Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1231: Chương 1231: Trốn




Chương 1231: Trốn 

Editor: Nhã Y Đình

Dương Nguyệt Quyên hoảng loạn chạy ra khỏi thang máy, tùy tiện gõ cửa một nha, thấy có một người đàn ông mở cửa, bà ta thả lỏng một hơi.

“Cô tìm ai?” Người đàn ông nhìn Dương Nguyệt Quyên đề phòng.

Dương Nguyệt Quyên nhào vào lòng Dương Nguyệt Quyên, dùng chân đóng sầm cửa lại, “Tìm anh nha!”

Người đàn ông cầm tay Dương Nguyệt Quyên, nỗ lực nuốt nước miếng, khó hiểu nói: “Tôi không biết cô!”

“Không phải anh gọi điện gọi gái sao?” Dương Nguyệt Quyên quyến rũ chu miệng lên.

“Không. . . . .Không phải tôi. . . . .” Người đàn ông mê mẩn nhìn nửa bầu ngực lộ ra ngoài của Dương Nguyệt Quyên.

“Thật xin lỗi, có thể tôi nhớ nhầm!” Dương Nguyệt Quyên lập tức bỏ tay khỏi cổ người đàn ông kia, xoay người định mở cửa.

Người đàn ông dùng một tay kéo bà ta trở lại, gấp gáp hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Hai trăm!” Dương Nguyệt Quyên xoa lồng ngực của người đàn ông, mị hoặc trả lời.

Người đàn ông rút hai trăm Tệ trong túi áo nhét vào trước ngực Dương Nguyệt Quyên, rồi hôn bà ta, đi vào phòng ngủ.

Lúc bị người đàn ông kia đè xuống giường, Dương Nguyệt Quyên nở nụ cười đắc ý.

Dựa vào thủ đoạn của bà ta, muốn chạy trốn, chắc chắn sẽ có cách!

Cảnh sát mất dấu của Dương Nguyệt Quyên, bắt đầu gõ cửa điều tra từng nhà.

“Hình như có ai gõ cửa?” Người đàn ông định rời giường đi mở cửa, bị Dương Nguyệt Quyên túm trở lại.

“Chẳng lẽ anh còn hẹn cô nào nữa à?” Dương Nguyệt Quyên bất mãn cong môi lên.

Người đan ông lập tức hôn Dương Nguyệt Quyên, “Không có! So với em thì những người kia đều là không đáng gì!”

Người đàn ông bị hormone làm cho lú lấn, chui đầu vào người đẹp,

——

Lúc ăn cơm, Cố Mạc nhận được một cú điện thoại. Anh vỗ lên mu bàn tay của Tiếu Nhiễm, yêu chiều nói: “Ăn nhiều một chút. Anh đi đi nhận điện thoại.”

Tiếu Nhiễm cười gật đầu, ăn con tôm mà Cố Mạc đã bóc cho mình.

Cố Mạc đi ra khỏi phòng riêng, nhận điện thoại. Một lúc sau, anh nhíu chặt mày, “Không bắt được? Được rồi, tôi sẽ cẩn thận!”

Cúp điện thoại, sắc mặt anh trở nên nặng nề.

Không ngờ rằng Dương Nguyệt Quyên lại trốn thoát.

Bứt dây động rừng rối sợ sau này muốn bắt bà ta sẽ khó.

Xem ra anh phải tăng nhiền vệ sĩ bảo vệ Tiếu Nhiễm và cha vợ rồi.

Khi chân mày giãn ra một chút, anh mới quay vào trong

“Sao rồi?” Tiếu Nhiễm cảm thấy nụ cười của Cố Mạc có chút gượng gạo, lo lắng hỏi.

“Không ty xảy ra chút chuyện thôi!” Cố Mạc có tỏ vẻ thoải mái cười nói.

“Không có việc gì chứ?”

“Cho dù có việc quan trọng hơn thì Trịnh Húc cũng có thể giải quyết!” Cố Mạc đổ vấn đền lên người Trịnh Húc, cười nói.

“Vậy là tốt rồi!” Tiếu Nhiễm cười khẽ, lè lưỡi, “Mạc Y kiếm được tiền thì em mới có thể ăn tiêu thoải mái được chứ!”

“Chắc chắn sẽ không để em phải ăn xin đâu!” Cố Mạc cười xoa đầu Tiếu Nhiễm, “Dù thế nào cũng sẽ để em ăn tôm hùm đất đến nó thì thôi!”

“Được! Em thích nha!” Tiếu Nhiễm gật đầu.

Nói xong, cô cười ha ha.

Cố Mạc xắn tay áo, lấy một con tôm chuẩn bị bóc cho cô.

“Cố Mạc, đủ rồi!” Tiếu Nhiễm nhớ Cố Mạc vẫn bị thương, xoa bụng cười nói, “Để dành bụng còn nếm thử những món khác chứ?”

“Thật sao?” Cố Mạc cười hỏi.

Tiếu Nhiễm lập tức gật đầu.

“Bé con, em không cần lo lắng đâu. Ngón tay anh không dễ bị thương như vậy! Bóc hết chỗ tôm này cũng không có việc gì rồi!” Cố Mạc cảm động nhìn Tiếu Nhiễm.

Đã không biết là lần thứ mấy, Tiếu Nhiễm chỉ ăn mấy con tôm đã nói đủ, không chịu để anh bóc thêm nữa.

Mới đầu không để ý, nhưng lâu dần anh cũng đoán được suy nghĩ của cô.

Cô sợ sẽ khiến ngón tay anh bị thương.

“Cả một bàn đồ ăn ngon như vậy, em cũng không muốn chỉ ăn tôm hùm đất không thôi!” Tiếu Nhiễm cười khẽ, nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.