Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 190: Chương 190: chương 188: Bắt cóc




Lão Bạch mù mờ rồi.

Nhưng nếu Tưởng Viễn Chu nói trách anh anh còn nói được gì?

Lão Bạch đứng yên tại chỗ, Hứa Tình Thâm vung tay: “Nhanh đưa anh ta về.”

“Tưởng tiên sinh, tôi đưa ngài tới bệnh viện.”

“Một chút việc nhỏ ấy còn đi bệnh viện? Truyền ra ngoài không phải bị người ta cười chết sao?” Tay Tưởng Viễn Chu sờ cổ, thật ra miệng vết thương rất khó chịu, vừa ngứa vừa đau, Hứa Tình Thâm nghe người đàn ông nói thế, cô muốn mặc kệ, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được mà nói: “Truyền ra ngoài? Anh còn sợ cái này, nếu anh không đi bệnh viện chỉ sợ lúc truyền ra thì anh không nghe được nữa rồi.”

“Có ý gì?”

“Biết rồi còn hỏi?”

Hứa Tình Thâm khom người cầm cốc nước trên bàn, Tưởng Viễn Chu nắm chặt cô tay cô, sau đó nhìn lão Bạch đang đứng ngây ngốc bên cạnh: “Anh đi ra ngoài trước đi, tôi ra ngay.”

“Lão Bạch, đứngg nhe anh ta, bộ dáng nửa sống nửa chết của anh ta nếu không đi bệnh viện sẽ muộn đấy.”

“Dọa ai vậy?” Tưởng Viễn Chu nắm chặt tay, “Thân thể ta ta tự hiểu, chỉ một chút nhiễm trùng mà thôi, lão Bạch, đi ra ngoài.”

“lão Bạch, đưa anh ta đi.” Hứa Tình Thâm vung tay, nhưng không thể làm cho Tưởng Viễn Chu buông.

Lão Bạch nhìn Hứa Tình Thâm, “Tưởng thiếu phu nhân, tôi không muốn Tưởng tiên sinh lại trách tôi, cho nên tôi ngoan ngoãn nghe lời ngàu ấy thì hơn.”

Người đàn ông nói xong liền chuẩn bị ra ngoài, “Tưởng tiên sinh, ba mươi phút sau tôi quay lại.”

“Được.”

Hứa Tình Thâm nhìn lão Bạch đi ra ngoài, cánh tay Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng xoay, nhưng sức lực không mạnh, không thể túm lấy Hứa Tình Thâm tới bên cạnh, cô đẩy tay anh ta ra: “Tỉnh táo đi, đẩy nữa sẽ ngã đấy.”

“Hứa Tình Thâm, sau này em có tính toán gì không?”

Cô từ trên cao nhìn xuống Tưởng Viễn Chu, “Không phải anh bảo vệ tôi sao?”

“Thấy được rồi hả?”

“Có thể không thấy được sao? Tưởng tiên sinh có tình có nghĩa, yêu thương vợ, mấy thông tin này đã làm cho truyền thông xem nhẹ chuyện tôi ở đây không hợp lý, nghe thấy anh nói ai cũng không được động vào tôi.”

Khóe miệng Tưởng Viễn Chu nhếch lên, đôi mắt cong lên hình cung, con người đen lóe sáng, đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Tình Thâm không dời đi: “Anh sẽ là ô dù của em, là kim bài miễn tử của em, em đi tới đâu cũng có thể mang theo.”

Hứa Tình Thâm ngồi xuống, khóe miệng mím nhẹ: “Nhưng câu cuối cùng của anh cũng rất rõ ràng, Âm Âm cô ấy…”

“Anh không nóis ai, anh không có em gái.”

Tưởng Viễn Chu để một tay lên đầu gối, thân thể hơi nghiêng, “Anh trai cô ấy muốn giết anh, thiếu chút nữa hại anh mất mạng, anh không giận chó đánh mèo đến cô ấy đã là không tệ rồi, chẳng lẽ còn muốn anh bảo vệ cô ấy?”

Hứa Tình Thâm có chút thất thần, gật đầu ừ.

Hai người im lặng hồia âu, Hứa Tình Thâm rũ mắt: “Nhanh tới bệnh viện đi.”

“Không phải sẽ lại rách thêm lẫn nữa chứ?”

Hứa Tình Thâm nhíum ày: “Anh sợ?”

“Ai mà không sợ?”

Hứa Tình Thâm nhìn cổ anh ta: “Không cần lo, không đến mức đó.”

Tưởng Viễn Chu nghe Hứa Tình Thâm nói vậy, không khỏi nhìn cô một cái: “Không bao lâu nữa ngôi nhà này có thể bị phong tỏa, lúc đó em sẽ ở đâu?”

“Tôi đi xem một chút, nếu tôi còn có thể tới Tân Thụy thì tôi sẽ thuê một chỗ gần bệnh viện. Nếu thật sự không được, tôi mang theo Lâm Lâm và Âm Âm đi,chỗ kia có nhà có thể ở, sau đó từ từ tìm việc.”

Ngón tay Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ lên mu bàn tay kia, “Em tình nguyện như vậy cũng không muốn ở cùng một chỗ với Duệ Duệ.”

“Tưởng Viễn Chu, tôi và Phó Kình Sênh lúc này không có cách nào xóa đi…”

“Hắn ở trong lòng em rốt cuộc quan trọng bao nhiêu?” Người đàn ông tức giận cao giọng.

Hứa Tình Thâm nhìn ánh mắt anh, nhẹ nhàng lắc đầu: “Hiện tại chúng ta đang nói chuyện tôi và anh, ý của tôi là, hai chúng ta hai năm trước không được Tưởng gia thừa nhận, hiện tại như thế nào? HIện tại không phải càng giống chuyện cười sao? Tôi đã gả cho người khác, hơn nữa còn vì Phó Kình Sênh mà bị cuốn vào chuyện này, anh có thể tiếp nhận tôi nhưng Tưởng gia thì sao?”

“Anh và em mắc mớ gì đến Tưởng gia?” Tưởng Viễn Chu ngồi lại gần cô, “Chúng ta chính là chúng ta, anh không cần em quá tôn trọng hiếu thuận với người lớn, điểm này anh không yêu cầu em cái gì.”

Hứa Tình Thâm vừa nghe, rũ mắt: “Tưởng Viễn Chu, nhưng tôi sợ.”

“Em sợ cái gì?”

“Nếu anh lại càng thêm cường đại, cũng có lúc không thể chu đáo, có lẽ anh sẽ để ý, nhưng người nhà của tôi xảy ra chuyện, Lâm Lâm xảy ra chuyện, tôi… cũng xảy ra chuyện.” Tay Hứa Tình Thâm đặt lên đùi người đàn ông, khóe miệng nhếch lên sự chua xót: “Tưởng Viễn Chu, hà tất anh phải như vậy? Mỗi ngày phải lo lắng đề phòng, trên đầu giống như có một thanh kiếm, trải qua cuộc sống hai năm tôi hiểu được rất nhiều chuyện.”

“Trong quãng thời gian đó tình yêu là tất cả nhưng có đôi khi nghĩ thông suốt, tình yêu có cũng được không có cũng chẳng sao. Không có nó chúng ta cũng không đói chét, có nó trong lòng giống như có một cây châm, thường đâm một phen. Bị đâm đau thì lại khóc, hiện tại đã không còn ai an ủi tôi, cho nên tôi không muốn lại khóc, như thế… không đau sẽ không khóc, không yêu thì sẽ không đau, đạo lý kia có phải nói như vậy không?”

“Hứa Tình Thâm.” Tưởng Viễn Chu nghe vậy, tay càng nắm chặt lấy Hứa Tình Thâm: “Em…”

Mắt cô đỏlên, nhưng khóe miệng mím lại: “Anh nói tôi nói không đúng sao?”

“Cho nên hai năm qua em chưa từng đau?”

Hứa Tình Thâm nghĩ ngơi, giống như đang tự hỏi: “Có lẽ không có.”

“Cho nên em mới không thích Phó Kình Sênh.”

Cô đón nhận ánh mắt của anh, cực kì bình tĩnh: “Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói thích anh ấy.”

Ngực trái Tưởng Viễn Chu như bị thọc một cái lỗ, trống không, nhưng anh không cao hứng nổi. Anh cầm lấy tay Hứa Tình Thâm, kéo cô lại gần mình, anh gục đầu xuống, trán dựa vào vai Hứa Tình Thâm: “Vậy người em yêu là ai?”

Anh sao?

Hai chữ cuối cùng Tưởng Viễn Chu không nói ra khỏi miệng.

Đèn thủy tinh xa hoa trong phòng khách chiếu sáng lên gương mặt người phụ nữ, Hứa Tình Thâm mở miêng: “Hiện tại tôi yêu nhất chính là bản thân mình.”

Và con gái của cô.

Nhưng lời này Hứa Tình Thâm không thể nói ra, cô sợ sẽ kích thích đến Tưởng Viễn Chu.

Tay cô ở trước ngực anh khẽ đẩy: “Chuyện Phó Kình Sênh không thể kéo dài, thả người hay định tội đều phải làm, tôi muốn biết kết quả, anh đi nhanh đi, trước hết xử lý vết thương của mình cho tốt.”

Cô đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu, không nghĩ lại nghe thấy tiếng động ở bên ngoài truyền đến, Hứa Tình Thâm nhìn thấy lão Bạch mở cửa đi vào, phía sau có mấy người cảnh sát.

Trong đó một người cầm cái rương trong tay, xem ra là muốn tới điều tra.

Hứa Tình Thâm bước nhanh tới: “Phó Kình Sênh đâu?”

Một cảnh sát nói chuyện vài câu với cô, hai người khác đi lên lâu.

Thư phòng của Phó Kình Sênh bị lục soát mấy lần, có lẽ bọn họ cảm thấy không lục soát được cái gì thì thật không hợp lý.

Hứa Tình Thâm bước nhanh lên lầu. Tưởng Viễn Chu nhìn lên cầu thang trên lầu: “Làm sao lại tới điều tra lúc này?”

“Có phải Phó Kình Sênh nhận tội hay không?”

Tưởng Viễn Chu bước lên lầu, có người đứng ở cầu thang, nhìn thấy Tưởng Viễn Chu liền đưa tay ngăn cản: “Không thể đi vào.”

“Vì sao?”

“Cảnh sát phá án.”

Tưởng Viễn Chu đẩy tay anh ta ra, “Bắt người tôi cũng có một phần, hiện tại muốn phòng tôi không phải quá mức đấy chứ?”

Lão Bạch cũng chen vào: “Phòng này còn chưa niêm phong, lại nói Tưởng tiên sinh có thân phận đặc biệt trong vụ án này, trước kia không phải đã nói Tưởng tiên sinh có thể tham dự vào sao?”

Cảnh sát kia không ngăn được anh chỉ có thể nhìn Tưởng Viễn Chu bước qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.