Sắc Loạn Tiêu Dao

Chương 8: Chương 8: Gặp lại (2)




Đề nghị cần làm phẳng não trước khi xem chương này. Và xin nhắc lại một điều rằng đây là một thứ thuộc về ảo tưởng, tuyệt đối không nên nhầm lẫn với hiện thực dẫn đến những suy nghĩ hay hành động nông nỗi có thể gây ra những hậu quả không thể khắc phục.

(Note: Hàm ý giăng tứ phía, ai hiểu được cái gì thì hiểu a!!!)

. . .

...

Trở lại hiện thực, nghe được sự nghi hoặc trong lời nói của Diệp Thiên Ân thì Huyền Ngọc Trúc cũng chỉ như hoa mỉm cười mà không có trả lời, xem như thầm chấp nhận.

Dù sao thì việc một người có thể giữ được dung nhan hơn mười bảy năm không đổi thì cũng chẳng phải việc bình thường mà ai cũng cóthể nghĩ ra được. Nhất là đối với những người không thể tu hành như các nàng.

Với thân phận và dung mạo của mình thì ngay từ khi sinh ra thì Huyền Ngọc Trúc đã có được vinh dự được vào ở và được xem nơi đây như là nhà.

Chưa nói đến những tác dụng khác, chỉ là thiên địa linh khí ở trong căn nhà này đã đậm đặc đến mức có thể giữ dung nhan trẻ mãi không già, cùng với đó, tác dụng của việc trú nhan cũng một lần nữa được đề cao bởi một tác dụng khác nữa của Thúy Ngọc Trúc.

Chứng minh cho điều đó đó chính là dung nhan của nàng đã hoàn toàn không thay đổi nữa từ năm nàng hai mươi tuổi.

Còn căn nhà làm hoàn toàn từ Thúy Ngọc Trúc này cũng đã trở thành nhà của nàng.

Mà từ sau khi lão nhân gia dẫn Diệp Thiên Ân rời khỏi làng thì hoàn cảnh nơi đây cũng dần trở nên ác liệt hơn, cùng với đó là sự đột tử của tất cả nam nhân của của làng, dần dần thì toàn bộ những nữ nhân trong làng cũng bắt đầu dọn ra ngoài.

Đến cuối cùng thì trong nội làng cũng chỉ còn có một nơi có thể sinh sống một cách bình thường đó chính là nhà nàng đang ở cùng với phương viên 100m xung quanh nhà. Mà thật ra cũng chỉ có mỗi nàng có thể bước vào đây mà thôi bởi một là thân phận chủ nhân của gia viên, còn một là do thể chất đặc biệt của nàng.

Mà lý do tại sao nàng ở đây ngay lúc này là do đột nhiên cảm giác được một nỗi nhớ mong không rõ đột nhiên xuất hiện, thế là nàng cứ như vậy một mình trở về nơi đây mà không có thông báo với ai. Mặc dù cũng chỉ có mỗi mình nàng có thể về lại cái nơi được gọi là quê hương đối với các nàng này.

Đến cuối cùng, cũng chính là hiện tại, Huyền Ngọc Trúc cũng đã biết được ngọn nguồn của nỗi nhớ đột nhiên dâng trào kia xuất phát từđâu rồi.

Đó là vì đứa con trai mà nàng mong nhớ hằng đêm suốt mười bảy năm đã trở về...

...

...

Tựa như lẫn nhau quen thuộc, Huyền Ngọc Trúc đi đến bên cạnh Diệp Thiên Ân, để mâm thức ăn xuống chỗ trống bên cạnh trên chiếcgiường hoàn toàn được làm bằng Thúy Ngọc Trúc mà hắn đang ngồi, Huyền Ngọc Trúc nâng lên bàn tay của mình bắt đầu vuốt ve máitóc xanh của hắn, đôi mắt ngập tràn nhu tình của mẫu tính cùng với những tia không biết cảm xúc mà ngay cả nàng cũng không thể hiểurõ.

Không có xúc động lao đến, không ồn ào khóc thét, không một giọt nước mắt rơi. Cảm xúc của họ như truyền thẳng đến trái tim nhau,hoàn toàn không cần thiết thêm vào những dung tục hành động, mọi thứ cứ như thế hồn nhiên thiên thành, cũng không có một lời nóinào xuất ra nữa.

Không gian dần trở về với tĩnh mịch.

Mà Diệp Thiên Ân thì cũng thuận theo Huyền Ngọc Trúc, hắn dùng một cánh tay của mình nắm lấy bàn tay xinh đẹp với làn da mềm mại, bóng loáng như ngọc không một tia dấu vết thuộc về tuổi tác của mẫu thân hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi tựa như mệt mỏi tựa đầu vào vai nàng, thầm hít vào những hương khí xa lạ mà quen thuộc này.

Trong nội tâm một mảnh thanh minh, vô niệm vô dục.

Cả hai cứ như thế, tin tưởng nhau, không một tia dị nghị về hành động của đối phương, như hóa thành một loại cảm xúc, lại như mộtloại trạng thái kỳ diệu...

“Thình Thịch”, đột nhiên một loại cảm giác không rõ dâng lên trong tâm thần cả hai, họ hướng ánh mắt về nhau, bốn mắt va chạm. Mà cảm giác không rõ kia cũng dần lớn hơn, nhưng vẫn mờ mịt vô pháp xác định.

Tiếp đến, như thiên định, một loại cảm xúc vươn tới xuất hiện trong đầu Diệp Thiên Ân khi nhìn thấy bờ môi kiều diễm ướt át kia, một loại cảm xúc muốn giữ lấy mãnh liệt sinh ra rồi cấp tốc tăng lên trong lòng hắn.

Hắn vươn thân thể tới, muốn chiếm đoạt nơi đó về cho mình…

Mà đối diện, Huyền Ngọc Trúc tâm thần cũng lâm vào cảm giác tương tự, nỗi nhớ mười bảy năm dần dần hóa thành một loại cảm xúc kì lạ nào đó chưa từng xuất hiện trong lòng nàng. Không phải chiếm đoạt, mà là giống như đã tìm được nơi chốn mà bản thân thuộc về, không rõ ràng, nhưng nàng chắc chắn là đã tìm được.

Thuận theo tự nhiên, mày phượng hàm xuân, mắt ngọc xao động, khẽ nhắm.

Chạm vào, hai đôi môi cứ như bách thế nhân duyên, tiền định đã chạm vào nhau.

Một cảm giác như thiên nhân hợp nhất xuất hiện làm tâm trí cả hai như một mảnh tinh không. Bốn cánh tay dang ra rồi ôm chặt lấy đối phương, như nhẹ nhàng, lại như siết chặt, quấn vào tấm lưng cùng với vòng eo của đối phương.

Không một lời nói nào xuất ra, nhưng cả hai rất ăn ý mà hành động. Răng ngọc khẽ mở, thổ khí như lan, hương thơm tràn ngập trong mỗi lần hô hấp của Diệp Thiên Ân. Hồn nhiên thiên thành, vô sự tự thông hắn lập tức vươn ra đầu lưỡi, bước vào một vùng đất mới, một thánh địa mới, ngập tràn sắc hương.

Nhẹ nhàng tiếp nhận kẻ xâm lược, bên trong một cái e thẹn hồng hào phấn nộn đầu lưỡi cũng theo đó mà động, luật vận kèm theo, nó dần hướng tới kẻ xâm lược, thăm dò, khẽ chạm, rụt rụt lại, rồi không biết từ đâu lấy ra dũng khí, ưu mỹ kiêu ngạo như một con Phượng Hoàng lập tức quấn tới con Thần Long xâm lược.

Long tiên phương dịch, những thứ dung tục mà cao quý như tiên tửu mà hòa vào nhau, lên men bên trong ngọc động...

Cứ như thế, một thời gian sau, “Hừ”, một hơi thở dốc đầu tiên xuất hiện, cùng lúc. Khẽ tách nhau, mở ra đôi mắt, hàm tình phượng mạch trong veo đôi mắt ẩn ẩn tình ý nhìn về.

Diệp Thiên Ân như say mê, nhưng vẫn có lý trí, đôi tay như vô tình, nhẹ lướt qua đôi ngọc đồn bên dưới.

Nhìn nét ửng đỏ đột nhiên xuất hiện trên gương mặt người đối diện thì hắn cũng không nhịn được thân(hôn) nhẹ đôi môi đỏ đang thổkhí của nàng một cái rồi mới không hẹn mà cùng nhau tách ra. Tình ý nhìn đối phương.

Không có thắc mắc, cũng không tồn tại trở ngại, mọi thứ thuận theo tự nhiên, đạo đức hay luân lý đối với họ như hoàn toàn không tồn tại.

Họ hiểu, và tin tưởng nhau. Nhưng không như tâm linh tương thông, mà là một loại kỳ diệu tiên thiên cảm giác.

...

...

Sau khi nói chuyện một lúc, cùng tóm tắt kể một chút về thời gian sống trên núi thì qua lời nói của Huyền Ngọc Trúc, Diệp Thiên Ân cũng biết được một số thông tin về những thành viên lưu lạc bốn phương của làng Huyền Âm, ở những thành phố gần đây cũng có, thậm chí ở kinh đô xa xôi cũng có...

Mà khi biết được rằng hầu như tất cả đều thuộc dạng quyền cao chức trọng thì lúc đó làm Diệp Thiên Ân kỳ dị không thôi. Mà không biết vì sao từ sau khi rời khỏi làng thì hầu như không có ai chịu lập gia đình nữa, mặc dù vẫn có vài người không thể liên lạc được nhưng theo như lời của mẹ hắn thì có một sự thay đổi nào đó đã diễn ra trong tâm linh của các nàng, từ lớn tới nhỏ.

Mà mẹ hắn hiện tại thì đang dạy học cho một trường học ở thành phố gần nhất, cũng chính là nơi mà hắn sẽ theo học sau khi chứng kiến gương mặt lạnh lùng của một nhà giáo chuẩn mực cùng sự cưỡng ép đến từ nàng.

Mọi chuyện nàng sẽ tự lo liệu, cũng xem như là một biện pháp giảm bớt phiền phức cùng trói buộc Diệp Thiên Ân sau khi uy hiếp hắn của Huyền Ngọc Trúc.

Mà họ cũng không có tâm tình như những người mới yêu, họ thấu hiểu tâm tình lúc này của bản thân và đối phương, cho nên việc tâm tình nữa là không cần thiết.

Nên sau khi thu dọn đồ đạc thì hắn và nàng trực tiếp xuất phát về phía thành phố Minh Hà, nơi hắn sẽ theo học, cũng là nơi ở hiện tại của mẫu than hắn, và cũng sẽ là nơi mà hắn sẽ ở trong thời gian tới.

Và, cũng là nơi hắn bắt đầu hành trình mới của mình………………

...

. . .

(Note: Có thể nói đây chỉ là một giây phút thăng hoa của cảm xúc, nên có những người không hiểu được thì ta cũng chỉ biết bó tay mà thôi a...@@)

Chương thứ 2/4.

(Note2: Có khi ta sẽ thay đổi giữa “Mẫu thân” bằng “Mẹ” hay “Phụ Thân” bằng “Cha” hoặc những thứ trường hợp tì có hai lý do để giải thích. Một là do văn cảnh, để đoạn văn được xuôi hơn, hai là do ta chẳng biết lúc đó nên gọi như thế nào, bởi vì nói thật ta cực dở ở khoảng xưng hô trong đối thoại nên...

Tiện đây ta cũng cần tìm một cố vấn về khoảng này nên ai có hứng thú thì hãy làm cố vấn cho truyện của ta ở phần đối thoại theo phong cách chuẩn của truyện Tung Của thì cứ PM cho ta a. Thân ấy.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.