Sắc Màu Ấm

Chương 47: Chương 47




Giản Tang Du ngồi xuống cạnh Thiệu Khâm, Mạch Nha ngồi sát cô. Thiệu Khâm yên lặng nhìn bọn họ, cuối cùng mới giới thiệu với Giản Tang Du “Đây là bà nội, đây là ba mẹ.”

Giản Tang Du cũng biết điều chào hỏi, nhưng khi ánh mắt của Cố Dĩnh Chi nhìn cô, cô cảm thấy rất khó chịu.

Khi Thiệu Khâm giới thiệu tới nhà Thiệu Trí, giọng nói căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêng người kề sát cô, nói nhỏ một câu “Bà nội không phải cố ý kêu họ tới, bà không biết.”

Trong lòng Giản Tang Du dậy sóng, tay nắm chén trà đã run lên, nhìn khuôn mặt mẹ của Thiệu Trí, từng chuyện từng chuyện nhanh chóng hiện lên trong đầu, căm hận càng lúc càng tăng.

Nhưng lúc này cô không thể không bình tĩnh, cô phải vì con trai, càng vì Thiệu Khâm.

“Chú hai, thím hai.” Giản Tang Du cúi thấp đầu, không nhìn bọn họ, giọng nói rầu rĩ, sau đó nhìn Mạch Nha nói “Cục cưng, mau chào đi.”

Mạch Nha nghe lời, chào từng người, Thiệu Khâm vẫn mỉm cười nhìn nó.

Mẹ của Thiệu Trí lại cười một tiếng quái gở.

Bàn tay của Thiệu Khâm ở dưới bàn đã đặt trên đầu gối Giản Tang Du, bàn tay rắn chắc, khô ráo mang theo sự ấm áp, Giản Tang Du yên lặng nhấc bàn tay đang đặt trên mặt bàn, dời xuống đan vào tay anh, mười ngón tay của hai người nắm lại.

Khóe miệng Thiệu Khâm hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, khóe môi khẽ mấp máy “Đừng khẩn trương, đã có anh.”

Trong lòng của Giản Tang Du xúc động nói không nên lời. Sau khi vào căn phòng này, cả người cô không được tự nhiên, sau lưng cũng lạnh lẽo, tim cũng không đập bình thường được.

Người già luôn thích trẻ con, bà nội vừa thấy Mạch Nha, cả gương mặt đều giãn ra, đưa bàn tay già nua kéo Mạch Nha “Cục cưng lại đây, cho bà nội nhìn xem.”

Mạch Nha không dời mắt khỏi Giản Tang Du và Thiệu Khâm, Thiệu Khâm nhìn nó, cười cổ vũ “Đi đi.”

Mạch Nha chạy đến bên cạnh bà nội Thiệu Khâm, bà lão yêu thương đưa cho nó cục kẹo, híp mắt cười vô cùng vui vẻ “Bộ dáng này nhỏ này, thật giống Thiệu Khâm trước đây.”

Tiếng nói vừa dứt, Cố Dĩnh Chi nhíu mày đánh giá Mạch Nha.

Thiệu Khâm khẩn trương nhìn vào mắt Giản Tang Du, phát hiện trong mắt cô không có chút kỳ lạ nào, đại khái là cho tới bây giờ, cô không nghĩ tới phương diện này. Nghĩ vậy, Thiệu Khâm không biết nên nói là vui vẻ hay khổ sở đây.

Thiệu Chính Minh cũng nhìn đứa bé, lúc sau mới quay đầu nhìn Giản Tang Du, nói “Chuyện của các con, Thiệu Khâm đã nói với cha, tuy thằng nhóc này làm hơi quá, sau khi đăng ký mới nói cho chúng ta biết. Nhưng nếu đã định như vậy, chúng ta thương lượng chuyện hôn lễ, con có ý kiến gì thì cứ nói ra.”

Giản Đông Dục và Trình Nam không tới, có lẽ đang ở chỗ bác sĩ bàn luận, cho nên Giản Tang Du hoàn toàn không có ý nghĩ gì tới chuyện hôn lễ. Cô nghĩ nghĩ, nói “Con không có ý kiến gì, nghe theo sự sắp xếp của chú… ba!”

Thiệu Chính Minh hài lòng gật đầu “Nghe nói con còn có anh trai?”

Giản Tang Du đáp lại một tiếng, Thiệu Chính Minh nói “Sau khi kết hôn, về nhà ở cùng chúng ta, anh trai con đi đứng không tiện, chúng ta có thể mời người trông nom giúp. Việc này anh con không phải lo lắng, cha sẽ bảo Thiệu Khâm sắp xếp.”

Giản Tang Du sửng sốt, quay đầu nhìn Thiệu Khâm ngơ ngác.

Thiệu Khâm vỗ vỗ tay cô trấn an, thấp giọng nói “Đây là chuyện ba anh nghĩ, không phải anh.”

Giản Tang Du khó xử, ngồi không yên, cô biết quan hệ của Thiệu Khâm và ba mẹ anh không tốt, bây giờ bản thân mình bị cuốn vào, thật sự là loạn cả lên.

Thiệu Trí vẫn lạnh như băng, khoanh tay nhìn cô, ánh mắt kỳ quái. Giản Tang Du cố gắng xem nhẹ gia đình bọn họ, nhưng cảm giác tồn tại kia quá mạnh mẽ, ánh mắt ghê tởm kia vẫn lưu luyến trên người cô.

Bữa cơm này, Giản Tang Du ăn không vui vẻ gì, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, nhạt như nước ốc.

Dù sao Cố Dĩnh Chi cũng đã quen quan sát tình hình, thuận miệng nói lời khách sáo “Thiệu Khâm thích Tang Du như vậy, mẹ cũng không có gì để nói. Nếu đã gả vào Thiệu gia chúng ta, thì cứ thanh thản làm bà Thiệu, công việc kia đã mất thì cứ mất, cũng không hề phù hợp, thật sự quá cực nhọc. Mẹ nghe Thiệu Khâm nói thân thể con không được tốt, mẹ sẽ tìm cho con một công việc thoải mái. Nhưng theo ý của mẹ, Thiệu Khâm quanh năm ở trong quân đội, con nên ở nhà phụ nó lo việc nhà, chăm sóc bề trên, là tốt nhất.”

Giản Tang Du không biết nên trả lời như thế nào, lời Cố Dĩnh Chi nói quá chặt chẽ, mọi thứ đều suy nghĩ cho cô, nếu cô không nghe lời là không biết điều. Nhưng ý trong lời này, cô nghe hiểu, Cố Dĩnh Chi ghét công việc vũ công của cô, lại lo lắng Thiệu Khâm quanh năm không ở nhà, cô sẽ gây ra lời đồn đãi nhảm nhí, cho nên ở nhà là tốt nhất.

Giản Tang Du trầm mặc, trong lòng đủ vị chua cay.

“Mẹ” Thiệu Khâm bỗng nhiên mở miệng “Hôm nay là để nói chuyện hôn lễ.”

Cố Dĩnh Chi trợn mắt nhìn anh “Mẹ cũng chỉ quan tâm con thôi!”

Vẻ mặt Thiệu Khâm lạnh lùng nhìn bà, Cố Dĩnh Chi cũng không muốn nhà Thiệu Chính Lâm chế giễu, lại nói sang chuyện khác “Hôn lễ thì tổ chức ở nhà hàng Phù Dùng, con xem nhà con cần mấy bàn, định sẵn rồi nói với Thiệu Khâm. Còn áo cưới và lễ phục thì để bọn trẻ các con tự chọn, nên trang nhã một chút.”

Giản Tang Du cứng ngắc gật gật đầu.

Thiệu Khâm nắm tay cô thật chặt, vẫn lo lắng nhìn cô chăm chú.

Chuyện bàn bạc hôn lễ này nói như thế, thật ra hầu hết mọi chuyện đều do cha mẹ Thiệu gia làm chủ. Giản Tang Du chỉ có thể gật đầu phối hợp, cho nên mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi.

Người phục vụ không ngừng mang thức ăn lên, nhưng cả bàn đều im lặng làm cho người ta hít thở khó khăn.

Chỉ có bà nội luôn đùa với Mạch Nha “Cháu cưng, về sau có thể thường đến thăm bà nội không? Bà nội dẫn con đi công viên xem mọi người khiêu vũ, rất đẹp, còn có nhiều bạn nhỏ nữa.”

Mạch Nha nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to “Con cũng biết khiêu vũ, mỗi lần biểu diễn ở nhà trẻ, con đều có một tiết mục.”

Bà nội phối hợp với nó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc “Thật sao, cháu cưng thật lợi hại. Chúng ta nhảy cùng nhau được chứ?”

Mạch Nha gật đầu “Bà nội lớn tuổi, con sẽ dìu bà.”

Bà nội bị trêu đùa đến cười sảng khoái. Trước kia Thiệu Chính Minh cũng vì công tác nên thời gian ở chung với con rất ít. Bây giờ nhìn Mạch Nha, đáy lòng dấy lên xúc động, kìm lòng không đậu, đưa tay sờ đầu tiểu tử kia.

Mạch Nha quay đầu nhìn ông ngờ vực, đôi mắt đen tuyền như có một lớp sương mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trông rất đáng yêu, Thiệu Chính Minh cười véo cằm nó “Người bạn nhỏ, con tên gì?”

“Giản Y Hàm, nhũ danh là Mạch Nha.” Mạch Nha trả lời kiêu ngạo.

Thiệu Chính Minh dở khóc dở cười “Mạch Nha? Đây là tên sao?”

Mẹ của Thiệu Trí ngồi một bên, uống ngụm trà, lạnh lùng nói “Quê mùa khỏi chê, đặt một cái nhũ danh là có thể nuôi tốt sao? Tôi cảm thấy, thằng nhóc này chẳng biết có lớn được không.”

Thiệu Chính Minh nhăn mày, không vui liếc mắt nhìn bà một cái.

Tiếng nói hùng hậu của Thiệu Khâm từ từ vang lên “Mạch Nha, có ý là sinh mạng mới, tên này có chí tiến thủ lại có sức sống, nhìn bộ dáng đứa nhỏ khỏe mạnh lại vui vẻ như vậy, quan trọng nhất là phải chính trực ngay thẳng, cái tên đúng là rất quan trọng.”

Mẹ Thiệu Trí không đổi sắc mặt, cười gượng hai tiếng, không nói gì.

Thiệu Trí nheo mắt đánh giá Thiệu Khâm và đứa bé, tiếp tục ăn, cũng không dám quấy rối.

Cố Dĩnh Chi ngồi nhìn Mạch Nha từ xa, không có ý thân thiết. Nhưng Thiệu Khâm vẫn để ý tới ánh mắt hơi khác của bà nhìn Mạch Nha, khác hẳn với ánh mắt sắc bén khi nhìn người lớn.

Tai họa ngầm trong lòng anh có chút thả lỏng, chần chờ, hay là tìm cơ hội nói sự thật với Cố Dĩnh Chi, để bà đối xử với Giản Tang Du và con trai tốt hơn một chút? Nhưng nếu nói với Cố Dĩnh Chi, khó tránh khỏi sẽ có thêm nguy hiểm. Anh không thể mạo hiểm để mất đi mẹ con Giản Tang Du!

Sau khi mấy người nhà họ Thiệu đi khỏi, thần kinh căng thẳng của Giản Tang Du mới thả lỏng. Thiệu Khâm ôm lấy Mạch Nha, đi tới cầm tay cô, nói thản nhiên “Để anh đưa hai người về nhà.”

Giản Tang Du nhìn ra được hình như anh không vui, cô cũng có rất nhiều lời muốn nói với Thiệu Khâm, nhưng há miệng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thiệu Khâm yên lặng, chậm rãi đi về phía trước, có thể Mạch Nha chơi đùa đã mệt, nên dựa vào vai anh, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Giản Tang Du mang theo tâm sự nặng nề đi phía sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao ngất của anh, thân hình đàn ông cao lớn, đi trong màn sương mù ban đêm, mang đến cảm giác an toàn cường tráng ấm áp cho người khác.

Cho dù thái độ của Thiệu gia làm cô mất tự nhiên, nhưng vì Thiệu Khâm, cô có thể nhẫn nại.

Thiệu Khâm đã làm nhiều chuyện vì cô như vậy, cô không hoài nghi tình yêu của Thiệu Khâm đối với mình nữa. Cô có một bối cảnh phức tạp, chưa kết hôn đã làm mẹ, nhưng Thiệu Khâm lại bằng lòng chấp nhận áp lực từ dư luận, kiên trì vì cô vượt mọi chông gai, làm sao cô có thể lùi bước chỉ vì một chút tủi thân nho nhỏ chứ?

Nghĩ như vậy, Giản Tang Du cảm thấy bản thân lại tràn đầy can đảm. Cô bước nhanh, đuổi theo bước chân Thiệu Khâm, dựa đầu vào vai anh.

Thiệu Khâm sửng sốt, khóe môi lập tức nhếch lên, đưa tay kéo thắt lưng của cô, ôm cô vào ngực, sau đó mới khẽ nói “Hôm nay sao em đến trễ vậy?”

Giản Tang Du lo lắng liếc anh một cái “Anh giận sao? Có phải ba mẹ giận dữ với anh không?”

Thiệu Khâm không trả lời, chỉ sâu sắc liếc gương mặt trong trắng thuần khiết của cô “Người khác nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là em.”

“Em?” Giản Tang Du không hiểu.

Thiệu Khâm nhìn cô, trong mắt chứa sự phức tạp mà cô không hiểu “Tang Du, em có muốn ở cùng anh không? Nếu anh không ép em, nếu anh không làm gì hết, có phải em không chỉ không muốn lấy anh, thậm chí còn muốn trốn đúng không?”

Giản Tang Du kinh ngạc trợn lớn mắt, thì ra Thiệu Khâm không phải đang tức giận, mà là đang bất an.

Anh nghĩ rằng mình đang do dự, không muốn lấy anh nên mới cố ý đến trễ không phối hợp với anh, còn có khả năng bỏ trốn vào lúc này ư? Giản Tang Du dở khóc dở cười. Thiệu Khâm là người đàn ông kiêu ngạo như vậy, lại quá đa nghi nhạy cảm thế sao?

Từ đáy lòng cô dâng lên cảm giác ngọt ngào, mím đôi môi mỏng lắc đầu “Em cần một người đàn ông, cho em một mái nhà, mà người đàn ông này, cũng có thể chỉ là anh”

Đôi mắt đen sâu lắng của Thiệu Khâm sáng lấp lánh tựa biển sao, anh cúi người nhẹ hôn lên môi cô, hôn thật lâu, thật lâu.

Lắng nghe hơi thở của nhau, không khí lạnh lẽo của ban đêm cũng tựa như lùi ra xa.

Thiệu Khâm từ từ lùi lại, cúi đầu nhìn cô “Em phải nhớ kỹ lời em nói, người đàn ông cả đời này của em cũng chỉ có thể là anh, em đừng mong nghĩ đến người khác.”

Gương mặt trắng nõn của Giản Tang Du hơi ửng đỏ, sải bước thật dài về phía trước “Độc tài”

Thiệu Khâm lặng nhìn sau lưng cô, nụ cười càng nồng nàn trong đáy mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.