Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 203: Chương 203: chương 192: Tiếp




“Ba, làm sao vậy?”

“Mới lúc này nhà họ Tưởng đưa tới một cái hộp.”

Hứa Tình Thâm thầm nghĩ, chẳng lẽ là Tưởng Viễn Chu? Nhưng nghĩ lại, không đúng, hai chữ nhà họ Tưởng này là đang nói Tưởng Đông Đình sao?

“Là cái gì?”

“Một cái rương chứa quần áo trẻ con.”

Hứa Tình Thâm nhíu mày: “Quần áo?”

Khẩu khí của Hứa Vương không thích hợp, nói cà lăm, Triệu Phương Hoa ở bên cạnh nhẹ giọng nói: “Còn không nói đi, ông sợ cái gì?”

“Ba, rốt cuộc làm sao vậy?”

“Tình Thâm, là rương quần áo trẻ con, nhưng đều bị cắt nát, không có cái nào nguyên vẹn.”

Trong lòng Hứa Tình Thâm khẩn trương, vì sao Tưởng Đông Đình không đưa đồ đến Bảo Lệ Cư Thượng, không phải vì Bảo Lệ Cư Thượng có người của Tưởng Viễn Chu chứ?”

“Làm sao mọi người biết là của nhà họ Tưởng?”

“Chuyển phát viên nói, còn để cho bọn ta nhìn xem bao nhiêu cân.”

Người chuyển phát kia là người chuyển phát nhanh, Hứa Tình Thâm cảm thấy mệt mỏi :”Được rồi, con đã biết, mang quần áo vứt đi, ba, con muốn chuyển nhà, cúp máy trước.”

Cắt đứt trò chuyện, Hứa Tình Thâm khoanh hai tay trước ngực, Phó Kình Sênh bị bắt, lại thêm chuyện cô và Tưởng Viễn Chu có thêm đứa bé, lúc này Tưởng Đông Đình có thể không vội sao?

Sợ là lửa cháy đến nơi nói không chừng sắp có chuyện gì xảy ra.

Hứa Tình Thâm cười lạnh, bước chân về phòng quần áo.

Lúc này xem ra Tưởng Đông Đình vĩnh viễn không có khả năng tiếp nhận Hứa Tình Thâm rồi.

Tưởng Viễn Chu rời khỏi cục cảnh sát, đi đến Bảo Lệ Cư Thượng, lão Bạch ở trên lầu, Tưởng Viễn Chu cũng đi thẳng lên lầu.

Lúc đi vào phòng ngủ anh cũng không gõ cửa, Tưởng Viễn Chu đi vào, nghe được tiếng sột soạt trong phòng quần áo, anh đi tới cửa dựa vào khung cửa nhìn vào trong.

Hứa Tình Thâm ngồi chổm hổm trên mặt đất để quần áo Lâm Lâm vào trong rương, đưa mắt lên nhìn thấy đôi chân thon dài.

“Một mình em sắp xếp muốn sắp đến khi nào?”

“Tôi không thích người khác giúp mình, bọn họ sẽ làm cho đồ đạc của ta lộn xộn.”

“Ngày mai em không thể ở lại chỗ này rồi.”

Động tác trong tay Hứa Tình Thâm nhanh hơn, “Tối nay tôi sẽ sắp xếp xong đồ đạc.”

Cô đứng lên, đi tới trước tủ quần áo, cô chỉ lấy những bộ quần áo mình thường mặc, còn do Phó Kình Sênh đưa cô không hề đụng vào. Phó Kình Sênh dùng tiền bạc không sạch sẽ, nhất định cảnh sát sẽ thanh tra, không phải của cô thì không được mang đi.

“Chuyện Phó Kình Sênh ảnh hưởng lớn như vậy, đến lúc đó truyền thông cũng sẽ nhúng tay vào, em mang theo đứa trẻ ở bên ngoài sẽ không an toàn.”

Hứa Tình Thâm đóng rương lại, “Đúng rồi, có tin tức gì của Âm Âm không?”

“Về chuyện này có lẽ bị người nhà họ Mục mang đi rồi.”

Hứa Tình Thâm sốt ruột đứng dậy: “Vậy đã tìm được sao?”

Tưởng Viễn Chu lắc đầu: “Chưa, nhưng mà cảnh sát sẽ cố gắng, hiện tại Phó Kình Sênh đã nhận tội, tin rằng người nhà họ Mục sẽ không làm khó xử em gái hắn ta.”

Người đàn ông nói xong tầm mawys vẫn rơi trên người Hứa Tình Thâm: “Dù sao cô ấy cũng là em gái Phó Kình Sênh.”

“Tôi biết anh muốn nói gì, nhưng chuyện Phó Kình Sênh làm Âm Âm hoàn toàn không biết, không thể vì cô ấy là em gái của Phó Kình Sênh mà vứt vỏ sạch sẽ với cô ấy.”

“Nếu như vậy em theo anh trở về, sau này mặc kệ nguy hiểm như thế nào anh đều cản thay em, không ai dám tổn thường các người.”

“Anh… anh sẽ cố gắng hết sức thay tôi tìm Âm Âm trở lại sao?”

Cổ họng Tưởng Viễn Chu lăn lăn: “Sẽ.”

Hứa Tình Thâm thu hồi mắt, không nhìn thẳng vào anh: “Tôi, tôi thu dọn đồ đạc trước, tôi sợ không kịp nữa.”

“Được rồi, anh xuống lầu trước, có việc gì thì gọi anh.”

Tưởng Viễn Chu xoay người ra ngoài, đến dưới lầu thấy lão Bạch đang tiện tay xem tạp chí.

Tưởng Viễn Chu ngồi xuống ghế sofs đối diện anh ta. Anh nhìn ra ngoài, Lâm Lâm đang bò lên đệm chơi đùa, người đàn ông duỗi chân: “Nhìn gì vậy?”

“Tạp chí tài chính và kinh tế.”

“Anh còn hứng thú mấy thứ này sao?”

“Tùy tiện lật xem mà thôi, đúng rồi, Tưởng thiếu phu nhân không cần giúp đỡ sao?”&Tưởng Viễn Chu lắc đầu, “Ngược lại tôi càng hy vọng cô ấy sắp xếp càng nhanh càng tốt.”

“Tưởng tiên sinh gấp gáp như vậy sao.”

Người đàn ông cười: “Tôi muốn đón cô ấy trở về.”

“Ngài ấy đồng ý sao?”

Tưởng Viễn Chu không rõ bộ dáng lúc nãy của Hứa Tình Thâm, xem như đồng ý nhưng vẫn còn do dự: “Cô ấy không còn chỗ để đi.”

Bảo mẫu mang theo Lâm Lâm đang chơi đùa, mắt thấy Tưởng Viễn Chu ngồi xuống bà ấy đứng dậy rót cho Tưởng Viễn Chu chén trà.

Người đàn ông nhìn, dù sao đây cũng là nhà của Phó Kình Sênh, anh cảm thấy không được tự nhiên, cũng không muốn uống một ngụm nước ở đây, ngón tay ở mu bàn tay gõ gõ hai lần, hy vọng Hứa Tình Thâm có thể nhanh chóng thu xếp đò đạc.

Lâm Lâm ngồi dưới đất chơi, bé cầm lấy cuốn truyện cổ tích, lật bìa truyện, vé bước đến cạnh Tưởng Viễn Chu.

Lâm Lâm đặt cuốn truyện lên đùi Tưởng Viễn Chu, Tưởng Viễn Chu đưa mắt nhìn: “Con muốn nghe truyện cổ tích sao?”

Cô bé dựa vào chân anh, không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn anh.

Tưởng Viễn Chu mở truyện ra, di động trong túi rung lên, anh đưa mắt nhìn màn hình, vậy mà lại là Hứa Tình Thâm.

“Alo?”

“Lâm Lâm ở dưới lầu có ngoạn không? Có buồn ngủ hay không?”

“Ừ, ngoan.” Hứa Tình Thâm không muốn xuống lầu nên mới gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu: “Anh tắt máy đây.”

“Ừ.”

Ngón tay Tưởng Viễn Chu vừa ấn đến nút màu đo chợt thấy Lâm Lâm đến trước bàn trà, canh tay nhỏ muốn chạm đến chén nước, sắc mặt anh khẩn trương: “Cẩn thận.”

Hứa Tình Thâm ở đầu dây bên kia nghe thấy hoảng sợ, Tưởng Viễn Chu nắm chắc hai tay của Lâm Lâm, “Cái này bỏng, không được chạm vào.”

Anh tưởng rằng cuộc gọi đã kết thúc, không nghĩ Hứa Tình Thâm ở đầu dây kia nghĩ rõ ràng tất cả.

Tường Viễn Chu ném điện thoại một bên, sau đó lấy chén nước, anh ôm Lâm Lâm để cô bé ngồi trên ghế sofa, lần này thân thể Lâm Lâm đè lên điện thoại của anh.

Hứa Tình Thâm thấy không có việc gì liền tắt. Lúc này lại nghĩ được tiếng lão Bạch: “Tưởng tiên sinh, Phó Lưu Âm thì làm sao bây giờ?”

Cô không nhịn được mà dựng lỗ tai nghe ngóng.

Tưởng Viễn Chu dừng lại, nhưng khẩu khí cực kì kiên định: “Cảnh sát sẽ cứu.”

“Vậy chúng ta vẫn không làm gì sao?”

Trái tim Hứa Tình Thâm như đập lệch nhíp, cái gì mà không làm gì?

“Để cho người ta nhìn chằm chằm, tra được ở đâu sao?”

“Điều tra ra rồi, bị Mục Kình Sâm mang đến trụ sở huấn luyện.”

Tưởng Viễn Chu ừ, sắc mặt nghiêm túc, lão Bạch cẩn thận nhìn : “Tưởng tiên sinh…”

“Ta không có khả năng cứu cô ấy.” Lời nói của Tưởng Viễn Chu lạnh giá, ánh mắt nhìn vào lão Bạch, “Dì nhỏ chết, là do một tay anh trai cô ta bày ra, Phó Kình Sênh rơi vào kết cục như vậy cũng là quá nhẹ, tôi dựa vào đâu còn muốn đi đắc tội với người nhà họ Mục, thay hắn ta cứu người.”

Lão Bạch nghe thế đành gật đầu, nhiều người vô tội như vậy làm sao chỉ có một mình Phó Lưu Âm chứ?

Người vô tội nhất chẳng lẽ không phải là Tưởng Tùy Vân sao? Bà ấy không công bỏ mạng, ngay cả lúc chết Tưởng Viễn Chu cũng không ở bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.