Sắc Máu

Chương 34: Chương 34




Điệp nhìn Duy bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể. Cô không dò hỏi hay đập phá bất cứ thứ gì bởi hiện tại trong tâm khảm Điệp là một màn đêm u ám. Tất cả mọi chuyện tưởng như chỉ có trên phim ảnh lại là sự thật hay sao? Duy lảng tránh cái nhìn của Điệp và vội chạy tới chỗ người phụ nữ bị trói mà lay mạnh:

- Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi....

Bỗng cái đầu của người phụ nữ đó long rụng ra và lăn lông lốc trên mặt sàn làm Giao và những người còn lại hét ầm lên. Điệp chỉ khẽ trợn mắt song cô thấy có điều gì đó bất thường. Duy quá sốc nên không nói được câu nào mà chỉ ngã khụy xuống sàn mà trân trân nhìn cái đầu dưới sàn. Hít một hơi sâu lấy can đảm Điệp lại gần cái đầu và nhấc nó lên. Một tay cô cố gạt tóc cái đầu gọn gàng ra sau và chợt cô nhìn thấy điều cần thấy. Nở nụ cười nhẹ Điệp gật gật:

- Đúng như mình nghĩ...

Mọi người còn chưa hết bàng hoàng và không tin nổi vào mắt mình cô gái yếu đuối như Điệp lại có thể cầm cái đầu ấy lên mà cười nữa chứ. Thấy lạ Tazzan tiến lại gần cô mà hỏi:

- Em phát hiện ra điều gì sao?

- Muốn biết thì cậu tự xem đi. Cũng may đã có lần tôi bị lừa thế này rồi. Nếu không chắc tôi cũng chả khác gì họ cả

Vừa nói Điệp vừa đưa cái đầu đó cho Tazzan. Sau một hồi xem xét Tazzan như vỡ òa:

- Mọi người đừng sợ nữa. Đây chỉ là hàng fake thôi, không phải thật đâu

Mọi người mới vỡ lẽ. Hóa ra là như vậy. Đó là lý do tại sao Điệp không hề khóc như Giao hay run sợ như những người còn lại mà dám nhấc cái đầu ấy lên. Điệp tiến tới chỗ Duy giọng nói trở nên lạnh băng vô cảm:

- Anh có thể nói rõ cho tôi biết tại sao anh lại giấu tôi và lại lừa dối tình cảm của tôi chứ?

- Thực sự thì anh không hề có ý định sẽ lừa em Điệp ạ. Anh đã từng yêu em yêu một cách chân thành không gian dối. Nhưng khi anh phát hiện ra sự thật rằng em chính là em gái của anh thì anh giống như kẻ điên dại. Mẹ đã bắt anh du học Nhật với mong muốn anh sẽ quên đi mối tình loạn luân này. Song con tim anh không nghe theo lí trí của anh. Anh không biết mình đã trở thành kẻ tội đồ thế nào khi đem lòng yêu chính cô em gái thất lạc bao lâu của mình

Duy nói liền mạch không nghỉ. Cậu nhìn người con gái cậu đã thề yêu suốt cuộc đời giờ đây lại biến thành cô em gái thất lạc bao lâu mà lòng như xát muối. Điệp cố nén xúc động mà lên tiếng:

- Anh tưởng anh nói như vậy thì tôi có thể tha thứ cho anh hay sao? Anh lừa dối tôi chưa đủ lại còn lừa dối cả cô bạn thân nhất của tôi hay sao?

- Với Giao anh không có ý muốn lợi dụng cô ấy. Chỉ là...anh không muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Bảo đã nhận thấy Giao là người có thể lợi dụng cũng như sai khiến vậy nên em ấy đã định thực hiện kế hoạch ngay trước khi anh bị tai nạn...

Điệp nghe không sót một câu nào. Giao vẫn khóc mà tiến lại gần:

- Tại sao anh lại nói dối rằng anh bị mất trí nhớ?

- Để đảm bảo an toàn cho em. Anh biết mình làm như vậy là hoàn toàn không đúng song anh lại hiểu Bảo rất tàn ác và lạnh lùng. Con bé sẽ không từ thủ đoạn man rợ nào để có thể tìm được cảm giác thắng lợi. Anh thật sự có lỗi khi không thể ngăn cản được Mặt Sắt đào tạo ra thứ vũ khí chết người đó.

Duy đấm tay xuống đất vẻ bất lực. Điệp không nói thêm gì, Giao thì khác. Cô vội chạy tới an ủi Duy. Hai chiếc màn hình có sẵn trong phòng bỗng bật sáng. Một bên là hình ảnh của Bảo đang lắc lắc ly rượu vang đỏ thẫm như màu máu cười một cách ghê rợn:

- Hàn huyên như vậy đủ rồi chứ. Bây giờ em muốn chơi với chị Điệp ạ. Chị đồng ý chứ?

Điệp tiến lại gần màn hình nói như thách thức:

- Cô muốn chơi trò gì đây? Kẻ cô căm ghét và oán hận nhất là tôi. Thả mọi người ra

- Chị đừng nóng vội quá. Bọn họ chính là nhân vật chính trong màn chơi này mà. Mà thôi chúng ta hãy vào cuộc nhé. Bên trái là màn hình đang được nối trực tiếp với phòng bên cạnh. Chị có nhận ra ai trong hình không? Là mẹ đấy. Bà ấy đang bị trói trong một cái bình không nhiều ô xi lắm đâu. Nhiệm vụ của chị trong phần chơi này rất đơn giản. Tìm ra câu trả lời cho câu hỏi em đưa ra. Nếu chị đoán đúng, mẹ sẽ an toàn còn nếu không, em không đảm bảo sự sống của mẹ đâu. Ha ha ha....

Nụ cười của Bảo dần tắt trên màn hình bỗng hiện ra một loạt phép tính rối rắm. Điệp vẫn không thể tin mình đang phải đánh cược với tử thần như thế. Mọi người cùng xúm lại cố gắng tìm ra đáp án. Riêng Duy thì khác. Cậu bấu vào song sắt và cố gào lên:

- Bảo ơi dừng lại đi em. Thả bọn anh và mẹ ra đi em.....

Giao ôm Duy lại an ủi. Thời gian trôi qua nhanh như gió. Khi mọi người sắp tìm được ra câu trả lời thì gương mặt Bảo lại hiện lên. Cô ta cười:

- Thời gian hết rồi. Chị thua màn này rồi

Bảo vừa dứt lời thì chỉ số chỉ độ ô xi trong bình cũng giảm xuống mức 0. Mắt Điệp như tối sầm lại khi thấy nhịp tim của người đàn bà đáng lẽ là mẹ của cô kia giảm dần rồi tắt hẳn. Điệp như muốn lao vào màn hình mà đấu trí với Bảo. Bảo cười:

- Chị hãy bình tĩnh. Cuộc chơi còn chưa kết thúc. Tiếp theo chúng ta hãy tới một căn phòng khác nhé...chị có nhận ra ai đây không?

Hình ảnh một cô bé bị nhốt trong tủ kính đập vào mắt Điệp. Tiếng Neul hét lên khiến cả bọn giật mình:

- Ôi không... là Nula...( cô bé Tom boy ở bên Hàn cùng Neul đó )

Điệp gằn lên:

- Cô muốn đấu với tôi thì cứ việc. Tại sao cứ phải lôi những người vô tội vào thế?

- Đơn giản vì em muốn thấy chị đau khổ. Nhanh tìm ra đáp án không thì em không đảm bảo mạng sống của con nhóc này đâu.

Màn hình lại chuyển sang một câu hỏi khác. Dường như câu hỏi này còn hóc búa và khó khăn hơn nhiều câu hỏi trước. Bên màn hình kia Nula đang cố gắng đập vỡ cái cửa kính để thoát ra. Bỗng một tia nước nhỏ phun lên. Cô bé đang cố sức bịt lại song tia nước càng chảy mạnh hơn. Trong cơn hoảng sợ, Nula rên lên khe khẽ:

- Anh Neul cứu em...anh Neul....

Neul nhìn cảnh cô em gái mà mình đã chăm sóc bao lâu đang dần bị nước nhấn chìm mà lòng đau như cắt. Điệp vừa cố tìm câu trả lời mà mắt vẫn dán vào màn hình chỗ Nula:

- Em phải cố gắng kiên cường lên. Chị sẽ cứu được em...

Khi đáp án được giải cả bọn thở phào, nhưng thật không may, nước lại vẫn tràn vào bình thủy tinh. Còn nhanh hơn trước. Điệp ôm màn hình mà gào lên:

- Dừng lại. Mau dừng lại cho tôi.....

Nhưng không kịp. Nula đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước. Màn hình ben cạnh lại hiện lên hình ảnh của Bảo. Cô ta cười đắc thắng:

- Chị trả lời chậm quá nên không cứu được con nhóc đó là phải rồi.

- Cô điên rồi. Muốn giết tôi thì cứ việc. Tại sao lại cứ sát hại những người vô tội như thế?

- Bởi vì em muốn chị uống máu như em....

Điệp khụy xuống khi nhìn thấy cốc rượu vang được hòa trộn với thứ dung dịch đặc sệt màu đỏ được Bảo uống ngon lành. Cô ta lau mép cười như một con ma cà rồng thứ thiệt:

- Một đứa trẻ được nuôi bằng máu, tắm bằng máu thì sẽ như thế nào nhỉ?

Và hai màn hình bỗng đen ngòm tắt ngấm. Tất cả như không tin vào tai mình nữa. Họ đang phải đối mặt với một con quỷ thích uống máu hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.