Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 204: Chương 204: Chương 192: Tiếp




Mỗi lần nghĩ như thế, Tưởng Viễn Chu đều hận đến nghiến răng, “Cảnh sát muốn cứu cô ta, là chức trách của bọn họ, tôi không ngăn cản, dù sao lỗi duy nhất của Phó Lưu Âm chính là anh trai của cô ta là Phó Kình Sênh, Tình Thâm bảo tôi cứu cô ta…”

Tưởng Viễn Chu lắc đầu: “Tôi làm không được.”

Hứa Tình Thâm cảm thấy lạnh cả người từ bàn chân truyền đến, tính huống của cô và Tưởng Viễn Chu khác nhau, dù sao co và Phó Lưu Âm từng sống với nhau một thời gian, rõ ràng tính tình cô ấy như thế nào.

Hứa Tình Thâm ngồi chổm hổm trên mặt đất, nghe thấy tiếng lão Bạch truyền đến lần nữa: “Thật ra đã tra được Phó Lưu Âm ở đâu từ lâu rồi, nhưng ngài có nói chuyện gì liên đến cô ấy cũng không cần nói với ngài, nên chúng tôi làm như đang tìm, vẫn không nói với ngài.”

“Ừ, tôi muốn quản rồi, hôm nay Phó Kình Sênh không nhận tội, hắn hại chết di nhỏ tôi làm sao có thể biết rõ ràng như vậy được?”

“Đúng thế.” Lão Bạch cũng cảm thấy may mắn: “May mà người không nghe lời Tưởng thiếu phu nhân, Tưởng tiên sinh không bắt Phó Lưu Âm uy hiếp Phó Kình Sênh đã không tệ rồi, chúng ta chỉ đừng khoanh tay nhìn thôi.”

Đúng thế, chỉ khoanh tay nhìn thôi, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần Tưởng tiên sinh khoanh tay đứng nhìn, người khác làm là được.

Anh chỉ cần khoanh tay đứng nhìn ngồi chờ kết quả là được.

Tưởng Viễn Chu nghĩ đến chuyện Hứa Tình Thâm bảo anh cứu Phó Lưu Âm, trong mắt đầy khẩn cầu: “Cô ấy đã quên, di nhỏ là người thân thiết nhất của tôi, nếu không phải vì Hứa Tình Thâm, có lẽ từ nay về sau tôi sẽ không để cho cô bé đó sống yên qua ngày.”

Lão Bạch nghe xong không khỏi mỉm cười: “Cho nên mới nói ngài đối với ngài ấy vẫn luôn đặc biệt.”

Bàn tay Tưởng Viễn Chu đặt lên cuốn truyện cổ tích, Lâm Lâm gõ gõ chân anh, đang thúc giục.

“Hiện tại Phó Kình Sênh đã nhận tội, Tưởng thiếu phu nhân cũng đồng ý trở về, mặc kệ thế nào thì đối với ngài mà nói đều là tin tức tốt.”

Tường Viễn Chu cười nhẹ, giữa trán ẩn hiện sự vui vẻ, ừ.

Hứa Tình Thâm yên lặng cúp máy, cô ngồi chổm hổm trên mặt đất lâu, muốn đứng dậy hai chân run lên như nhũn ra, không dễ để chống lên cạnh tường mới miễn cưỡng đứng vững.

Tưởng Viễn Chu cầm cuốn truyện cổ tích của Lâm Lâm, ngẩng đầu nhìn lão Bạch: “Ngày mai đón Tình Thâm về nhà, tôi muốn đi viếng mộ dì nhỏ, anh an bài đi.”

Được.

Sân huấn luyện.

Phó Lưu Âm đi sau Mục Kính Sâm, trên bả vai người đàn ông khoác áo bành tô, khí thế lẫm liệt, Phó Lưu Âm nhìn dưới đài, có không ít nam nữ đang đọ sức.

“Nơi này của anh là chỗ nào?”

“Cô đoán xem.”

Phó Lưu Âm động môi, “Mặc kệ là chỗ nào, còn hơn so với viện SJ là được rồi.”

Mục Kình Sâm nhìn chằm chằm phía dưới, tầm mắt xuất thần, Phó Lưu Âm đứng bên cạnh anh, người đàn ông bỗng nhiên mở miệng, “Anh trai cô nhận tội rồi.”

“Cái gì?”

“Cảnh sát tìm ra không ít tài liệu có giá trị.”

Phó Lưu Âm nghe thế bước chân muốn đi, Mục Kính Sâm nghiêng đầu nhìn lại : “Đứng lại.”

Bước chân cô không hề dừng lại, người đàn ông tiến lên mấy bước, đưa tay nắm lấy tay cô, “Tôi bảo cô đứng lại.”

Phó Lưu Âm nắm chặt nắm đấm vung qua, Mục Kính Sâm nhẹ nhàng nắm tay cô, “Cô sao cứ giống như con hổ nhỏ, nói không nghe thì đấu võ?”

“Tôi muốn đi gặp anh trai tôi.”

“Sao cô không lo lắng ca trai tôi cũng muốn gặp cô đây?”

Phó Lưu Âm ra sức rút tay về, “Anh trai tôi đã nhận tội rồi, người cũng ở trong cục cảnh sát, tôi với anh ta không thù không oán, anh ta dựa vào đâu không buông tha cho tôi.”

“Cô cho rằng chuyện gì cũng đơn giản như cô nghĩ thế sao?”

“Nếu không thế nào?”

Hai người cãi vã, một chuỗi bước chân truyền đến: “Mục soái, Mục tiên sinh đến.”

Mục Kính Sâm buông tay, nhưng mày với Phó Lưu Âm: “Nghe thấy chưa?”

Phó Lưu Âm cầm lấy tay mình, Mục Kính Sâm bước nhanh xuống, cô theo sát phía sau, đi qua sân huấn luyện, Mục Kính Sâm người cao chân dài, nhanh chóng bỏ rơi Phó Lưu Âm đằng sau.

Anh đến trước cửa sắt bảo người mở cửa.

Phó Lưu Âm khẩn trương đứng sau cửa sắt, cửa mở ra một nưa, Mục Kính Sâm thấy Mục thành Quân ở phía xa.

Người đàn ông bước xuống, dựa vào xe, hai bảo tiêu đứng ở bên người: “Lão Nhị.”

Mục Kính Sâm nhíu mày: “Có việc sao?”

“Chú mang em gái Phó Kình Sênh đến đây sao?”

Ừ.

“Rất tốt.” Gương mặt Mục Thành Quân không chút thay đổi, nhìn chằm chằm bên trong, Phó Lưu Âm trốn tránh, một đôi chân bị Mục Thành Quân thấy được: “Lão Nhị, có phải là lúc vật về nguyên chủ rồi không?”

“Anh cả, lời này của anh em nghe không hiểu, cái gì mà vật về nguyên chủ?”

“Người là tôi bắt, có phải chú nên trả lại cho tôi hay không?”

“Anh bảo là người, cô ấy có tự do của cô ấy.”

Mục Thành Quân nhìn hai người bên cạnh: “Đây là do chú dạy dỗ, phế vật.”

Mục Kình Sâm mặt không đổi sắc nhìn mấy người trước mặt: “Bọn họ không phải là đối thủ của em, anh hà tất phải làm bọn họ khó xử?”

“Đi vào, mang người đi ra ngoài cho tôi.”

Hai bảo tiêu không chút do dự đi vào cánh cửa sắt, Mục Kính Sâm thờ ơ nhìn, Phó Lưu Âm vựng trộm thò đầu ra, nhìn người đàn ông kéo áo bành tô, vạt áo màu xanh lá ở tung bay trong không trung, xoay một vòng tròn, sau đó rơi trên đầu hai người bảo tiêu.

Phó Lưu Âm nhìn thấy Mục Kính Sâm chạy tới, nhảy một bước, đôi chân thon dài đá trước ngực bảo tiêu, hai tiếng hét thảm thiết truyền vào trong tai, sắc mặt Mục Thành Quân khó coi vô cùng.

“Lão Nhị.”

“Anh cả, Phó Kình Sênh cũng đã nhận tội, em gái hắn ta cũng mất giá trị lợi dụng.”

“Chú nói thật nhẹ nhàng, chuyện cô ta làm tôi bị thương thì tính toán như thế nào?”

Mục Kình Sâm nghe vậy, ngón tay đặt bên mép quần, sắc mặt lạnh lại: “Nếu không phải anh có ý đồ khác thì cô ấy có thể tổn thương đến chỗ đó sao? Chuyện này chị dâu biết không?”

“Chú nhất định không chịu thả người sao?”

Mục Kình Sâm mạnh mẽ lui về sau, “Cô ấy đã vào chõ này của em thì em đã không có ý định để cô ấy ra ngoài.”

Mục Thành Quân nhìn sân huấn luyện đằng trước, đây là địa bàn của Mục Kình Sâm, tuy chỉ cách một cánh cửa sắt nhưng lại vững như thành đồng: “Được, vậy chú làm cho cô ta mãi mãi ở lại bên trong đó, một bước cũng không được ra.”

Mục Kình Sâm xoay người, bước nhanh vào trong, đi qua cánh cửa sắt, anh đưa tay kéo Phó Lưu Âm qua, sau đó hai tay giang ra ôm chặt cô: “Đi.”

Phó Lưu Âm không theo kịp bước chân của anh, đi đường nghiêng ngả, nhiều lần suýt nữa thì vấp ngã.

Mục Thành Quân nhìn bóng dáng hai người càng đi càng xa, anh ta cười lạnh sau đó ngồi vào trong xe.

Hôm sau

Sắc trời vẫn còn chưa sáng, Hứa Tình Thâm ôm Lâm Lâm xuống lầu, trên lưng là balo của mình.

Bên ngoài Bảo Lệ Cư Thượng truyền đến tiếng nói, Hứa Tình Thâm khẩn trương ra ngoài, bảo tiêu cản lại một người.

Hứa Tình Thâm ra tới cửa: “Là xe tôi gọi tới, để cho người ta lái xe vào.”

“Tưởng thiếu phu nhân, ngài muốn đi đâu?”

Hứa Tình Thâm chỉ cho lái xe: “Hành lý ở trong nhà, giúp tôi chuyển lên xe, cảm ơn.”

“Tưởng thiếu phu nhân, ngài muốn đi đâu?”

Hứa Tình Thâm có thể hiểu được bọn họ sẽ không dễ dàng để cô ra ngoài, cô hai tay ôm chặt đứa trẻ, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói: “Về Cửu Long Thương.”

“Chúng tôi an bài xe cho ngài.”

“Không cần” Hứa Tình Thâm nói: “Tự tôi trở về là được, tôi muốn cho Tưởng Viễn Chu một kinh hỉ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.