Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1209: Chương 1209: Tổn thương tình cảm




Chương 1209: Tổn thương tình cảm

Editor: Nhã Y Đình

Cố Mạc dựa ở đầu giường, nhìn Tiếu Nhiễm trước ngực vì hoan ái mãnh liệt mà ngất đi, trong mắt đầy sự yêu chiều.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve, hôn lên trán cô.

Anh có thể phụ tất cả mọi người nhưng chỉ riêng cô thì không.

Anh sẽ không để cô khóc như Liêu Phàm kia.

Với Liêu Phàm, anh chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Yêu nhưng không để đáp lại.

Có chút cảm tình nhưng thân bất do kỷ.

Cô ấy và Cố Nhiên đã là quá khứ, sẽ không thể nối lại được.

Cố Mạc ôm chặt lấy Tiếu Nhiễm, tâm trạng nặng nề: “Bé con, nói cho anh biết, anh không làm sai!”

——

Cố Nhiên lái xe lòng vòng cả đêm, đi khắp thành phố cũng không thấy Liêu Phàm đâu.

Lúc tờ mờ sáng, rốt cuộc anh cũng từ bỏ, dừng xe bên bờ sông, mê mang nhìn mặt trời mọc.

Đã có lúc, anh và cô đã ngồi cạnh nhau, vai kề vai, ngồi chờ mặt trời mọc bên bờ sông.

Kỷ niệm thời thơ ấu giống như một quyển sách, vĩnh viễn không phai mờ, khắc ghi trong lòng anh.

Anh còn nhớ rõ, mỗi khi cô nhăn mặt, nở nụ cười đều xinh đẹp biết nhường nào.

Anh giữ lại tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ của cô, nhưng lại không nghĩ rằng tất cả những vẻ đẹp đó đều đã trở thành hồi ức mà anh vĩnh viễn không thể với tới.

Anh thương xót cho hoàn cảnh của cô, muốn giúp nhưng lại không tìm thấy cô.

Mấy năm nay, cô sống thế nào?

Cô làm sao có thể vượt qua những miệng lưỡi ác độc kia chứ??

Cố Nhiên cảm thấy mũi nghèn nghẹn. Đội mắt hoa đào hay cười bây giờ lại đầy lệ.

Năm đó, anh hận cô đã biến mất trong cuộc đời anh nên không hề có ý định thăm dò cuộc sống của cô.

Anh không thể viện bất cứ lý do gì để bao biện cho mình.

“Liêu Phàm. . . . .” Anh tự trách, rơi lệ.

Là vì cô quá đẹp khiến ông trời đố kỵ sao???

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chói lòa khiến mắt Cố Nhiên cảm thấy nhức nhối.

Anh nằm úp mặt lên vô lăng, áy náy nhắm mắt lại: “Liêu Phàm, anh có thể giúp em!”

Chỉ cần cô đồng ý, anh nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ cô.

Không phải không có khả năng.

Vì cớ gì mà cô lại trốn anh chứ???

Là sợ anh ghét bỏ diện mạo của cô sao??

Cố Nhiên dùng sức đấm vào vô lăng, tự trách cắn môi.

Hôm nay, lúc tan ca, khi vào bãi đỗ xe, anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Thấy Liêu Phàm định bỏ chạy, anh vội vàng đuổi theo.

Lúc kéo cô vào trong ngực, anh thấy rõ khuôn mặt dữ tợn sau mái tóc dài. Giống như phản ứng của bao người bình thường khác, anh sợ hãi, buông tay, lui về sau giống như gặp quỷ.

Anh biết phản ứng của anh đã kích thích đến Liêu Phàm. Chính vì vậy, cô cười lạnh, trào phúng nhìn anh.

Anh vì phản ứng của mình lúc đó mà cảm thấy tự trách, áy náy, đỏ mặt.

Nhưng mà không có cách nào bù đắp lại nữa.

Liêu Phàm tổn thương, bây giờ anh lại khắc sâu hơn trong vết thương đó.

Anh đúng là đồ lưu manh!

Ở một góc nào đấy trong thành phố, Liêu Phàm ngồi trước cửa sổ, nén lệ, nhìn mặt trời đang dần lên, kỷ niệm đã từng đẹp đẽ như vậy.

Cố Nhiên là người đàn ông duy nhất mà cô yêu, người đã cho cô mối tình đầu đẹp nhất.

Cái này là đủ rồi!

Cả đời này, cô có thể dựa vào những kỷ niệm đẹp như vậy mà cố gắng tồn tại.

“Tiểu Phàm?” Ba Liêu đi đến bên cạnh con gái, đau lòng vỗ bả vai cô, “Lại không ngủ sao?”

“Ba!” Liêu Phàm dựa sát vào người ba, giọng nói khàn khàn, “Có một người bạn giới thiệu cho con một chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ ở bên Mỹ!”

“Để ba đi hỏi vay tiền bạn bè!” Ba Liệu vội vàng xoay người, định đi hỏi vay tiền.

“Ba, người bạn kia nói rằng sẽ chịu toàn bộ phí tổn!” Liêu Phàm vội vàng túm ba lại.

“Tại sao?” Liêu Phàm lo lắng nhìn con gái, “Người đó có điều kiện gì? Nếu như phải bán thân thì nhất định đừng làm!”

“Ba, ba cảm thấy con gái ba còn có sức hấp dẫn vậy sao?” Liêu Phàm bật cười. Thấy ba vẫn lo lắng, cô mới mở ngăn kéo, đưa yêu cầu và lời hứa của Cố Mạc cho ba xem.

“Hóa ra là vậy!” Ba Liêu đau lòng ôm chặt con gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.