Sắc Diện Thần Y

Chương 16: Chương 16: Dạo chơi thanh lâu




Nguyên Tịnh hỏi xong câu đó liền không nói gì nữa, chỉ đứng lên nói là mình còn có việc xin đi trước. Khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, trong phòng liền rơi vào một mảnh yên tĩnh.

Nguyên Nguyễn vẫn ngồi tại chỗ cũ không hề nhúc nhích, gương mặt tuấn mỹ trầm ngâm suy nghĩ về những gì mình nghe được trong mấy ngày nay. Hắn muốn cẩn thận suy nghĩ lại thật kỹ những chuyện xảy ra gần đây, hắn vì sao lại có thể đi tin tưởng vào những lời nói của một người hoàn toàn xa lạ không quen biết như Nguyên Tịnh chứ? Hắn vì sao lại không có đề phòng ba người đột nhiên từ bên ngoài đến Nguyên phủ, đó là vì ngay ngày đầu tiên hắn đã cho thuộc hạ của mình điều tra về thân thế của ba người bọn họ rồi.

Nhớ lại chuyện ám vệ hắn phái đi điều tra lai lịch của ba người này đến tối hôm qua mới quay trở về báo cáo, nghe được kết quả bẩm báo không khỏi khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Đầu tiên nên bắt đầu từ vị “Bạch Nương Tử” này của Nguyên Tịnh. Hắn vốn có nghi ngờ ngay từ đầu khi nghe đệ ấy giới thiệu về vị thiếu niên vận sam y này, quả nhiên không sai, ngay từ cái tên dành cho nam tử đã là sơ hở rồi.

“Bẩm chủ nhân, người vận sam y đi bên người Tịnh công tử chính là Các chủ của Nguyệt Sát Môn, Phùng Khiểu Khan. Trước đó không lâu hắn đột nhập vào Thương Thức môn, bị môn chủ Thương Thức đánh trọng thương, còn bị môn hạ đệ tử phái ra truy sát. Trên đường tẩu thoát hắn được một thiếu niên thanh y cứu sống một mạng ở rừng Ngọc Vân, sau đó được người này bảo vệ an toàn về Nguyệt Sát Môn.” Giọng nói của thủ hạ bẩm báo lúc đó như vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Tình cảnh tối hôm đó liền hiện ra ở trước mắt.

Không ngờ lại có thể gặp được Nguyệt Sát Các Chủ ngay tại phủ đệ của hắn, mà lại là trong hoàn cảnh như hôm đó, hắn rất nghi ngờ cái màn xuất hiện hôm đó của Phùng Các Chủ là được dàng dựng trước hay vốn là tự nhiên? Một Các Chủ cao cao tại thượng như y, máu lạnh vô tình như y lại cam lòng theo đuôi một tiểu nam hài, chỉ vì đoạn tình cảm “long dương” giữa hai người? Mà vị thiếu niên thanh y này lại là đệ ấy sao? Nhớ hôm lần đầu gặp mặt, trước đại sảnh Nguyên Gia, xuất hiện một thiếu niên thanh y thanh tú, phong thái nhàn nhã ngồi thưởng thức trà ngon. Nguyên Tịnh hôm đó chính là mặc y phục thanh y, nói vậy thiếu niên cứu Các Chủ Nguyệt Sát Môn chính là đệ ấy rồi.

Đường đường là Các Chủ của Nguyệt Sát Môn, một tổ chức sát thủ khát máu, lại lấy thân phận khác mà trà trộn vào Nguyên Gia, không đơn thuần chỉ là đuổi theo thiếu niên thanh y từng cứu hắn một mạng để “lấy thân báo đáp” đó chứ? Bạch Nương Tử? Theo ta thấy, với tính cách của Nguyên Tịnh rất có thể là do đệ ấy trêu trọc mà gọi hắn là “nương tử” trong đạo “phu thê” đi. Còn vị ‘muội muội’ này của Nguyên Tịnh, khiến hắn không khỏi một trận sững sốt.

“Vị Tịnh công tử này độc lai độc vãng (vtn: lúc nào cũng đi một mình ấy) hành tung không kiên định, luôn luôn di chuyển không nán lại ở đâu lâu, trước khi tới Thánh Liên Gia hắn từng xuất hiện ở kinh thành Liêu Châu, nhưng rất nhanh liền rời đi, lúc rời đi còn có thêm một người khác cùng đi theo. Bọn họ liền một đường đi đến Thánh Liên Gia.” Ám vệ tiếp tục bẩm báo.

“Biết được thân phận của người đi cùng chứ?” Nguyên Nguyễn ngồi ở bên văn án, tay không ngừng viết viết tính toán sổ sách của Thánh Liên Gia, chỉ nhàn nhạt hỏi.

Ám vệ vội vàng trả lời, không dám chậm trễ: “Bẩm chủ nhân, chính là hoàng thượng đang vi phục xuất tuần!”

“Hoàng Thượng? Ngươi nói. . . . . người mặc trang phục màu đỏ chính là. . . .” Nếu nói khi nghe đến thân phận của Phùng Khiểu Khan, Nguyên Nguyễn hắn chỉ cảm thấy thú vị thì khi nghe đến lai lịch của vị hồng y lửa đỏ lại là kinh sợ thì không khoa trương chút nào. Hắn sững người, ngẩng đầu lên nhìn thuộc hạ của mình hỏi.

“Vâng.” Ám vệ cung kính khẳng định lại một lần nữa.

Vốn Nguyên Nguyễn đã thấy là lạ về vị “muội muội” này của Nguyên Tịnh rồi, quả nhiên là như vậy? Nghe đồn hoàng thượng Lạc Nguyệt Kỳ của Thu Quốc mỹ mạo hơn người, khí thế vương giả không ai sánh bằng. Bản thân Nguyên Nguyễn cũng có gặp vị hoàng đế trong truyền thuyết này một lần ở trên Kim Loan Điện, nhưng nếu đem hình ảnh của vị đế vương cao cao tại thượng ngày đó để gần lại với vị mỹ nhân y phục đỏ rực có cách hành xử trong mấy ngày qua, thì đúng là một trời một vực đi.

Khoan, hai người đó gặp nhau ở kinh thành sau đó đi thẳng một đường đến Thánh Liên Gia, vậy vì sao nhị muội lại có thể nói ngài ấy là “muội muội” của Tịnh đệ một cách khẳng định như vậy? Muội ấy từ lúc đi Diễn Vân trấn ở ngoại ô huyện Tấn trở về liền ở trong phủ không đi ra ngoài thì làm sao gặp được hoàng thượng?

(vtn: các bạn có đoán ra vì sao Nguyên Nguyệt lại nói Lạc Nguyệt Kỳ là “muội muội” của Nguyên Tịnh không?)

“Tiếp tục.” Nguyên Nguyễn rũ mắt xuống, tiếp tục việc ghi chép sổ sách ở trong tay, cố che giấu sự lay động ở trong lòng.

Vâng, hắn là rất muốn cười to lên đấy, đường đường là hoàng thượng của Thu Quốc lại bị hiểu nhầm là nữ nhân mà ngài ấy lẫn Nguyên Tịnh cũng không hề đính chính lại chuyện này, đây là do đệ ấy không biết ngài ấy vốn là nam nhân hay là có dụng ý khác? Vì sao lại cũng chấp nhận cách nói của Nguyệt Nhi bảo ngài ấy là “muội muội” của đệ ấy mà không chịu phản bác lại một lời, hay cũng giống như Phùng Khiểu Khan, hoàng thượng ngài ấy cũng bị đệ ấy bỡn cợt? Xem ra vị tiểu thiếu niên này rất thú vị!

“Còn. . . . Vị Tịnh công tử này, nhóm thuộc hạ thật không tra rõ được lai lịch xuất thân của y, thông tin tra được rất ít, chỉ biết người này tự xưng mình là Nguyên Tịnh, có y thuật cao. Hơn hai tháng trước người này bỗng nhiên xuất hiện ở Đông Quốc, sau đó một đường đi đến rừng Ngọc Vân, và cứu Các Chủ Nguyệt Sát Môn. Bọn họ ở chung không quá ba ngày thì tách ra, sau đó y liên tục di chuyển, có thể nói thời gian dừng lại ở Nguyên Gia là lâu nhất của y.” Ám vệ cúi thấp đầu nói, làm việc thất trách, hắn cũng không có gì để oán trách, hắn chấp nhận sự trừng phạt của chủ tử.

“Chuyện A Bảo đã tra ra được gì rồi?” Nguyên Nguyễn cũng không để ý, liền hỏi sang chuyện khác.

“Bẩm chủ nhân, thuộc hạ tra rõ, ngày hôm đó, A Bảo lén trốn việc cả ngày, đều ở chỗ kỹ viện Hoan Hoa Lâu, đến khuya cùng ngày do bị đau bụng nên mới rời đi, có Thư Liễu cô nương ở kỹ viện làm chứng. Điều kỳ lạ là trưa hôm ấy, Ảnh Vệ đã từng gặp qua A Bảo ở trong Nguyên phủ.” Hắn vụng trộm thở nhẹ ra, vội vàng bẩm báo lại chuyện thứ hai mà chủ tử đã phân phó xuống.

Nghe một lời này của thủ hạ, Nguyên Nguyễn vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn sổ sách, nhưng đôi mắt màu bạc lại híp thành một đường nhỏ đầy nguy hiểm. Nói như vậy, khả năng là có người đã dùng dị dung thuật giả trang thành A Bảo để làm chuyện mờ ám rồi. Khắp Nguyên phủ ám vệ đầy rẫy, đó là chưa kể còn có tai mắt của hoàng thượng, vậy mà hung thủ vẫn có thể lọt lưới, cũng quá châm chọc đi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, buổi chiều hôm nay có vẻ khá là yên tĩnh, Nguyên Nguyễn vẫn ngồi bên án thư kiểm tra sổ sách hoạt động của Thánh Liên Gia. Ánh mắt chăm chú nhìn vào các số liệu, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng lật sách xoàn xoạt.

“Két”, cửa phòng bị người mở ra một cách thật mạnh bạo, Nguyên Nguyễn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn xem là kẻ nào to gan lớn mật dám xông vào thư phòng của hắn mà không thông báo trước.

Nguyên Tịnh mặt mày tươi sáng, miệng cười cười chạy đến trước mặt hắn, đôi mắt to tròn mở ra nhìn chằm chằm vào hắn, dường như rất kích động.

“Tịnh đệ, có chuyện gì xảy ra sao?” Nguyên Nguyễn không khỏi nghi hoặc hỏi, nhìn người đến là bộ dạng rất vội vàng đấy.

“Nguyễn Nguyễn.” Nguyên Tịnh nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt càng tươi cười rạng rỡ hơn, nhìn gương mặt đang chăm chú lắng nghe của Nguyên Nguyễn, mỗ ta cười hì hì khích động nói: “Tối nay chúng ta đi dạo thanh lâu chơi đi.”

“. . . .” Nguyên Nguyễn chớp chớp mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn vì quá kích động mà đỏ ửng lên, biểu cảm trên mặt rất khả ái làm người nhìn ưa thích không thôi, nhưng lời nói ra, hắn không biết nên nói như thế nào nữa.

Nguyên Nguyễn rũ mắt xuống, môi mím lại, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.

***

Trời vừa xuống núi, khắp con đường lớn nhỏ ở Thánh Liên Gia đều lên đèn sáng rực rỡ, vào ban đêm đường phố nhộn nhịp cũng không kém vào ban ngày là bao. Từ tửu lâu lớn đến quán ăn ven đường đều là khói lượn nghi ngút, hương thơm bây ra ngào ngạt. Tiếng gọi chào khách vang lên khắp nơi, thật là náo nhiệt.

Chúng nữ tử cười cười nói nói đi với nhau thành nhóm nhỏ, người ghé vào quầy quán lựa chọn hoặc xem vật phẩm thủ công tinh xảo, hoặc che khăn, che quạt cười duyên nói chuyện, tiếng cười khúc khích vang lên như chuông bạc thật vui tai. Chúng nam nhân cũng hăng hái không kém gì, người hào sảng nói năng hùng hổ với bạn hữu bên quán ăn nhỏ nói việc đời việc người, người thì thong thả đi trên đường, đôi mắt không hề ngừng lại chỗ nào, nhìn ngắm khắp nơi như muốn tìm kiếm ai. Bọn họ cũng tụm lại thành nhóm nhỏ, nói cười về kinh sử, văn thơ, rất hào hứng. Ánh đèn lồng chiếu lên gương mặt của mọi người đi đường, mặt ai cũng hồng hồng vui vẻ. Khung cảnh giống như một bức tranh miêu tả về lễ hội. Nhưng đây chỉ là một ngày thường ở nơi này mà thôi, không hổ danh là nơi của một trong tứ thế gia cư ngụ, nhộn nhịp và phồn vinh hơn hẳn.

Một bóng dáng màu trắng chạy qua chạy lại hai bên đường, ghé qua các quán ăn vặt mà mỗ ta cảm thích hứng thú, trên tay đều đầy ngập đồ ăn vặt rồi nhưng có vẻ như mỗ ta vẫn còn muốn mua thêm nhiều thứ nữa. Đây là lần đầu tiên mỗ ta đi chợ đêm thong thả mà vui như thế này, từ lúc rời nhà đến giờ, thời gian rảnh rỗi của mỗ không có là bao nhiêu, lúc nào cũng vội vội vàng vàng chạy đi khắp nơi. Lâu lâu cũng phải xã stress chứ, đã đến cổ đại thì phải tham quan qua “kỹ viện” một lần mới được, tốt nhất là có bạn đi cùng chứ hả?

“Nguyễn Nguyễn, lại đây. Chỗ này xem ra làm ăn phát đạt nè, nhanh lại đây.” Nguyên Tịnh cười híp mắt nhìn về phía người đứng cách đó không xa, không ngừng vẫy tay muốn hắn nhanh đi lại chỗ mình.

Nguyên Nguyễn đưa mắt nhìn theo hướng tay của Nguyên Tịnh chỉ, chỉ thấy trên lầu các, có nhiều cô nương ăn mặc mát mẻ không ngừng vẫy khăn mời chào khách nhân đi đường ở bên dưới, mà bên cạnh mỗ ta cũng có hai vị cô nương xinh đẹp không ngừng dựa người vào lòng mỗ mà ve vuốt. Hắn thực không muốn đi đến đó chút nào, liền giả vờ không nghe thấy ai đó gọi tên mình, tầm mắt cứ nhìn đâu đâu.

Nguyên Tịnh bĩu môi nhìn hắn, liền nói vài lời với hai mỹ nữ ở bên cạnh, sau đó xoay người chạy nhanh về phía hắn đang đứng nhìn trời ngắm sao.

“Nhanh lên, đã nói trước sẽ cùng đi thanh lâu mà. Nghe nói Hoan Hoa Lâu này có các cô nương xinh đẹp nhất Thánh Liên Gia đấy, mau mau.” Nguyên Tịnh lôi lôi kéo kéo tay của hắn đi về phía thanh lâu nhộn nhịp kia, nhưng mà cái người này không chịu hợp tác chút nào, thực tức chết mỗ mà.

Hai cái nam nhân tuấn tú đang ở trên đường lôi lôi kéo kéo nhau không khỏi thu hút phần lớn sự chú ý của người qua lại trên đường. Nhưng hai đương sự lại hồn nhiên không biết, cứ ta kéo, người níu từ từ đi đến cửa kỹ viện.

Bỗng một bàn tay thon gọn nào đó vươn đến từ phía sau lưng mỗ bạch y, chụp lên vai mỗ ta, không khỏi dùng thêm vài phần lực đạo mới khiến cho mỗ bạch y khựng người lại. Trong lòng mỗ ta không khỏi dâng lên bất an mà từ từ quay đầu lại nhìn.

“A Tịnh~ Đệ là đang giấu bọn ta đi đâu đấy?” Hồng y lửa đỏ từ phía sau bước đến, hai tay chụp lên một bên bả vai của bạch y, gương mặt yêu nghiệt ghé sát vào một bên mặt của mỗ ta, miệng cười nhưng lòng không cười, hỏi.

“Không muốn rủ bọn ta cùng đi sao?” Sam y gương mặt lãnh khốc khẽ nhếch miệng cười, cũng để mặt mình ghé sát vào bên mặt còn lại của mỗ ta, hơi thở phả vào bên tai mỗ.

“Ờ thì. . . . . . . .” Không hiểu sao trong lòng Nguyên Tịnh lại xuất hiện cảm giác chột dạ nhỉ? Thiết nghĩ việc mình đang làm đâu có phải chuyện vớ vẩn, hay không đúng mà phải chịu đựng ánh mắt dò xét của hai người này. Nghĩ thông suốt, mỗ ta bĩu môi nói: “Ta đây đâu có làm chuyện gì xấu chứ, hai nàng không nên có thái độ đó với ta, biết chưa?”

“Giỏi cho một câu “không làm chuyện gì xấu” của đệ!” Sam y đen mặt, lạnh lùng khạc ra một câu, sau đó liền im bật, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào bạch y, khiến cho người nọ một trận rét run.

“A Tịnh, đệ nói thế thật làm cho bọn ta đau lòng, đau lòng a~” Hồng y lửa đỏ trợn mắt như không thể tin vào điều mà mình vừa nghe thấy, ngay lập tức liền ôm ngực mình ra chiều nhiều đau đớn, trái tim bị tổn thương rất là nghiêm trọng.

Chưa kịp cho Nguyên Tịnh hưởng thụ hết vẻ đẹp đau thương của hắn, thì hắn lại sáp gương mặt yêu nghiệt của mình lại gần mặt bạch y lần nữa. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, cách nhau chỉ là khoảng cách của hai chóp mũi đụng vào nhau giữa hai người, giọng trầm trọng nói: “Đệ nói xem, đệ một mình đi thanh lâu mà không rủ hai người bọn ta đi cùng thì đệ tốt chỗ nào? Còn không chịu nhận mình làm chuyện xấu với bọn ta sao?”

“Hai người bọn ta không thỏa mãn được đệ?” Sam y lại tiếp tục lạnh lùng khạc ra một câu phụ họa với hồng y lửa đỏ, mà cũng là truy hỏi bạch y nhà bọn hắn, ánh mắt liếc nhìn về phía vị mỹ nam đứng ở bên cạnh dò xét.

Mà trong lòng Lạc Nguyệt Kỳ cũng không khỏi buồn bực, khi nhìn về phía Nguyên Nguyễn cũng không có mấy phần hảo cảm, miệng oán trách nói: “Mặc dù chúng ta chưa đi đến bước cuối cùng với nhau, nhưng nhìn vóc dáng của hai người bọn ta xem, cực phẩm trong cực phẩm nha, sức lực đương nhiên có phần hơn người. Chưa thử cũng có thể đoán được kết quả khi hai người bọn ta cùng lên một lượt rồi, đương nhiên là đệ xuống giường sẽ không nổi. Vậy mà còn muốn ăn vụn sao?”

“Nói gì vậy, hai người bọn ta là vì việc chính mới đi đến đó nha, ai ăn vụn hồi nào?” Nguyên Tịnh lẽ thẳng khí hùng nói.

“Việc chính?” Ba vị mỹ nam ba miệng một lời cùng hỏi lại, giọng điệu mang theo vẻ không tin rồi.

“Đúng vậy.” Nguyên Tịnh mỉm cười, gật đầu khẳng định nói.

“Được, vậy chúng ta cùng nhau đi vào đó một chuyến đi, xem xem cái “việc chính” mà đệ nói là gì nào?” Lạc Nguyệt Kỳ đưa mắt nhìn về phía kỹ viện nhộn nhịp, cười cười nói, hắn rất muốn biết vào kỹ viện thì ngoài làm “việc đó” ra thì còn có “việc chính” gì nữa?

Nguyên Nguyễn thấy ba người ở trước mặt khí thế hào hùng muốn xông vào kỹ viện, hắn ở phía sau âm thầm lui xuống vài bước, nhưng chưa kịp cho hắn đắc ý vì hành động nhỏ này của mình thì bị ai đó kéo xộc đi.

“Ngươi cũng phải đi theo bọn ta.” Lạc Nguyệt Kỳ cười híp mắt, cưỡng chế y cùng đi theo bọn hắn.

Trước cửa kỹ viện Hoan Hoa Lâu, các cô nương với khí thế bừng bừng lôi lôi kéo kéo khách nhân đi đường, nhưng khi nhóm người Nguyên Tịnh vừa xuất hiện ở trước cửa, thì các nàng ấy liền bỏ lại các vị khách kia để chạy đến tiếp đón bốn người bọn họ, mà số lượng có vẻ ngày càng đông. Các cô nương mặt hoa da phấn đều cố chen chúc muốn đến gần nhóm mỹ nam này khiến cho tắc nghẻn cả lối đi. Tú bà không thể làm gì khác hơn, liền tiến đến dẹp bỏ chướng ngại vật, đón khách quý tiến vào.

Không để cho tú bà phát huy hết sở trường mời mọc, Nguyên Tịnh làm bộ dáng của một người quen đường thuộc lối, cười hì hì nói: “Ta muốn một gian phòng tốt nhất, đem các món ăn và rượu nổi tiếng nhất ở viện bà lên đây, gọi các cô nương đẹp nhất đến hầu hạ ba vị công tử này, riêng ta thì chỉ muốn Thi Họa cô nương thôi. Nếu đáp ứng được, số ngân phiếu này toàn bộ thuộc về bà.”

Tú bà nhìn một xấp ngân phiếu mệnh giá một ngàn lượng quơ qua quơ lại ở trước mặt mình mà há hốc mồm ra, miệng không ngừng nuốt nước miếng xuống, một bộ dạng tham lam trời phú. Nhìn xem, một xấp này ít nhất cũng hơn mười tờ đấy, ôi, tiền của ta. Tú bà vội chụp lấy, nhét tất cả ngân phiếu vào trong người, hì hì cười vui vẻ, tiếp đón càng thêm nhiệt tình, luôn miệng nói “Nhất định, nhất định”.

Đưa nhóm khách quý vào nhã phòng tốt nhất, tú bà liền rời đi cho gọi các cô nương đứng đầu bảng ở kỹ viện của bà đến hầu hạ kim chủ.

Từ lúc bước vào kỹ viện cho đến khi ngồi yên vị ở đây, ba mỹ nam đều không nói một lời chỉ chăm chăm nhìn mỗ ta vui vui cười cười làm chủ mời khách là ba người bọn họ, bộ dáng giống như là khách quen ở các kỹ viện vậy. Lúc mỗ ta vung tiền không hề ngừng ngại, không khỏi khiến ba người bọn hắn sửng người trong chốc lát, chỉ là một tiểu hài tử làm sao lại đem bên người nhiều ngân phiếu như thế, ra tay lại rất hào phóng?

“Nhìn bộ dáng của đệ nhìn như rất quen thuộc mấy chỗ như thế này nha, còn quen hơn cả ta nữa?” Lạc Nguyệt Kỳ cười cười nói, đánh chết hắn cũng không thừa nhận là mình đang ăn giấm chua đấy. Con bà nó, vậy là đệ ấy cũng đã từng “ấy ấy” với các cô nương thanh lâu rồi đấy hả, nếu thế thì còn trêu chọc bọn hắn làm gì? Rốt cuộc có phải là “nam phong” không đây?

“Đúng, trông thật quen thuộc.” Phùng Khiểu Khan nhếch miệng, cũng châm chọc một câu. Hắn cũng là đang ăn một bình giấm không lớn nha. Tịnh Nhi, đệ thật giỏi, coi như hôm nay ta được mở khai nhãn giới rồi. Đệ quả thật dám mua vui trước mặt ta sao? Món nợ này ta sẽ nhớ thật kỹ.

“Ta. . . .” Nguyên Tịnh kinh ngạc, chỉ tay về phía mình, ý nói: các nàng là đang nói ta sao? Nhìn ta rất giống khách làng chơi à? Nào có, tính đến thời điểm hôm nay thì ta mới lần thứ hai đặt chân vào nơi đây mà, nào có bộ dáng như các nàng nói?

“Đến rồi, đến rồi. Khách quan, đây là các cô nương xinh đẹp nhất của kỹ viện tôi đấy. Nào nào, các em, mau hầu hạ quan khách cho tốt đi. À, Nguyên công tử* (vtn:là gọi Nguyên Tịnh đấy ạ), đây là Thi Họa cô nương mà ngài muốn. Có cần gì nữa cứ lên tiếng, tôi ở ngay bên ngoài thôi.” Đúng lúc này, tú bà tiến vào cắt đứt lời mà mỗ ta muốn nói, đi theo sau bà ta còn có các cô nương đều sở hữu một dung mạo không hề tầm thường chút nào.

Nguyên Tịnh nhìn thấy thế vô cùng hài lòng mà gật gật đầu tán thưởng tú bà, quả nhiên làm ăn có chất lượng. Lại đưa mắt nhìn trong đám các mỹ nhân, nhận ra người cần tìm có trong đó, mỗ ta cười càng thêm hài lòng.

“Nguyên công tử~” Thi Họa vừa nhìn thấy người đến là Nguyên Tịnh thì thẹn thùng, nũng nịu gọi một tiếng.

Một tiếng này làm ba người bên kia kinh ngạc không thôi, đưa mắt nhìn sang hai người bọn họ ở phía đối diện.

“Tiểu Thi Thi, vẫn nhớ ta sao?” Nguyên Tịnh làm bộ dáng lưu manh mà phong tình, rất có lòng đi trêu chọc nàng ta.

“Ghét~ mới gặp hôm qua, làm sao người ta lại quên chàng cho được.” Thi Họa giả vờ hờn dỗi, ánh mắt chứa đầy tình ý bắn về phía mỗ đầu sỏ.

“Cái miệng này thật là ngọt nha~ Được, tối nay sẽ thưởng cho nàng, chỉ hơn tối hôm qua chứ không kém, chịu không?” Nguyên Tịnh vươn tay ra ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo nàng ngồi lên đùi của mình, ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi thon nhỏ của nàng, dùng giọng cưng chiều nói.

“Tốt, thiếp đây chờ chàng.” Thi Họa nghe thế vô cùng vui vẻ, gương mặt xinh đẹp phớt hồng nhìn lại đối phương. Nhất thời tình ý bắn ra tứ phía, thành công khiến cho hai mỹ nam Phùng – Lạc ngứa ngáy trong lòng một trận.

Như sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, Nguyên Tịnh với gương mặt tươi cười đầy thỏa mãn quay qua nhìn ba người bọn họ: “Nhị vị, hôm nay tiểu sinh mời khách, cứ thoải mái vui chơi một đêm đi nhé. Mỹ nhân trong lòng nên “ăn” chứ không nên “ngắm”, đúng không Tiểu Thi Thi?” Sau đó còn quay qua hôn lên gò má trơn mịn của nàng ta một cái chốc.

Bọn người Phùng – Lạc lại càng thêm âm trầm nhìn mỗ bạch y đang vui vẻ “chàng chàng thiếp thiếp” ở phía đối diện, thật lòng mà nói, bọn hắn rất muốn xông lên lôi cái nữ nhân chướng mắt kia ném ra ngoài cho thật xa, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện ở trước mắt bọn hắn nữa. Sau đó sẽ kéo ai đó ra đè lên giường rồi “ăn” một hồi, mười ngày nửa tháng cũng đừng hòng xuống giường để đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở khắp nơi.

Còn Nguyên Nguyễn thì không biết là tư vị gì, hắn đuổi cô nương cứ muốn dính sát vào người hắn đi, một mình uống trà nhìn mọi chuyện phát sinh ở trước mắt. Hắn mơ hồ không rõ chuyến đi này rốt cuộc là để làm gì?

Trời càng về khuya, chuyện gì nên đến sẽ đến.

“Đêm cũng đã khuya, cũng nên đến lúc “vào màn chính” rồi. Tiểu sinh xin đi trước, mọi người cứ tự nhiên đi nha.” Nói xong, Nguyên Tịnh ôm lấy eo thon của Thi Họa vào lòng, nghênh ngang rời khỏi phòng, một đường nhắm đến phòng riêng của nàng ta.

Ở đây hai người chân vừa bước vào phòng, thì ba mỹ nam cũng bước vào theo. Nguyên Tịnh nhìn bọn họ, khóe môi giật giật liên hồi. Không kịp chờ sao?

“Đây là. . . . Ba vị công tử, không lẽ các vị định. . . . .” Thi Họa nhìn trong phòng của mình có nhiều hơn ba người nam nhân tài mạo hơn người không khỏi sửng sốt, nhưng nghĩ lại tình huống của mình thì có phần lo lắng. Không lẽ mấy vị công tử anh tuấn bất phàm này định cùng lên một lượt sao?

“Nhìn là đủ biết. Nào, mỹ nhân, “một khắc xuân tiêu” chúng ta không thể lãng phí được, làm thôi.” Lạc Nguyệt Kỳ buông cổ áo của Nguyên Nguyễn ra, tự thân vận động bước đến gần Thi Họa, mặt tươi cười tiến đến ôm lấy eo của nàng ta, kéo đến bên giường ngồi xuống.

Phùng Khiểu Khan im lặng cũng tiến lại gần giường, ý tứ cũng không bài xích ý định của hồng y lửa đỏ. Nếu Tịnh Nhi của hắn muốn “ăn” mỹ nữ, thì cũng phải cùng “ăn” mới vui chứ.

Nguyên Nguyễn cuối cùng cũng thoát khỏi mống vuốt của Lạc Nguyệt Kỳ không khỏi thở phào một hơi, hắn là bị cưỡng ép tiến vào đây đấy. Nguyên Tịnh ôm mỹ nhân vừa rời khỏi thì hai người Phùng – Lạc cũng đứng lên muốn đi theo. Đi thì đi đi, nhưng bọn hắn nhất quyết phải lôi kéo y đi theo làm gì chứ?

Trong khi đó, Nguyên Tịnh nhìn tình huống ở trước mặt không hiểu ra sao, hai người kia đang định làm gì vậy? Lại đưa mắt nhìn sang soái ca Nguyên Nguyễn đứng ở gần cửa phòng, bộ dạng như muốn tung cửa bỏ chạy vậy, đã không muốn vào đây sao còn hùa theo hai tên kia chứ?

Như hiểu rõ ánh mắt của Nguyên Tịnh đang nói gì, Nguyên Nguyễn đứng yên tại chỗ, nhún nhún vai, ý nói mình là bất đắc dĩ phải vào đây.

“Công tử. . . . từ từ đã nào. . . . người ta thực lo lắng a~ Các vị định lên hết sao?” Thi Họa thần sắc hơi lo lắng nhìn bốn người nam nhân ở trong phòng, tưởng tượng ra tình cảnh tiếp theo liền đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng nếu một lúc phục vụ đến bốn người, sức lực nàng thật sự chống không nỗi a.

“Bớt lắm lời đi.” Phùng Khiểu Khan vung tay áo lên, thân hình cường tráng đứng đối diện với nàng ta, tay muốn động thủ kéo áo nàng ta xuống. Trong lòng không khỏi khinh thường, thì ra “chuyện đúng đắn” cũng như vậy thôi. Tịnh Nhi a Tịnh Nhi, đệ là muốn lừa gạt ai đây?

Lạc Nguyệt Kỳ bắt đầu động thủ, đầu vùi vào cổ thon trắng mịn của nàng ta, hít lấy hương thơm trên người nàng. Mày kiếm nhíu lại, mùi hương này thật không thoải mái bằng A Tịnh của hắn a, trên người đệ ấy luôn tản ra một mùi hương nhàn nhạt của trà, hương thanh thanh mà tươi mát, thật sự mùi hương ấy mới khiến hắn cảm thấy thích nhất. Lại dời môi lên gò má trơn mịn của nàng ta, hôn xuống đó vài cái. Ân, nhìn trơn mịn đó nhưng toàn là son phấn không, thật mất hết mùi vị, không chân thực như lúc hắn hôn A Tịnh của nhà hắn, vừa mềm vừa thơm, thật chỉ muốn cắn một cái. Còn nàng ta, chắc chỉ muốn đi lau mặt.

Phùng Khiểu Khan cũng không muốn yếu thế, kéo siêm y mỏng trên người nàng ta xuống, để lộ ra cảnh xuân trước mắt. Thật tình mà nói, hắn không có một chút hứng thú nào, phải hôn lên đó sao, không còn có cách nào khác à?

Đương lúc Phùng Khiểu Khan muốn động thủ thì bị một bàn tay khéo léo ở phía sau kéo người hắn lại. Trong lòng liền thở nhẹ ra một hơi, cản rất đúng, hắn cũng không muốn động đến nữ nhân này chút nào.

Bên này Phùng Khiểu Khan “được” Nguyên Tịnh ngăn lại hành động, bên kia Lạc Nguyệt Kỳ cũng không muốn tiếp tục cái việc “làm đúng đắn” này chút nào, vừa có người ngăn cản liền dừng lại ngay.

“Chậm đã, chậm đã. Hai người các nàng đang làm cái gì thế? Đây đâu phải là lúc để làm chuyện này chứ?” Nguyên Tịnh nhíu mày khó chịu nói, mỗ ta đâu phải muốn bọn hắn vào đây để làm mấy chuyện mây mưa này.

“Vào đây rồi, cũng vào phòng riêng luôn rồi, không làm tiếp chuyện này thì làm chuyện gì đây?” Lạc Nguyệt Kỳ nhìn mỗ bạch y cười cười hỏi lại.

“Đương nhiên có chuyện để làm, nhưng không phải là chuyện này.” Nguyên Tịnh chớp chớp mắt, vô tội nói.

“Ân, công tử~ người ta muốn nữa á, mau mau đến đây đi~” Thi Họa ý loạn tình mê nói, ánh mắt nhiễm sắc dục mông lung nhìn Lạc Nguyệt Kỳ, muốn hắn tiếp tục việc đang làm dở.

Nguyên Tịnh nhìn nàng ta một cái, chu chu môi lên, soái ca như bọn hắn, ta chưa nếm qua, nơi nào cho nàng chiếm tiện nghi trước chứ? Nguyên Tịnh thô lỗ đẩy Phùng Khiểu Khan ra, một tay kéo Lạc Nguyệt Kỳ đang ngồi ở trên giường lên, đưa mắt nhìn nữ nhân quần áo có phần xốc xếch nằm ở trên giường, mắt mở to khó hiểu nhìn lại mỗ ta.

Ba mỹ nam cũng khó hiểu nhìn hành động tiếp theo của Nguyên Tịnh. Chỉ thấy mỗ ta vung tay áo lên, một làn bột trắng bay ra, nhắm về hướng gương mặt đang ửng đỏ vì sắc dục bị khơi mào của Thi Họa. Giây kế tiếp, gương mặt của nàng ta bỗng đỏ lên đến lợi hại, không những thế mà cả người nàng ta cũng nhiễm một tầng sắc đỏ mê người. Nàng ta không ngừng liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, tay không ngừng lôi kéo siêm y còn sót lại ở trên người xuống. Tức thì âm thanh rên rỉ vang lên khắp phòng, ba mỹ nam đang đứng nghe không khỏi trong lòng có động đậy.

“Bột màu trắng đó là gì thế?” Lạc Nguyệt Kỳ tò mò nhìn nữ nhân đang uốn éo rên rỉ ở trên giường, miệng không ngừng ngâm nga mấy âm thanh dâm dục đáng xấu hổ.

“Mê xuân dược.” Nguyên Tịnh nhàn nhạt nói.

“ Sao đệ lại làm như vậy với nàng ta?” Lạc Nguyệt Kỳ tuy hỏi vậy, nhưng tò mò nhất vẫn là cái gì gọi ‘Mê xuân dược’ kia.

Nguyên Tịnh nhìn ba người bọn họ, tay chỉ xuống ghế: “Nguồi xuống đi.” Nói đoạn rồi tự mình ngồi xuống trước.

Ba người bọn hắn thấy thần sắc không đúng của mỗ ta liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Lúc sáng hai nàng có hỏi ta cả đêm qua đi đâu đúng không?” Nguyên Tịnh vươn tay rót cho mình một chung trà nóng, nhàn nhạt hỏi hai người Phùng – Lạc. Nhận được cái gật đầu xác nhận của hai người, Nguyên Tịnh mới chậm rãi nói tiếp: “Ta tình cờ nghe được một đoạn đối thoại rất thú vị của bọn gia nhân trong phủ. Lúc đầu cũng không chú ý lắm, nhưng ngoài ý muốn nó lại nhắc đến nàng, Nguyễn Nguyễn.”

Nhận được ánh mắt nhìn qua của Nguyên Tịnh, Nguyên Nguyễn cũng không ngại nhìn lại mỗ ta, nhưng lại không nói gì, ý nói mỗ ta tiếp tục nói tiếp đi.

Nguyên Tịnh khẽ nhếch môi, đặt chung trà xuống bàn: “Cuộc nói chuyện đó làm ta chú ý đến một chi tiết rất lạ, từ đó dẫn ta đến kỹ viện này. Tối hôm qua ta là đến đây tìm hiểu đấy. Để che tai mắt không cần thiết, ta cũng giả dạng làm một khách nhân vui chơi ca kỹ, mà nàng ấy lại là “lá chắn” rất hữu hiệu.”

Ba mỹ nam nhìn theo hướng tay của mỗ ta nhìn lên trên giường lụa hồng, có một nữ nhân đang điên cuồng rên rỉ không ngừng.

Chuyện kể: Khi Nguyên Tịnh đứng ở bên ngoài phòng nghe trộm cuộc trò chuyện của bọn gia nhân tam cô lục bà ở trong phòng bếp, phải nói lúc đầu là nghe cho vui, sau đó ngẫm nghĩ lại có vài chi tiết rất đáng thử đến. Trong đó “biệt viện phía Đông” của tam tiểu thư làm Nguyên Tịnh rất tò mò, nhưng nếu mỗ ta đường đột xông vào thì không khỏi “bức dây động rừng”. Một từ “ô uế” đã cho mỗ ta một lối đi khác để xâm nhập vào biệt viện phía Đông mà không ai chú ý đến.

Nơi “ô uế” trong miệng bọn họ không phải là chỉ kỹ viện sao? Sau cuộc thảo sát địa hình quanh Nguyên phủ thì chỉ có kỹ viện Hoan Hoa Lâu này là có tiềm lực nhất. Vì sợ trong kỹ viện cũng có tai mắt của kẻ địch, Nguyên Tịnh đành sắm vai khách làng chơi phóng khoáng, vung tiền cao tay. Bên cạnh đó cũng mua vui với các cô nương ở đây. Trong lúc trò chuyện, biết được phòng của cô nương Thi Họa này khá gần với bức tường tiếp giáp với biệt viện phía Đông của Nguyên phủ liền nhắm ngay nàng ta, muốn nàng ta phải “phục vụ” mình đêm nay.

Tú bà nhận được rất nhiều tiền, hận không thể lập tức kêu thêm mấy cô nương xinh đẹp hơn Thi Họa đến hầu rượu với Nguyên Tịnh nhằm để đào thêm ít tiền từ vị kim chủ xem tiền như rác này. Nhưng người này lại chỉ muốn có Thi Họa, bà biết làm sao đây, chỉ hy vọng Thi Họa khôn ngoan một chút, moi tiền nhiều một chút.

Trở lại vấn đề chính, để tránh có rắc rối không cần thiết, mỗ ta đã hạ ‘Mê xuân dược’ cho nàng ấy, còn mình thì yên tâm lẻn đi qua đường cửa sổ, nhảy qua bức tường cao, thâm nhập vào Nguyên phủ tìm hiểu cả một đêm.

Tiện thể nói đến ‘Mê xuân dược’ này, Nguyên Tịnh phải công nhận lão cha của mình, đường đường một y giả (vtn: “y giả” đại khái hiểu là chỉ những thầy thuốc hành tẩu trong giang hồ, đi khắp nơi ấy.) lừng lẫy giang hồ, ấy thế mà vì tiền lại có thể làm ra loại xuân dược biến thái kia. Nghe lão mẹ nói, khi xưa có một vị tổng quản thái giám của Đông Quốc, vì bị thiến đã lâu năm sinh ra dâm dục không đứng đắn, nhưng lão ta lại không muốn gần gũi nam nhân, lão chỉ thích các cô nương mới lớn, da non nõn nà mà thôi. Tình cờ lão ta nghe được tin lão cha đang ở kinh thành Kinh Châu (vtn: kinh thành này là ở Đông Quốc nha) liền lén ra khỏi cung, bỏ ra một số tiền lớn nhờ lão cha đặc biệt điều chế ra loại ‘Mê xuân dược’ này.

Theo cách nghĩ của vị thái giám kia cũng đủ hình dung ra công dụng của loại xuân dược này biến thái chỗ nào rồi. Lão ta dùng xuân dược lên trên người các cung nữ mà lão thèm đã lâu, rồi ngồi nhìn nàng ấy tự vặn vẹo rên rỉ giống như đang có một nam nhân nào đó thỏa mãn tình thú cho nàng ấy vậy. Điểm đặc biệt của xuân dược này ở chỗ là không cần nam nhân để làm giải dược vì trong quá trình dược liệu này phát huy tác dụng, sẽ tạo ra một cảm giác vô cùng chân thật về cuộc ‘mây mưa’ này, nữ nhân bị hạ dược cũng sẽ đạt được cực khoái giống như được bọn nam nhân đem lại vậy. Sở dĩ gọi là ‘Mê xuân dược’ vì khi đó, người bị hạ dược sẽ không nhìn rõ hiện thực như thế nào, hoàn toàn đấm chìm trong ảo tưởng mình đang cùng nam nhân làm chuyện “ấy ấy” trong mê loạn.

Tương tự như thế, vị cô nương thanh lâu kia cũng đang có cảm giác được nam nhân thỏa mãn tình thú của nàng. Đêm đó Nguyên Tịnh là lần đầu lấy nó ra dùng, cho liều dùng hơi quá tay, thế là khiến nàng ta xuống giường không được, buổi sáng mỗ ta phải lén cho nàng ta uống thuốc hồi sức đấy, không ngờ nàng ta lại nhớ thương cảm giác mất hồn đêm đó cùng Nguyên Tịnh 'mây mưa'.

Khụ. . . . Nói thật ra lúc gần sáng Nguyên Tịnh từ Nguyên phủ mới quay trở lại, sau một đêm lao lực chạy khắp nơi, mồ hôi trên người ướt đẫm cả siêm y, vì không muốn trước khi dược liệu hết công dụng, Nguyên Tịnh tranh thủ trở về phòng của nàng ta. Không lâu sau đó Thi Họa từ khoái cảm mất hồn mới lấy lại ý thức, lại nhìn thấy Nguyên Tịnh mặc trên người một kiện áo đơn, mồ hôi đầm đìa, mấy lọn tóc ướt vì mồ hôi dính sát bên mặt lại càng thêm cuốn hút nàng ta. Đã thế, Nguyên Tịnh nhà ta lại nhếch miệng cười nhìn nàng ta đầy thâm ý, khiến nàng ta thẹn thùng muốn chết, nhưng cũng rất thỏa mãn về cuộc ‘mây mưa’ đêm qua.

Nhưng nào nàng có biết, mỗ ta là đang thán phục mình vì trước khi rời khỏi nhà còn tiện tay cầm theo bình xuân dược này, theo như lão cha nói, sau này nghĩ lại vì một tên hoạn quan (vtn: thái giám ấy) mà bào chế ra loại dược như thế thật mất mặt, cho nên bình dược này bị lão cha ghét bỏ mà đem giấu rất kỹ. Nay nếu để cho lão cha biết được, hài tử của mình lấy nó ra để đi kỹ viện thì chắc chắn sẽ tức đến chết mất thôi. Nói thẳng ra là ai đó đang nén cười đến nội thương rồi.

Lại nói, nàng ta nào biết được gương mặt ‘đầy tình ý’ kia lại đang suy nghĩ như thế, nhưng khi nhìn vào tạo hình của mỗ bạch y như thế, Thi Họa đương nhiên cho rằng hai người đều vừa trải qua tình thú rất kịch liệt, cho nên đoạn đối thoại trước đó của hai người, ba mỹ nam bây giờ cũng hiểu rõ phần nào.

“Nói vậy biệt viện phía Đông này có vấn đề gì sao? Đệ có tìm ra được gì không?” Nguyên Nguyễn tò mò hỏi. Nói đến biệt viện này của tam muội, hắn cũng từng cho người tra xét một lượt nhưng không có gì khả nghi, theo thời gian hắn cũng quên luôn. Đó là chưa nói, tam muội là thân nữ nhi lại còn nhỏ, bệnh tình luôn luôn hành hạ nàng trong mấy năm qua, hắn nhìn mà đau lòng, cũng không muốn nghi ngờ muội muội của mình. Nay có người nghi ngờ muội ấy, trong lòng không khỏi tránh có cảm giác khó chịu.

“Đương nhiên thu hoạch được một chuyện khá bất ngờ, có điều không biết nó là niềm vui hay nỗi sầu của nàng mà thôi. Hôm nay ta mới kéo Nguyễn Nguyễn đi đến đây là muốn cho nàng tận mắt nhìn thấy nó, không nghĩ đến hai nàng cũng đến theo.” Nói đến đây, Nguyên Tịnh thâm ý nhìn hai người Phùng – Lạc, nhưng đổi lại là ánh mắt trách hờn của hai người đó. Ánh mắt đó của bọn hắn là sao đây?

“Ít người dễ hành động hơn mà. Nhưng thôi, đến hết rồi thì cùng đi thôi.” Nguyên Tịnh đứng lên, phủi phủi lại vạt áo, chuẩn bị rời đi. Nhưng chân vừa bước đến cửa sổ thì dừng lại, ngoái đầu nhìn nữ nhân nằm trên giường, môi khẽ giương lên, chân đi nhanh về hướng nàng ta.

“Làm sao vậy?” Nguyên Nguyễn khó hiểu nhìn mỗ bạch y.

“Chúng ta bốn người không phải sao?” Nguyên Tịnh cười cười hỏi lại một câu đầy khó hiểu.

“Đúng vậy.” Lạc Nguyệt Kỳ nhìn lại bọn hắn, tính thêm đệ vào đương nhiên đủ bốn người.

“Cho nên nàng ta sẽ không thể xuống giường trong vòng một tháng nha. Sức các nàng có thế làm được như thế không?” Nguyên Tịnh giở ra bộ dáng đáng đánh đòn nói.

“Đó là đương nhiên rồi. Nào, cho nhiều một chút, một tháng thì khinh thường ba chúng ta quá, ít nhất là hai tháng mới được.” Lạc Nguyệt Kỳ cười híp mắt, chạy đến bên người Nguyên Tịnh đề nghị, nói. Bộ dáng dường như rất hứng thú với loại xuân dược này.

“Được, tất cả nghe theo nàng.” Nguyên Tịnh cũng rất sảng khoái nói. Sau đó hai người cười khúc khích rắt bột dược lên người Thi Họa, nàng ta ở trên giường càng rên rỉ dữ dội hơn. Âm thanh phát ra thật khiến lòng người kìm không được mà nghĩ đến xxoo.

Hai người Phùng – Nguyên đứng bên cửa sổ môi không ngừng giật giật nhìn hai người một đỏ một trắng mặt mày cười sáng lạng bên kia. Tình huống gì thế này?

Xong việc, Nguyên Tịnh vừa đặt chân lên bệ cửa sổ, thì bị Lạc Nguyệt Kỳ kéo lại bả vai, khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn dò xét.

“Trước khi đi ta muốn hỏi đệ một chuyện.” Lạc Nguyệt Kỳ mở to mắt nhìn đối phương, một bộ dáng ngươi không trả lời ta, ta nháo lên cho ngươi xem.

“Chuyện gì?” Nguyên Tịnh bất an nhìn lại hắn.

“Vì sao đêm đó đệ không ‘mây mưa’ một chút với nàng ta rồi về mà phải dùng đến nó?” Lạc Nguyệt Kỳ tươi cười vui vẻ hỏi: “Đệ không đủ sức à?”

“. . .” Toàn trường im lặng nhìn mỗ hồng y lửa đỏ, trên mặt hắn hiện rõ ý xuân dào dạt.

Nguyên Tịnh vừa nghe xong câu hỏi của hắn, thân mình loạn choạng muốn té xuống. Trợn mắt tức giận nhìn lại hắn một cái, sau đó phủi tay áo bay qua vách tường, bóng dáng màu trắng biến mất ở trong đêm.

______

vtn: À, để cho dễ hiểu cái vụ (*) này, Nhi xin giải thích rõ. Khi đứng cùng với nhóm mỹ nam kia gọi Nguyên Tịnh là “Tịnh đệ” hoặc “Tịnh công tử” là vì ở đó là Nguyên phủ, bên cạnh lại có Nguyên Nguyễn, danh xưng “Nguyên công tử” đương nhiên thuộc về hắn, đơn giản vì hắn vốn họ “Nguyên” mà mỗ nữ chủ nhà ta lại không phải họ “Nguyên”, cho nên mới gọi là “Tịnh gì gì đó” để phân biệt khi gọi hai người này. Nhưng tú bà này lại tưởng rằng mỗ nữ chủ là họ “Nguyên” cho nên mới gọi là “Nguyên công tử” như thế.

Có ai muốn hỏi gì không?

Biệt viện phía Đông do bỏ hoang đã nhiều năm, cây cói mộc lên um tùm, ban ngày ánh nắng không thể chiếu được xuống đất, lâu ngày không khí nơi đây vô cùng ẩm thấp, trong không khí còn truyền đến trận trận mùi hôi vô cùng khó ngửi.

Trong đêm tối, bốn bóng dáng nhẹ nhàng đáp xuống đất không một tiếng động. Nhưng nếu muốn đi thăm dò vào đêm như thế này ít ra cũng nên mặc trang phục dạ hành chứ, lý nào như hai người kia ăn mặc nổi như thế. Nhìn lại, hai người Phùng – Nguyên đều mặc trang phục rất khó nhận ra trong đêm đen tối như mực này, nhưng đối với hai kẻ một đỏ một trắng này thì chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua cũng nhận ra ngay.

Như hiểu rõ hai người kia đang nghĩ gì mà cứ nhìn mình chằm chằm, hai người đỏ trắng rất ăn ý nhìn lại, đồng thanh nói: “Rất hợp tình cảnh lúc này mà.”

“Hợp chỗ nào?” Phùng Khiểu Khan không nhịn được khinh bỉ lên hỏi. Nhìn đi, đi đêm ra ngoài để thăm dò chuyện mà chỉ thích hợp dò la vào ban đêm, ấy mà hai người ăn mặc như thế, mỗ yêu nghiệt đỏ như lửa kia thì hắn không nói làm gì, đến nơi mới biết sẽ phải đột nhập vào nơi này thì làm sao biết trước mà chuẩn bị trang phục cho thích hợp? Nhưng mỗ không đứng đắn bạch y lại khác nha, mỗ ta biết thừa sẽ phải làm chuyện gì vậy mà còn cố tình ăn mặc như thế? Phùng Khiểu Khan hắn nhiều lúc thật sự không hiểu nổi bản thân mình coi trọng người này ở chỗ nào nữa?

Mà hai nhân vật làm người người câm phẫn kia lại không tự giác việc mình ăn mặc như thế sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức cho người đi cùng lại rất thờ ơ, chưa bao giờ hai người này lại ăn ý đến thế, tỷ như hiện tại.

“Vào một đêm không trăng không sao, không khí âm u dọa người, bầu trời tối mịt không nhìn thấy rõ bàn tay của chính mình, gió lạnh thổi phất phất qua từng cơn mang theo tiếng lá cây xào xạc thê lương. Thiên địa nhân hòa giống như đêm nay, thật rất thích hợp để kể chuyện ma nha.” Nguyên Tịnh ngừng bước chân lại, xoay người nhỏ giọng nói với ba người còn lại, một bộ dáng “ta đây thật tốt bụng còn kể chuyện đêm khuya cho các ngươi nghe”.

Lạc Nguyệt Kỳ cũng rất vui cùng góp chút sức mọn của mình, đi chung một chỗ với Nguyên Tịnh cũng khá lâu, không có chút tài lẻ làm sao được: “Vào hoàn cảnh như thế, có một người nông dân nọ vô tình đi lạc vào một khu đất bị bỏ hoang khi đang trên đường trở về thôn của mình, hắn ta nhìn quan cảnh xung quanh mà không khỏi rợn tóc gáy. Càng cố đi nhanh để thoát ra khỏi nơi quỷ quái này thì lại càng lạc đường trong đó không thể nào thoát ra được.”

Phùng – Nguyên hai người nhăn mặt, đầu đầy vạch đen. Đây là tình huống gì vậy, hai cái người này ở đây là đang làm gì? Chúng ta là đang đi thăm dò đấy, những việc này rất sợ sẽ có người phát hiện ra hành tung của mình, ấy vậy mà còn rảnh rỗi ở đây nói chuyện phiếm sao?

Nếu Nguyên Tịnh biết được hai người này cho rằng “kể chuyện ma” mà là việc một đám tụ tập lại để “nói chuyện phiếm” thì chắc chắn sẽ tức hộc máu. Đập bàn, hai người các ngươi không có tế bào lãng mạn gì cả, vào những lúc này rất thích hợp để ăn đậu hủ đấy. Đáng tiếc là mỗ ta không hề biết, cho nên vẫn tiếp tục việc “phát huy tế bào lãng mạn của mình”.

“Đột nhiên hắn nghe thấy một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, tiếng cười khúc khích truyền vào trong gió, một hồi cười, một hồi khóc làm lòng người muốn nhũn ra. Hắn hoảng sợ nhìn quanh nhưng không thấy gì cả, ngoại trừ màng đêm tối mịt.” Nguyên Tịnh mặt đanh lại, rất biểu cảm theo từng câu chữ của mình, nhìn lại, mỗ ta cũng rất có tài năng diễn xuất đấy chứ.

“Bất ngờ, một bóng dáng màu trắng quỷ dị xuất hiện giữa không gian tăm tối, gió lay tà áo trắng bay bay trong không khí ngột ngạt. Bóng dáng nọ trôi lơ lửng giữa không trung, nó cứ lướt qua lướt lại ở trên đầu hắn, lúc này hắn. . . .” Lạc Nguyệt Kỳ cũng rất hứng thú theo chân của A Tịnh của hắn, nhìn xem, hắn là đang “phụ xướng phu tùy” đó nha, rất có tiềm năng làm một nô phu.

“Thôi! Ta không muốn nghe nữa, mau làm chính sự đi.” Phùng Khiểu Khan không thể chống đỡ thêm được nữa, nếu hắn không ngăn hai kẻ điên này lại thì câu chuyện chắc mãi giậm chân ở đây, không khéo lại chuyển thể thành truyện kinh dị mất.

“Chúng ta chỉ muốn nói, nếu lúc này có người trông thấy một đạo bóng dáng màu trắng như ta, hay màu đỏ như nàng ấy thì chỉ cho là gặp âm binh mà thôi. Dọa không chết họ đi.” Nguyên Tịnh bĩu môi nói, nếu giải thích đơn giản như thế sẽ không thuyết phục lắm, nhìn đi, kể ra một câu chuyện như vậy ai ai cũng hiểu, đi đêm gặp phải một bóng dáng màu trắng thì chỉ có thể gặp ma thôi, chạy còn không kịp chứ đừng nói đến lại gần dò xét.

“Cho nên chúng ta mới nói rất hợp hoàn cảnh, bây giờ thì hiểu chưa?” Lạc Nguyệt Kỳ cũng gật đầu phụ họa, hắn cảm thấy sao mà mình thông minh như thế nhỉ, lần đầu tiên hai người bọn hắn có cùng suy nghĩ mà ăn ý như thế, thật đáng vui mừng nha.

“Ừ, Kỳ Kỳ nhà ta thông minh lắm.” Nguyên Tịnh nhoẻo miệng cười rất ư là hài lòng, sau đó lại xụ mặt xuống ra chiều tiếc nuối: “Ta còn chưa kể đến nàng xuất hiện đấy, nếu nàng xuất hiện cùng thì sẽ cho là gặp quỷ luôn rồi.”

“Nữ quỷ xinh đẹp.” Lạc Nguyệt Kỳ gật gật đầu nói, à, có nên nói lại là “nam quỷ anh tuấn” không nhỉ?

Hai mỹ nam Phùng – Nguyên trăn trối nhìn hay người kẻ xướng người tùy không đứng đắn này, không biết có nên nhắc nhở bọn họ tình cảnh lúc này rất không thích hợp để diễn mấy trò chọc người ta tức giận công tâm này hay không nhỉ?

Bọn họ nhạy cảm nghe thấy một loạt tiếng động xoàn xoạc, ngoái đầu nhìn theo hướng nơi phát ra âm thanh. Từ lối nhỏ được lót đá xanh, xa xa xuất hiện một ánh đèn lồng nho nhỏ từ từ tiến lại gần chỗ bọn họ đang đứng. Bốn người ăn ý im lặng, nhẹ nhàng phóng lên cây cao nhất để ẩn núp, còn cẩn thận giấu đi hơi thở của mình, cố gắng nhìn rõ người đang tiến lại gần là ai.

Một tiểu cô nương nhỏ nhắn xuất hiện ở lối mòn, trang phục mặc trên người chứng minh nàng ta là một nha hoàn ở Nguyên phủ, vẻ mặt lấm lét nhìn xung quanh, khi bước đi luôn e dè trước sau. Chiếu theo tình cảnh Nguyên gia lúc này sẽ không có một ai nguyện ý đi ra ngoài một mình vào giờ này, đặc biệt là đi đến địa phương âm u như thế này, trong khi đó lại là một tiểu cô nương. Hành động này khỏi nói cũng biết không hề đơn giản chỉ là đi ngang qua đây.

Có lẽ nhóm người Nguyên Tịnh không nhận ra tiểu nha hoàn này là ai, nhưng đối với Nguyên Nguyễn thì hắn nhớ rất rõ nàng ta là một trong bốn nha hoàn tùy thân của tam muội mình, Tiểu Nha. Nhưng vì sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Mọi chuyện dường như đều chỉ mũi nhọn về tam muội, nhưng hắn thật không muốn tin chuyện này cùng tam muội của hắn lại có liên quan đến việc hạ độc Tình Mẫu ở Nguyên gia?

Nhìn theo hướng tiểu nha hoàn này đi có lẽ là đến căn nhà bỏ hoang của biệt viện phía Đông. Bốn người không một tiếng động đi theo phía sau nàng ta.

“Két” một tiếng, cửa phòng luôn đóng chặt được mở ra, Tiểu Nha đặt chiếc đèn lồng và cặp lồng cơm xuống đất, lấy từ trong tay áo ra một miếng vải trắng vội vàng bịt chặt mũi và miệng của mình. Làm xong tất cả chuẩn bị, nàng ta mới bước chân vào phòng, đặt mọi thứ lên cái bàn gần như mục nát, tìm cây đèn cầy duy nhất có trong phòng đến, chỉ một hồi công phu thì gian phòng nhỏ này được thắp sáng lên.

“Tiểu Đông, ta đến thăm ngươi đây, ngươi thế nào rồi?” Tiểu Nha nhỏ giọng nói, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào lồng cơm mà nàng ta mang đến, lấy ra một chén cháo loãng, một đĩa rau vụn, không thịt không cá, trên đó vẻn vẹn chỉ có một lát đậu hủ mỏng đến đáng thương.

Nhưng dường như người được hỏi không hề quan tâm đến nàng ta, gian phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng đĩa chén va vào nhau phát ra một chút âm thanh nho nhỏ. Tiểu Nha cũng không tức giận vì mình không được người nọ đáp trả, nàng ta thở dài một cái, cầm đèn cầy đi đến bên giường, đặt nó lên một cái ghế đẩu, tay kia cầm chén cháo loãng. Nàng ta ngồi lên giường, đưa mắt nhìn người đang cuộn mình trong chiếc chăn rách rứ có nhiều vết vá kia.

“Tiểu Đông ngươi đừng như vậy, cố ngồi dậy ăn chút cháo đi. Ngươi cũng biết đó, tiểu thư cũng đâu muốn ngươi như vậy, nhưng ngươi là mắc căn bệnh quái ác như thế này, nếu đi ra ngoài chỉ có con đường chết mà thôi. Nàng là vì thương ngươi cho nên mới để ngươi dưỡng bệnh ở đây. Ngươi cũng phải cố gắng giữ tinh thần tốt thì bệnh tình mới có khởi sắc chứ. Nào, ăn một chút đi.” Tiểu Nha hết lòng khuyên nhủ một hồi, nhưng người kia cũng không xoay người, không thèm ngó ngàn đến mình. Hừ, nếu tam tiểu thư không căn dặn ta phải chiếu cố đến ngươi thì còn lâu ta mới bước vào cái nơi vừa hôi, vừa thúi như vậy. Cũng may trước khi đến đây ta đều uống dược phòng bệnh của ngươi, nếu không đã bị ngươi lây chết rồi, chứ đừng nói là ngồi ở đây mở miệng an ủi?

Tuy nàng ta nghĩ như thế nhưng trên mặt vẫn luôn tươi cười, giọng nói luôn nhỏ nhẹ, không nhận ra một tia không kiên nhẫn nào, chỉ toàn là thực tâm lo lắng cho người được gọi là Tiểu Đông kia.

“Ta. . . không. . . .” Một tiếng khàn đục khó nghe vang lên, nhưng giọng điệu lại giống như bị đứt hơi, nói đến đây lại không nói tiếp nữa. Tiếp sau đó là một trận ho khan kịch liệt, khó khăn lắm nó mới ngừng lại.

Tiểu Nha nhíu mày, miệng không tình nguyện nói ra mấy lời trái tiếng lòng. Nói cái quỷ gì thế không biết? Sau một chốc khinh bỉ, nàng ta lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Ta báo cho ngươi một tin vui, thiếu gia vừa mời về phủ một vị y giả rất giỏi để chẩn khám cho tất cả mọi người ở Nguyên phủ, hạ nhân như bọn ta cũng có phần, tam tiểu thư cũng nói sẽ mời ngài ấy đến chữa bệnh cho ngươi, ngươi cũng đừng quá u buồn như thế nữa, đối với bệnh tình sẽ không tốt đâu. Nào, ta đúc ngươi ăn cháo, được không?”

“Ngươi. . . . nói. . . . thật. . . . nàng ấy. . . . sẽ. . . . sao. . . ?” Tiểu Đông xoay người, nương theo ánh đèn cầy nhìn ra trong đôi mắt to tròn kia có một tia chờ mong. Nàng thật không muốn chết ở đây đâu, năm xưa nếu không phải đột nhiên nàng phát ra một trận bạo bệnh, đáng lý bệnh của nàng kỳ lạ, đại phu cũng nói không có cách nào trị khỏi, e là bệnh này sẽ bị lây nhiễm, ông ta lúc đó bỏ chạy còn không kịp nữa là. . . . Chuyện này bị nhị phu nhân biết được liền cho nàng một số bạc rồi đuổi đi, nhưng lại bị tam tiểu thư biết được, nàng ấy không nói một lời liền đem nàng vào đây tịnh dưỡng, nói là nhất định sẽ tìm cách trị bệnh cho nàng.

Nhưng gần hai năm nay vẫn không có tiến triển gì, nàng chỉ cầu mong sớm chết đi, có lẽ sẽ tốt hơn cho mình. Nhưng mỗi lần nàng có ý định này thì tam tiểu thư lại cho nàng một tia hy vọng, tuy mỏng manh nhưng nàng cũng nguyện ý thử một lần nữa. Mỗi một lần đều hy vọng vị đại phu kia có thể là quý nhân của nàng, ngài ấy có thể khác với mấy đại phu kia mà có cách trị bệnh cho nàng chăng? Sống trong bóng tối như thế này, nàng rất muốn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, muốn được cảm nhận hơi ấm của ánh nắng ban ngày là như thế nào.

“Thật, ta gạt ngươi làm gì? Chính tai ta nghe tiểu thư nói mà, rất nhanh sẽ mời ngài ấy đến thôi. Ngươi cũng phải giữ mạng để người đó đến xem bệnh cho ngươi chứ, nào ta đỡ ngươi ngồi dậy.” Nói xong, Tiểu Nha vội đặt chén cháo xuống chiếc ghế đẩu, lại đỡ Tiểu Đông ngồi dựa vào tường. Nhìn bộ dáng nàng ta rất vui vẻ khi nhìn thấy Tiểu Đông phấn chấn lên một chút, trong lòng nàng cũng rất chờ mong. Tuy nàng ta rất ghét phải chịu đựng mùi hôi thúi ở trong phòng này, lại phải vờ quan tâm đến con ma bệnh này, nhưng nàng ta cũng rất thực tâm cầu mong vị y giả kia có thể trị dứt bệnh quái ác này đi, có như thế nàng ta mới thoát kiếp một hạ nhân lại đi hầu hạ một hạ nhân này.

Một lúc sau nha đầu Tiểu Nha liền dọn dẹp mọi thứ xong rồi rời đi, men theo con đường cũ lúc nãy mà đi về, cũng không hề hay biết vẫn có người theo dõi mình từ đầu đến cuối.

Nhóm người Nguyên Tịnh từ một cây gần đó liền nhảy xuống. Nguyên Nguyễn nhìn về phía căn nhà nhỏ vẫn còn chút ánh sáng mà nhíu mày, chỗ bọn hắn ẩn núp vẫn có thể nghe rất rõ ràng những gì mà người bên trong nói chuyện với nhau. Nhưng vì sao hắn vẫn thấy có chỗ không đúng, nghe tiểu nha đầu đó nói như thế thì tam muội rất quan tâm đến nha đầu Tiểu Đông gì đó, nhưng vì sao lại phải lén lút giấu nàng ta ở đây trị chữa trong âm thầm mà không muốn cho ai biết? Nếu muội ấy quan tâm nha đầu kia, chỉ cần nói một tiếng, hắn nhất định sẽ giúp muội ấy, dù sao Nguyên Gia cũng là một đại thiện nhân được hoàng thượng sắc phong, chẳng lẽ sẽ bỏ mặc một mạng người chỉ vì người đó là một hạ nhân ti tiện sao?

“Vào chứ?” Nguyên Tịnh nhỏ giọng hỏi.

“Đương nhiên.” Nguyên Nguyễn gật gật đầu nói, hắn rất tò mò người bên trong sẽ là như thế nào mà tam muội lại giấu giếm hắn lâu như vậy? Nghe khẩu khí lúc trước của Tịnh đệ, chắc chắn người này không đơn thuần chỉ là một người bệnh khó trị bị tam muội lén nuôi ở đây.

Nguyên Tịnh thổi thuốc mê vào phòng, một lát sau mới đẩy cửa tiến vào trong. Lại một hồi công phu, căn phòng nhỏ lại được thấp sáng lên, Nguyên Tịnh nhàn nhạt nói: “Đêm hôm qua ta đến đây đã nhìn thấy nàng ta, cũng đã xem qua bệnh trạng như thế nào, bận rộn cả một đêm tìm dược liệu cứu nàng ta một mạng. Lúc đó ta tình cờ đi đến, đúng lúc nàng ta phát bệnh, nếu lúc đó ta không đến kịp thì mạng nhỏ này của nàng ta cũng xong rồi, mà mạng của nàng và những người kia cũng đi theo luôn.”

“Ý đệ là. . . .” Nguyên Nguyễn bất an hỏi, trong lòng có nghi hoặc, nhưng nhiều hơn là nỗi mất mát, đừng nói là . . . .

“Đây là người mang tử trùng độc thứ sáu, Thương Tình.” Nguyên Tịnh nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói từng chữ rõ ràng, câu nói này không tránh đánh cho Nguyên Nguyễn một hồi chuông báo nguy hiểm.

Vì sao hôm nay tam tiểu thư không muốn để người khác xem mạch tượng của mình mà lại để cho người khác thay thế mình đi chuẩn mạch? Vì sao lại trùng hợp đến mức người mà nàng ấy lén lút nuôi ở đây lại tình cờ là người mang tử trùng? Nếu chiếu theo tình trạng phát bệnh của nha đầu Tiểu Đông này, chỉ sợ lúc đó sẽ cho là người này bị mắc phải căn bệnh truyền nhiễm, đuổi đi còn không kịp chứ đừng nói tốn tiền trị chữa. Nhưng nếu đuổi nàng ta đi thì khoảng cách tử trùng xa cách Tình Mẫu sẽ phản tác dụng, lúc đó e là người mang Tình Mẫu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên Uyển này là biết được điều đó cho nên mới giấu nàng ta ở đây, hay chỉ đơn thuần là muốn cứu người?

“Chỗ này không phải là biệt viện phía Đông của Uyển Nhi sao? Sao nàng ấy lại có thể ở trong đây được?” Nguyên Nguyễn lầm bầm nói, điều hắn lo sợ nhất đã đến rồi sao, Uyển Nhi là kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện?

Nguyên Tịnh nhún nhún vai ý nói ngươi hỏi ta cũng vô dụng, làm sao ta biết được trong hồ lô của muội muội ngươi bán thuốc gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.