Sắc Màu Quân Nhân

Chương 29: Q.1 - Chương 29




Trần Hiểu Sắt không muốn hơn thua với súc sinh, ngồi chồm hổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve chổ mặt nó bị đánh, răn dạy bằng phương thức đe dọa: "Lần sau nếu mi còn làm ẩu với người khác nữa, chị đây sẽ tà hết móng vuốt của mi đấy."

Phi Hồ lại thè lưỡi muốn hôn lên mặt Trần Hiểu Sắt, nhưng cô đã dùng ánh mắt khinh bỉ cảnh cáo nó: "Đừng mơ nữa nhé!"

Mọi người cười lên hỏi: "Cô có bị nó cắn trúng chỗ nào hay không? Có cần tới bệnh viện chích ngừa không?"

Trần Hiểu Sắt cười trả lời: "Không sao! Chỉ bị nó liếm vài cái thôi."

Trần Hiểu Sắt ngước mắt nhìn tới phía trước, thấy Liên Hạo Đông cách đó không xa đang dìu cô gái mặc váy trắng đi ra từ bụi hoa, còn đứa bé gái thì đi theo bên cạnh níu ống quần Liên Hại Đông, khung cảnh một nhà ba người thật ấm áp.

Trần Hiểu Sắt chưa từng nghĩ tới cảnh Liên Hạo Đông cặp kè thân mật bên cạnh những cô gái khác. Lần này bất ngờ chứng kiến khiến cô thấy không thoải mái nào chút, trái tim cảm thấy nhoi nhói rất khó diễn tả.

Nghĩ tới việc ban nãy suýt nữa mình đã làm miếng mồi ngon cho chó, vậy mà anh ta chẳng thèm ngó ngàng bước tới hỏi thăm xem mình có sao không, là kiểu người gì đây, dù có máu lạnh cỡ nào đi nữa thì cũng nên nghĩ tới tình nghĩa đã từng cùng giường chung gối ngủ với nhau vài đêm chứ, cái tên này đúng là kẻ không có đạo nghĩa mà.

Trần Hiểu Sắt đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người nói: "Cám ơn mấy anh, tôi không sao!"

Đám người mặc áo thuỷ thủ thấy cô không sao thì kéo nhau đi trở về. Một người trong đó nói: "Nhìn kia kìa, hai vợ chồng ở trước mặt có phải đang tính đi về động phòng không?"

Cả đám đều cười ầm lên. Thêm một người nói: "Hóa ra người cậu ta để ý là cô gái này, cô ta là con nhà ai vậy? Nhìn thấy quen quen."

Có người xen vào nói: "Là cháu gái của bộ trưởng Trương đấy! Vừa từ nước ngoài trở về chưa lâu."

"Hèn chi! Thảo nào nhìn cứ thấy quen quen!"

"Không ngờ cô ta đẹp thật! Chẳng lẽ, bấy lâu nay cậu hai Liên cứ ở vậy là đang đợi cô ta trở về?"

"Cũng có thể. Cậu hai nhà ta gần đây rất hay thường xuyên về nhà, nhất định là đang yêu đương rồi."

Đề tài kế tiếp chỉ dành cho đàn ông không thích hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi, cũng không có gì, chỉ là họ thảo luận xem một đêm Liên Hạo Đông có thể làm được mấy lần đó mà!

Trần Hiểu Sắt bị mọi người coi như không khí buồn chán lùi về phía sau. Bình giấm chua trong lòng cô hiện đang sôi trào rất dữ dội, xỉ mạnh vào đầu Phi Hồ nói: "Trông bộ mặt xấu xí này của mi cũng đoán được là do tên khốn kia nuôi rồi? Nói cho mi biết, nếu lần sau nếu còn có hành động quá đáng như thế với phụ nữ nữa, chị sẽ tán cho mi chết, có nghe rõ chưa?"

Phi Hồ ngồi xổm trên nền đất lè lưỡi ra hì hục thở, như bày tỏ nó đã hiểu. Trần Hiểu Sắt thở dài vỗ đầu nó: "Nếu không còn gì nữa, vậy chị đi đây." Trần Hiểu Sắt xoay người tính đi nhưng Phi Hồ lại không chịu để cho cô đi, gặm tà váy giữ Trần Hiểu Sắt lại! Sặc, chuyện này quả thật còn đáng sợ hơn nữa này, chẳng lẽ số mình lại có duyên với chó?

Tiếng kêu của Phi Hồ đã kinh động tới mọi người, bọn họ rối rít quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh tượng Phi Hồ đang thô bạo kéo cô gái lúc nãy trở về, có người thét lên: "Phi Hồ, quay lại!"

Tiếng thét ấy vừa cất lên Liên Hạo Đông cũng quay đầu lại, trông thấy Trần Hiểu Sắt đang định bỏ đi, vội vàng thả Trương Thiếu Vân xuống nói: "Xin lỗi, tôi có việc phải đi."

Liên Hạo Đông rảo bước đi nhanh tới trước mặt Trần Hiểu Sắt, đón lấy chiếc túi xách trong tay cô nói: "Sao em không qua đó?"

Trần Hiểu Sắt kháng nghị: "Anh đang ở đó bận rộn diễn vai thiếu gia si tình, nếu tôi đi sang chẳng phải trở thành kỳ đà cản mũi làm anh mất hứng hay sao?"

Thì ra cô nàng này đang ghen, ghen vậy càng tốt, biết ghen vậy chứng tỏ trong lòng cô ấy có mình, nghĩ vậy nên trái tim Liên Hạo Đông cũng rạo rực lâng lâng. Anh kéo tay cô lại, khẳng định nói: "Em nghĩ nhiều rồi!"

Trần Hiểu Sắt không nói lời nào nhưng mặt vẫn u ám bí xị.

Liên Hạo Đông đưa tay vuốt nhẹ lên má Trần Hiểu Sắt hỏi, "Có muốn diễn thêm một vở kịch nữa không?"

Trần Hiểu Sắt nói: "Muốn chứ, nhưng đáng tiếc tôi không có fan hâm mộ, diễn cũng chẳng có con ma nào xem."

Liên Hạo Đông nói: "Giúp anh diễn một màn nhé?"

"Có thù lao không?"

"Dĩ nhiên!"

"Vậy nói nghe thử xem." Trần Hiểu Sắt phủ đầu trước, nếu thù lao không hấp dẫn mình sẽ từ chối ngay lập tức.

Liên Hạo Đông cúi đầu liếc ngang Trần Hiểu Sắt rồi nhỏ giọng nói: "Nếu em diễn tốt anh sẽ đưa em đến quân doanh tha hồ mà ngắm trai đẹp."

Hai mắt Trần Hiểu Sắt đột nhiên phát sáng, sáng tới nổi khó diễn tả bằng lời, cả thời gian suy nghĩ cũng được rút ngắn lại, nhanh chóng quyết định: "Đồng ý! Anh muốn tôi diễn cái gì? Không được diễn mấy trò quá tục hay quá đáng nha, tôi rất kén chọn người đùa giỡn."

Liên Hạo Đông nói: "Trông em ngốc ngốc thế này, hay là diễn một vai người bệnh thần kinh mới xuất viện đi!"

Mẹ nó! Anh mới bị bệnh tâm thần ấy, cả nhà anh mới vừa xuất viện đấy. Dám nói chuyện làm tổn thương mình kiểu đó, mình cóc cần nữa, Trần Hiểu Sắc giận dỗi xoay người toan bỏ đi!

Liên Hạo Đông lại kéo cô quay lại, dỗ ngọt nói: "Được rồi, đùa với em thôi. Mặc kệ em làm cách nào cũng được. Miễn sao đuổi được cô gái kia đi là được."

Trần Hiểu Sắt nhíu mày nhìn anh, con người này thật sự còn ghê gớm hơn cả mình!

Miêu Miêu đã bỏ lại người cô bé luôn miệng gọi ‘dì Trương’ mà chạy đi tìm Liên Hạo Đông, khi thấy Trần Hiểu Sắt liền mau miệng hỏi: "Chị gái, chị cũng muốn gả cho chú hai em à?" Tuy giọng nói có vẻ non nớt nhưng mồm miệng lưu loát và rất rõ ràng. Ngay lập tức Trần Hiểu Sắt nhận được rất nhiều sự chú ý từ vô số ánh mắt.

Nể tình lời nói vô tư không suy nghĩ của trẻ con nên mình nhịn vậy, Trần Hiểu Sắt gãi gãi đầu hỏi, "Chú hai em là ai?"

Miêu Miêu duỗi ra một ngón tay chỉ: "Chính là người đẹp trai nhất đang đứng nè!"

Liên Hạo Đông thoải mái gật đầu tán thành.

Trần Hiểu Sắt liếc nhìn Liên Hạo Đông, ho nhẹ nói: "Này bé gái, sao ánh mắt em nhìn tôi đầy địch ý thế chứ? Ồ, tôi biết rồi, em sợ tôi giành mất chú hai của em phải không?"

Miêu Miêu bị nói trúng tâm sự rối rắm cúi đầu. Đưa tay giật nhẹ gấu váy Trần Hiểu Sắt ý bảo cô nói nhỏ nhỏ thôi. Trần Hiểu Sắt hiểu ý, vội vàng gật gật đầu.

Miêu Miêu nói: "Cô gái đó muốn cướp chú em, chị có thể đuổi cô ta đi không?"

Trần Hiểu Sắt vặn vặn tay: "Em có nhìn thấy mới vừa rồi chị dạy dỗ con chó kia chưa?"

Miêu Miêu gật đầu như giả tỏi, vui sướng lắc lắc tay Trần Hiểu Sắt nói: "Oa! Chị lợi hại thật nha. Nếu chị giúp em đuổi được cô gái kia đi, em sẽ hôn chị mộ cái, cả chú hai em cũng sẽ hôn chị một cái luôn, chị đồng ý không?”

Trần Hiểu Sắt bụm mặt làm ra vẻ rất say đắm nói: "Được! Nhưng nếu như chị đuổi mà cô ta vẫn không chịu đi thì sao?"

Miêu Miêu đi đến gần Trần Hiểu Sắt thì thầm nói: "Vậy cũng chỉ còn cách thả chó cắn người."

Trần Hiểu Sắt: "...."

Người trong gia đình này ai cũng quyết đoán một cách lạ lùng, đến cả một đứa bé mới ba tuổi mà còn có thể lém lỉnh như vậy.

Liên Hạo Đông vỗ vỗ đầu Miêu Miêu nói: "Giỏi lắm! Ý tưởng dùng để đối xử với người xấu của con rất hay." Thế là một nhà ba người đã bỏ lại mọi người ngơ ngác cùng đi tìm Trương Thiếu Vân tính sổ.

Toàn thân Trương Thiếu Vân dính đầy bùn đất dơ dáy như chú hề bị gạt bỏ sang một bên đã sớm mất hết kiên nhẫn nhưng lại không thể nổi giận, mà còn phải giả bộ hiền từ e lệ nói với Liên Hạo Đông: "Anh đưa em về được không? Người em bẩn hết rồi!"

Liên Hạo Đông đưa mọi người về phòng mình. Căn phòng nhỏ trong một lúc chứa cả Phi Hồ, Liên Hạo Đông, Trần Hiểu Sắt, Trương Thiếu Vân, Miêu Miêu bé nhỏ khiến nó chật chội hơn hẳn. Phi Hồ đã phản bội Liên Hạo Đông sang đứng bên cạnh Trần Hiểu Sắt làm phó tướng cho cô, ánh mắt nhìn cô cũng vô cùng tôn kính. Sự trung thành đối với cô đã tăng vọt lên 200%, vì vậy nó liền quay đầu nhắm thẳng ngay hướng Trương Thiếu Vân đứng.

Liên Hạo Đông không muốn đưa Trương Thiếu Vân về, thế là anh đá mắt liên tục với Trần Hiểu Sắt, ý bảo có thể bắt đầu diễn kịch rồi. Trần Hiểu Sắt ngay lập tức vào vai diễn, cô ôm lấy cánh tay Liên Hạo Đông ra vẻ rất kinh ngạc nói: "Anh, không phải anh nói sẽ đưa em đi ăn món ngon ở quán vỉa hè sao? Là món đậu hủ thúi gì đó!"

Liên Hạo Đông nhíu mày bình thản trả lời: "Để hôm khác được không?"

Trần Hiểu Sắt đấm mạnh vào ngực Liên Hạo Đông, trận thượng nói, "Em mặc kệ, nếu anh không dẫn em đi, em sẽ khóc cho anh coi!"

Liên Hạo Đông nói: "Bậy bạ, Miêu Miêu vậy mà còn chưa khóc, em khóc cái gì chứ, không thấy xấu hổ sao? Lớn vậy rồi mà còn nhõng nhẽo nữa!"

Trần Hiểu Sắt bị chọc tức nghẹn họng nhưng vẫn tiếp tục diễn vai người quá đáng vô lý: "Có gì đâu mà xấu hổ, em thấy được là được."

Liên Hạo Đông nói: "Nhưng em không thấy bây giờ không tiện sao? Chú ý kẻo cô Trương đây lại cười em đó."

Trần Hiểu Sắt dẩu môi đáp: "Cô Trương đây là người có học thức hiểu lẽ phải, khoan dung rộng lượng, sẽ không cười nhạo em đâu, có phải vậy không cô Trương hả?"

Trương Thiếu Vân sượng mặt chỉ biết gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Liên Hạo Đông thấy người ngợm Trương Thiếu Vân lấm lem bùn đất thì nói: "Cô cứ ở đây tắm rửa tạm trước đi, tắm xong cùng bọn tôi đi ăn đậu hủ thúi ở vỉa hè luôn."

Trương Thiếu Vân có thói quen mỗi khi ra ngoài là phải trang điểm ăn vận cho thật xinh đẹp, tay không rửa sạch ba lần thề không cầm đũa. Cô làm sao dám để mặt mộc đi với Liên Hạo Đông, bởi vì trong lập luận của cô ta là: Không trang điểm chải chuốt trước mặt Liên Hạo Đông còn khiến cô thiếu tự tin hơn là không mặc gì. Hơn nữa, là con nhà giàu có như cô từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng ăn quán vỉa hè bao giờ cả. Ngay cả khi còn bé cô thích ăn mứt quả cũng đều là do mẹ cô tự tay mình làm. Vì vậy mà sắc mặt càng thêm khó coi, tỏ ra không thích nói: "Cám ơn anh, hay là chúng ta tìm một quán khác tốt hơn chút đi, chứ em thấy món đó không hợp vệ sinh lắm."

Trần Hiểu Sắt xua tay lia lịa: "Hợp vệ sinh, hợp vệ sinh lắm mà, mấy người đẩy xe bán hàng, từ sáng sớm mới dọn quầy là người ta đã tắm rửa sạch sẽ từ chân lên tới đầu rồi mà."

"Đúng rồi!" Liên Hạo Đông cũng hùa theo đáp.

Liên Hạo Đông nghĩ nếu để Trương Thiếu Vân đi ra ngoài trong bộ dạng này thật rất khó coi, liền đi lại tủ lấy ra một bộ quần áo vẫn còn tem đưa cho Trương Thiếu Vân nói: "Thay đồ xong rồi hẵng đi, người cô bẩn hết rồi." Chiều cao lẫn dáng người Trần Hiểu Sắt cũng ngang ngửa với Trương Thiếu Vân, chắc kích cỡ cũng vừa.

Trần Hiểu Sắt tinh mắt nhìn thấy bộ đồ mới đó thuộc nhãn hiệu Armani, chắc là định mua tặng cho mình đây, nhưng bây giờ lại đem tặng cho Trương Thiếu Vân.

Trương Thiếu Vân hơi sững sờ nhưng ngay sau đó khẽ mỉm cười nhận lấy.

Liên Hạo Đông giải thích cho có: "À, bộ đồ này được chủ cửa hàng tặng, tôi giữ lại cũng đâu có mặc, cô cứ lấy mặt đi."

Hai tay Trần Hiểu Sắt xiết chặt, anh ta làm hư mấy bộ váy của mình, chờ mãi mới chờ được tới ngày nhận bồi thường, thế nhưng anh ta lại qua tay tặng cho người khác, thiệt là đau lòng mà.

Trương Thiếu Vân cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh thay, Phi Hồ nhỏm dậy tính đi theo, nhưng bị tiếng quát của Trần Hiểu Sắt ngăn lại: "Mi đứng lại đó cho ta, khi nãy chị đây đã nói với mi thế nào hả? Mi không được phép có ý đồ với phụ nữ nữa!"

Phi Hồ quay lại liếc Trần Hiểu Sắt, sau đó lững thững quay về đặt mông ngồi lại chỗ cũ: ‘Cô hai à, tôi chỉ muốn bảo vệ giúp cô đi giám sát người xấu cũng không được sao?’

Liên Hạo Đông ngồi xuống ghế sofa, duỗi chân nhấc Miêu Miêu lên đặt vào lòng rồi nói với Trần Hiểu Sắt: "Giúp anh quét dọn vệ sinh chỗ này đi!"

Trần Hiểu Sắt bơ luôn không thèm đếm xỉa, dựa vào đâu bắt mình phải dọn vệ sinh cho anh ta? Liên Hạo Đông ngoắt tay bảo cô xích lại đây, Trần Hiểu Sắt cũng nghe lời đưa tai lại gần. Liên Hạo Đông nhỏ giọng nói: "Chổ này bẩn quá anh không thể ở được, nếu em không giúp anh dọn dẹp, vậy thì tối nay anh đành sang chổ em ngủ rồi."

“....”

Thấy Trương Thiếu Vân bước ra hai mắt Trần Hiểu Sắt tỏa sáng! Thì là là chiếc váy thiên nga trễ ngực màu vàng nhạt, nhìn đơn giản nhưng rất sang trọng, mắt chọn đồ của Liên Hạo Đông cũng chuẩn phết nhỉ. Trần Hiểu Sắt mang theo một bụng dấm chua đi quanh Trương Thiếu Vân vài vòng, còn mở lời khen ngợi: "Oa! Đẹp quá! Cô Trương, cô thật xinh đẹp!"

Liên Hạo Đông vẫn bày ra bộ mặt than, chỉ nhìn thoáng qua Trương Thiếu Vân sau đó lại tiếp tục cùng Miêu Miêu đùa nghịch với Phi Hổ.

Trương Thiếu Vân thấy Liên Hạo Đông không ngó ngàng gì tới mình, chỉ biết lúng túng đứng đó, bước tới không được mà ở lại cũng không xong.

Trần Hiểu Sắt rất tế nhị hiểu chuyện đi tới nói với Trương Thiếu Vân: "Cô Trương, hay là cùng đi ăn quán vỉa hè với chúng tôi nhé, chỗ đó cũng không xa lắm, một nơi khá yên tĩnh nhưng vì gần đây mưa nhiều nên không tiện lái xe, chúng ta đi bộ mới dễ dàng đi qua những chổ có nước, đi qua bốn lần như vậy là đến rồi. Chổ đó làm đậu hủ thúi chiên dầu rất thơm, đậu hủ họ dùng là loại đậu Bạch Mao(*) chỉ có 2cm thôi, mềm mượt như lông chuột đồng vậy đó." (*lông trắng)

Liên Hạo Đông nghe vậy liền sửa lại cho đúng: "Cái gì mà chuột đồng? Là chuột chết mới đúng."

Trần Hiểu Sắt vội vàng gật đầu nói: "Đúng, đúng, là loại chuột chết mà hay sình lên ở mấy rãnh nước cống ấy, nhưng mấy loại ở cống nước thì quá ghê rồi, vì lũ chuột ở đó đã chương sình lên thành giòi và ruồi xanh, còn đậu hủ này chỉ hơi có mùi thúi thúi chút xíu thôi. Đừng thấy cái đậu hũ đó mịn màng mà lầm, thật ra thì nó không hề được chiên nấu bằng dầu thường đâu, mà dùng một loại dầu ăn vào rồi sẽ béo mập ra vì ba ngày không đi ‘ị’ được, bị chứng táo bón như da con cóc ấy. Thật ra cũng không tới nỗi như con cóc đâu vì trên lưng cóc cũng không có sần sùi ghê tởm như vậy! Cô thấy đúng không? Cô phải suy nghĩ cho thật kỹ? Con cóc, quạc quạc…. con cóc...." Trần Hiểu Sắt chu miệng kêu quạc quạc cho giống loài cóc.

Miêu Miêu ở bên cạnh khoái chí cười to ha hả.

Trương Thiếu Vân vội bụm miệng như muốn ói, khoát khoát tay nói: "Hạo Đông, cám ơn, tối nay em còn có việc, hai người đi ăn đi." Cô bụm miệng tông cửa chạy ra ngoài, cũng không kịp nói tạm biệt, nói thật, hành động này thật không có giáo dục mà.

Trần Hiểu Sắt nói với theo ở phía sau: "Cô Trương, thật ra cũng không phải như cô nghĩ đâu, đậu hũ nghe tên thì thúi thật nhưng ăn rất thơm. Có quán thì có mùi phân, có quán thì sẽ có mùi hôi chân, rất có phong cách riêng."

Trương Thiếu Vân bịt lấy lỗ tai chạy thục mạng.

Trần Hiểu Sắt lại nói tiếp: "Đồ ngon giá lại rẻ, một đồng tiền được tới năm miếng, còn tặng khuyến mãi thêm một hộp ‘lông trắng’ để xem cho biết nữa đó."

Sau khi tiễn Trương Thiếu Vân đi một cách dễ dàng, Trần Hiểu Sắt mới phủi tay đóng cửa lại đi vào nhà.

Liên Hạo Đông vỗ tay khen tặng: "Mấy từ như vậy mà em cũng nói được, sao nhất định phải nói ác như vậy?"

Trần Hiểu Sắt nói: "Có sao? Tôi chỉ mới dùng ba phần diễn xuất của mình mà thôi." Nói xong còn phất phất tay.

Liên Hạo Đông bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải định lực của mình đã đạt tới cảnh giới thì chắc cũng đã phun hết ra mất….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.