Sắc Máu

Chương 23: Chương 23




Điệp vội chạy theo Nula. Cô bé chạy một mạch về khu ổ chuột của những người hành khất nghèo khổ. Nó khẽ chui vào một túp lều dựng tạm gần đó. Có lẽ đây là nhà của cô bé này. Điệp bỗng cảm thấy xót xa thay cho số phận bé nhỏ kia. Cô khẽ cúi đầu định chui vào thì nghe thấy tiếng nấc lên khe khẽ của Nula. Bất giác Điệp thấy sống mũi mình cay cay. Không nói gì cả Điệp mở lều chui vào cùng Nula và ôm chầm lấy cô bé:

- Khóc đi cho đỡ em. Chị sẽ làm bờ vai cho em

- Chị ơiiiii ....hức hức hức .....

Nula có vẻ đang xúc động nên nó khóc ầm lên. Nghe tiếng này khiến người thanh niên đang đứng ngoài lều khẽ đau nhói. Và anh ta tự hỏi lòng " có lẽ mình đã sai " Anh định bụng mở cửa lều để nói lời xin lỗi thì chợt thấy Điệp dìu cô bé kia bước ra. Vừa nhìn thấy Neul, ánh mắt Điệp đã lạnh lùng vô cảm:

- Anh tới đây làm gì?

- Tôi...

Chưa để Neul nói hết câu,Điệp đã gạt phắt đi:

- Anh làm tổn thương Nula chưa đủ hay sao? Nula đi thôi. Chúng ta không cần đến người có trái tim sắt kia làm gì. Chị sẽ mua cho em bộ cánh mới

Khi Điệp định kéo Nula đi thì cô bé khẽ níu lại. Giọng cô bé vẫn chưa hết nấc:

- Anh Neul tha lỗi cho em rồi phải không? hức hức...

Neul khom người xuống chỗ Nula cười ấm:

- Anh mới là người có lỗi. Anh xin lỗi Nula.

Nula rời tay Điệp ôm chầm lấy cổ Neul rồi lại khóc. Điệp không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Có lẽ Neul đã nghĩ thoáng hơn trong mọi chuyện. Nhất là cái chết của em gái. Vừa lúc đó Điệp nghe thấy tiếng nhạc chuông của mình rung lên liên hồi. Là Tazzan.Đã lâu rồi cô không nói chuyện một cách bình tĩnh với Tazzan. Cô đi ra chỗ khác và mở máy

-" a lô"

- " Điệp à? mọi chuyện thế nào rồi con?"

Giọng của bố? tại sao? Điệp khẽ che miệng lại vì xúc động. Đã lâu lắm rồi cô mới nghe thấy giọng bố. Cô nén xúc động mà nước mắt đã trào ra:

-" con khỏe. Bố mẹ thế nào? Con nhớ mọi người lắm"

- " Bố mẹ ổn. May mà có cậu Tazzan không thì..."

- " Giọng bố có vẻ không được khỏe cho lắm? "

-" Bố không sao. Chỉ là lâu quá không được nói chuyện với con gái rượu nên bố xúc động quá thôi "

- " Bố à, cho con nói chuyện với mẹ đi "

Điệp bỗng thấy bố cô khẽ nén tiếng nấc trong điện thoại. Tâm trạng bất ổn dấy lên trong lòng Điệp. Cô cố gặng hỏi:

-" Mẹ con đâu bố?"

-" à à mẹ con đi ra ngoài mua chút đồ ấy mà. Bao giờ con về nước thì chúng ta sẽ đoàn tụ nhé."

Bố Điệp cố nén xúc động nói như vậy cho con đỡ khụy ngã. Ông cố nén dòng nước mắt mặn đắng đang tuôn chảy trên khuôn mặt mà cười:

-" Bao giờ về thì nhớ mua quà cho bố mẹ đấy"

- " con hứa mà _ giọng Điệp đã có vẻ đỡ hơn_ bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"

- " ừ, con cũng vậy nhé. À, con nói chuyện với Tazzan một lát nhé. Cậu ta hình như có chuyện muốn nói với con đó"

-" Vâng"

-" A lô"

Giọng cậu ấy vẫn thế. Điệp chợt thấy rạo rực trong lòng. Cô muốn lắng nghe giọng nói của Tazzan lâu rồi. Thấy Điệp mãi không trả lời, Tazzan vội hỏi:

-" này Điệp, cô không sao đấy chứ?"

- " Tôi ổn mà. Cảm ơn anh đã giúp gia đình tôi. À, mọi chuyện sao rồi? "

- " À. tôi đã điều tra ra một chút và công ty mua lại cổ phần của công ty nhà cô là công ty Giản Minh"

-" Giản Minh? chả lẽ là công ty nhà Giao?

-" Cô đoán trúng rồi đó. Tôi không hiểu công ty GM tại sao lại làm vậy nhưng tôi nghĩ họ bị một kẻ khống chế đằng sau lưng. Đó là công ty với cái tên The Ghost"

-" The Ghost? hình như tôi nghe thấy cái tên này ở đâu đó nhưng mà thật sự tôi không thể nào nhớ ra được"

-" Cô đừng cố nghĩ làm gì cho mệt. Tôi sẽ cố gắng điều tra xem sao. Cô...ưm ưm... bình phục hẳn rồi chứ?"

Giọng Tazzan có vẻ đang ngại ngùng. Cậu muốn quan tâm tới Điệp nhiều hơn nhưng lại ngại. Điệp khẳng định chắc nịch:

- " Tôi khỏe thật sự rồi. Về nước lần này tôi sẽ mua cho mọi người quà. Anh thích gì? "

- " tôi ờ...''

" bộp" " pằng pằng pằng " " Tút tút tút tút...."

Một chuỗi âm thanh kéo dài khiến Điệp như sững lại. Tín hiệu đã bị ngắt. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Điệp ra sức gào vào điện thoại mặc dù đã không còn tín hiệu. Lòng Điệp như lửa đốt. Cô vội chạy về nhà Neul thu dọn đồ đạc. Neul cùng Nula thấy bộ dạng thất thần của Điệp thì cũng vội vã đuổi theo. Thấy Điệp thu dọn hành lý, Neul vội hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi cần về Việt Nam khẩn cấp. Tôi có linh cảm xấu lắm.

- Tazzan gọi điện à? Cậu ta làm sao vậy?

- Tôi cũng không biết nữa nhưng khi đang nói chuyện điện thoại với tôi Tazzan đột nhiên làm rơi điện thoại, kèm theo đó là một loạt âm thanh như tiếng đạn bắn và sau đó là mất liên lạc.

- Có chuyện này sao? Được rồi tôi sẽ đi cùng cô.

- Nhưng còn Nula? Anh phải ở lại để chăm sóc cho cô bé chứ

- Em không sao. Em tự chăm sóc cho mình được. Anh Neul cứ đi cùng chị Điệp đi

- Nhưng...

Điệp cúi xuống chỗ Nula. Cô bé đưa tay nhỏ xinh áp vào má Điệp khẽ cười:

- Em thực sự lớn rồi mà. Em sẽ thay anh Neul chăm sóc ngôi nhà trong khi anh ấy đi vắng.

- Chị hiểu rồi. Chị cảm ơn em. Nhưng mà chị thật sự không nỡ để em lại một mình. Thôi tôi đi trước đây. Buổi kiểm tra sức khỏe ngày mai anh bảo bác sỹ tạm ngừng giúp tôi nhé

- Ờ tôi tôi...

Neul chưa kịp nói câu gì thì Điệp đã xách ba lô ra khỏi nhà. Cậu cứ đứng tần ngần cho tới khi Nula giục:

- Anh mau đuổi theo chị ấy đi.

- Nhưng...

- Em đã nói em tự lo được mà.

Neul cúi xuống khẽ đặt tay lê vai cô bé:

- Cảm ơn em. Vậy thì nhờ em chăm lo nhà cửa hộ anh nhé. Tiền này là để em trang trải trong một tháng. Anh hứa anh sẽ về mau thôi.

- Vâng em biết rồi. Tạm biệt anh Neul

- Ừ. Anh đi đây

Neul tạm biệt Nula rồi cũng phóng như bay ra khỏi nhà.

Trên sân bay lúc này Điệp đang làm thủ tục vé máy bay và chuẩn bị lên đường. Lòng cô vẫn nóng như lửa đốt. Đang ngồi trong phòng đợi lên máy bay thì bỗng Điệp giật nảy khi có ai đó áp lon cô ca lạnh vào má cô. Điệp quay sang. Là Neul. Cậu mỉm cười:

- Nula lo cho cô nên bắt tôi đi hộ tống. Uống đi cho đỡ lo lắng

- Tôi...không sao đâu. Nhưng anh không lo cho Nula à?

- Tôi đã đưa cho nó tiền ăn rồi. Con bé một mực khăng khăng tự lo được và đẩy tôi ra khỏi nhà

Điệp nheo mắt không nói gì. Thấy Điệp có vẻ lo lắng, Neul quàng vai cô an ủi:

- Tazzan giỏi võ lắm. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Điệp vẫn im lặng. Cô cũng mong như vậy.

....

Chuyến bay bất chợt vội vã cất cánh ngay trong chiều...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.