọi một chiếc taxi khác.

Dừng lại ở cửa một công viên, bà nhìn thoáng qua đằng sau, xác định không có ai theo dõi, mới đi vào công viên.

Trên một cái ghế dài đã có một người ngồi. Bà đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh đối phương:”Có phát sinh một số chuyện, phải ra tay trước!”

Người đàn ông đưa một chùm chìa khóa cho Dương Nguyệt Quyên:”Đây là tài sản riêng của anh ở khu XX. Em tạm thời tới đó lánh một thời gian.”

“Được. Chờ sự việc thỏa đáng, chúng ta sẽ đi nhập cư trái phép vào nước T.” Dương Nguyệt Quyên lập tức đút chùm chìa khóa vào túi quần.

“Em đi đến đâu anh sẽ đi tới đó.” Người đàn ông nhìn Dương Nguyệt Quyên bằng ánh mắt si tình.

“Đáng lẽ lúc trước em phải đi theo anh.” Hốc mắt Dương Nguyệt Quyên hồng đỏ.

“Hiện giờ vẫn chưa muộn.” Người đàn ông vươn tay, muốn nắm tay Dương Nguyệt Quyên, lại bị ánh mắt của bà ngăn lại, tay dừng giữa không trung, cuối cùng mất mát thu lại.

“Tiếu Bằng Trình nhất định không ngờ người mà hắn tín nhiệm nhất là người phản bội hắn.” Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng cười nói.

“Anh sẽ về chuyển hết tiền quỹ của công ty đi, ngày mai sẽ tiến hành bước tiếp theo.” Người đàn ông ngẩng đầu, ánh đèn đường yếu ớt chiếu vào gương mặt của ông.

“Tốt.” Dương Nguyệt Quyên vừa lòng nở nụ cười.”Anh thật lợi hại, nghĩ ra một chiêu âm hiểm như vậy.”

Tiếu Bằng Trình muốn đề lại tập đoàn Bằng Trình cho Tiếu Nhiễm?

Nằm mơ đi!

Cái mà Tiếu Nhiễm được thừa kế, sẽ là một đống nợ lớn, cùng với một công ty phá sản.

“Trốn lậu thuế tuy không bị tuyên án tử hình, nhưng cũng có thể làm cho hắn ngồi tù nhiều năm.” Người đàn ông ngoan độc nói. “Chuyện này sẽ giày vò hắn đến chết.”

“Cứ làm như anh nói đi.” Dương Nguyệt Quyên kéo thấp mũ xuống, đứng dậy rời đi trước.

Nhìn Dương Nguyệt Quyên biến mất trong đám người, người đàn ông mới chậm rãi đứng dậy, đi về hướng ngược lại.

Dương Nguyệt Quyên bắt xe đến nhà trọ mà người đàn ông kia nói đến, vừa mới mở cửa thì nhận được điện thoại của con gái:”Tiểu Lạc?”

“Mẹ, mẹ đang ở đâu?” Tiếu Lạc lo lắng hỏi.

“Mẹ ở đâu tốt nhất con không nên biết.” Dương Nguyệt Quyên ngồi trên ghế sô pha, bình tĩnh nói.

“Vâng.” Tiếu Lạc lúng túng gật đầu, “Mẹ, rốt cuộc mẹ đã làm gì? Vì sao cảnh sát lại muốn bắt mẹ?”

“Con không cần biết! Con chỉ cần ngoan ngoãn đến trường, chờ mẹ tìm cơ hội đưa con xuất ngoại.” Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng trả lời..

“Mẹ….” Tiếu Lạc khóc nức nở gọi Dương Nguyệt Quyên, “Mẹ muốn chạy trốn sao? Chuyện gì mà lại nghiêm trọng như vậy, mẹ không thể giải thích rõ cho cảnh sát sao?”

“Biết càng nhiều đối với con không có gì tốt cả. Nhớ kỹ, nếu cảnh sát hỏi con, phải nói là không biết.”

“Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.