Sắc Máu

Chương 24: Chương 24




Điệp_ à không giờ phải gọi cô là Suzini chứ nhỉ bởi lẽ trong thời gian cô nằm viện Tazzan đã nhờ Neul làm hộ cho Điệp một loạt giấy tờ( giả thôi) để hòng che mắt cơ quan chức năng trong vụ mưu sát hai người tại thị trấn nọ. Điều này giúp Điệp dễ dàng tìm ra chân tướng kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện

Trong máy bay,...

Lòng Điệp rối bời( t/g vẫn gọi như vậy nhé cho bà con đỡ bị nhầm ), cô thật không hiểu nổi tại sao gia đình Giao lại có thể làm như vậy với gia đình cô? Cô không thể tưởng tượng nổi đến một ngày chính người bạn cô tin tưởng nhất lại bán đứng chính cô. Lúc này Điệp rất muốn gục xuống và khóc òa lên trong lòng một ai đó, nhưng có lẽ việc muốn tìm ra câu trả lời khiến Điệp không thể khóc. Cô cần trụ vững. Điệp nhấc máy lên bấm số cũ của Giao:

" Thuê bao quý khách vừa gọi không có thực xin quý vui lòng khách kiểm tra lại....."

Kèm theo đó là tiếng bíp dài chói tai. Điệp nén tiếng thở dài. Cô đau lòng vì mất đi một người bạn mà bấy lâu cô vẫn nghĩ là chị em trong nhà. Tại sao Giao lại làm vậy? Tại sao? Những câu hỏi ấy cứ ám ảnh tâm trí khiến Điệp không sao chợp mắt được. Mặc dù cô đang rất mệt. Neul thấy Điệp cứ ngơ ngẩn lơ đãng nhìn ra bên ngoài thì rất lấy làm lo lắng. Cậu đeo headphone vào tai Điệp thì thào:

- Cái này sẽ giúp cô đấy.

Điệp không nói gì, mắt cô vẫn đang dán ra ngoài cửa kính. Âm vang bài hát " Oh my friend" của Big Bang cứ như nhát dao đâm thẳng vào tim Điệp. Bỗng từ đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn Điệp ứa máu. Cô chỉ im lặng để những ca từ kia thiêu cháy con tim mình.....

Thấy mắt Điệp đã từ từ khép lại Neul mới nén tiếng thở dài. Cậu cầu mong sự u ám sẽ biến mất khỏi khuôn mặt Điệp thật mau để cậu lại được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ nụ cười như thiên thần của cô. Neul cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên,...

- CƯỚP đây. Tất cả ngồi im không nhúc nhích. Bọn tao chỉ muốn đi nhờ chuyến phi hành một chút thôi.

Năm tên bịt mặt như mafia đang đứng rải rác trong máy bay. Chúng đã nhân lúc mọi người không chú ý mà khống chế toàn bộ cơ trưởng cùng phi hành đoàn. Chúng có vũ khí. Neul mở bừng mắt vội che chắn cho Điệp. Điệp cũng đã tỉnh. Cô nhìn bọn cướp máy bay với con mắt dửng dưng. Nếu bình thường khi nhìn thấy bọn chúng chắc Điệp đã phát hoảng lên rồi, nhưng giờ đây khi đang hoang mang lo lắng sự sống chết của bố mình và Tazzan nên cô không còn để tâm đến chúng nữa. Ánh mắt Điệp lộ rõ vẻ khinh bỉ đám người trước mặt. Tên đầu sỏ nhìn thấy tất cả mọi người đều rúm ró nghe lời răm rắp bỗng dưng nhìn thấy một cô gái cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì vô cùng tức tối. Hắn la lên:

- Lôi con nhỏ kia lên đây cho tao.

Mặc dù Neul đã cố gắng ngăn cản nhưng vẫn bị chúng đánh cho khụy xuống. Chúng lôi Điệp lên chỗ tên đầu sỏ. Điệp không tỏ vẻ gì là sợ sệt, cô nhìn tên đầu sỏ với ánh mắt khinh bỉ. Hắn trợn mắt túm lấy áo cô giọng gằn lên:

- Muốn chết hả ranh con, sao mày dám nhìn tao với cái ánh mắt như thế?

- ....

Đáp lại sự hùng hổ của tên cướp là sự im lặng đáng gan dạ của Điệp. Như đổ thêm dầu vào lửa hắn định tát cho Điệp một cái thì Neul vội lên tiếng:

- Cô ấy bị câm thì làm sao nói được?

Tên cướp lôi Điệp vào sát hắn rồi đưa bàn tay thô bẩn nắm lấy cằm Điệp nhấc lên khe khẽ khiến Điệp hơi khó chịu:

- Ra là bị câm. Khuôn mặt cũng đẹp lắm. Tiếc thật.

Hắn định đưa tay còn lại vuốt mà Điệp thì Điệp chống cự lại. Hắn dùng bàn tay gọng kìm cầm chặt hai tay cô và gằn lên:

- Chưa có đứa nào dám giỡn mặt với tao như mày đó

Điệp vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh đó nhìn tên đầu sỏ. Điều này thực sự làm hắn nổi điên. Hắn lôi Điệp đi vào phòng máy. Neul muốn chạy theo để cứu song bị họng súng mát lạnh dí sát vào gáy. Cậu lo tên kia sẽ giở trò gì đó với Điệp nhưng cậu không thể làm gì được. Neul nắm chặt tay lại vì lo lắng.

Lúc này Điệp bị tên đầu sỏ quẳng vào phòng máy khiến cô bị xước cả tay. Hắn nhìn cô cười đểu:

- Mày có biết chọc vào tao thì sẽ lãnh hậu quả như thế nào không hả?

-...

Im lặng. Hắn chỉ muốn đánh cho cô gái mảnh khảnh đang đứng trước mặt vài cái bạt tai nhưng ánh mắt của cô ta như có cái gì đó xoáy sâu vào tâm can hắn. Hắn nắm chặt lấy bả vai mảnh khảnh của Điệp rồi hét lên:

- Tao sẽ cho mày biết thế nào là hậu quả.

Hắn tự lột tấm mặt lạ ra và ép Điệp sát vào tường. Điệp nhìn rõ gương mặt của tên cướp. Trông hắn không có nét gì là xã hội đen hay đàn anh đàn chị cả. Nhìn mặt hắn người ta còn tưởng một gã thư sinh ốm yếu nào đó. Hắn cúi xuống sát mặt Điệp và định hôn cô. Nhưng Điệp đã quay ngoắt đi. Hắn điên tiết ra sức xé quần áo Điệp. Cô chống cự bằng một sức mạnh ý chí phi thường. Điệp không rên, không than khóc không phát ra bất cứ một âm thanh nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào tên đang có ý đồ xấu với mình và chống cự một cách kiên quyết.

Vừa lúc đó, máy bay bỗng chao đảo. Điều này khiến cả tên đầu sỏ và Điệp đều ngã nhào. Lợi dụng lúc đó Điệp chạy luôn qua khoang hành lý. Mặc dù rất muốn đuổi theo cô gái ương bướng cứng đầu đó nhưng tên đầu sỏ lo xảy ra chuyện nên vội chạy lên khoang hành khách. Thì ra Neul đã khống chế được ba tên trong số bọn cướp nhưng thật không may một tên đã trót bắn chết phi trưởng. Chiếc phi cơ đang lao xuống không phanh. Tên còn lại đang giữ lối đi vào phòng lái. Tên đầu sỏ bước lên phòng hành khách mà tức điên lên:

- Bọn ngu để một thằng như oắt như nó khống chế hả?

- Tôi nghĩ tốt nhất là ông nên đầu hàng đi. Ông chỉ có hai người, chúng tôi có rất nhiều. Hơn nữa lại đang giữ ba người bạn của các ông.

Neul chưa kịp định hình thì tên đầu sỏ đã nhả đạn. Hắn bắn luôn vào ba tên đồng đội đang bị trói. Mắt Neul long lên " hắn coi mạng người như cỏ rác vậy sao?" Tên đàn em đứng sau hơi hoảng. Nhưng hắn không dám trái lệnh. Lúc này Neul đã lạnh sống lưng " liệu Điệp có bị hắn làm gì không? mình phải làm gì đây?" Neul chưa kịp định hình gì thì đã thấy một cái bóng nhỏ bé của Điệp lao lên cầm cái vali to sụ đập lấy đập để vào tên đầu sỏ. Nhân cơ hội đó, Neul hô hoán mọi người ùa lên chèn ép lấy súng của chúng.

Sự hợp tác thành công và mọi người chưa kịp reo hò thì bỗng một người la lên:

- Máy bay đang rơi...

Neul và Điệp vội chạy vào phòng lái. Họ đẩy hai vị phi công sang bên cạnh. Điệp lo lắng:

- Cậu biết lái cái này à?

- Không. Tôi mới học lái trực thăng thôi chứ còn cái này thì chưa.

- Hình như tôi xem trên phim thì máy bay này có nút tự lái ý.

- Để tôi tìm xem...

Mặc dù đã tìm ra nút lái tự động song hình như phát đạn bắn đã làm nó hỏng. Điệp và Neul vội gọi cho trạm trung chuyển máy bay gần nhất. Tín hiệu không nhận được vì bị mất sóng. Tình hình càng lúc càng nguy ngập, liệu họ có hạ cánh an toàn được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.