Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Chương 206: Chương 206: chương 193 -2: Tiếp




“Từ khi nào thì ông mở công ty chuyển phát nhanh vậy?”

Tưởng Đông Đình vừa nghe, thần sắc gương mặt vẫn thoải mái: “Hứa Tình Thâm nói với anh?”

“Tôi muốn cùng chung sống với cô ấy, cho nên mấy tiểu xiếc này của ông không ngăn được tôi.”

“Viễn Chu, anh thật hồ đồ.”

Tưởng Viễn Chu nâng mắt, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Tưởng Đông Đình, hàn ý trong mắt bắn ra: “Tôi tới không phải vì chuyện này, mà là cái chết của dì nhỏ.”

“Tùy Vân?” Bàn tay Tưởng Đông Đình cầm chén trà: “Cái chết của Tùy Vân là sao?”

“Ông muốn đối phó với Phó Kình Sênh như thế nào tôi không quan tâm, cho nên nhiều chuyện còn không rõ.” Tưởng Viễn Chu cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo: “Lúc trước Lăng Thân dùng số tiền lớn đưa cho Phó Kình Sênh bày một bố cục, mà trong đó chúng ta đều bị tính kế, nhà họ Lăng hại chết dì nhỏ, chia rẽ tôi và Tình Thâm, chính là để cho Lăng Thì Ngâm bước vào nhà họ Tưởng. Mà ông thì sao? Ông cũng là đồng lõa, ông luôn miệng nói đồng ý với mẹ phải chăm sóc tốt cho dì nhỏ, cuối cùng ông lại để cho bà chết oan!”

Chén tràn trong tay Tưởng Tùy Vân đang uống một nửa, ông cảm thấy vô cùng khó tin, nhẹ buông tay, cái chén rơi xuống bàn: “Anh nói cái gì?”

“Không thẻ tin được đúng không?”

“Chuyển đổi thuốc không phải là ý định của Hứa Tình Thâm, cũng không thể nhà họ Lăng gây ra.”

Tưởng Viễn Chu thấy sắc mặt Tưởng Đông Đình vô cùng khó coi, rốt cuộc vẫn không thể tiếp thu được tin này, anh cười lạnh: “Ông tự mình đến cục cảnh sát một chuyến, không, không cần tới cục cảnh sát, truyền thông sẽ ngay lập tức đưa tin, còn có chuyện rõ ràng làm cho lòng người lạnh giá. Ông luôn miệng nói Lăng Thì Ngâm thông mình lương thiện, một lòng một dạ muốn tôi và nhà họ Lăng đám hỏi, làm sao ông lại không tin bản thân mình bị người ta giúp người ta đây?”

“Nếu nhà họ Lăng nghĩ đơn giản như ông vậy thì trời giúp bọn họ, giúp bọn họ dọn sạch chướng ngại vật, thuận lợi mang Lăng Thì Ngâm đến cửa nhà họ Tưởng.”

Tưởng Đông Đình cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người giống như hôn mê lịm đi.

Tưởng Viễn Chu đứng lên, “Vốn dĩ tôi không muốn tới, nhưng tôi cảm thấy tôi nên nói cho ông biết, ông không những gián tiếp hại chết dì nhỏ, ông có thể yên tâm thoải mái sao? Ông xem cái nơi không có một chút hơi người này, trước kia có dì nhỏ và ông, hiện tại thì sao? Trên hồ sơ phạm tội của Phó Kình Sênh ghi rõ mỗi bước đi, thời gian, người khác muốn giá họa cũng không có khả năng, nếu ông không tin thì tự mình xem đi.”

Cốc trà trên bàn, Tưởng Viễn Chu nhấp miệng, anh ở trên cao nhìn xuống Tưởng Đông Đình, “Tôi có một vấn đề muốn hỏi ông, buổi tối tôi và Lăng Thì Ngâm lúc đó Phó Kình Sênh không nói qua một chữ, hay nói cách khác, đêm đó không nằm trong kế hoạch của hắn, có thể là ngoài dự kiến của Lăng Thận.”

“Ừ.” Tưởng Đông Đình gạt đầu, hiện tại Lăng Thì Ngâm đã gả cho người khác, hai nhà Tưởng – Lăng không thể như trước, có một số việc tất nhiên không cần che giấu, “Đó là chuyện ta và Lăng Thì Ngâm lén quyết định, trước đó nhà họ Lăng cũng không biết. Dù sao nhà họ Lăng cũng muốn thể diện, nếu chuyện đó truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Đêm đó anh uống rượu say, Lăng Thì Ngâm liền lên lầu, cô ta còn tỉnh táo.”

Lão Bạch ở bên cạnh nghe thế, mí mắt nhảy lên mấy lần.

Những lời này rơi vào trong tai Tưởng Viễn Chu, anh im lặng hồi lâu, chỉ cười lạnh: “Đúng là chuyện nực cười.”

Anh nâng chân ra ngoài, lão Bạch theo sát phía sau, đi ra ngoài, lão Bạch lại thay anh mở cửa.

Hai người vào trong xe, Tưởng Viễn Chu không phát hỏa cũng không tức giận, trải qua nhiều chuyện như vậy thì Lăng Thì Ngâm làm chuyện vô sỉ như vậy cũng không tính là cái gì. Ngực anh phập phồng mấy cái, lắc đầu, trong mắt ngày càng lạnh đi.

Hán Đình

Hứa Tình Thâm mua gì đó ăn tạm, nơi này không thể nấu cơm, rất bất tiện, cô phải nhanh chóng tìm nhà cửa mới được.

Lâm Lâm ngoan ngoãn đi theo sau cô, không khóc nháo, Hứa Tình Thâm mở hộp đóng gói ra, muốn xới cơm thì bên ngoài cửa vang đến tiếng chuông, “Leng keng, leng keng.”

Hứa Tình Thâm cắn đũa đứng dậy, “Ai vậy.”

“Người dọn vệ sinh, trong toilet không đủ giấy, tôi tới thay mới.”

“Được.” Hứa Tình Thâm không nghi ngờ gì, đi qua, mới mở cửa còn chưa thấy rõ bên ngoài là ai thì cửa bị người khác ra sức đẩy ra.

Cô lui về sau hai bước, đôi mày thanh tú nhăn lại trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, bóng dáng cao lớn của Tưởng Viễn Chu đứng đó, Hứa Tình Thâm nhìn thấy người dì kia đang đứng bên cạnh, trong tay cô vẫn đang cầm đũa, xoay người bước ra khỏi phòng, “Tôi còn tưởng là ai đây.”

“Ai bảo em đến ở chỗ này?”

Hứa Tình Thâm đi tới trước bàn, Lâm Lâm ngồi trên ghế, cô cũng không thèm quay đầu: “Anh gõ thì gõ đi làm gì còn cần nhờ tới dì ấy đến? Anh sợ tôi nghe thấy tiếng của anh sẽ không mở cửa cho anh sao?”

“Em đi còn lén lút như vậy không phải là đang tránh mặt anh sao?”

“Tôi đâu có lén lút?”

Tưởng Viễn Chu tiến lên, bàn tay lớn nắm lấy cánh tay Hứa Tình Thâm: “Em nói bonjhoj cho anh kinh hỉ, đây là kinh hỉ chuẩn bị cho anh sao?”

“Nếu nói cách khác thì người của anh đồng ý cho tôi ra ngoài sao?”

“Em xem chỗ này này…” Tưởng Viễn Chu chỉ vào bốn phía: “Làm sao em có thể ở nơi này?”

“Thái độ ngày hôm qua của em không phải như thế, có phải bởi vì ba của anh hay không? Em để ý tới đồ ông ấy gửi tới…”

Hứa Tình Thâm buông đũa trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Tưởng Viễn Chu: “Có tin tức của Âm Âm không?”

Sắc mặt Tưởng Viễn Chu hòa hoãn lại: “Có, người ở trong tay nhà họ Mục, chỉ là muốn đưa cô ta bình yên vô sự ra khỏi mảnh đất đó chúng ta còn phải nghĩ biện pháp một chút…”

“Là sao?” Hứa Tình Thâm liếm môi, trong phòng mở điều hòa, không khí khô ráo khó chịu, “Tưởng Viễn Chu, thật ra anh không cần quản, Phó Kình Sênh và Lăng Thận liên thủ hại chết dì nhỏ, nếu anh thật sự giúp cô ấy, chẳng khác nào lại dùng kim đâm vào trái tim mình.”

“Em nói vậy là có ý gì?”

“Em vì anh cho nên mới cứu Phó Lưu Âm sao?”

Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt, tròng mắt cô đen trắng rõ ràng, gương mặt đạm bạc, làm cho người ta không hiểu như thế nào. Người đàn ông giơ tay, muốn sờ gương mặt cô nhưng Hứa Tình Thâm vội vàng né tránh.

“Âm Âm đang bị người nhà họ Mục bắt lấy, chuyện này cảnh sát có biết không?”

“Biết.”

Hứa Tình Thâm nheo mắt, Tưởng Viễn Chu hạ tầm mắt, Mục Thành Quân đi vào gặp Phó Kình Sênh xong hắn liền nhận tội, chuyện này rõ ràng có liên quan tới nhà họ Mục.

“Nhưng hiện tại Âm Âm ở đâu vẫn không rõ.”

“Cảnh sát tìm Mục Thành Quân, hắn ta nói người đã bị mang đi, hắn cũng không biết ở đâu.”

“Anh cũng không biết sao?” Hứa Tình Thâm hỏi lại.

Tưởng Viễn Chu gật đầu, anh đi về trước hai bước, không muốn nhìn thẳng vào Hứa Tình Thâm “Nhưng nhà họ Mục không phải là gia đình nhỏ, anh nói thả người bọn họ sẽ không nghe lời anh.”

“Vậy rốt cuộc anh muốn bọn họ thả hay không thả đây?”

Tưởng Viễn Chu nghe thế, xoay người, tầm mắt của anh nhìn cô không rời: “Em có gì cứ nói thẳng.”

“Tưởng Viễn Chu, nếu như anh không muốn cứu thì anh nói thẳng với tôi, anh yên tâm, tôi không trách ý anh. Thật sư, nếu tôi không ngày ngày ở chung thì có thể tôi sẽ giống anh.”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, Tưởng Viễn Chu không hiểu vì sao cô lại có ý nghĩ như vậy: “Anh cũng chưa nói không cứu.”

Hứa Tình Thâm mím môi, trong mắt tràn ra ý cười như cố gắng áp chế trở lại: “Được.”

Cô xoay người đến bên cạnh Lâm Lâm, chăm sóc bé muốn ăn cái gì, tầm mắt Tưởng Viễn Chu nhìn xuống đất, hành lý của cô còn chưa thu dọn, một đống thùng còn bày ra đó. “Em định khi nào thì theo anh về nhà?”

“Không, tôi không đồng ý chuyện này.” Lần này khẩu khí của Hứa Tình Thâm hết sức chắc chắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.